Hậu Cung Kế

Chương 63: Phong phi




Edit: Puta Ng
Beta: Nam Thien Van
Hoàng Thượng rất cứng rắn cho nên cũng không rối rắm nhiều.
"Hoàng Thượng, đại điển phong phi Tả tiệp dư còn cần phải làm nữa không ạ?" Triệu Hoàng Hậu hỏi. Bởi vì chuyện này Triệu Hoàng Hậu cũng không xác định được Hoàng Thượng còn muốn sắc phong Tả tiệp dư nữa không.
"Làm chứ, sao lại không làm? Tổ chức vào tháng ba đi, không cần làm lớn. Năm nay còn có kỳ thi mùa xuân, lại thêm Hiền phi qua đời, không thích hợp quá long trọng." Hoàng Thượng nói.
Triệu Hoàng Hậu hiểu rõ ý tứ của Hoàng Thượng, vì thế an bài người làm theo.
Mà Tả tiệp dư, hiện tại có thể gọi là Tả Tĩnh phi, cảm xúc của nàng không biết là hối hận hay ảo não.
Vốn tưởng rằng tất cả kế hoạch kín đáo không một kẽ hở, phát hiện mình mang thai vào lễ vạn thọ của Hoàng Thượng, sau đó lại sinh hạ đứa nhỏ vào ngày rồng ngẩng đầu. Bất kể là nam là nữ, khẳng định đều được sủng ái. Tốt nhất là một hoàng tử, như vậy về sau, đại sự coi như xong một nửa.
Nào ngờ sinh ra hoàng tử, nhưng mình lại kéo dài thời gian sinh nở như vậy, chậm mất một ngày. Hơn nữa đứa nhỏ sinh ra gần như mỗi ngày đều bệnh tật triền miên.
Tả tiệp dư tràn ngập nhiệt tình, bị nước lạnh dội đến, hiện tại trở nên lạnh lẽo.
Bởi vì Nhị hoàng tử thường xuyên sinh bệnh, thân thể nàng bởi vì sinh sản, cũng rất suy yếu. Cho nên nàng chỉ mới thấy mặt đứa nhỏ được vài lần.
Mà vì đứa nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, nên lễ tắm ba ngày và lễ đầy tháng cũng không cử hành, khiến Tả tiệp dư mất hết mặt mũi. Cảm giác của nàng đối với con trai của mình rất phức tạp.
Nhưng tốt xấu gì cũng là hoàng tử, so với sinh công chúa thì tốt hơn nhiều, chậm rãi điều dưỡng, nói không chừng về sau có thể trở nên khỏe mạnh.
Nàng và người trong nhà còn có thể lập kế hoạch. Hơn nữa nói không chừng về sau mình còn có thể sinh một hoàng tử khỏe mạnh.
Tả tiệp dư nghĩ thông suốt những điều này, cũng an tâm ở cữ. Bởi vì chờ thời gian ở cữ qua đi, nàng sẽ chính thức được sắc phong làm Tĩnh phi, trở thành phi vị, đứng đầu một cung.
Từ trên xuống dưới Trọng Hoa cung đã sớm xưng hô nàng là Tĩnh phi nương nương.
Mà được người trong nhà truyền tin đến, cả nhà Trương thái y kia đã thần không biết quỷ không hay bị giải quyết rồi, nàng càng an tâm.
Tuy rằng sự tình không thành, nhưng giữ lại cái tai hoạ ngầm Trương thái y kia cũng là một vấn đề. Lỡ như thật sự phản bội, không biết nàng sẽ có hậu quả gì.
Cho người lặng lẽ giải quyết cả nhà Trương thái y, như vậy là xong chuyện.
Sự tình còn chưa hỏng bét như vậy. Nàng đã có hoàng tử dưới gối, trở thành Tĩnh phi. Hoàng Thượng cũng thường xuyên sang đây xem mình và hoàng nhi, nay nàng nổi bật cả hậu cung.
Những tần phi sang đây bái kiến mình ở ngoài mặt nói chúc mừng, kỳ thật trong nội tâm hận không thể khiến mình và hoàng nhi đều chết đi.
Chẳng qua đáng tiếc, không như ý nguyện của các nàng.
Ngày 6 tháng 3 là ngày sắc phong Tả Tĩnh phi. Hoàng Hậu chủ trì, trao cho Tĩnh phi kim sách phi vị. Sau đó Tả Tĩnh phi hành đại lễ, dập đầu với Hoàng Hậu, nghi lễ coi như hoàn thành. Các tần phi bên dưới đều vây quanh Tĩnh phi, liên tiếp chúc mừng.
