Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 100.2: Có thai 2




Nghe nói hoàng thượng cùng "Dương Soái" thắp nến tâm sự suốt đêm, giống như ngày xưa Quân thần tâm ý.
Nghe nói hoàng thượng khóc đến hôn mê bất tỉnh, là "Dương Soái" khổ khuyên mới khuyên được hoàng đế.
Nghe nói "Dương Soái" tỏ vẻ, hắn không thể thường xuyên nhập thân, về sau chỉ sợ rất khó tái hiện, khẩn cầu hoàng thượng chiếu cố Dương gia nhiều hơn, thuận tiện dìu dắt Khương nhị gia, theo lời "Dương Soái" nói, Khương nhị gia vì triệu hồi hắn mà thiệt hại tuổi thọ, tổn thương nguyên khí.
Nghe nói hoàng thượng rất cảm động, tỏ vẻ nhất định sẽ chiếu cố Khương nhị gia thật tốt.
Nghe nói…
Nghe nói…
Tóm lại kinh thành nghe nói bay đầy trời, đủ loại truyền thuyết về hoàng thượng, Dương Soái, Khương nhị gia không dứt bên tai.
Có chút truyền thuyết khiến người khác nhịn không được mà cười ầm lên, tỷ như nói về quan hệ sâu xa giữa Khương nhị gia cùng Dương Soái...
Khương Lộ Dao nghe tin tức thu thập từ bên ngoài, cười ngửa tới ngửa lui, đương nhiên cũng có người nói Khương nhị gia cùng hoàng thượng không thể không nói chuyện xưa…
Cái này khiến Khương Lộ Dao rất phiền chán.
Nàng không thích đoạn tụ chi tích, cho dù người nọ là hoàng thượng cũng không được.
Triệu Đạc Trạch nhìn thấy nàng không vui, kiên quyết tỏ thái độ nhất định sẽ đem tin tức này áp xuống, sẽ không để tin tức này tràn lan.
Chỉ là Khương nhị gia thật sự ở trong hoàng cung đến ba ngày, hoàng thượng cũng không rời Khương nhị gia nửa bước.
- Biểu đệ, ăn cơm thôi.
Triệu Đạc Trạch tới sân viện của Dương Gia Bảo, thấy hắn còn đang ngủ trên giường, nhẹ nhàng lay hắn tỉnh.
- Sau khi dùng bữa xong, ta dẫn ngươi xuất môn cưỡi ngựa chạy hai ba vòng.
- Tổ mẫu nói cưỡi ngựa, ta chịu không nổi…
- Cưỡi tiểu mã, sẽ không có việc gì.
Triệu Đạc Trạch để nha hoàn hầu hạ Dương Gia Bảo rữa mặt chải đầu.
- Ngươi cũng nên luyện cưỡi ngựa.
- Dạ, dạ, dạ.
Tuy chỉ ở cùng biểu ca có ba ngày, hắn cảm giác so với lúc ở Dương gia còn tự tại hơn nhiều, trên người cũng có chút lực.
Trong phòng không có mịt mờ u tối, mà lại tràn ngập ánh mặt trời, tràn ngập cảm giác tươi sáng.
Mỗi ngày rời giường, tâm tình của Dương Gia Bảo rất tốt.
Sáng sớm hắn sẽ thấy biểu ca ở trong sân luyện kiếm, biểu tẩu chạy chậm vòng quanh Triệu Đạc Trạch, sau đó bọn họ sẽ cùng nhau dùng điểm tâm sáng.
Biểu ca không cho hắn luyện kiếm, hắn liền đi theo biểu tẩu tập chạy chậm, duỗi chân vặn eo.
Sau khi dùng điểm tâm sáng xong, hắn sẽ uống một chén dược, uống dược đối với hắn mà nói cũng không xa lạ, từ lúc có ký ức, hắn đã không ngừng uống dược, uống dược.
Nhưng biểu tẩu chuẩn bị chén dược cho hắn, không chỉ không đắng, còn thực ngọt lành, giống như uống nước đường, uống vào bụng ấm lên.
