Hậu Cung Kế

Chương 77: Cưỡi ngựa




Edit: Puta Ng
"Vâng, gia đình này sẽ không vì e ngại thần thiếp mà không dám quản giáo nàng ấy nghiêm ngặt. Về sau nàng mới có thể càng ngày càng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Chỉ là thần thiếp cũng sợ nếu gia đình này cưới nhị muội của thần thiếp về, có phải cũng là hại người ta không?"Lý Già La lo lắng nói.
"Ha ha, ái phi chính là thành thật như vậy. Nếu gia đình này thật sự đáp ứng hôn sự, sao có thể sợ này sợ kia? Đến lúc đó để trẫm xem xem, nàng ta có thế nào cũng sẽ bị uốn nắn vào quy củ."
Đối với Vân thị và Võ Uyển Đình mà nói, sự giáo huấn lần này đủ thâm sâu.
Thẳng đến khi săn bắn kết thúc, Võ Uyển Đình đều không xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói với bên ngoài là ngã bệnh, sợ lây bệnh cho mọi người.
Trong lần săn bắn này, Lý Già La biết thêm không ít hoàng thất, quý tộc. Tuy rằng trước kia cũng gặp mặt ở trong cung. Nhưng phần lớn thời gian đều là ngày yến hội, mọi người quy quy củ cự ngồi tại chỗ ngồi của mình, không trò chuyện cùng nhau.
Ra bên ngoài lại không giống vậy. Dường như mọi người được bỏ đi nhiều gò bó, câu lệ, có thể dễ dàng nói chuyện với nhau. Đương nhiên, trong này cũng không thiếu người tới để tạo quan hệ với Lý Già La. Nhưng Lý Già La một chút cũng không để ý. Người đời là như vậy. Chỉ khi ngươi đứng ở trên cao, người khác mới có thể bỏ công phu đến nịnh bợ ngươi, muốn lợi dụng ngươi hoặc kiếm được chỗ tốt từ ngươi.
Lý Già La không đến mức thật sự giao hoàn toàn chuyện tìm đối tượng kết hôn của Võ Uyển Đình cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng nói, đó là bởi vì thích mình và Tam hoàng tử, hoặc là còn có khác nguyên nhân.
Nhưng Lý Già La vẫn phải biết mình biết người, cho nên lộ ra phong thanh gì vẫn xử lý được.
Dù sao những người muốn kết thông gia với Võ gia cũng không ít.
Lý Già La nói với bên ngoài là muốn tìm một phủ đệ quản giáo nghiêm ngặt, tính tình Nhị muội muội của mình có hơi ngay thẳng. Những người này đương nhiên nghe được là có ý gì.
Ngay thẳng cũng có thể là rất nhiều loại ý tứ. Nhưng thêm bốn chữ quản giáo nghiêm ngặt này, hiệu quả lập tức khác đi.
Huống chi, không thể không nói đến quan hệ kế mẫu và kế nữ, cũng khiến người ta nghĩ thầm trong lòng.
Võ Uyển Đình có phải củ khoai lang nóng bỏng tay hay không, mọi người đều không biết. Nhưng nếu thực sự có ý đồ kết thân kia thì tuyệt đối sẽ không sợ củ khoai lang bỏng tay này.
Lý Già La truyền lời này ra bên ngoài, để xem xem có người tìm tới cửa hay không.
Hôm nay, Lý Già La đang muốn mang người ra ngoài, cùng đi còn có mấy mỹ nhân và quý nhân phân vị thấp.
Trừ bỏ lần đầu tiên ra ngoài, Lý Già La có thể ra ngoài một mình. Còn lại, mỗi lần ra ngoài đều sẽ có mấy tần phi lại đây, mọi người cùng nhau ra ngoài. Lần này còn tăng thêm mấy con cháu hoàng thất, quận chúa và huyện chủ.
Mọi người đều chỉ là cô nương mười mấy tuổi, không phải ở trong cung, lời nói sắc bén cũng giảm đi không ít.
Trong đó có Trường Ninh huyện chủ, là con gái Vĩnh Xương trưởng công chúa. Vĩnh Xương trưởng công chúa là tỷ tỷ của Hoàng Thượng. Chỉ là ở thời tiên đế, vị Vĩnh Xương trưởng công chúa này không được sủng ái, quan hệ với Thái Hậu cũng bình thường, sau đó được gả cho người, trôi qua bình thường.
