Hậu Cung Như Ý Truyện

Chương 7: Phong ba định (Hạ)




Giờ Thân ngày 15 tháng 3 năm Càn Long thứ 15, Hoàng trưởng tử Vĩnh Hoàng tạ thế, truy phong thành Định An thân vương.
Như Ý đến Dưỡng Tâm điện để bẩm báo cho Hoàng đế biết chuyện tang nghi của Vĩnh Hoàng, lúc đó Hoàng đế đang nằm trên Noãn các. Ngày xuân tươi đẹp như vậy nhưng lại không thể che đi thần sắc tiều tụy và bi thương của hắn. Hoàng đế vuốt nhẹ một miếng ngọc bội hình hai con sư tử thì nghe tiếng chân nàng nhẹ nhàng bước đến, hắn chỉ hơi ngẩng mặt một chút, yết hầu khàn khàn nói: 'Nàng đến rồi sao?"
Trong lòng Như Ý trầm xuống, lại có chút chua xót gợn sóng nổi lên, cũng là vì những ngày xử lý tang phi của Vĩnh Hoàng, Hoàng đế vẫn không chịu bước chân đến, tuy rằng nàng làm dưỡng mẫu của Vĩnh Hoàng chỉ có mấy ngày nhưng trong lòng nàng cũng không khỏi oán nộ, ngay cả giây phút cuối cùng mà Hoàng đế vẫn không cho người trưởng tử này một chút thể diện. Nhưng bây giờ thấy hắn như vậy, Như Ý cũng không khỏi sinh ra một phần bi ai, nàng nhỏ nhẹ nói: "Hoàng thượng yên tâm, mọi chuyện đều đã xử lý xong"
Hoàng đế cầm miếng ngọc bội có hình hai con sư tử đưa đến trước mặt Như Ý. Đó là một miếng ngọc bội màu xanh, ngọc lại trơn bóng nhẵn nhụi, màu sắc trầm tĩnh, miếng ngọc được khắc hình hai đầu con sư tử thân mật mà rúc đầu vào nhau, vừa thấy thì biết đây chính là cổ vật. Lời nói của Hoàng đế trống rỗng nhưng lại lộ ra mấy phần bi thương: "Trẫm đã tìm thứ này lâu rồi, thật sự rất lâu rồi, lúc nàng đi chủ trì tang nghi Vĩnh Hoàng thì trẫm vẫn còn đi tìm, muốn tìm ra cái vật mà ngày trước Chư Anh hay mang trên người. Nhưng trẫm tìm mãi mà vẫn không thấy, cũng may nhờ có Dục Hô nghĩ lại thì mới đến Khố phòng mà tìm thấy cái này. Trẫm nhớ rất rõ, đây là miếng ngọc bội hồi môn của Chư Anh. Tuy rằng cũng xuất thân Phú Sát thị nhưng nàng ấy không bằng được Lang Hoa cho nên miếng ngọc bội này cũng chẳng quý báu gì nhưng nàng ấy vẫn đeo trên người cho đến lúc chết". Hắn nói liên miên: "Nàng xem, đôi mẹ con sư tử này thân thiết như vậy, không hề chút hiềm khích"
Đồng tử Như Ý bỗng nhiên co lại: "Ý Hoàng thượng là tình cảm phụ tử không bằng đôi sư tử này sao?"
