Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 86:




Editor: Natalie Pham
Chi Thảo ở Kỷ phủ hai canh giờ mới hồi cung.
Kỷ Trà Huyên nghe Chi Thảo bẩm báo cũng thầm suy nghĩ. Trong nhà có nhiều khách là quan lại, tổ mẫu là người có chừng mực biết cân nhắc, phụ thân cũng không phải tiểu nhân đắc ý, Kỷ Trà Huyên đè ý nghĩ trong lòng xuống, nàng cần xem lại.
"Tự đưa sách cho ngũ đệ sao? hắn có thích không?"
Chi Thảo cười nói: "Nương nương, ngũ công tử rất thích, mới lấy tới tay cũng khôngcho ai chạm vào."
Kỷ Trà Huyên cười nói: "Chờ hắn trưởng thành, bản cung lại nghĩ cách xin hoàng thượng thêm mấy quyển."
"Muốn cầu xin trẫm cái gì?" Bên ngoài truyền đến tiếng nói to rõ.
Kỷ Trà Huyên lập tức xoay người, thấy Triệu Tồn Hi đã đến cửa, nàng vội vã nghênh đón.
"Tần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
Triệu Tồn Hi tự nâng dậy Kỷ Trà Huyên nói: "Còn chưa trả lời trẫm đâu."
Kỷ Trà Huyên nghe giọng điệu Triệu Tồn Hi rất thoải mái, nàng biết lúc này hắn đangvui vẻ bèn nói: "Hôm nay tần thiếp cho Chi Thảo đi Kỷ phủ tặng đồ, Chi Thảo trở vềnói ngũ đệ ôm 《 Luận Ngữ 》 trong cung không buông tay."
Triệu Tồn Hi cười nói: "không sai, còn nhỏ đã yêu sách, tương lai sẽ không sai."
Kỷ Trà Huyên cười nói: "hắn còn nhỏ đâu, hoàng thượng khen hắn như vậy, xem ra về sau tần thiếp phải đốc thúc ngũ đệ học tập, nếu khiến hoàng thượng thất vọng, tần thiếp cũng có lỗi..."
Triệu Tồn Hi nói: "Trẫm muốn nhân tài, chỉ đọc sách thôi còn không được."
Kỷ Trà Huyên nghi hoặc nhìn Triệu Tồn Hi.
Khoa cử không phải dựa vào đọc sách sao?
Triệu Tồn Hi nói: "Ngày khác, nàng gọi ngũ đệ vào cho trẫm nhìn một cái."
Kỷ Trà Huyên vui sướng nói: "Tạ ơn hoàng thượng."
Triệu Tồn Hi cười nói: "Trẫm chỉ nói trông thấy, nàng tạ ơn như vậy hình như trẫmkhông thể không thưởng mấy món lễ vật."
Kỷ Trà Huyên thân thiết nói: "Tần thiếp chỉ có một đệ đệ, còn nghĩ nếu hoàng thượng giúp ngũ đệ tìm tiên sinh tốt, vậy tương lai hắn không cần lo lắng."
Triệu Tồn Hi nhìn Kỷ Trà Huyên, để hắn mời tiên sinh, nếu không phải người tài trong thiên hạ chính là nhân vật quan trọng trong triều đình, dù ai nhận ngũ đệ của nàng làm học sinh, nếu kinh doanh tốt, có thể nói sẽ là thế lực ủng hộ nàng. Hai hoàng nhi còn nhỏ như vậy, nàng đã vội vã trải đường như thế sao?
Trong lòng rất do dự, hắn thở dài: "Xem ra tình cảm tỷ đệ nàng không sai."
Kỷ Trà Huyên thở dài: "Có thể nói là tần thiếp nhìn ngũ đệ lớn lên, cho tới nay, tần thiếp cùng nhị nương đều hy vọng ngũ đệ có tương lai, ngày sau có nơi đi tốt." Khi Kỷ Trà Huyên nói lời này, sắc mặt cùng giọng nói đều rất dịu dàng.
Triệu Tồn Hi thấy tình hình này tạm thời dẹp xuống lòng nghi ngờ. không cần điều tra,hắn cũng biết địa vị của con thứ, nàng hi vọng đệ đệ thành tài chưa hẳn phức tạp nhưhắn nghĩ.
"Trước nhìn xem đi!"
Kỷ Trà Huyên gật đầu.
Chi Thảo đã bưng trà lên, Kỷ Trà Huyên tự dâng trà cho Triệu Tồn Hi hỏi: "Hoàng thượng ăn bữa tối chưa?"
Triệu Tồn Hi nói: "đã ăn ở cung Vinh Thọ rồi."
Kỷ Trà Huyên thả lỏng, hôm nay là quốc khánh, không thể nhường hắn lưu lại.