Nhưng nàng sinh vị Trường Ninh huyện chủ này lại là một người biết ăn nói. Mỗi lần tiến cung, vị huyện chủ này đều có thể nói vài câu với Thái Hậu, quan hệ cũng không tệ. Bởi vì thế nên mới sớm được phong huyện chủ, giỏi hơn mẹ ruột của nàng ta.
Nay vị Trường Ninh huyện chủ này thường đến chỗ Lý Già La, theo Lý Già La đi săn thú, cùng Lý Già La nói những chuyện thú vị trong phủ, có đôi khi cũng có thể chọc cho Lý Già La cười rộ lên.
Làm mấy quận chúa và huyện chủ bên cạnh đều đỏ mắt ghen tỵ.
Phi tần bên cạnh thấy Huệ phi và vị Trường Ninh huyện chủ này rất hòa thuận, sau đó cũng đều đối xử ôn tồn nhỏ nhẹ với Trường Ninh huyện chủ.
"Nương nương, hôm nay người trông thật xinh đẹp!" Trường Ninh huyện chủ thấy hôm nay Huệ phi mặc một bộ quần áo cưỡi ngựa màu đen, càng có vẻ thuần khiết như ngọc.
"
Hôm nay Trường Ninh cũng không tệ, một bộ đỏ như lửa." Trường Ninh huyện chủ mặc một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đỏ, cùng với con ngựa màu trắng, tựa như ngọn lửa bốc cháy.
"Lời nương nương nói đương nhiên là thật. Trường Ninh nghe xong trong lòng rất vui sướng." Trường Ninh huyện chủ nói.
Mấy vị mỹ nhân cười rộ lên, nói: "Da mặt huyện chủ thật là dày nha." Mọi người đều quen thuộc nhau, đùa giỡn vui vẻ cũng không phải cái gì không thể.
Lý Già La cũng mỉm cười. Trường Ninh huyện chủ nói tiếp: "Đúng rồi, da mặt tiểu nữ đến mẫu thân tiểu nữ cũng nói dày, biết làm cách nào. Huệ phi nương nương, người xem, tiểu nữ đây một thân kị trang là màu đỏ, cùng với con ngựa của người thật xứng đôi. Có thể để tiểu nữ cưỡi thử một lần được không?"
Ngựa của Lý Già La là một con ngựa màu đỏ mận.
Có vài người đã cảm thấy Trường Ninh huyện chủ này không biết tốt xấu, làm sao có thể muốn ngựa của Huệ phi nương nương?
Nhưng mọi người đều biết vị Trường Ninh huyện chủ là người thân thiện, lại không có xung đột lợi ích với mọi người. Đương nhiên, chủ yếu là Trường Ninh lại là tiểu bối so với phi tần trong cung.
Lý Già La cười nói: "Có gì không thể? Chỉ là không thể cưỡi quá lâu."
"Tạ nương nương!" Trường Ninh cao hứng vì mượn được ngựa của Lý Già La "Cuối cùng cũng có thể thỏa nguyện rồi!"
Nguyện vọng này cũng không đáng gì, nhưng hậu quả của việc thỏa nguyện này lại không đơn giản như vậy.
Vốn tất cả đều ổn thỏa. Nào ngờ trên đường Trường Ninh huyện chủ cưỡi ngựa, không biết vì sao con ngựa kia đột nhiên nổi cơn điên, lập tức quăng Trường Ninh huyện chủ từ trên ngựa xuống đất.
Mọi người đều kinh hãi. Ngựa này vốn là Huệ phi nương nương cưỡi. Nếu không phải Trường Ninh huyện chủ đột nhiên muốn đổi ngựa, như vậy hiện tại người bị ngã xuống sẽ là Huệ phi nương nương!
Hoàng Thượng tiến vào trong lều của Huệ phi nương nương liền nhìn thấy Huệ phi sắc mặt trắng bệch.
"Hoàng Thượng!" Lý Già La như tìm được chỗ dựa, nhào vào trong ngực Hoàng Thượng.
"Được rồi, đừng lo lắng, trẫm nhất định sẽ điều tra rõ sự tình."
"Hoàng Thượng, thần thiếp lo lắng Trường Ninh nàng vẫn chưa tỉnh lại. Vốn người đó là thần thiếp, Trường Ninh chịu thay thần thiếp "
Lời còn chưa nói xong, Hoàng Thượng liền nói: "Nàng ta có thể thay ngươi lần này, cũng là phúc khí của nàng ta. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, bao nhiêu người muốn phúc khí này cũng không được."