Hoàng đế liếc mắt nhìn nàng, cũng không tức giận, chỉ là nắm chặt miếng ngọc bội kia trong tay mà vuốt ve: "Chỉ có nàng mới dám nói như vậy. Như Ý, nàng đúng là không sợ điều gì". Hắn cười khổ: "Trẫm thật sự có lỗi với Chư Anh. Nàng ấy là nữ nhân đệ nhất của trẫm, nàng ấy là một nữ tử đơn thuần, mỗi khi nhìn thấy trẫm thì đều vui mừng mỉm cười"
Như Ý thê lương nói: "Nhưng chúng ta, chung quy không có đổi xử tốt với đứa con của nàng ấy"
Ánh mắt Hoàng đế vô cùng mệt mỏi, hắn chậm rãi nói: "Không phải trẫm cố ý không cho Vĩnh Hoàng thể diện". Hắn cầm tay Như Ý nói: "Như Ý, trẫm thật sự không dám nhìn, lại càng không dám đối mặt. Những ngày Vĩnh Hoàng bị bệnh, trẫm không muốn nghe tin hắn bị bệnh, cũng không muốn đi gặp hắn. Trẫm sợ trong ánh mắt của hắn chứa đầy cái oán hận với trẫm, trẫm sợ, sợ lại có thêm một đứa con đi trước trẫm"
Trong mắt không thể không có chút lệ quang, cái chua xót trong lồng ngực chậm rãi ùa lên cổ họng. Tất nhiên hắn nhẫm tâm nhưng rốt cuộc hắn cũng không có cái khó xử trong lòng. Như Ý chỉ phải ôn nhu nói: "Thần thiếp biết. Thần thiếp đã đem ý muốn của Hoàng thượng nói cho người trong phủ Vĩnh Hoàng biết, các A ca và các mệnh phụ cũng đều được an bài"
Hoàng đế xê dịch thân thể yếu đuối mà tựa vào Như Ý, trong lòng bi thương: "Năm Càn Long thứ 3, Đoan Tuệ thái tử qua đời, năm Càn Long thứ 12 Thất a ca qua đời, năm Càn Lòng thứ 14 thì Cửu A ca qua đời. Bây giờ lại đến Đại a ca của trẫm. Từ ngày trẫm đăng cơ tới nay, vẫn tôn kính trời cao, tôn sùng Phật lý nhưng vì sao các con của trẫm lại đi trước trẫm như vậy chứ? Vì sao trẫm rơi vào cảnh thương tâm người đầu bạc tiễn người đâu xanh như vậy chứ? Rốt cuộc trẫm đã làm sai điều gì?"
Có lệ ý mơ hồ bay đến, Như Ý nhỏ nhẹ nói: "Hoàng thượng, người nào ăn ngũ cốc hoa màu thân mình có bệnh, chịu không nổi thế sự mà mắc phải tâm bệnh. Đây không phải là lỗi của Hoàng thượng"
Hoàng đế thở dài nói: "Trẫm biết nàng muốn nói tới điều gì và cũng chỉ có nàng mới dám nói với trẫm như vậy. Vĩnh Hoàng chết là vì tâm bệnh. Từ lúc Hiếu Hiền hoàng hậu chết đi, trẫm biết Vĩnh Hoàng có tâm tư đoạt ngôi vị Thái tử cho nên trẫm mới kiêng kị hắn. Hắn là đứa con của trẫm, hắn vừa mới trưởng thành, hắn còn trẻ như vậy mà trẫm lại dần già đi. Trẫm không thể không kiêng kị, không thể không nghi ngờ..."
Trong lòng xúc động như nước thủy triều dâng lên, Như Ý lấy ngon tay che miệng Hoàng đế lại: "Hoàng thượng, Hoàng thượng đang ở tuổi sung mãn như mặt trời ban trưa..."
Trong mắt Hoàng đế lộ ra vài phần nản lòng cùng tối tăm: "Như mặt trời ban trưa thì sau đó sẽ là mặt trời lặn xuống ở phía tây, thì làm sao so được với mặt trời đang dâng lên chứ?"
