Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 110: Quyết liệt (Trung)




Tần vương phi không ngờ Khương Lộ Dao lớn mật như thế, nói đi là đi, quay qua gọi thái phi:
- Mẫu phi?
- Ngươi đứng lại cho ta.
Thái phi không nhịn được nữa, kêu to:
- Đứng lại.
Khương Lộ Dao dừng bước, nhàn nhạt nói:
- Bụng ta đau…Người từng nói nhi tử nối dõi là quan trọng nhất, nếu để thế tử biết ta không thèm để ý nhi tử nối dõi, thế tử có thể sẽ trách cứ ta.
Bụng đau? Thái phi tức giận muốn hộc máu, nhìn thế nào cũng không thấy Khương Lộ Dao đang đau bụng, hơn nữa Khương Lộ Dao cũng không sợ thái phi cùng Tần vương phi biết nàng nói dối.
Khương Lộ Dao cũng không để ý tới thái phi, chậm rãi đưa cổ tay tới trước mặt Tần vương phi:
- Mẫu phi muốn sờ mạch giúp ta sao? Bụng ta đau quá, đau quá đau.
Tần vương phi:
- …
- Nếu tổ mẫu cùng mẫu phi không có chuyện gì nữa, nhi tức cáo lui.
- Vô lễ.
Thái phi cầm chung trà ném mạnh xuống đất, ngón tay chỉ thẳng mặt Khương Lộ Dao:
- Ngươi thật to gan, mồm mép thật lợi hại, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, trong mắt ngươi có ta hay không? Còn có vương phi hay không? Đừng nghĩ hoàng thượng quan sủng thế tử, thì ngươi dám ở trước mặt ra làm càn. Còn chưa nói xong, đã muốn đi? Đây là cách Vĩnh Ninh hầu phủ dạy bảo nữ nhi sao? Ta thật không thể ngờ, ngươi sẽ xảo quyệt bất hiếu đến như thế, ngươi đặt tay lên ngực mà tự hỏi xem, từ lúc ngươi bước vào vương phủ, ta đối với ngươi như thế nào? Ngươi lại hồi báo ta như thế nào? Hôm nay ta chỉ muốn ngươi khuyên nhủ A Trạch lấy đại sự làm trọng, ngươi không chỉ ra sức khước từ, còn giả bệnh làm càn?
Khương Lộ Dao đột nhiên im lặng không lên tiếng phản bác, nàng luôn nhanh mồm dẻo miệng, lại bày ra bộ dạng nghe lệnh cam chịu?
Trong lòng Tần vương phi lộp bộp một tiếng, thật sự không thể đoán ra Khương Lộ Dao đang có chủ ý gì.
Chỉ là nghe thái phi mắng Khương Lộ Dao, trong lòng Tần vương phi rất thống khoái, thân phận của thái phi so với Tần vương phi còn quý trọng hơn, là thân tổ mẫu của Triệu Đạc Trạch, có lẽ Khương Lộ Dao cũng không dám tùy tiện phản bác thái phi.
Ít nhất Khương Lộ Dao sẽ không dám đối đãi với thái phi như đối đãi với Tần vương phi.
Thái phi mắng chữi cũng rất vui sướng, nếu không thể mắng Khương Lộ Dao khóc lóc cầu xin tha thứ, thái phi cảm thấy có chút tiếc nuối.
- Vương phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi không khuyên thế tử hỗ trợ vương phủ giải quyết chuyện khó xử, ngươi lại ở sau lưng chơi trò ly gián, còn không phải là vì luyến tiếc vị trí thế tử phi? Ta nói cho ngươi biết, nếu vương phủ không qua nổi cửa này, ta sẽ không tha cho ngươi, cho dù cuối cùng vương phủ vẫn bình yên vô sự, ngươi cũng đừng nghĩ được yên ổn làm thế tử phi, từ khi A Trạch thú ngươi, càng thêm bừa bãi không nghe lời, nếu không phải nể tình ngươi đang mang cốt nhục của A Trạch, ta sẽ gọi Khương gia tới dẫn ngươi đi, Tần vương phủ chúng ta không lưu tức phụ bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa.
Khương Lộ Dao im lặng, cúi đầu nhìn bàn chân, bộ dạng đuối lý không nói lên lời, thái phi thấy thế càng chữi càng hăng:
- Ngươi quái đản, ích kỷ, cực đoan, cố chấp, nữ nhân giống như ngươi không nên gả phu, chỉ biết đem tai họa tới phu gia.
- Người đâu, mau truyền tin tới Vĩnh Ninh hầu phủ, mau nói bọn họ đi lãnh Khương thị…
- Mẫu phi.
Tần vương phi vội vàng ngăn cản thái phi:
- Xin người bớt giận, tức giận hại thân.
Lúc này truyền tin tới Vĩnh Ninh hầu phủ, không phải sẽ đem chuyện này nháo lớn lên sao?
Vĩnh Ninh hầu thế tử Khương nhị gia nổi danh yêu thương ái nữ, bao che nhi nữ.