Con cháu hoàng thất có thể phồn vinh ba đời đều không dễ dàng, huống chi là con gái của công chúa. Về sau muốn sống tốt, không có chút công trạng, sao có chuyện dễ dàng như vậy? Nhưng con gái của một công chúa, giành được công trạng nói dễ hơn làm. Hiện tại gặp chuyện này, bất kể nàng ta tỉnh lại hay không tỉnh lại, về sau tiền đồ cũng sẽ không quá kém. Nàng ta không được, còn có thể ban ơn cho người nhà nàng ta, tin rằng người nhà nàng ta cũng vui vẻ đón nhận.
"Hôm nay ngươi bị kinh hãi rồi, ở trong này nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện đã có trẫm."
Hắn cũng nên tra cẩn thận một chút xem người bày mưu tính kế này rốt cuộc là ai, lại dám làm ra những chuyện này ở bãi săn của mình.
Sau khi Triệu Hoàng Hậu biết chuyện, lập tức phái người lại đây sắp xếp cho Trường Ninh huyện chủ, còn có thái y đi theo.
Mặt khác Triệu Hoàng Hậu còn cho thái y đến thỉnh mạch cho Huệ phi, sợ nàng bị hoảng sợ làm thất kinh bạt vía.
Nhất thời, những quý tộc có mặt lúc đó đều không dám tùy ý hành động. Tuy rằng phong bế tin tức, nhưng mà mọi người đều biết Trường Ninh từ trên ngựa té xuống, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Hơn nữa nghe nói, Trường Ninh huyện chủ vốn không phải cưỡi con ngựa kia, là chính nàng ta thích con ngựa của Huệ phi nương nương, cho nên xin cưỡi. Nào ngờ con ngựa kia phát cuồng, sau đó hất nàng ta xuống.
Chậc chậc, đây nhất định là có người trong cung muốn đối phó Huệ phi, không ngờ Trường Ninh huyện chủ gặp phải xui xẻo, cản cho Huệ phi một kiếp.
Lúc này, tốt nhất không cần tán loạn, miễn cho vô tội mà bị liên lụy.
Triệu Hoàng Hậu cho người tra sự việc này. Ngựa đều có người chuyên trách trông giữ, mà thái giám trông giữ ngựa của Huệ phi lại không tìm thấy, đã mất tích.
Cho người kiểm tra ngựa nên bác sỹ thú y cũng được tìm tới đây, phát hiện con ngựa kia của Huệ phi bị người hạ độc dược. Từ khi hạ dược đến khi phát tác, đại khái cần một canh giờ. Sau một canh giờ, Huệ phi nhất định đang ở trên ngựa.
Người sau lưng này tính toán rất chuẩn. Mà trọng yếu nhất là người trông giữ ngựa lại mất tích.
Lúc Hoàng Thượng lại đây hỏi, Triệu Hoàng Hậu chỉ có thể gọi tổng quản trông giữ ngựa lại đây.
Đáng tiếc tổng quản trông giữ ngựa cũng thấy mình oan uổng. Nhưng hắn là tổng quản, người trên tay xảy ra chuyện, hắn nhất định có trách nhiệm.
"Hoàng Thượng tha tội! Hoàng Hậu tha tội! Nô tài thật sự không biết gì. Nô tài không ngờ Hoàng Thiên Phúc lại mất tích!"
Hoàng Thiên Phúc chính là thái giám mất tích kia, cũng là người trông giữ con ngựa của Huệ phi.
Hoàng Thượng hỏi: "Trong khoảng thời gian này Hoàng Thiên Phúc có gì dị thường không?"
Tổng quản kia nói: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Thiên Phúc người này quản ngựa rất tốt, cho nên nô tài mới để hắn quản ngựa của Huệ phi nương nương. Nào ngờ hắn lại!"
Hắn thật sự không biết Hoàng Thiên Phúc này lại có lá gan lớn như vậy. Vừa rồi lục soát chăn đệm của hắn ta, phát hiện hắn ta có rất nhiều đồ trang sức. Đây rõ ràng là bị người ta thu mua.
Hoàng Thượng nói với Hoàng Hậu: "Lần này tổng quản ngựa cũng có sai. Chức tổng quản này cũng không cần làm nữa, trực tiếp đánh hai mươi đại bản, cách chức làm thái giám hạ đẳng."
"Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng!" Thái giám hạ đẳng. Hắn từ tổng quản xuống thái giám hạ đẳng càng không dễ chịu. Rất nhiều người sẽ nhân cơ hội này trả thù hắn, ngày trôi qua sống còn không bằng chết. Sao hắn có thể không cầu tha mạng?
Nhưng Hoàng Thượng cũng không để ý, cho người trực tiếp lôi xuống.
