Hậu Cung Như Ý Truyện

Chương 7: Cầu sinh




Khi Thanh Anh nhập điện, thái hậu đang ngồi trên giường***đọc sách, tựa lưng vào chiếc gối hương thêu lạc tiên hoa. Ngọn đèn trong điện mịt mờ, Phúc cô cô đang châm đèn; dưới bệ cửa sổ, trên chiếc bàn gỗ làm từ cây lê khảm ngũ bức bổng thọlà một cái lư hương bạc khảm đồng chạm trổ văn hình liên hoa quý giá. Làn đàn hương từ trong lư từ từ bay lên, nhè nhẹ hết làn này đến làn khác, lan tỏa giữa không gian yên tĩnh, âm u.
Trên búi tóc thái hậu chỉ cài một miếng bích tỷ thúy châu*, phía sau cài một đôi trâm bạc, không dùng bất kì thứ châu ngọc gì, thân vận một bộ hồ Thanh đoàn thọ*giản dị bằng gấm, ống tay áo viền hai lớp thêu mấy đóa hoa hợp hoanthưa thớt trắng ngần như bông tuyết, kèm theo lá hoa được thêu bằng những sợi chỉ màu phỉ thúy mỏng tựa tơ, giản dị nhưng không kém phần quý phái. Sống lưng bà thẳng tắp, cổ hơi ngửa về phía sau, trên tay cầm một quyển sách, tựa như đang trầm ngâm quan sát Thanh Anh hồi lâu.
*Bích tỷ thúy châu biển phương hay Kim tạm hoa tương bích tỷ thúy châu biển phương: là miệng dẹt bằng vàng, trên mặt tô điểm bằng hoa văn, chạm khác hình hoa và bướm, là thứ tinh phẩm trong các loại trang sức thịnh hành trong hậu cung đời Thanh.
**Y phục phổ biến thời Thanh
***Nguyên văn là "kháng": Chỉ loại giường đất của người Mãn
Thanh Anh nghiêng mình cung kính với thái hậu, vừa quỳ xuống liền cất tiếng: "Đêm khuya còn đến quấy rầy thái hậu tĩnh dưỡng, thần thiếp thực có lỗi."
Dưới ánh nến, sắc mặt thái hậu mơ hồ không rõ, bà thuận tay lật trang sách, ôn tồn nói: "Đến thì hẳn là có việc, nói đi."
Thanh Anh cúi người khấu đầu sau mới ngẩng mặt lên nhìn thái hậu, "Xin thái hậu tha tội, lúc tối thần thiếp đã vào Cảnh Nhân cung, đã gặp mặt Ô Lạt Na Lạp thị."
Thanh Anh hơi ngước mắt lên, thấy Phúc cô cô đang đứng bên cạnh thắpđèn; bàn tay run rẩy, ánh đèn chao đảo, dầu đốt suýt chút nữa dính vào tay bà. Thái hậu vẫn ung dung điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng "A" một tiếng, tay bà ngừng lật trang sách, bình thản nói: "Đi thì đi chứ. Thân thích cũng như thủ túc vậy, ngươi vào cung cũng không thể không đi thăm bà ta. Đứng lên đi."
Thanh Anh vẫn quỳ như là bất động dưới đất, "Thần thiếp không dám đứng lên. Ô Lạt Na Lạp thị chính là tội phụ của tiên đế, thần thiếp không đợi bẩm báo đã tự ý vấn an lúc đêm khuya, thật đúng là có tội."
Thái hậu lãnh đạm mà đáp: "Có gặp cũng đã gặp rồi, bây giờ quay lại nhận tội, há chẳng phải làm chuyện thừa thãi?"
Giọng thái hậu tuy điềm đạm nhưng sâu thẳm bên trong có thể nghe ra được ý tứ gì khác. Một làn gió mát thổi đến từ bên ngoài song cửa sổ, lá cây ngoài điện bay xào xạc theo gió, bất tri bất giác ý thu đã đến, nhẹ nhàng đến mức không có một tiếng động.
Thanh Anh không kìm lại được khẽ rùng mình, "Tuyệt không phải điều thừa. Bất luận bây giờ hay là sau này thì thái hậu vẫn là người đứng đầu hậu cung."
"Đứng đầu hậu cung?" Thái hậu khẽ cười thống khổ, bà đặt quyển sách trên tay xuống rồi bảo, "Ai gia cũng đã già rồi, hoàng đế lại có hoàng hậu, chẳng phải là nên nói hoàng hậu là người đứng đầu hậu cung sao?"
Thanh Anh rất biết ý mà ứng đối, "Người là ngạch nương của hoàng thượng, là bề trên trong hậu cung, điều này trong hậu cung, tuyệt đối không thể nghi ngờ."
Thái hậu đảo mắt nhìn bốn phía, than nhẹ một tiếng, "Đáng tiếc thật! Thật là khổ thân ngươi phải đến nơi này gặp ai gia. Nơi này là Thọ Khang cung, không thể có được phong thái như Từ Ninh cung dành cho thái hậu."
Thanh Anh tức khắc hiểu ngay, Từ Ninh cung mới được tu sửa, là chính điện trong hậu cung. Còn Thọ Khang cung này mọi vật dụng đều khá là giản dị. Nàng lập tức nói: "Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, bận trăm công ngàn việc nên khó tránh khỏi lo lắng chưa được chu toàn. Nhưng dù sao cũng là thân sơ khác biệt, chuyện bên ngoài có biết bao thần dân dõi mắt theo ngài, chẳng những không thể có điều gì sơ suất mà còn phải khẩn trương hoàn thành. Trái lại bên trong là ngạch thương của hoàng thượng, việc nhất thời chậm trễ cũng không hề gì, chỉ cần hoàng thượng có tâm hiếu, lẽ nào thái hậu lại không khoan dung? Suy cho cùng cũng là cốt nhục chí thân!"