Thời gian còn lại, biểu tẩu rất ít để hắn uống dược, sai đầu bếp biến đổi dược thiện đa dạng, theo lời biểu tẩu nói, dược bổ không bằng thực bổ.
Lúc biểu ca rảnh rỗi cũng sẽ dạy hắn đọc sách, nhưng Dương Gia Bảo thích nghe biểu tẩu giảng bài hơn.
Một là vì biểu ca rất bận, Dương Gia Bảo không thể quấy rầy biểu ca bận rộn chính sự, hắn sẽ khiến biểu ca thêm phiền, không thể để biểu ca vì hắn mà trì hoãn tiền đồ.
Hai là biểu tẩu giảng giải công khóa rất sinh động thú vị, thanh âm của biểu tẩu cũng dễ nghe, lại rất có kiên nhẫn.
Luôn cổ vũ khen ngợi Dương Gia Bảo, cũng không nói hắn ngốc hay là xuẩn.
Cổ vũ hắn nói nhiều, nghĩ nhiều, nghe nhiều, hơn nữa biểu tẩu còn nói với hắn, nghĩ nhiều, nghe nhiều đầu óc sẽ càng linh hoạt.
Cũng không phải Khương Lộ Dao cố ý nói láo để Dương Gia Bảo tin tưởng, mà là trong số những người được Khương Lộ Dao "dạy học và giáo dục", Dương Gia Bảo là học sinh xuất sắc nhất, nghe lời nhất.
Nhớ tới tình cảnh năm đó, nàng đốc xúc Khương nhị gia cùng Khương Mân Cẩn, Khương Lộ Dao chỉ muốn khóc.
Giáo đồ vật này nọ nói cả chục lần, vậy mà hai vị kia lại nghe như không nghe.
Dương Gia Bảo nghe lời, hiếu học, nghiêm túc, ngoan ngoãn, quả thực là loại đệ tử mà lão sư nào cũng hy vọng có thể gặp phải.
- Hôm nay có món mà biểu đệ thích ăn nhất, là vịt nướng, chỉ là biểu đệ không thể ăn nhiều.
Ba ngày nay, Khương Lộ Dao vẫn luôn giúp Dương Gia Bảo dưỡng dạ dày, có thể ăn được một ít vịt nướng dầu mỡ.
- Nhạc phụ cũng thích ăn vịt nướng.
- Khương nhị gia sao?
Dương Gia Bảo đã có thói quen nói chuyện khi dùng bữa, đôi mắt sáng lấp lánh, Khương nhị gia có thể giúp tổ phụ hiển linh, lại mang hắn đi, hắn thật sự rất kính nể Khương nhị gia, Khương nhị gia ở trong lòng hắn có địa vị còn cao hơn biểu ca cùng biểu tẩu.
- Phụ thân ta không chỉ thích ăn vịt nướng, tất cả những gì liên quan đến thịt hắn đều thích.
Khương Lộ Dao gắp hai khối vịt nướng bỏ vào trong bánh tráng, gắp thêm dưa chuột cùng hành tỏi, bôi tương lên bề mặt, sau đó cuốn lại đưa cho Dương Gia Bảo.
- Ăn thử xem.
- Đa tạ biểu tẩu.
- Không cần nói đa tạ, người một nhà không cần tạ tới tạ đi, biểu đệ không cần khách khí với ta.
Khương Lộ Dao đem một khối vịt nướng nhét vào miệng Triệu Đạc Trạch, sau đó nhét dưa leo với tỏi vào miệng hắn, cười tủm tỉm nói:
- Ăn ngon không?
- Ăn ngon, ăn ngon.
Tuy Triệu Đạc Trạch bất mãn không được nàng đãi ngộ như Dương Gia Bảo, nhưng đồ ăn trong miệng hắn là Dao Dao tự tay đút cho, da mặt dày há mồm nói:
- Còn muốn, còn muốn.
Dương Gia Bảo thấy biểu tẩu như nhét rác vào miệng biểu ca, mà biểu ca lại cười không thấy mắt, không thấy mắt nha.
Biểu ca không giống những lời người ta hay nói là táo bạo, dễ giận, háo sắc, phong lưu, biểu ca thật lòng thích biểu tẩu.