Dường như Hoàng đế đang hỏi nhưng lại không ai có thể trả lời. Hắn đắm chìm vào bên trong suy nghĩ: "Con cái trưởng thành thì tất nhiên phải vui mừng nhưng trưởng thành mà vô năng thì lại khiến người ta lo lắng; trưởng thành mà có dã tâm thì lại khiến người ta kinh sợ. Nếu là con gái thì sẽ không khiến người ta lo lắng hay kinh sợ. Từ lúc thời Thái Tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích đến nay không thể không kiêng kị chuyện trưởng tử tranh quyền. Trưởng tử của Thái Tổ là Trử Anh ỷ vào chiến công lập được mà khiến lòng dạ hẹp hòi, lại đi thanh toán công thần cho nên cuối cùng mới bị Thái Tổ hạ lệnh tước hết binh quyền, cuối cùng oán hận mà chết. Trưởng tử của Thái Tông Hoàng Thái Cực là Hào Cách mơ ước ngôi vị Hoàng đế, lại kết bè phái cho nên cuối cùng lại chết vào tay Đa Nhĩ Cổn, trưởng tử của Thánh Tổ Khang Hi là Dận Đề yểm chú thái tử Dận Nhưng, rốt cuộc bị tước đi chức vị, mà cầm tù đến chết. Trưởng tử của tiên đế Ung Chính là Tam A ca Hoằng Thời, vì góp lời cho nghịch thần mà bị tiên đế trục xuất tông tịch. Như Ý, trẫm đã trải qua chuyện làm loạn của Hoằng Thời năm đó cho nên trẫm rất sợ hãi, sợ chính mình một tay nuôi lớn con cái rồi rốt cuộc lại giống như các trưởng tử của liệt tổ liệt tông. Vì thế trẫm mới răn dạy Vĩnh Hoàng và Vĩnh Chương nghiêm khắc như vậy nhưng trong lòng trẫm, trẫm vẫn luôn yêu thương Vĩnh Hoàng, chung quy bọn chúng cũng là con của trẫm!"
Như Ý đau xót, rốt cuộc chịu đựng không được mà nước mắt rơi xuống. Nàng nghẹn ngào, cố gắng bình ổn khí tức rồi chậm rãi nói: "Hoàng thượng, nếu Vĩnh Hoàng hiểu rõ được tâm tư của Hoàng thượng thì chắc chắn nó ở dưới cửu tuyền cũng sẽ thấy an ủi. Thần thiếp đã đi thăm Vĩnh Hoàng, trước khi chết, nó vẫn nhớ mãi không quên mẹ đẻ Triết Mẫn Hoàng quý phi, nó cảm thấy hối hận không thể hiện được hiếu đạo dành cho mẹ đẻ của mình"
Giọng nói Hoàng đế cực nhẹ như là đang nói mê: "Đối với cái chết của Triết Mẫn Hoàng quý phi, không phải trẫm không có nghi ngờ. Năm đó trẫm không hiểu được mà để bảo vệ nàng ấy, làm cho nàng ấy đang còn tươi trẻ mà phải tạ thế như thế, bây giờ trẫm lại nghi ngờ mà bức tử con trai của nàng ấy". Hắn nhẹ nhàng cầm tay Như Ý, trong lòng ướt lạnh mồ hôi: "Như Ý, trẫm đang đứng trên vạn người, nhìn xuống ngàn vạn nhưng lại không có đứng cùng với trẫm cho nên trẫm luôn cảm thấy cô đơn lẻ loi, không ai có thể thấu hiểu được với trẫm"
Ngón tay Như Ý chạm vào bím tóc Hoàng đế, đuôi tóc được buộc bằng một quả minh châu Xích Kim. Xưa nay Hoàng đế cột tóc chỉ dùng một viên minh châu màu vàng nhưng mà không biết sao, giờ đây Như Ý chỉ cảm thấy ánh sáng màu vàng kia trở nên u tối nặng nề, khiến cho người buộc tóc cũng cảm thấy mệt nhọc. Nàng ôn nhu nói: "Hoàng thượng không cần nhiều lo lắng như vậy. Hoàng thượng chính là Hoàng thượng, cũng là người chồng, cũng là ngươi cha, đôi khi cũng nên đi xuống một chút, như vậy cũng không phải không tốt"
Hoàng đế uể oải lắc đầu: "Nhưng ở nơi này, trẫm một khi đã đi lên thì sẽ không thể đi xuống được. Lúc trước trẫm vẫn cho rằng Hiếu Hiền hoàng hậu rất giống với một Hoàng hậu mà không giống như một nữ nhân nhưng hôm nay trẫm mới hiểu được, nàng ấy cũng là do thân bất do kỷ* mà thôi. Như Ý, địa vị Hoàng hậu của trẫm vẫn còn trống, trẫm rất muốn nàng nhanh đến bên cạnh trẫm, chúng ta cùng đứng bên cạnh nhau"
[* Thân bất do kỷ nghĩa là làm những việc không theo ý mình]
Nàng thấy lời nói của Hoàng đế nằm ngoài ý muốn của nàng, nàng khiếp sợ đến cực điểm, không ngờ Hoàng đế lại nói đến chuyện này, nhưng rốt cuộc đáy lòng nàng vẫn có chút hoan hỉ mờ mịt: "Đứng cùng nhau?"