Mắt thái hậu hơi nheo lại, dưới ánh nến chiếu soi ánh mắt càng thêm lấp lánh, mông lung nhưng ngầm lóe lên ý cười, "Lời này của ngươi chẳng những giữ gìn thanh danh cho hoàng đế mà còn bảo toàn thể diện cho ai gia. Không uổng công năm ấy ai gia chọn ngươi làm trắc phúc tấn cho hoàng đế. Thế nhưng lời ngươi nói liệu có phải là tâm ý của hoàng đế không?"
Thanh Anh hơi cắn môi, rất nhanh đã đáp lại: "Hoàng thượng lo toan việc triều chính, nếu nhất thời không thể chu toàn thì việc nhắc nhở hoàng thượng là chức trách của hoàng hậu và các phi tần."
"Có thể chứ?" Thái hậu nhìn vào đôi mắt Thanh Anh, bà ôn tồn nói, "Dù rằng ngươi là trắc phúc tấn mà tiên đế và ai gia ban cho hoàng đế, thân phận cao quý, khi ở tiềm để cũng đứng đầu các trắc phúc tấn, so với Tô thị sinh được Tam a ca hay trắc phúc tấn Cao thị mới được tấn phong cũng hơn vài phần. Thế nhưng hôm nay đã không còn giống như xưa..."
Thanh Anh càng cúi thấp đầu, vẻ mặt nhún nhường, "Thần thiếp tự biết thân là người của tộc Ô Lạt Na Lạp thị, Cảnh Nhân cung Ô Lạt Na Lạp thị lại mang trọng tội, thần thiếp cũng lấy làm hổ thẹn. Nếu có thể ở bên hoàng thượng pha trà kính nước đã là ưu ái mà ông trời dành cho thần thiếp."
Thái hậu tuy ngẩng mặt lên, nhưng lại chẳng nói đúng sai, lát sau đã thấp giọng nói: "Phúc già, ngươi đỡ Thanh Anh đứng lên rồi nói."
Phúc cô cô đưa tay định đỡ nhưng Thanh Anh đã vội vàng quỳ rạp người trên nền đất, "Thần thiếp không dám. Thần thiếp thân mang trọng tội, không dám đứng trả lời thái hậu."
Thái hậu thở dài, nhu hòa nói: "Thanh Anh, cô mẫu ngươi là cô mẫu ngươi, ngươi là ngươi. Tuy cả hai đều là người của Ô Lạt Na Lạp thị, nhưng Hiếu Kính hoàng hậu là hoàng hậu của tiên đế, Ô Lạt Na Lạp thị là tội phụ, còn ngươi lại là ái phi của tân đế. Trong chuyện này ai gia không phải kẻ hồ đồ."
Sau cùng Thanh Anh cũng dám ngước lên, nàng khấu đầu lần thứ hai, lệ nóng lưng tròng, "Đa tạ thái hậu thứ tội."
Thái hậu liếc nhìn Thanh Anh, "Còn chưa chịu đứng lên? Ngươi mới vào cung ai gia đã bắt ngươi quỳ, chẳng phải để mấy kẻ thích mua chuyện thị phi cho rằng ai gia giận chó đánh mèo lên ngươi? Ngày sau ngươi làm sao có chỗ đứng trong cung?"
Thanh Anh trong mơ hồ, tựa như một mảng tuyết trắng. Khi ấy trong đầu nàng chỉ nảy ra kế thỉnh tội nhằm tránh sự hiềm nghi, nhưng nàng từ đầu đến cuối hoàn toàn không ngờ tới điều này. Thanh Anh ngây ngốc đến mức bất động, chỉ cảm thấy ánh mắt thái hậu sáng lên khiến chân tay nàng lung túng, đành để Phúc cô cô đỡ dậy đưa về chỗ ngồi.
Thái hậu dời ánh mắt sang đánh giá Thanh Anh, "Trong số những người ở tiềm để, trừ ngươi và tân hậu Phú Sát thị, còn có cách cách Kha Lý Diệp Đặc thị, ngoài ra đều là Hán quân kỳ. Phú Sát thị và ngươi xuất thân cao quý, những kẻ khác không thể so đo. Thế nhưng tân đế vừa đăng cơ đã hi vọng Mãn – Hán một nhà, cho nên dù khi còn ởtiềm đểthân phận của Cao thị không bằng ngươi, nhưng hiện tại trong hậu cung cũng phải để cho cô ta vài phần thể diện. Hơn nữa hoàng thượng đối với Cao Bân – phụ thân của Cao thị, vẫn là nể trọng năng thần."
Thanh Anh hơi ngẩn ra, trong đầu lại dần dần hiểu rõ, lập tức đứng dậy kính cẩn nói: "Thần thiếp và Cao tỷ tỷ vốn như tỷ muội, Cao tỷ tỷ hiền thục, đoan trang, tao nhã, lúc nào cũng chỉ bảo cho thần thiếp, thần thiếp tự coi nàng là bề trên."
Thái hậu nói: "Chỉ bảo khiến ngươi chịu ủy khuất. Đúng là ủy khuất, nhưng ngươi đã vào đây thì không thể không đương đầu. Ngọ thiện hôm qua ai gia không nể mặt ngươi cũng chính là vì thế. Những chuyện uất ức thế này dẫu ai gia không bắt ngươi chịu thì sau này ngươi cũng không thể tránh được."
Thanh Anh cúi đầu, thành khẩn nói: "Thái hậu bằng lòng chỉ bảo thần thiếp, thần thiếp nào có ủy khuất gì."
Thái hậu cười như không cười, dường như có vẻ không tin, bà ngửa về phía sau tựa vào gối mềm, rút cây trầm bạc trên đầu xuống kêu kêu cái bấc đèn.