Cũng đúng, nữ nhân giống như biểu tẩu, ai mà không thích?
Dương Gia Bảo trộm nhìn biểu tẩu một cái, nếu thê tử tương lai của hắn cũng giống biểu tẩu thì tốt quá.
Có chút khẩn trương, Dương Gia Bảo thở hơi khó khăn, quơ tay đụng chén đũa rơi xuống đất, loảng xoảng một tiếng, Dương Gia Bảo nói:
- Ta không phải…Không phải cố ý.
- Không sao, không sao, chỉ là một đôi chén đũa mà thôi, ta sai người mang ra đôi khác.
Khương Lộ Dao an ủi nói:
- Biểu đệ chổ nào cũng tốt, chỉ là quá khách khí, không giống người một nhà, ngươi không biết đâu, phụ thân ta cùng ca ca ta ở trước mặt ta còn tranh giành đồ ăn, qua mấy ngày nữa chờ phụ thân ta nghỉ ngơi dưỡng tốt thân thể, ta để phụ thân dẫn ngươi ra ngoài dạo phố, trong phố phường không ít thứ thú vị, nhiều chuyện vui vẻ, biểu đệ sẽ thích.
Dương Gia Bảo chủ động gắp một đũa đồ ăn cho Khương Lộ Dao.
- Biểu tẩu cũng ăn đi.
- Được.
Lúc Khương Lộ Dao chuẩn bị dùng bữa, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, chiếc đũa rơi xuống đất, che miệng nói:
- Ống nhổ.
- Dao Dao.
Triệu Đạc Trạch cuống quít đứng dậy vỗ vỗ sau lưng nàng, lo lắng hỏi:
- Làm sao vậy? Nàng làm sao vậy?
Dương Gia Bảo vô cùng lo lắng:
- Biểu tẩu, ta…
- Không liên quan đến ngươi…
Khương Lộ Dao miễn cưỡng cười một cái, sau một trận ói mửa, đồ vật đều nhổ ra, mới cảm thấy thoải mái một chút, nhưng vẫn cảm thấy ghê tởm, sau khi súc miệng xong, Khương Lộ Dao nói:
- Lấy chút nước mơ chua lại đây.
- Dao Dao?
Triệu Đạc Trạch có chút kinh hỉ:
- Có phải hay không, có phải hay không, a, có phải hay không.
Dương Gia Bảo không hiểu cái gì có phải hay không?
Khương Lộ Dao nói:
- Không biết, chỉ là phản ứng có chút giống.
- Tốt quá, ha ha.
Triệu Đạc Trạch ôm ngang Khương Lộ Dao, xoay tròn ba vòng, Khương Lộ Dao vỗ lưng hắn.
- Buông, buông, đầu ta choáng váng.
- A.
Triệu Đạc Trạch lập tức ngừng lại, ôm  Khương Lộ Dao đặt lên giường, cẩn thận nói:
- Còn choáng váng sao?
- Còn chưa có xác định, ngươi cao hứng cái gì? Nếu không phải, làm sao bây giờ? Sẽ khiến biểu đệ chê cười.
- Biểu tẩu, biểu ca.
Dương Gia Bảo không biết làm sao, thật sự hắn không biết bọn họ vui mừng cái gì.
Vừa rồi biểu tẩu mới vừa phun ra, biểu ca lại rất vui vẻ? Biểu ca không lo lắng cho biểu tẩu sao?
Triệu Đạc Trạch giơ tay xoa đầu Dương Gia Bảo:
- Tiểu tử ngốc, có lẽ biểu tẩu của ngươi có thai, sang năm ngươi liền làm biểu thúc.
- Có thai?
Dương Gia Bảo ngây thơ nhìn biểu tẩu:
- Có tiểu chất?
Khương Lộ Dao đỏ mặt, thấp giọng nói:
- Đừng nghe hắn, có lẽ không phải, không phải nôn mửa đều sẽ có thai.
- Thỉnh thái y tới đây.
- Chờ thêm đi.