Hoàng đế gật đầu, yếu đuối mà ôn tồn: "Như Ý, nàng hãy nói cho trẫm nghe xem, chúng ta như hình với bóng nhiều năm như vậy, vô luận trẫm đối đãi nàng thế nào, lạnh nhạt với nàng thì nàng đối với trẫm có chút chân tâm nào không?"
"Chân tâm sao?" Cái hoan hỉ của nàng liền vội biến mất đi, chung quy nàng vẫn tỉnh táo: "Hoàng thượng, thần thiếp vẫn cho rằng, nếu đã tin tưởng chân tâm lẫn nhau thì sẽ không hỏi như vậy"
Hoàng đế thở dài một hơi, nắm bàn tay ẩm ướt của nàng nói: "Như Ý, trẫm cũng rất muốn tin tưởng, lúc nào cũng muốn tin tưởng, không có chút nghi ngờ nào nhưng bên cạnh trẫm có quá nhiều nữ tử, đối với trẫm không có chút tâm ý chân thành nào. Có lẽ, trong mắt các nàng, trẫm là người có khả năng cho các nàng ta tôn vinh và quý sủng, thậm chí cho được cái long bào này nhưng mà rốt cuộc lại không thắng được cái người trẫm này"
"Không phải, không phải". Nàng vội vàng phân bua: "Hoàng thượng, lúc thần thiếp vẫn còn là Thanh Anh, Hoàng thượng vẫn còn là một Hoàng tử thì thần thiếp đã ở bên cạnh Hoàng thượng. Thần thiếp thật sự hi vọng có thể cùng Hoàng thượng làm bạn như lúc còn trẻ và cho đến khi đầu bạc răng long vẫn không xa rời"
Trong lòng nàng tràn đầy sự khẩn thiết, dường như muốn đem tâm tư và sự ủy khuất nhiều năm mà nói ra. Hoàng đế ôn nhu trầm mặc giây lát mà nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng gọi nàng: "Thanh Anh"
Như Ý cười khổ, hít sâu một hơi, vẩy xuống cái nghi ngờ đang ở trong lòng nhiều năm: "Hoàng thượng, kỳ thật thần thiếp vẫn muốn hỏi, năm đó thần thiếp bị huynh trưởng của Hoàng thượng là Hoằng Thời chán ghét cho nên vẫn không chịu cưới thần thiếp mà cho nhập phủ, khiến thần thiếp bị làm trò cười". Nàng ngưỡng mặt, nhìn sâu vào trong mắt Hoàng đế, phảng phất giống như do thám cái tình cảm chân thật: "Nhưng Hoàng thượng, vì sao lúc thần thiếp đang gặp xấu hổ nhất thì Hoàng thượng lại nguyện ý cưới thần thiếp, cho thần thiếp làm trắc phúc tấn của Hoàng thượng, lại đối xử tử tế với thần thiếp, làm cho người khác thấy thần thiếp được gả vào nơi tốt, có phải là vì muốn làm cho Ô Lạt Na Lạp thị có được thể diện viên mãn hay không?"
Hoàng đế nhắm mắt lại, vươn tay chậm rãi mà vuốt ve đôi má của nàng. Tay hắn mềm nhẹ như vậy, mơ hồ giống như năm đó, yêu quý mơn trớn khuôn mặt của nàng. Hoàng đế nhẹ giọng nói: "Như Ý, đây là cái mũi của nàng, đôi mắt ủa nàng, cái trán của nàng. Trẫm đều đã thấy quen thuộc, cho dù có nhắm mắt lại thì khuôn mặt của nàng vẫn còn ở trong đầu trẫm. Năm đó trẫm cười nàng, cưới được nàng chính là mong muốn của trẫm cũng như muốn an ủi chính nàng. Năm đó Hoằng Thời được cô mẫu của nàng là Ô Lạt Na Lạp Hoàng hậu nuôi nấng, cơ hồ hắn giống như một đích tử, còn trẫm chỉ là con của một thứ xuất. Sau khi cưới nàng, cho nàng nhập phủ, lúc đầu nàng vẫn luôn có tính kiêu ngạo nhưng thời gian trôi đi, nàng cũng dần dần trầm ổn. Nàng dần dần hiểu chuyện, trẫm cũng thấy vui mừng bởi vì nàng hiểu chuyện là vì nàng và cũng vì trẫm cho nên, trẫm và nàng đi bên cạnh nhau nhiều năm như vậy, càng ngày càng luôn hiểu nhau".