Thanh Anh khẽ cười, thấy trong lòng quạnh hiu, lúc này tự nhiên cũng không được mà làm khách cũng chẳng xong, tự dưng rơi vào thế khó xử, sau cùng biểu lộ thần thái như một bé gái nhỏ, "Thái hậu, thần thiếp biết hoàng thượng khó xử, hậu cung không nhưtiềm để. Thế nhưng hoàng thượng đã đích thân nói với thần thiếp rằng, xin thái hậu chú ý chút đến thần thiếp, tuy là hoàng thượng coi trọng thần thiếp, nhưng bản thân thần thiếp vẫn còn nhiều chuyện chưa thấu hiểu."
Lúc này thái hậu mới cười rộ lên, ấm áp tựa như gió xuân. "Ngươi mới chỉ mười tám tuổi. Nếu quá hiền lành thì cũng không giống bình thường." Ánh mắt thái hậu sắc sảo đảo qua, "Vị cô mẫu tội phụ của ngươi cũng thật quá hiền lành."
Thanh Anh khẽ rùng mình, cảm nhận được nỗi sợ hãi dấy lên.
Thái hậu nói: "Phu thê các ngươi một lòng, ngươi biết cảm thông là tốt rồi. Khi tân đế còn ởtiềm đểvẫn luôn sủng ái ngươi. Hơn nữa, một vị cô cô khác của ngươi lại là Hiếu Kính hoàng hậu của tiên đế. Cho nên ai gia và hoàng đế cũng sẽ không ủy khuất ngươi đâu."
Thanh Anh không nói nên lời, trong lòng vừa cảm động vừa kính nể, ngước nhìn Thái hậu thành khẩn nói: "Có những lời này của thái hậu, thần thiếp tự không thấy ủy khuất." Thanh Anh nghiêng mình, "Thần thiếp còn có một chuyện khẩn cầu thái hậu, cái tên Thanh Anh này thần thiếp được đặt cho khi còn nhỏ. Thần thiếp cảm thấy... cái tên này không phù hợp."
Thái hậu nheo mắt lại, "Không phù hợp?"
Thanh Anh có chút ngượng ngùng, "Vâng. Anh đào vốn màu hồng, thần thiếp lại là Thanh Anh, vì thế không phù hợp." Thanh Anh thận trọng quan sát nét mặt thái hậu, lấy hết dũng khí, "Huống hồ... Thần thiếp là nữ nhi của Ô Lạt Na Lạp thị, còn là con dâu của Ái Tân Giác La, khẩn cầu thái hậu ban cho một cái tên, cho phép thần thiếp cắt đứt chuyện đã qua, hi vọng có thể nhận được phúc mới."
Thái hậu trầm ngâm trong chốc lát, "Ngươi thực muốn như vậy?"
Thanh Anh khẩn thiết nhìn Thái hậu, "Nếu như thái hậu bằng lòng ban..."
Thái hậu chống cằm, cân nhắc nói: "Vậy ngươi mong muốn điều gì nhất?"
Thanh Anh hơi ngẩn, bất giác thốt lên: "Tình thâm ý trọng, lưỡng tâm tương hứa." Lời còn chưa dứt mặt đã bừng lên. Thái hậu hơi kinh ngạc, có phần xúc động, nhìn qua thì trên mặt không biết là vui mừng hay là bi phẫn. Hồi lâu sau sau bà mới khẽ nói: "Như Ý (如懿), có được không?"
"Như Ý (如意)?" Thanh Anh cũng thấy thật đẹp, tựa như mộc khai hoa, năm tháng nhẹ trôi không tiếng động. "Như Ý ở đây là ý nói vạn sự như ý?"
Thái hậu thấy Thanh Anh suy tư bèn mỉm cười, "Như ý quá tầm thường. Chữ ai gia chọn là ý trong ý đức (懿德), nghĩa là mỹ hảo an tĩnh. "Hậu Hán Thư" nói: 'Lâm lự ý đức, phi lễ bất xử'. Người – bóng sóng đôi, đó là chuyện mỹ hảo như ý nhất. Thế gian này, nhất động không bằng nhất tĩnh, chỉ có tĩnh mới là tốt."
Thanh Anh vui mừng. "Đa tạ Thái hậu." Rồi nàng hơi trầm ngâm, "Có điều thần thiếp không hiểu, Ý đúng là tốt, vì sao lại là Như Ý?"
Mi tâm thái hậu lúc trầm tư giống như tầng mây mỏng ngưng tụ trên đỉnh vàng ngói biếc, mang theo mấy phần ý vị cảm khái, "Ngươi còn trẻ cho nên không thể hiểu được rằng những chuyện toàn vẹn rất khó cầu, thế nên cái tên Như Ý không sai."
Trong lòng Thanh Anh khẽ run, bừng tỉnh như vừa được rũ bỏ, nháy mắt đã rõ ràng. "Ý của thái hậu là toàn vẹn khó cầu, có đôi khi phải thoái lui nhưng thế mới là toàn mỹ." Nàng khấu đầu, "Lời chỉ dạy của thái hậu thần thiếp xin khắc ghi trong lòng."
Thái hậu hơi cúi người, trong hơi thở như toát ra ý cười. "Được rồi. Đêm đã khuya, ngươi cũng sớm về nghỉ đi. Hôm nay là ngày tân đế đăng cơ, vì tiên đế mà đau lòng mấy ngày cũng nên hoãn lại dần, dành tâm tư nghênh đón đại hỉ của tân đế và các ngươi."
Thanh Anh đứng dậy cáo từ. Thái hậu thấy Thanh Anh được thị nữ đỡ tay đi ra, sau mới ung dung nở nụ cười. Phúc cô cô thay thái hậu mặc thêm một cái áo cẩm bào, khẽ nói: "Chuyện di giá này thái hậu dặn hoàng hậu một tiếng là được, hoặc là nói với Nguyệt tiểu chủ đang được hoàng thượng trọng ái cũng được kia mà. Thanh Anh tiểu chủ... Không phải, thân phận của Như Ý tiểu chủ không xứng với những chuyện như thế này."