Hoàng Thượng nói với Hoàng Hậu: "Chuyện lần này, trẫm cho người Đại Lý tự đi tra xét. Hoàng Hậu tạm thời dừng tay, để ý thật kỹ nhóm cung phi, đừng để các nàng gây chuyện thị phi."
Triệu Hoàng Hậu lên tiếng trả lời vâng. Chuyện lần này đã vượt ra khỏi phạm trù trong cung. Huống chi, nàng còn phải ứng đối với những phu nhân thế gia này, bên Hoàng Thượng có người. Lại nói, nàng cũng bị nghi ngờ. Chung quy sự tình liên quan đến Huệ phi, mọi người đều không tránh được hiềm nghi.
Cho nên Hoàng Thượng muốn tiếp nhận thì cứ tiếp nhận đi. Triệu Hoàng Hậu tra xét bước đầu, Hoàng Thượng phái người Đại Lý tự tiếp tục điều tra nghe ngóng.
Chỉ là đợi vài ngày qua đi, Hoàng Thượng chỉ xử lý một vài thái giám và cung nữ, sau đó tra được một vị từ nhị phẩm thục nghi Trần Thục nghi.
Vị Trần Thục nghi này có quan hệ với Hoàng Thiên Phúc đã mất tích kia. Hơn nữa tại thời điểm bị hỏi, trải qua một thời gian chống cự, mới thừa nhận mình có quan hệ cùng Hoàng Thiên Phúc mất tích.
"Hoàng Thiên Phúc bị nô tài bóp cổ chết, bởi vì sợ đến lúc đó hắn ta khai ra nô tài." Vị thái giám này đã thụ hình, thật sự không kiên trì nổi. Thêm bản thân hắn cũng không phải người kín miệng, sau khi bị tra tấn là nói hết ra.
"Thi thể Hoàng Thiên Phúc ở nơi nào?" Quan viên Đại Lý tự hỏi. Bởi vì là bí mật thẩm vấn, cũng không mang theo nhiều người. Hơn nữa người ngoài cũng không biết Hoàng Thượng cho người Đại Lý tự dính líu vào. Chung quy đây là chuyện trong cung, dính đến bí mật cung đình.
"Dưới gốc cây thông cổ thụ, nô tài đào một cái hố, đem chôn xuống." Thái giám này nói.
Người Đại Lý tự cho người đến đào, quả nhiên ở nơi đó tìm được thi thể của Hoàng Thiên Phúc. Xem ra Hoàng Thiên Phúc quả nhiên là bị Trần Thục nghi cho người giết chết.
Nếu đã xác định là Trần Thục nghi sai người xử lý, người sau lưng này đương nhiên có quan hệ với Trần Thục nghi. Tiểu Lục Tử đi đến lều của Trần Thục nghi, muốn gọi Trần Thục nghi đến. Kết quả phát hiện Trần Thục nghi đã nuốt vàng tự sát.
"Hoàng Thượng, Trần Thục nghi nuốt vàng tự sát." Tiểu Lục Tử nói cho Hoàng Thượng. Mà Hoàng Thượng mới vừa từ miệng thái giám của Trần Thục nghi biết Trần Thục nghi phái người mua chuộc Hoàng Thiên Phúc. Sau đó Hoàng Thiên Phúc đã hạ độc dược với con ngựa đỏ mận kia. Sợ sự việc bị phát hiện, kết quả hạ sát Hoàng Thiên Phúc, vờ như hắn đã bỏ trốn mất tích.
Về phần tại sao lại muốn hại Huệ phi, bởi vì Huệ phi nổi bật. Nữ nhân trong cung, ai không muốn đẩy nàng xuống, Trần Thục nghi chỉ là một trong số đó mà thôi. Chỉ khác là nàng ta ra tay hành động, sau đó lại hại nhầm người, không hại được Huệ phi.
Lý Già La nghe xong chuyện đã xảy ra, biết sự tình đến Trần Thục nghi là đã kết thúc.
Điều tra xuống sâu hơn đoán rằng toàn bộ hậu cung đều bị chấn động.
Nếu Hoàng Thượng nói là Trần Thục nghi làm, vậy chính là Trần Thục nghi làm. Lý Già La cũng không có gì oán giận.
Nàng đi tới lều của Trường Ninh huyện chủ. Trường Ninh huyện chủ đã tỉnh. Là công thần cứu Lý Già La một mạng, Lý Già La phải nhìn thật kĩ vị huyện chủ này.
"Đều đi trước đi, bản cung có lời muốn trò chuyện riêng với huyện chủ." Lý Già La nói với người chung quanh "Huyện chủ, cho người bên dưới lui xuống đi.."