Trên dưới vương phủ không ai chịu nổi Khương nhị gia lăn lộn, huống chi Khương nhị gia còn có thể triệu hồi Dương Soái…
Hiện giờ trong kinh thành người không thể đắc tội nhất chính là Khương nhị gia.
Người khác trốn tránh còn không kịp, ai dám mời Khương nhị gia tới cửa.
Tần vương phi nói:
- Còn không mau…
Khương Lộ Dao im lặng chờ đợi là vì những lời này của thái phi, nàng biết rõ tính tình của thái phi, khi thì thông minh, khi thì hồ đồ, mắng chửi người đến nghiện rồi, tư duy đang phấn khởi, mở miệng ăn nói không biết chừng mực.
Cho dù Khương Lộ Dao không thể đợi thái phi nói muốn hưu nàng đuổi về ngoại gia, thì nàng cũng sẽ dẫn đường khiến thái phi nói những lời này ra.
Không ngờ thái phi cũng không cô phụ Khương Lộ Dao.
Sao Khương Lộ Dao cho Tần vương phi có cơ hội cứu nguy?
Nàng quỳ xuống đất, dập đầu hai cái, nghẹn ngào nói:
- Tôn tức chỉ vì đau bụng, không muốn huyết mạch vương phủ xảy ra chuyện, cũng không phải cố ý bất kính bất hiếu với thái phi, người nói tôn tức như vậy... Tôn tức thà trở về ngoại gia cũng không dám lưu lại Tần vương phủ. Mặc kệ người có thể nghe lọt tai hay không, tôn tức vẫn muốn nói một câu, chuyện để thế tử gánh tội thay, tôn tức quản không được, người có bức bách tôn tức cũng vậy thôi. Thế tử là tôn tử của người, người không thể từ ái với thế tử sao? Thế tử trôi qua đã đủ khổ, nhiều lần khúc chiết, thật vất vả con đường làm quan của thế tử mới có chút khởi sắc, người còn muốn hủy diệt tiền đồ của thế tử.
- Thế tử phi Khương thị…
Tần vương phi bỏ lại thái phi, đứng dậy kéo Khương Lộ Dao:
- Ngươi không thể hồi Vĩnh Ninh hầu phủ.
- Tôn tức vô dụng…
Lúc Tần vương phi đụng vào người Khương Lộ Dao, Khương Lộ Dao thét chói tai:
- Đau, bụng ta đau quá, đau chết mất, mẫu phi…Đừng chạm vào ta, người đừng chạm vào ta…Ta chỉ muốn bình an sinh hạ hài tử cho thế tử, ta cùng thế tử cái gì cũng không muốn, chỉ cầu có thể sống yên ổn thái bình, a…
Trước kia lúc Khương Lộ Dao xem TV, luôn cảm thấy phim truyền hình đầy cảnh cẩu huyết, nàng thấy nữ phụ ác độc hay dùng phương pháp này để hãm hại nữ chính thiện lương, vô tội.
Khương Lộ Dao lúc còn trẻ từng hận không thể đá chết nữ phụ dám tính kế nữ chính, nhưng hiện tại nàng không khác gì nữ phụ ác độc, hãm hại Tần vương phi thật sảng khoái, có đồ chơi vì sao không chơi? Còn sợ mất mặt?
Dùng chiến thuật nhỏ đổi lấy kết quả to lớn, mới là phương án mà Khương Lộ Dao cần suy xét.
Thấy Tần vương phi sợ tới mức mặt mày trắng bệch, muốn biện bạch lại nói không ra lời, Khương Lộ Dao diễn giống như đúc:
- Mẫu phi, người đừng hại hài tử của ta, ta sẽ nói với thế tử nhường lại vị trí thế tử, mẫu phi, người cũng làm mẫu thân, hài tử là vô tội mà.
- Ngươi im miệng...Ta hại ngươi hồi nào.
- A, bụng ta đau.
Gặp vấn đề, Khương Lộ Dao liền chơi xấu nói mình đau bụng, thấy thời cơ không sai biệt lắm, Khương Lộ Dao xé rách túi huyết giấu trong ống tay áo, máu tươi nhiễm hồng làn váy, trong phòng mùi vị huyết tinh tràn ngập.
Thái phi cũng hoảng sợ, hét lớn:
- Nhi tức, ngươi đã làm gì?
- Nhi tức không làm gì hết, tự nàng xuất huyết…Mẫu phi, người tin tưởng nhi tức, nhi tức không có làm gì.
Thừa dịp Tần vương phi giải thích với thái phi, Khương Lộ Dao giống như miễn cưỡng giãy giụa đứng dậy, đỏ mắt nói:
- Được, ta đi, ta đi là được, chỉ cầu các ngươi có thể buông tha cho thế tử, hắn vô tội, các ngươi đừng dùng thủ đoạn bức ta để bức thế tử.
- Ngươi không thể đi…
- Ngươi không chỉ muốn ta sinh non, còn muốn mệnh của ta sao? Vương phi, sao ngươi lại hận thế tử? Sao lại hận ta?