Thái hậu nhặt quyển sách lên, trầm ngâm nói: "Ngươi cho là nha đầu này không thông minh sao? Trước đây gia thế hiển hách, nha đầu đó mắc tính tiểu thư được nuông chiều, không biết khiêm tốn. Từ khi Ô Lạt Na Lạp thị bị giam lỏng đến nay, thế thái khi nóng khi lạnh, như vậy còn chưa đủ mài giũa một nha đầu sao? Bằng không sao hôm nay sau khi gặp Ô Lạt Na Lạp thị còn dám quay về bái kiến ai gia, rõ ràng là nha đầu này có chủ ý."
Phúc cô cô ngập ngừng nói: "Ý thái hậu là nàng ta biết rõ trong cung nhiều tai mắt, ngộ nhỡ là sau này chuyện nàng ta đến Cảnh Nhân cung bại lộ sẽ trở thành mối họa, cho nên mới đến thỉnh tội với thái hậu trước?"
Thái hậu nói: "Trong cung này, ngoại trừ ai gia thì còn có ai chú ý đến Ô Lạt Na Lạp thị? Chỉ cần ai gia không có động thái gì, người ngoài cũng sẽ bỏ qua. Hơn nữa nha đầu này đã vứt bỏ tất cả, xin ai gia ban tân danh càng thể hiện rõ tâm ý, chỉ nói là con dâu nhà Ái Tân Giác La, chính là vì muốn tiêu trừ nỗi giận của ai gia, thực ra chính là vì muốn tìm nơi nương nhờ cho bản thân."
Phúc cô cô thở dài nói: "Năm xưa Ô Lạt Na Lạp thị từngkhinh thường thái hậu như thế, nỗi giận này sao có thể nhất thời quên đi được?"
"Dù là là quên hay không quên, nha đầu đó đã nguyện rằng được an ổn. Trong cung có hoàng hậu, còn có Cao Giai Hy Nguyệt mới được sủng lộng quyền, cuộc sống của nha đầu này nhất định không thể yên ổn. Nếu như ai gia bắt buộc không buông, ngày sau của nha đầu này chỉ đầy rẫy những gian nan. Cũng chính vì thế mà nha đầu này mới có bàn chuyện di giá trước mặt hoàng đế, còn biết cách làm tốt chuyện này, không để xảy ra sơ suất. Hoàng hậu vừa có địa vị, vừa có hoàng tử; Cao Giai Hi Nguyệt được ân sủng lại có chút dung nhan, các nàng không cần cầu xin ai gia điều gì, dĩ nhiên ai gia sẽ không dụng tâm dụng lực."
Phúc cô cô mới tỉnh ngộ, "Vì thế thái hậu mới chấp nhận Như Ý tiểu chủ?"
Thái hậu khẽ cười, phóng túng nói: "Có chấp nhận hay không còn phải xem tạo hóa của nha đầu này đã."
Ngày thứ hai. Sớm tinh mơ bầu trời trong vắt. Phú Sát thị cùng các phi tần đến Thọ Khang cung thỉnh an. Tuy chưa định rõ danh phận nhưng ngôi vị hoàng hậu của Phú Sát thị tuyệt đối không có ai dám dị nghị, vai vế tần phi theo phân vị khi còn ở tiềm để nối tiếp nhau tiến vào.
Thái hậu trông thấy trời xanh trong, tâm tình bà cũng tốt, liền ngồi nói chuyện cùng các vị thái phi. Thấy mọi người tiến vào, bất giác cười nói: "Khi trước thân còn là tần phi, khẩn trương đến thỉnh an thái hậu và các thái phi. Thế mà chớp mắt đã là thái hậu thái phi, nhìn đám trẻ đứa nào đứa nấy đều yểu điệu như đóa hoa mới nở."
Hi Nguyệt dẻo miệng, nở nụ cười đầu tiên, "Thái hậu mới là đóa hoa mẫu đơn đẹp nhất, không giống như chúng con, trẻ tuổi dễ kích động, không được văn nhã."
Thái phi nhịn không được cười nói: "Trước đây Hi Nguyệt vốn ôn nhu ít nói, giờ đây cũng hoạt bát hơn."
Hi Nguyệt cúi người cười đáp, "Ngày trước chỉ ở trong phủ, ít ra ngoài không tiếp xúc nhiều, tự nhiên cái miệng cũng kín đáo như hồ lô. Lúc này ở gần bên thái hậu, được thái hậu chỉ dạy, con sao có thể vụng về mãi như vậy?"
Thái phi cười, gật đầu nói: "Ta mới hỏi một câu thôi mà Hi Nguyệt đã nhanh nhẹn như thế, quả nhiên là thái hậu chỉ dạy rất tốt."
Thái hậu hơi khom người, "Tốt, ban tọa."
Mọi người theo phân vị lần lượt ngồi xuống. Vừa hỏi han vài câu thì Thành công công – thái giám thân cận bên cạnh thái hậu – đã tiến đến, từ phía xa đã khoanh tay bất động.
Thái hậu nhíu mày hỏi: "Sao thế?"
Thành công công bước đến, phất trần vung ra sau mới hồi bẩm: "Hồi thái hậu nương nương, Cảnh Nhân cung nương nương đã qua đời."
Lời còn chưa dứt, trong lòng Như Ý đã run lên, chén trà trong tay nghiêng nghiêng, chút nữa sẽ đổ ra ngoài. Nhị Tâm mắt lẹ tay nhanh bước đến đỡ thay nàng.
Hi Nguyệt ngồi bên cạnh Như Ý vừa trông thấy liền đưa tay đỡ tóc mai mềm tựa tơ cài cây trâm vàng khảm ngọc trai, cao giọng nói: "Đúng là một nhà đồng tâm, vừa nghe xong Thanh Anh muội muội đã thương tâm rồi."
Thái hậu chẳng để ý đến, bà bình tĩnh nói: "Chuyện khi nào?"