Trường Ninh huyện chủ gật đầu với bọn nha hoàn của mình, trong phòng chỉ còn lại hai người Lý Già La và Trường Ninh huyện chủ.
Lý Già La nâng cằm Trường Ninh huyện chủ lên, thản nhiên nói: "Bản cung nên báo đáp ân tình của huyện chủ lần này như thế nào đây?"
Trường Ninh huyện chủ vội vàng nói: "Nương nương nói gì vậy? Chuyện này là tự Trường Ninh nhất định muốn đổi ngựa với nương nương. Tất cả đều là do Trường Ninh, tại sao có thể xem như có ân đối với nương nương. Nương nương trăm ngàn lần đừng tìm Trường Ninh nói như vậy. Trường Ninh thật sự thẹn trong lòng."
"Nói rất đúng! Là ngươi chủ động muốn đổi với bản cung." Lý Già La gật đầu "Trường Ninh, ngươi muốn được cái gì từ chỗ bản cung? Bản cung thích nói chuyện cùng người hào sảng. Bản cung cũng chỉ cho ngươi một cơ hội. Ngươi suy nghĩ cho kỹ, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi lại cũng sẽ không có lần sau đâu!"
Trường Ninh nhìn vào mắt Huệ phi, phảng phất như nội tâm của mình đều bị nàng ấy nhìn thấu. Nếu mình lại dối trá nói lời khách sáo, chỉ sợ sẽ thật như lời Huệ phi nói, không bao giờ cho nàng cơ hội.
Như vậy nàng nên nói, hay không nói?
Đương nhiên là muốn nói ra, nàng liều mạng như vậy để làm gì? Còn không phải là bởi vì thấy Huệ phi là người có tiền đồ, cuộc sống ngày sau của mình cũng tốt hơn?
Nay thật vất vả mới được cơ hội này, thật sự muốn nắm chặt.
Trường Ninh cúi đầu "Nương nương, không phải Trường Ninh có ý gạt người. Trường Ninh chỉ có thể nói với người là ở trong cung Trường Ninh nghe được có người muốn ám hại người, cho nên mới chủ động đổi ngựa với nương nương. Về phần là ai, Trường Ninh không thể nói, kính xin nương nương thứ lỗi."
Lý Già La nói: "Ngươi liều mạng như vậy, đến cùng muốn được gì từ bản cung? Thế cho nên ngươi có thể không để ý mạng của mình? Nếu mạng của mình cũng có thể bất chấp, còn không dám nói ra người trong cung kia. Bản cung đoán người trong cung kia, khẳng định là quyền cao chức trọng, trước mắt bản cung cũng không thể trêu vào đi."
Trường Ninh có chút giật mình nhìn Huệ phi, sau đó lại bình thường trở lại. Trong thời gian hơn một năm, Huệ phi có thể từ một quý nhân trở thành Huệ phi, đương nhiên là thông minh. Có thể đưa ra kết luận từ chỉ vài câu chữ của mình, quả nhiên là không thể xem thường.
Trường Ninh cười nói: "Nương nương, tiểu nữ có thể nói tiểu nữ bội phục nương nương mười phần không? Cho nên vì sự bội phục này, Trường Ninh thấy việc mình làm lần này đáng giá. Yêu cầu của Trường Ninh cũng không thấp, muốn được Huệ phi nương nương che chở."
Không nói thời gian bao lâu, chỉ nói muốn được Huệ phi nương nương che chở.
Nếu Huệ phi vẫn vinh sủng, như vậy nàng cũng nước lên thì thuyền lên. Mà nếu Huệ phi không như ý, nàng cũng không có chỗ nào tổn hại.
Trường Ninh này thật giỏi tính toán. Lý Già La cười nói: "Bản cung đã nói với Hoàng Thượng, ít ngày nữa Trường Ninh huyện chủ sẽ trở thành Trường Ninh quận chúa. Quận chúa chờ tiếp chỉ đi." Lý Già La nói xong, cười rồi rời đi, không dừng lại chút nào.
Trường Ninh huyện chủ biết nhất định là Huệ phi muốn dùng một phong hào quận chúa, trả nợ ân tình này. Xem ra, mình làm vẫn chưa đủ, còn chưa đả động đến tâm của vị Huệ phi nương nương này.
Cũng phải, Trường Ninh huyện chủ nghĩ lại chính mình. Mặc dù nói một ít, nhưng lại cũng không nói gì, phảng phất như Huệ phi nàng đã biết tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.