Tần vương phi biết rõ, chỉ cần Khương Lộ Dao rời khỏi Tần vương phủ, ngày mai toàn bộ kinh thành đều nghĩ Tần vương kế phi, am hiểu y thuật dùng bí pháp có ý đồ hãm hại thế tử phi sinh non, hại Tần vương thế tử Triệu Đạc Trạch tuyệt tự, ý đồ muốn tranh đoạt vị trí thế tử.
Tuy những chuyện này, Tần vương phi đều nghĩ tới, nhưng nàng chưa thực hiện được, đây là vu oan hãm hại.
Khương Lộ Dao điên cuồng đẩy ngã Tần vương phi, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài, Tần vương phi am hiểu y thuật, nhưng không am hiểu vũ lực, nàng bị Khương Lộ Dao đẩy một cái té ngã trên mặt đất, Tần vương phi cố gắng đứng dậy, cất cao giọng:
- Mau ngăn thế tử phi, nhất định phải ngăn nàng lại.
Chỉ là Khương Lộ Dao ngay cả túi huyết cũng chuẩn bị tốt, sao có thể không an bài nhân thủ?
Sao Khương Lộ Dao có thể bị ngăn cản?
Nàng kéo váy áo bị nhiễm huyết thuận lợi chạy ra cửa hông của Tần vương phủ, cũng không chuẩn bị xe ngựa, trực tiếp ngã xuống nhuyễn kiệu đã sớm chuẩn bị.
Dương Gia Bảo dựa theo ước định, ở ngoài cửa hông vương phủ kêu to:
- Biểu tẩu, biểu tẩu, làm sao vậy?
- Người đâu, mau truyền tin cho Vĩnh Ninh hầu cùng biểu ca.
Dương Gia Bảo đi theo nhuyễn kiệu, vừa đi vừa khóc, vừa nói vừa la:
- Biểu tẩu, người phải cố gắng chịu đựng a, biểu ca rất để ý tới người, trong bụng của người còn có hài tử, sao Tần vương phi lại tàn nhẫn như vậy? Một hai phải giết chết các ngươi? Thế tử biểu ca quá khổ, thật vất vả… Ô ô…Biểu tẩu…Ô ô…
Hắn mặt mày phấn nộn, tuy được Khương nhị gia dạy dỗ, nhưng Dương Gia Bảo vẫn muốn thể diện, nhìn thấy trên đường càng ngày càng có nhiều người chú ý tới chuyện này, Dương Gia Bảo chỉ biết khóc, hắn dùng tay áo che mặt, đem nước gừng xoa vào mắt, khóc như mưa…
Nằm ở trong nhuyễn kiệu, Khương Lộ Dao hơi bĩu môi, Dương Gia Bảo còn phải bồi dưỡng thêm, chút chuyện này mà còn sợ mất mặt, tương lai sao có thể làm đại sự?
Đối với Khương Lộ Dao mà nói, từ xưa đến nay người có thể ở trở thành nhân vật chính trị đều là da mặt dày, lúc không cần biết xấu hổ, nhất định không thể bận tâm mặt mũi.
Các bá tánh nhìn cảnh này có chút sợ ngây người, sôi nổi thám thính tình hình cụ thể và tỉ mỉ, một hồi các loại bát quái về Tần vương phủ bay khắp kinh thành.
Tỷ như Tần vương phi vì tước vị thế tử, hại thế tử phi sinh non, hại thế tử gia tuyệt tự.
Tỷ như thái phi vì nhất thời tức giận, quở trách phạt đánh tôn tức có thai.
Lại tỷ như gần đây Tần vương phủ bị phiền toái quấn thân, chỉ có thể trông cậy vào Tần vương thế tử.
Còn tỷ như Tần vương có ý kiến với Tần vương thế tử, có tâm muốn Tần vương thế tử nhường tước vị cho người khác…
Tóm lại, này đó lời đồn đãi giống thật mà lại giả, có rất nhiều người tin tưởng.
Yến Thân vương rời cung trở về phủ, liền nhận được tin tức, hắn vẫn luôn sai người chú ý hướng đi của Tần vương phủ.
Sau khi nghe những lời đồn đãi như vậy, Yến Thân vương cất tiếng cười to:
- Ha ha, A Trạch, A Trạch thú được phu nhân tốt, tốt, thật tốt quá.
Sau khi cười xong, Yến Thân vương càng ngày càng tin tưởng tương lai, A Trạch là người có bãn lĩnh, hơn nữa còn có thê tử cơ trí như vậy, tầm mắt sẽ càng trống trải, tương lai… Tương lai có vô vạn khả năng.
- Bổn vương sẽ giúp ngươi một phen.
Yến Thân vương sai thủ hạ hỗ trợ Khương Lộ Dao phát tán tin tức, đồng thời Yến Thân vương còn gọi Yến Thân vương phi tới, cùng vương phi mật thám hồi lâu, Yến Thân vương đỏ mắt rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.