Thành công công đáp: "Là nửa đêm hôm qua, đau tim mà chết. Cung nữ phát hiện điểm tâm đưa vào không suy chuyển mới hay đã xảy ra chuyện. Cung nữ báo lại rằng toàn thân bà ta đã cứng nhưng mắt vẫn trừng, chết không nhắm mắt."
Đôi tay Như Ý rung lên nhưng nàng không dám cử động, chỉ có thể nắm chặt chiếc khăn tay, dùng toàn lực cố giữ bản thân không rung lên. Nửa đêm hôm qua chính là khi nàng rời đi không lâu. Cô cô, đúng là không xong, bản thân cô mẫu cũng biết nên nhất định phải gặp mặt nàng một lần, dặn dò tất cả, phó thác lại hết thảy cho nàng.
Thái phi lắc đầu, chán nản nói: "Ngày tốt mà gặp chuyện đen đủi!"
Thái hậu trầm tư trong chốc lát. "Nên làm thế nào thì cứ làm như vậy. Hoàng đế vừa đăng cơ, việc này không cần rình rang." Bà nhìn Như Ý, "Vừa hay Như Ý cũng ở đây. Cô mẫu mất, con cũng nên đến Cảnh Nhân cung thi lễ."
Như Ý vịn tay ghế đứng lên, cưỡng ép bản thân giữ sự kiên cường, trong họng nghẹn lại, "Thần thiếp chỉ biết Thọ Khang cung, không biết Cảnh Nhân cung. Tuy Ô Lạt Na Lạp thị là cô của thần thiếp nhưng lại là tội nhân của Đại Thanh, thần thiếp không thể vì tư quên công. Cho nên chuyện thi lễ này, thứ cho thần thiếp khó lòng tuân mệnh."
Thái hậu thở dài, "Ngươi cũng vì công tư phân minh. Thôi, dù sao ngươi cũng là người bên cạnh hoàng đế, vừa vào cung, mấy chuyện không may mắn này cũng không nên đi."
Lang Hoa nghe đến đấy bèn can đảm nói: "Xin hỏi hoàng ngạch nương một câu, vì sao hoàng ngạch nương lại gọi Thanh Anh muội muội là Như Ý?"
Thái hậu mỉm cười, "Đó là tên ai gia mới ban cho đêm qua, Ô Lạt Na Lạp Như Ý, mọi việc lấy tĩnh làm đầu."
Lang Hoa lại cười nói: "Đó là thái hậu quý mến Như Ý muội muội."
Thái hậu hơi nghiêm mặt, nghiêm nghị nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên các con đến Thọ Khang cung thỉnh an sau khi hoàng đế đăng cơ. Vừa hay ai gia cũng có mấy câu dặn dò. Hoàng thượng tuổi còn trẻ, phi tần trong cung lại chỉ có mấy người các con. Sau này nhiều người cũng tốt, mà ít người cũng tốt, nhưng mắt ai gia không quen nhìn những thứ hạ tiện, tự thân các con phải xử lý cho tốt, chớ làm ra những việc trời không nạp, đất không dung."
Thái hậu vốn luôn thục hiền nay lại trịnh trọng dặn dò như vậy nên chẳng một ai dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy cung kính đáp: "Đa tạ thái hậu chỉ dạy, chúng thần thiếp xin khắc ghi trong lòng."
Mãi cho đến khi Như Ý bước ra khỏi cung Thọ Khang, nàng vẫn cảm thấy trong lòng nôn nao đến thống khổ, nhưng không thể không gắt gao kiềm chế. Đảo mắt nhìn quanh, cả khu vườn ngập tràn những đóa thu cúc rực rỡ muôn màu, những đóa cẩm tú nở rộ, tán lá phong ngày thu đỏ như sắc tịch dương chiếu, khiến cả một vùng trời hồng, cảnh vật mỹ lệ, đầy sức sống. Thế nhưng phía sau sắc thu mỹ miều này, sau khi cô mẫu trải qua một cuộc đời đầy máu và nước mắt, chỉ còn sót lại một thi thể toái tâm.
Biết là từ biệt, nhưng chưa từng nghĩ lại đến mau như thế. Nhưng ngoại trừ nàng ra, cô mẫu lúc sinh thời sống trong vườn ngự uyển tịch mịch, còn có ai vì người mà động lòng. Chuyện sống chết trong thâm cung, bất quá chỉ như một chiếc lá vàng đầu thu, héo tàn rơi rụng mà thôi. Chẳng lẽ... đó cũng là cuộc đời của nàng?
Nghĩ đến đây, Như Ý không thể kìm được khẽ rùng mình. Nhị Tâm sợ hãi, vội chạy đến nắm chặt tay nàng, "Tiểu chủ, ngàn vạn lần đừng biểu lộ bất kì thần sắc nào."
Như Ý nắm tay Nhị Tâm thật chặt, như muốn lấy chút dũng khí từ bàn tay ấm áp của nàng ta chỉ nhằm giúp bản thân chống đỡ. Nàng nhẹ giọng hạ lệnh: "Hồi cung. Nhị Tâm, ta phải hồi cung."
Lời còn chưa dứt, tiếng của Hi Nguyệt đã tiếp chuyển qua tầng lá phong, phút chốc đã truyền đến bên tai nàng: "Muội muội thật là có hảo tâm, được thái hậu ban tên cho rồi mà ngay cả tang nghi của cô mẫu cũng không chịu đến thi lễ, bản thân vứt bỏ hết thảy tất cả."
Trong lòng Như Ý như bị châm vào một thứ gì đó, cố nén cười xoay người lại, "Thì ra Hi Nguyệt tỷ tỷ có tình nghĩa đến thế. Nhớ năm ấy khi tỷ tỷ vàotiềm đểcũng từng đi bái kiến cô cô ta. Đã có tỷ tỷ làm chủ, chi bằng tỷ tỷ cùng ta đến Cảnh Nhân cung hành lễ, coi như là thể hiện hiếu tâm." Nói xong, nàng lập tức đưa tay về phía Hi Nguyệt.