Khương Lộ Dao phản đối, Triệu Đạc Trạch lại nói:
- Ta một ngày cũng chờ không được, Dao Dao, thái y chỉ cần một tháng là có thể suy đoán.
- Nhưng nếu không phải…
- Không phải thì không phải, nàng cùng ta còn rất trẻ, không nóng nảy. Có thai là tốt nhất, nếu không có, còn có sang năm, năm sau, cứ để thái y tới nhìn xem, ta cũng yên tâm, gần đây ta nhìn nàng ăn rất ít, cũng hay mệt mỏi.
Triệu Đạc Trạch kiên quyết thỉnh thái y tới phủ, cho dù không phải có thai, cũng phải để thái y xác định xem thân thể Dao Dao có vấn đề hay không.
Bên này bọn họ vừa tìm thái y, bên kia thái phi cùng Tần vương đều nghe được tin tức, còn Tần vương phi…
Từ lúc bị hoàng hậu triệu kiến tới giờ, vẫn chưa trở về, nghe nói bệnh tình của thái tử trở nặng, hoàng hậu giữ Tần vương phi ở lại Đông Cung tùy thời cứu trợ thái tử.
Tần vương phi mới hơn ba mươi, nhan sắc vẫn luôn bảo dưỡng, nàng lưu lại Đông Cung, ở bên người thái tử, trong lòng Tần vương cảm giác không thoải mái.
Luôn có cảm giác đội nón xanh trên đầu.
Tần Vương đối với chuyện thái phi chủ trương nạp trắc phi cho hắn, cũng không tỏ vẻ lãnh đạm.
Thái phi sai người đi dò hỏi nguyên nhân tuyên triệu thái y, tưởng là Dương Gia Bảo phát bệnh, không ngờ là thân thể thế tử phi không thoải mái.
Thái phi nói thầm hai câu:
- Tuổi còn trẻ, sao thân thể lại không tốt? Ngày thường nhìn nàng không phải rất tốt sao?
Thật ra thái phi còn trông cậy Khương Lộ Dao lo liệu tu sửa thôn trang với lo hỉ sự cho Tần vương nạp trắc phi.
Thái phi đã lớn tuổi, không muốn nhọc lòng, đem này đó giao cho Khương Lộ Dao là thích hợp nhất.
Từ lúc biết Tần vương phi là y nữ, hạ nhân hồi môn của Tần vương phi càng mất nhiều nước luộc.
Thay đổi nhân sự, chọn mua, chức vị quan trọng trong phòng bếp...Thái phi thay đổi toàn bộ hạ nhân trong Tần vương phủ.
Cũng đem người của Tần vương phi tống cổ đến nơi rất xa.
_______________________________________
Tần Vương phi thật vất vả mới rời khỏi Đông Cung, cả thân mệt mỏi, mới vừa bước vào vương phủ, liền nghe thấy tiếng châm ngòi pháo nổ, Tần vương phi hỏi:
- Sao lại thế này?
- Hồi bẩm vương phi, thế tử phi có thai, thế tử gia thưởng toàn bộ hạ nhân vương phủ, mỗi người mười lượng bạc.
- Có thai?
Tần vương phi nhíu mày, Khương thị có thai? Chẳng phải chuyện vật liệu đá đã để nàng phụ trách xử trí?
Cố tình có thai ngay lúc này, số mệnh của Khương thị sao lại tốt đến như vậy?
Tần vương phi càng thêm trầm trọng, trở về phòng, nàng nghe nói hạ nhân hồi môn đều bị đuổi đi nơi khác, tức giận hỏi:
- Là ý tứ của thế tử phi?
- Không phải, là thái phi định ra.
Ma ma hồi môn thấp giọng nói:
- Lão nô nghe nói thái phi vì Tần vương điện hạ tuyển chọn trắc phi.
- Trắc phi
- Dạ.
- Tần vương đồng ý?
Tần vương phi không dám tin, mở to hai mắt, nàng vì Tần vương trả giá nhiều như vậy, dùng nhiều tâm tư như vậy, sao Tần vương có thể đồng ý nạp trắc phi?
- Tần vương điện hạ cũng không phản đối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.