Hoàng đế mở mắt ra, có chút sương mù ướt sũng hiện lên: "Trẫm nói như vậy, không biết nàng có hiểu không? Trẫm và nàng đều có cảm tình với nhau, nếu nói đó không phải là tình yêu nam nữ thì thật sự oan khuất, nếu nói đó chỉ là tình yêu nam nữ thì cũng là ủy khuất nó. Bởi vì trẫm đối với nàng, đã sớm vượt qua điều đó"
Như Ý than nhẹ một tiếng, có vô hạn chua xót của năm tháng ngưng tụ lại trong tiếng thở dài kia: "Thần thiếp cũng biết thân biết phận, mỹ nhân trong cung trong phủ nhiều như mây, thần thiếp không phải là người đẹp nhất, tính tình cũng không phải tốt nhất. Thần thiếp làm con dâu nhưng thần thiếp lại không được lòng Thái hậu"
Hoàng đế thở nhẹ: "Trẫm biết, cô mẫu Ô Lạt Na Lạp Hoàng hậu của nàng là tử địch của Thái hậu, tuy rằng Thái hậu đã cải danh Như Ý cho nàng, cho nàng cái thể diện nhưng trong lòng vẫn còn để ý. Chỉ là, năm đó tự tay tiên đế và Thái hậu lựa chọn Hiếu Hiền hoàng hậu, sau này Thái hậu đối đãi nàng ấy cũng chỉ là như vậy". Hắn hít sâu một hơi rồi nói: "Nhưng trẫm là Hoàng đế, trẫm mới là chi chủ thiên hạ! Chuyện lập ai làm Hoàng hậu là phải do trẫm quyết đinh! Cho dù là Trương Đình Ngọc, cho dù là Thái hậu thì cũng không thể tác động được trẫm"
Trong lòng có chút ấm áp kéo dài, phảng phất giống như trở lại cái thời gian mà hắn và nàng nắm chặt tay nhau. Nàng đã từng ái mộ hắn, ngưỡng mặt lên nhìn hắn, là hắn đã cứu nàng rời khỏi sự xấu hổ, làm cho nàng không cần trở thành người một đời thất ý. Như Ý dự vào vai Hoàng đế, nhẹ giọng nói: "Nhưng mà Hoàng thượng, lời nói của Hoàng thượng năm đó không lạnh lẽo như bây giờ"
Hoàng đế mỉm cười: "Cho nên chúng ta phải đứng bên cạnh nhau". Hắn thở dài một hơi: "Trẫm đã mất đi trưởng tử, mất đi hai vị đích tử. Trẫm hi vọng, sau khi lập nàng làm Hoàng hậu, trẫm sẽ có đích tử của riêng mình"
Như Ý gục đầu xuống, thương cảm không thôi: "Nhưng thần thiếp cũng đã 33 tuổi, chắc hẳn không thể sinh dục được nữa rồi"
Hoàng đế vươn tay ra, xen khẽ vào mười ngón tay của nàng mà nắm chặt: "Trời cao yêu thương, tất nhiên chúng ta sẽ có được đích tử, nếu trời cao không yêu thương, trẫm và nàng đều là người yêu thích trẻ con, lúc đó trẫm sẽ cho nàng nuôi nấng một đứa, lúc đó chúng ta cũng có được đích tử cho nên nàng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa"
Như Ý nhẹ nhàng gật đầu, cúi đầu vào lồng ngực Hoàng đế: "Nếu đã như vậy thì thần thiếp có thể có chút lòng tham nữa được không? Cái mà ngày đêm thần thiếp mong đợi, không chỉ cùng Hoàng thượng có được tình cảm phu thê mà còn có tình cảm tri kỷ, cốt nhục chi thân*"
[* Câu đầy đủ là "cốt nhục chi thân, tích nhi bất thù" nghĩa là người thân ruột thịt, có thể chia rẽ với nhau nhưng không đoạn tuyệt]
"Như Ý, nàng cảm thấy hoan ái nam nữ quá mức mờ mịt sao?"