Hi Nguyệt không thể đi, lập tức thu khởi tay về, cười lạnh nói: "Là cô mẫu của muội muội, tự muội thương nhớ người ta là được rồi. Hà tất phải nhắc đến ta, ta là con dâu của hoàng gia, không phải là nữ nhi nhà Ô Lạt Na Lạp thị."
Như Ý ngầm có ý cười, "Vậy thì hay rồi. Ta và tỷ tỷ nào có khác gì nhau, rời khỏi nhà mẫu thân thì đều là con dâu của hoàng gia cả. Sống ở nơi đây, lỡ có thốt ra điềm xấu, sau này tạ thế cũng chỉ có thể ở nơi này. Cho nên chuyện của người khác có liên quan gì đến chúng ta chứ?"
Hi Nguyệt hất hàm, "Muội muội cũng coi như biết thức thời. Nhưng muội muội nhớ kỹ lấy, dẫu là muội muội rũ bỏ để cầu an tịnh, nhưng chung quy lại muội cũng mang họ Ô Lạp Na Lạp thị, chuyện này dù có là ai cũng không thay đổi được. E rằng thái hậu nghe đến cái họ này liền cảm thấy thần quỷ cũng chán ghét, hận không thể khiến nó biến mất mới thỏa lòng."
Như Ý không tỏ ra yếu thế, lanh lảnh mà nói: "Nếu tỷ tỷ đã thích phỏng đoán tâm tư của thái hậu như thế, chi bằng theo muội muội quay lại Thọ Khang cung một chuyện, hỏi xem ý tứ của thái hậu ra sao, có được không?"
Đôi lông mày thanh tú ưa nhìn của Hi Nguyệt khẽ chau lại, cười lãnh đạm một tiếng. "Bây giờ ta còn phải đến chỗ chủ tử nương nương, không rảnh tán gẫu với muội." Nàng ta vịn vào tay thị nữ, "Mạt Tâm, chúng ta đi."
Như Ý thấy nàng ta đi xa dần, đôi chân nàng nhũn ra, bàn chân đạp phải chậu hoa khiến nó chao qua lại. Nhị Tâm và A Nhược giúp nàng đến tiểu đình gần đấy ngồi nghỉ ngơi. Như Ý dựa vào lan can màu bích, cố gắng ngăn lại dòng lệ chực trào, chậm rãi bình ổn hơi thở: "Nhị Tâm, ngươi nói xem cô cô liệu có trách ta không?"
Nhị Tâm thay nàng xoa vào lưng, trầm ổn nói: "Những chuyện người làm tất cũng là những việc Cảnh Nhân cung nương nương suy nghĩ đến. Nếu không thì tiểu chủ sẽ phụ lòng Cảnh Nhân cung nương nương."
Như Ý nhắm mắt trong chốc lát, đem tất cả nước mắt hóa thành một tầng mỏng mông lung, lẳng lặng nói: "Lời của ngươi cũng chính là tâm ý của ta."
A Nhược hầu hạ bên cạnh, thấy Như Ý chỉ hỏi đến Nhị Tâm, nàng ta bất giác cắn chặt răng nhưng trên mặt không dám để lộ điều gì.
Như Ý phất tay, "Các ngươi ra ngoài đình đứng hầu, ta muốn yên lặng một lát."
A Nhược và Nhị Tâm vội vàng cáo lui, đứng cách tiểu đình hơn mười bước. A Nhược vốn đang đi phía sau đột nhiên chen lên phía trước, Nhị Tâm không để ý, suýt chút nữa "thăm thú" mấy đóa hoa bên đường, liền dừng chân lại nói: "A Nhược tỷ tỷ." . Ngôn Tình Nữ Phụ
A Nhược nghe thấy vậy liền "hừ" lạnh một tiếng, nói: "Bước đi chẳng chịu chú ý còn muốn trách ta sao?"
Nhị Tâm cười ngay lập tức tìm cách làm lành: "Làm sao có thể? Muội chỉ muốn nói sáng sớm đầy sương giăng, mặt đường trơn trượt, tỷ tỷ nên cẩn thận bước đi."
A Nhược nhíu nhíu mày, "Bản thân vụng về nên nghĩ người ta cũng vậy sao?" Nàng ta liếc nhìn Nhị Tâm, "Trước mặt tiểu chủ thì tỏ ra ngoan ngoãn, khéo léo, rõ ràng đêm qua là ta mạo hiểm đưa tiểu chủ đến Cảnh Nhân cung, thế mà hết lần này đến lần khác tiểu chủ chỉ hỏi mỗi mình ngươi, cứ như những chuyện nguy hiểm đều là ngươi ở bên người."
Nhị Tâm khom khom người cười nói: "Chính vì muội hầu hạ tiểu chủ không bằng tỷ tỷ, cho nên tiểu chủ mới chỉ hỏi đến muội. Tỷ tỷ nghĩ mà xem, tỷ tỷ là người gần giũ nhất bên cạnh tiểu chủ, suy nghĩ gì hay nói gì đều giống với ý của chủ tử nên người cần gì phải hỏi lại. Còn muội thì ngây ngô, ngốc nghếch nên tiểu chủ mới hỏi bâng quơ như vậy thôi. Muội nghĩ như vậy, chắc chắn người ngoài không biết chuyện này cũng nghĩ như vậy. Có như thế tiểu chủ mới có thể yên tâm."
Lúc này A Nhược mới nguôi giận, vươn tay vuốt ve chiếc vòng tay kim giảo ty, "Ngươi xem cái vòng tay này này, là tiểu chủ mới ban thưởng cho ta đấy. Đừng tưởng rằng ngươi hầu hạ tiểu chủ lâu rồi thì được giống như vậy, thân sơ có khác biệt."