"Trẫm xem qua tứ hoàng nhi, mau ba tháng hắn luôn thích xoay người, xem ra về sau là đứa không ngồi im được."
Kỷ Trà Huyên cười nói: "Thái hậu nói với tần thiếp trẻ con nên hoạt động nhiều, hoàng thượng ngài không biết, khi tần thiếp biết Bái nhi không thích hoạt động khiến tần thiếp thật lo lắng."
Triệu Tồn Hi ngạc nhiên nói: "Tam hoàng nhi không thích hoạt động sao?"
Kỷ Trà Huyên gật đầu: "Rất ngoan, nếu không có tần thiếp cầm đồ chơi đùa nửa ngày,hắn cũng sẽ không động đậy."
Triệu Tồn Hi cười nói: "Tam hoàng nhi cũng sắp năm tháng thôi?"
Kỷ Trà Huyên gật đầu nói: "Còn ba ngày nữa."
Triệu Tồn Hi nhìn Kỷ Trà Huyên, nếu hơn một tháng trước, nàng còn có mâu thuẫn,hiện tại xem ra, dường như nàng thật sự thích đứa nhỏ này.
"Về sau không cần nhớ kỹ thời gian này."
Kỷ Trà Huyên ngẩn ra, Triệu Tồn Hi nói: "hắn sinh ra vào mùng sáu tháng năm."
Kỷ Trà Huyên đáp lại thật nhỏ.
Triệu Tồn Hi nhận lấy chén trà Kỷ Trà Huyên dâng lên nói: "Gần đây nàng chuẩn bị lễ tiết trong cung tốt lắm."
Kỷ Trà Huyên nói: "Thái hậu cùng hoàng hậu nương nương chỉ điểm tần thiếp rất nhiều, Ninh quý tần cũng dốc sức làm việc."
Triệu Tồn Hi cười nói: "Tiến cung một năm nàng vẫn không tham công."
Kỷ Trà Huyên nói: "Phải là tần thiếp, tần thiếp cũng không nhường, không phải tần thiếp, tần thiếp có thể đặt xuống."
Triệu Tồn Hi nói: "Có thể nói như vậy, tâm tính không sai."
Kỷ Trà Huyên nói: "Tần thiếp cũng chỉ tận lực làm được điểm ấy thôi."
Triệu Tồn Hi nói: "Có thể tận lực, cho thấy nàng có lòng, trẫm rất vui mừng."
Kỷ Trà Huyên cười không nói.
Triệu Tồn Hi xem nụ cười này đột nhiên hỏi: "Nàng có muốn gì không?"
Kỷ Trà Huyên kỳ quái, nàng kinh ngạc nhìn Triệu Tồn Hi.
Triệu Tồn Hi bảo nàng ngừng việc trên tay nói: "không cần hầu hạ, nói chuyện cùng trẫm."
Kỷ Trà Huyên gật đầu, sau đó ngồi bên cạnh hắn.
"Có muốn vật gì không?"
Kỷ Trà Huyên hỏi: "Tần thiếp muốn, hoàng thượng sẽ cho sao?"
Triệu Tồn Hi ngạc nhiên, trong ấn tượng của hắn, nàng là người cho hắn bớt lo cũng là người không để hắn bớt lo nhất.
Bớt lo nàng, luôn sẽ không tính kế hắn, thậm chí hướng về hắn, che chở hắn.
không bớt lo nàng, luôn gặp phải một ít phiền phức, ngày xưa say rượu, mấy ngày trước Chu thị cùng Kỷ thị, dường như đều có quan hệ với nàng. Cuối cùng, còn cầnhắn tự xử lý.
Người như vậy, cho tới bây giờ chưa từng mở miệng xin hắn cái gì? Vừa rồi, cũng làhắn chủ động nói, nàng mới cầu hắn.
"Muốn xem trẫm có cho được không, nàng nói xem."
Kỷ Trà Huyên cúi đầu, không nói gì.
Nàng muốn gì đó, ngươi cho được, nhưng ngươi không muốn cho.
"Hoàng thượng cũng biết tên tần thiếp sao?"
Triệu Tồn Hi sửng sốt, tên sao?
"Biết, là Trà Huyên."
Kỷ Trà Huyên mỉm cười nói: "Hoá ra hoàng thượng nhớ được, tần thiếp đã có được thứ mình muốn."
Trong lòng Triệu Tồn Hi chấn động.
"Trước kia hoàng thượng không gọi tần thiếp Kỷ khanh thì là ái phi, có khi trực tiếp gọi phong hào, tần thiếp cho rằng... Cho rằng..."
Kỷ Trà Huyên không nói tiếp nhưng có thể nghe được sự run rẩy trong giọng nói.
Triệu Tồn Hi lần đầu tiên ý thức được cái tên quan trọng như vậy. hắn là hoàng đế, tự nhiên sẽ không nhớ tên một người phi tần, hắn hình như đều quên tên hoàng hậu.