"Dạ". Tâm ý nàng nặng nề: "Cái thần thiếp đang có chỉ là cái danh phận cùng với Hoàng thượng. Nếu có thể, thần thiếp càng hi vọng có thể nắm chắc được cái tình cảm, không thể để nó dễ dàng vỡ vụn"
Hắn ôm lấy nàng, giữ vững tư thái bảo vệ mà gật đầu nhận lời: "Trẫm đồng ý với nàng, Như Ý, trẫm đồng ý với nàng"
Cái tình cảm của nàng và hắn, kỳ thật ngay từ đầu đều chẳng có, là vì tranh đấu một hơi, gia nhập tôn thất, lại chịu ủy khuất để chở mong trở thành trắc phúc tấn của hắn, là hắn dựa vào cái gia tộc hiển hách của nàng và người bên ngoài để từng bước đi tới ngôi vị cửu tôn, lúc đó thì mới dần dần sinh ra vài phần chân tâm. Một đường đi tới như vậy, tất nhiên cũng đã có lúc vui mừng tươi đẹp nhưng vẫn luôn gian nan gập ghềnh, cơ hồ đã từng muốn lấy đi tính mạng của nàng, thế nhưng rốt cuộc cũng đã có thể đi đến hôm nay.
Ngoài cửa sổ, xuân sắc dần dần xuất hiện.
Lúc nàng quay về Dực Khôn cung thì trên dưới lục cung sớm đã biết ý định lập hậu của Hoàng đế. Mặc dù đang có tang lễ của Hoàng trưởng tử, cái vui mừng không thể thể hiện ra nhưng cái gian khổ nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đã có được ngày này.
Hải Lan sớm đã chờ đợi ở Dực Khôn cung, Như Ý từ xa đã thấy nàng, Như Ý không biết sao, liền thấy Hải Lan thì cả người chấn động mà vui sướng. Hải Lan thấy Như Ý thì liền vội vàng bước lên, nàng muốn cười nhưng không biết sao lại rơi nước mắt xuống mà nắm chặt cổ tay Như Ý, nức nở nói: "Tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ tỷ cũng có được ngày này"
Như Ý cũng xúc động, có nước mắt sôi trào mờ ảo: "Đúng. Chỉ là Vĩnh Hoàng mất đi một cái mệnh thì mới thành toàn được cho ta"
Hải Lan nghe vậy, tự dưng thôi khóc mà nói: 'Chỉ khi nào tỷ tỷ nắm được ngôi vị Hoàng hậu thì tỷ tỷ mới cảm thấy an toàn được một chút cho nên mặc kệ ai mất đi thì cũng không đáng tiếc"
Trong lòng Như Ý ướt đẫm mồ hôi, nàng lặng yên nắm chặt tay Hải Lan, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai: "Đúng, con đường này chúng ta đều phải đi qua, làm những chuyện như vậy thì đều không tránh né được những chuyện vô ý nhưng Vĩnh Hoàng đã chết, tất nhiên ta thấy thương tâm nhưng lại biết một bí mật. Nguyên lai trừ muội ra, Kim Ngọc Nghiên cũng đã từng nói cho Vĩnh Hoàng biết chuyện Triết Mẫn Hoàng quý phi là do Hiếu Hiền hoàng hậu làm hại"
Hải Lan kinh ngạc nói: "Kim Ngọc Nghiên sao?"
Như Ý ngậm lại cái cảnh giác lạnh buốt xương: "Lời nói của Kim Ngọc Nghiên rõ ràng hơn muội rất nhiều, ngay cả việc Triết Mẫn Hoàng quý phi bị hại thế nào, ăn món ăn tương khắc nào mà chết đều nói rõ cho Vĩnh Hoàng biết. Hoàng thượng từng nói với ta, Hiếu Hiền hoàng hậu đến chết cũng không nhận hại chết Triết Mẫn Hoàng quý phi... Ta từ trước đến nay đều không tin nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là đã tin vài phần..."