Nhị Tâm đáp "Vâng", hai người đứng đợi một bên bỗng thấy Như Ý trong đình đã đứng lên, vội xoay người quay lại hầu hạ.
Như Ý hỏi: "Bây giờ hoàng thượng đang ở đâu?"
A Nhược bấm đầu ngón tay nói: "Lúc này hoàng thượng đã hạ triều, cũng đã qua thời gian gặp đại thần, có lẽ là đang đọc sách ở Dưỡng Tâm điện."
Như Ý gật đầu, "Đi chuẩn bị một ít điểm tâm, ta đến gặp hoàng thượng."
Trong Dưỡng Tâm điện, hoàng đế đang ở tiểu thư phòng tại Tây Noãn các. Dù nơi nay không rộng lớn nhưng được bố trí rất thanh nhã trang trọng, sáng sủa gọn gàng. Bên trên giá bầy đầy những sách thẳng một hàng, đều là những quyển thường ngày hoàng đế thích đọc. Tường Đông bày biện hơn mười chiếc bình bóng loáng có hoa văn hình rồng, mấy bức tranh vẽ ẩn sĩ, bát tiên, rừng trúc mai, chim nhạn cây lau, gà lôi và mẫu đơn,... Tất cả đều mang một màu xanh lá ôn nhật, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái.
Đại thái giám Vương Khâm bên cạnh hoàng đế thấy Như Ý vén mành bước vào. Nàng đã thay y phục thường ngày, trên người vận một bộ bát đoàn quỳ longbằng lụa thêu kim sa* màu xanh nhạt, hoàng đế nhàn hạ cầm quyển sách trong tay, sương thu trong suốt đọng trên thân áo tựa tuyết trắng nhưng ánh quang toát ra lại mang theo cảm giác ấm áp lạ thường. Lư hương bằng đồng đỏ họa hình rồng đốt long tiên hương màu hổ phách khiến khắp phòng tràn ngập mùi thơm, từng làn khói tản mác lượn lờ quanh thư phòng, tựa như bút pháp bay bướm trong cuộn tranh cổ.
*Sa: là một loại vải mỏng, lại mềm như lụa, một loại vải quý
Hoàng đế thấy Như Ý vận một thân giáp sấn ygấm màu xanh nhạt thêu cảnh điệp luyến phương hoa, ánh trăng trắng trong thuần khiết tô điểm cho những đóa hoa, dùng chỉ màu đỏ thẫm, phấn hồng, bích lục, xanh nhạt, màu vàng của hương, màu vàng của lạc đà, đỏ nhạt, xanh dương, thâm xám, trắng mờ,... dệt thành hoa văn cây cỏ trùng trùng điệp điệp. Tuy trong trắng thuần túy nhưng không làm mất đi vẻ diễm lệ của hoa.
Hoàng đế ngửa mặt cười nói: "Nàng thật khéo, gặp trẫm thôi cũng phải màu sắc thế này."
Như Ý mỉm cười hành lễ, "Không quấy rầy hoàng thượng đọc sách, cũng coi như là vừa khéo."
Hoàng đế gấp lại quyển sách, vẫy tay gọi nàng, "Đến đây ngồi." Đợi Như Ý ngồi xuống rồi, hoàng đế mời vừa cười vừa nói, "Trẫm vừa đăng cơ, chuyện triều chính còn chưa hoàn thành, chưa thể đi gặp các nàng. Hôm nay nàng đến đây thì tốt rồi." Hoàng đế hít một hơi, thấy Nhị Tâm đứng sau lưng đang cầm một thạp đựng thức ăn màu hồng, "Mang theo món gì ngon vậy, thơm quá!"
Như Ý ngẩng mặt lên, ý bảo Nhị Tâm lấy ra, bên trong là bốn loại điểm tâm nhỏ, đường chưng tô lạc, tùng tử nhương, bột ngó sen hương quế đường caovà hồng hoa sơn tra hãm sơn dược cao.
Hoàng đế cười nói: "Đúng lúc trẫm đang đói bụng, mau cùng trẫm dùng điểm tâm."
Như Ý lấy ra đôi đũa bạc đặt vào tay hoàng đế, nàng cười nói: "Thần thiếp vốn định chuẩn bị bốn loại điểm tâm, nào ngờ trong cung chỉ có sẵn ba loại. Riêng bột ngó sen hương quế đường cao này là do thái hậu ban thưởng, người nói hoàng thượng rất thích ăn món này. Hai ngày nay ngài lại không đến Thọ Khang cung nên mới ban thưởng cho thần thiếp, thần thiếp ngay lập tức dâng hoa hiến phật."
Hoàng đế gắp một miếng nếm thử, "Nghe nói hoàng ngạch nương sửa tên cho nàng?"
"Gọi là Như Ý. Thái hậu nói, ý là yên lặng là cầu ăn. Lâm lự ý đức, phi lễ bất xử. Cho nên gọi là Như Ý."
Hoàng đế thở ra, "Tính cách hoàng ngạch nương, dù trẫm ở bên người nhiều năm cũng không hiểu rõ được. Bà sửa tên cho nàng là có ý sẽ không gây khó khăn với nàng." Hoàng đế nắm lấy tay Như Ý, "Sáng sớm hôm nay trẫm nghe nói Cảnh Nhân cung hoàng hậu đã qua đời, vốn nghĩ nàng nên đến thỉnh lễ, nhưng lại sợ thái hậu đa nghi nên không tiện lên tiếng."
Dáng vẻ Như Ý một lòng tuân thủ, nàng hơi chớp mắt, "Thần thiếp biết, thần thiếp không đi. Nếu đi e lại gây thị phi, thần thiếp là người trong dòng họ Ái Tân Giác La, không nên gây thêm thị phi cho hoàng thượng."
Hoàng đế gật đầu, đưa một miếng bánh củ từ cho nàng, "Sơn dược cao ngọt ngào, rất hợp với khẩu vị của nàng."