Thực ra nhiều phi tần như vậy, hắn chỉ nhớ được tên Uyển Như hắn tự đặt thôi, hắn sở dĩ nhớ được hai chữ Trà Huyên bởi vì mẫu hậu thường xuyên gọi nàng như vậy.
hiện tại nghe được lời nói cảm động như vậy, lần đầu tiên Triệu Tồn Hi có cảm giác áy náy. Người trước mắt, thương hắn rất sâu.
"Tốt lắm, trẫm sẽ luôn nhớ kỹ." Triệu Tồn Hi vỗ bả vai Kỷ Trà Huyên.
Kỷ Trà Huyên tựa vào trên vai hắn gật đầu.
"Hoàng thượng về sau gọi tên tần thiếp được không?"
Triệu Tồn Hi nghe nữ nhân trong lòng tham lam cầu xin, hắn chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy vui sướng.
Nhưng nghĩ đến nguyên nhân mình nhớ được tên nàng, hắn cũng không thể gọi.
"Trẫm về sau gọi nàng Giản nhi." hắn nghĩ đến một cách gọi rất hay.
Kỷ Trà Huyên than thở trong lòng, thật khó nghe.
"Hoàng thượng lấy phong hào đặt tên cho thần thiếp sẽ khiến mọi người chê cười." Kỷ Trà Huyên khó được làm nũng.
Phong hào là thứ trang trọng làm bạn các nàng khi còn sống, thậm chí sau khi chết sử sách cũng đánh giá từ phong hào.
"Ngày xưa, nàng từng gọi mình là Tứ nhi?"
Kỷ Trà Huyên sửng sốt, nói: "Khi nào thì?"
Triệu Tồn Hi nhìn nàng ngơ ngác cười nói: "Tứ nhi uống say rất đẹp mắt."
Kỷ Trà Huyên vừa nghe vậy mặt đỏ ửng. Nàng đã nhớ lại ký ức sau khi uống say.
Triệu Tồn Hi thấy vậy càng cảm thấy, tên gọi Tứ nhi này có ý nghĩa phi phàm.
Kỷ Trà Huyên nhẹ giọng nói: "thật lâu chưa từng nghe được."
Triệu Tồn Hi hỏi: "Còn có chuyện xưa sao?"
Kỷ Trà Huyên nói: "Đây là cách nương gọi an ủi mỗi lần tần thiếp nỉ non, bình thường nương chỉ gọi tần thiếp tứ cô nương."
Triệu Tồn Hi lập tức hiểu rõ.
"Sau này tần thiếp trưởng thành, nương cũng không gọi tên đó nữa."
Di nương của quan viên là nửa nô tì, không so sánh được huyết mạch của chủ nhân, cho dù là đứa nhỏ của bọn họ cũng không chấp nhận được các nàng làm càn.
"hiện tại được ân điển của hoàng thượng, nương rốt cục thành nhị nương, có thể gọi, tần thiếp cũng không nghe được." Kỷ Trà Huyên nói đầy cảm xúc khiến Triệu Tồn Hi rõràng cảm giác được tình cảm của đôi mẹ con này.
Nếu lúc trước tình yêu khiến hắn dao động, bây giờ tình thân khiến hắn cảm xúc.
"Trẫm có thể ban thưởng nàng cáo mệnh thất phẩm vậy nàng có thể thường gặp."
Kỷ Trà Huyên cười lắc đầu: "Tần thiếp thấy nương, bà cũng không dám gọi tần thiếp như vậy, tuy nể thân phận của tần thiếp, nhị nương thoát ly nô tịch thành thiếp của phụ thân, nhưng thân phận trước đã tồn tại, tần thiếp cùng nhị nương không có công với đất nước, sẽ tổn hại đến sự công bằng của hoàng thượng."
Triệu Tồn Hi nhìn thẳng Kỷ Trà Huyên, Kỷ Trà Huyên nói không hề miễn cưỡng. Triệu Tồn Hi cũng chỉ thử thôi, có thể sắc phong cho mẹ đẻ của tứ nhi, nhưng không phải bây giờ.
Bây giờ chứng thực lòng Tứ nhi hướng về hắn, thậm chí biết đúng mực, cán cân trong lòng hắn không khỏi khuynh hướng một ít.
"Nếu tứ nhi biết lễ nghĩa như thế, trẫm tạm thời buông."
Kỷ Trà Huyên mỉm cười gật đầu.
Lúc này, trời đã tối rồi.
Trong mắt Kỷ Trà Huyên hiện ra sự không nỡ.
Triệu Tồn Hi vốn cẩn thận nhìn cảm xúc của nàng, thấy tình huống này hắn biết nàngsẽ không mở miệng cầu hắn lưu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.