Hải Lan hít sâu một hơi, chau mày lên, rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình thản mà mỉm cười sắc bén cảnh giác: "Nếu như Hiếu Hiền hoàng hậu nói thật thì chỉ có duy nhất cái người nói rõ chuyện Triết Mẫn Hoàng quý phi bị hại chết từ đầu đến cuối thế nào mới chính là người xuống tay hại chết Triết Mẫn Hoàng quý phi". Nàng nín thở ngưng thần, hít thở cũng dần dần phập phồng rõ rệt: "Tỷ tỷ có còn nhớ không? Lúc Hiếu Hiền hoàng hậu còn sống thì cái thói quen ăn uống tính hàn nhiệt vẫn hoàn toàn không biết gì, ngay cả món ăn của mình cũng không quá chú ý, vẫn là được Kim Ngọc Nghiên ngẫu nhiên nhắc nhở. Tuy rằng A Nhược và Song Hỉ đã nói là Tuệ Hiền Hoáng quý phi và Hiếu Hiền hoàng hậu đều đưa món ăn lạnh lẽo đến lãnh cung cho tỷ tỷ dùng nhưng người đứng sau lưng làm chủ, có lẽ là một người khác. Mà còn có rất nhiều chuyện, Hiếu Hiền hoàng hậu đến chết vẫn không nhận tội"
Như Ý nheo đôi mắt lại, có một tia ánh sáng nhỏ vụn đâm vào đáy mắt hoảng sợ của nàng: "Bây giờ nghĩ lại, đúng là Kim Ngọc Nghiên đứng sau mọi chuyện. Nhưng mà Hải Lan à, nàng ta xuất thân Lý triều, đúng là xuất thân không bằng Tuệ Hiền Hoàng quý phi và Hiếu Hiền hoàng hậu, cũng không có thân phận tôn quý nhưng mà Hoàng thượng lại vì chuyện tình cảm hai nước cho nên không thể tuyệt tình và sẽ không dễ dàng động đến nàng ta"
Hải Lan vỗ về tay Như Ý, nín thở mà cả giận: "Lúc trước không biết địch nhân đang ở nơi nào mà có thể ám toán vô số lần như vậy. Bây giờ cũng đã biết là ai, nếu muốn loại bỏ được nàng ta thì chỉ cần để ý cẩn thận đến nàng ta là được, nàng ta có thể ngang tàng hơn trơi sao? Năm rộng tháng dài, lúc nào nhàn rỗi, chúng ta cứ hãy chậm rãi mà tính toán là được"
Bên trong cổ họng Như Ý chứa đầy quyết đoán nặng nề và lãnh liệt: "Đúng, phải từ từ tính toán, chúng ta ở trong hậu cung nhiều năm như vậy, bài học duy nhất có được là không phải đối đầu thẳng với đối phương mà là phải chậm rãi tính kế từng bước. Nửa đời cũng đã trôi qua, chúng ta cần phải ở bên cạnh nhau mà tính kế"
Hai bàn tay của các nàng nắm chặt lẫn nhau, khớp xương bởi vì dùng quá nhiều lực cho nên hơi có chút trắng nhợt. Cho dù ngày huy hoàng vinh diệu sắp đến nhưng mà cái tình cảm tỷ muội tựa vào nhau vẫn giống như năm đó, làm bạn đồng hành, chưa bao giờ thay đổi.
Sau đó các tần phi đến thăm nhưng Như Ý một mực khiêm tốn từ chối. Hoàng đế ban chỉ lập hậu vào ngày mùng bốn tháng tám, sau hai ngày ban chỉ thì cũng phục hồi lại ngôi vị quý phi của Kim Ngọc Nghiên, cũng như xem là cái an ủi nỗi đau mất con của Ngọc Nghiên, cũng là bởi vì chuyện lập hậu là chuyện lớn mà các quốc gia đều hướng đến cho nên không thể không cho Lý triều thể diện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.