Như Ý tạ ơn, quan sát bốn phía nói: "Hoàng thượng thích bình sứ, có thể trồng vào ấy hoa cỏ bốn mùa, lấy hoa bầu bạn, lấy cỏ làm hương thơm, cũng là một cách khiến tinh thần thoải mái hơn. Nhưng hôm nay đã đốt long tiên hương rồi, không cần hoa cỏ nữa, tránh để nhiều mùi hương trở nên nhiều loạn."
Hoàng đế cười khẽ nói: "Trẫm cũng nghĩ như vậy. Vậy nên thà rằng bỏ trống, rảnh rỗi thì đến thưởng thức, thế cũng tốt rồi."
Như Ý đứng dậy, ngắm nghía một cái bình rồi nói: "Những hoa văn rất đẹp,trông không giống như những hoa văn cát tường khác, mà lại giống như một câu chuyện xưa."
Hoàng đế chê cười nàng, "Lão Lai Tử thải y ngu nhân*, nàng quên rồi sao?"
*Chuyện Lão Lai Tử già mà vẫn múa trong sân, mua vui cho cha mẹ. Ai đọc truyện Kiều chắc nhớ câu "Sân Lai cách mấy nắng mưa"
Như Ý lướt qua giá, ngó trên đống sách của hoàng đế liền cười: "Thường ngày hoàng thượng hay đọc"Nhị thập tứ hiếu"thế mà sao hôm nay lại không thấy đặt trước mặt ngài?"
Hoàng đế thuận miệng nói: "Có lẽ là tiện tay để ở chỗ nào đấy, lát nữa trẫm sẽ sai Vương Khâm đi tìm."
Như Ý trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì, "Hoàng thượng, thần thiếp nhớ rằng trong"Nhị thập tứ hiếu"phần đầu tiên có phải là Mẫn Tử Khiên đan áo hiếu với kế mẫu?"
Hoàng đế bật cười, "Hôm nay nàng làm sao vậy? "Nhị thập tứ hiếu" phần đầu tiên là lòng hiếu thảo của Ngu Thuấn* cảm động trời xanh, phần thứ hai mới là Mẫn Tử Khiên đơn y phụng thân."
*Ngu Thuấn: chính là vua Thuấn đó.
Như Ý nghiêm giọng nói: "Trong lòng hoàng thượng có hiếu đạo đương nhiên hiểu rõ."Nhị thập tứ hiếu"phần đầu giảng về lòng hiếu thảo cảm động trời xanh của Ngu Thuấn, có thể thấy rằng trong lòng ngài luôn lấy chữ hiếu làm đầu, càng lấy đấng quân vương làm gương để tuyên dương hiếu đạo. Hoàng thượng vừa đăng cơ, mọi việc rối ren, chưa kịp đến hậu cung một chuyến. Nàng lại trầm ngâm trong chốc lát, "Thái hậu vẫn còn ở Thọ Khang cung!"
Hoàng đế nhướng mày, "Thế sao? Chẳng phải nội vụ phủ luôn mời hoàng ngạch nương di giá Từ Ninh cung sao? Sao vẫn còn ngụ lại Thọ Khang cung?"
Như Ý mỉm cười, "Theo thần thiếp thấy, không phải là nội vụ phủ hành sự bất lực, mà là thái hậu có ý định nhân chuyện này làm cơ hội lưu lại tiếng hiếu đạo cho hoàng thượng người."
Hoàng đế yên lặng, sau mới dịu dàng cười, nụ cười mang ý lười nhác, "Trẫm cũng muốn để hoàng thái hậu di giá đến Từ Ninh cung. Nhưng mà.." Như Ý hiểu ngay, nàng phân phó các cung nhân lui xuống. Trong các chỉ còn lại hoàng đế và Như Ý, hoàng đế hơi cúi đầu nói: "Nhưng trong lòng trẫm, có chuyện không thể nói thành lời. Ánh mắt hoàng đế nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, có phần ngẩn ngơ, "Ngạch nương thân sinh ra trẫm..."
Như Ý dùng ánh mắt có mong mỏi nhìn hoàng đế, nắm lấy tay ngài, khẽ lắc đầu rồi kiên định nói, "Ngạch nương thân sinh của hoàng thượng chỉ có thái hậu, người đang ở Thọ Khang cung chờ hoàng thượng mời người di giá sang cung Từ Ninh."
Đáy mắt hoàng đế thâm trầm tựa như nước sâu, "Hoàng thái hậu chuyên sủng nhiều năm, trên triều lẫn trong hậu cung đều có quền thế, nếu để người ở cung Từ Ninh, trẫm e là có khi nào..."
"Không thể, không thể. Điều quan trọng không phải chuyện có di giá cung Từ Ninh hay không mà chủ yếu do sự quyết đoán và năng lực của hoàng thượng. Hoàng thượng đặt cả thiên hạ trong lòng, trong đầu luôn có thiên vạn chiến lược, há phải sợ một nữ nhân chứ." Như Ý yên lặng nhìn hoàng đế, "Từ Ninh cung cũng chỉ là chỗ ở danh chính ngôn thuận của hoàng thái hậu mà thôi." Nàng lật ngược bàn tay hoàng đế lại, lấy bàn tay lạnh lẽo của mình đặt vào trong bàn tay nóng ấm của ngài, "Hoàng thượng, người ủy khuất thái hậu sẽ khiến thần dân thiên hạ chỉ trích ngài. Nhưng nếu đưa thái hậu đến Từ Ninh cung chính là cảnh tỉnh người trong thiên hạ, hoàng thượng lấy thiên hạ chế ngự thái hậu, thỉnh người di giá hưởng an nhàn."
Ánh mắt hoàng đế chùng xuống, chỉ trong chốc lát đã lộ ra ý cười, "Trẫm sẽ làm theo ý nàng, tận tâm hiếu kính, thỉnh thái hậu di giá hưởng an nhàn, ngày sau sinh sống thật tốt."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.