Bởi vì Nhị hoàng tử thân thể yếu ớt, không được ra gió, cho nên hôm nay không được ôm ra.
Tĩnh phi nương nương làm lễ xong, còn phải đi dập đầu hành lễ với Thái Hậu.
Vương Thái Hậu nhìn Tả Tĩnh phi, cười nói: " Được, đứa nhỏ ngoan sinh con nối dõi cho Tiêu gia chúng ta. Ai gia muốn cám ơn ngươi, về sau lại cố gắng một chút, sinh càng nhiều con càng tốt." Vương Thái Hậu nhận hạ lễ của Tả Tĩnh phi, sau đó còn có ban thưởng. Bất cứ việc phong phi, nương nương, sau khi làm lễ sắc phong thì có thể tuyên người nhà mẹ đẻ mình vào yết kiến.
Tả Tĩnh phi rất nóng lòng. Đã lâu nàng không gặp người nhà mẹ đẻ. Hôm nay gọi người vào, chỉ chờ đến canh giờ gặp người nhà. Được‎ cop𝘺‎ 𝒕ại‎ —‎ 𝑻RuM‎ 𝑻RU𝘠𝘌𝙽.𝖵n‎ —
Chỉ là Tả Tĩnh phi trở lại Trọng Hoa cung, lại được cho biết người nhà nàng còn chưa tới.
"Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không phải sáng sớm đã cho người đi đón sao?" Hơn nữa hôm nay là ngày nàng được sắc phong phi vị, người nhà mẹ đẻ đều biết, tuyệt đối không có chuyện đến muộn.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?
"Lại phái người đi mời đi!" Tả Tĩnh phi nói.
"Nương nương, nương nương, không xong! Không xong!" Một thái giám trong cung Tả Tĩnh phi hoang mang rối loạn chạy vào.
"Cái gì không xong? Làm càn!" Làm Tĩnh phi quả nhiên khí thế không giống trước kia, răn dạy người khác cũng uy nghiêm như vậy.
"Nương nương, tiểu nhân đáng chết! Chỉ là ngoài cung xảy ra chuyện! Nương nương, Tả thị lang đột ngột phát bệnh, đã qua đời!"
"Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Tả Tĩnh phi còn tưởng rằng mình nghe lầm, suýt chút nữa té ngã trên ghế, "Ngươi lặp lại lần nữa cho bản cung!"
"Nương nương, Tả thị lang đột nhiên phát bệnh, đã qua đời! Sáng sớm hôm nay tiểu nhân đến mời Tả phu nhân tiến cung, vốn tất cả đều ổn. Trước khi đi Tả phu nhân còn muốn nói chuyện với Tả thị lang. Chỉ là lúc này mới phát hiện Tả thị lang đã, đã đi!"
Lời nói của thái giám đã đủ rõ ràng, nhưng Tả Tĩnh phi không tin. Hôm nay là, ngày vui của nàng, sao phụ thân của nàng lại qua đời?
"Là ai làm hại phụ thân như vậy? Ngươi nói đi!" Tả Tĩnh phi nghĩ, thân thể phụ thân vẫn rất tốt, đột nhiên cứ như vậy ra đi, thật làm cho người ta không thể tin được. Trước mắt Tả Tĩnh phi xám xịt. Phụ thân của nàng là trụ cột của gia tộc, hi vọng của Tả gia đều đặt trên người ông. Hiện tại ông mất, chẳng phải Tả gia sẽ như rắn mất đầu sao?
Vì sao lại như vậy? Tả Tĩnh phi không khỏi nghĩ rằng có âm mưu. Lẽ nào là Triệu Hoàng Hậu bảo người Triệu gia ra tay. Chung quy lúc trước nàng có làm chút chuyện quan hệ đến Triệu Hoàng Hậu. Nhưng lập tức lại nghĩ, nàng làm kín đáo như vậy, Triệu Hoàng Hậu không thể phát giác được,. Trương thái y đã mất mạng, hoàn toàn không ai có thể tìm ra.
Cho nên phụ thân mình thật sự là số không may, cứ như vậy bệnh chết?
"Tối qua Tả thị lang uống một chút rượu, cho nên mới chết vì bệnh cao huyết áp phát tác. Hiện tại Tả phu nhân không thể vào cung. " Hiện tại Tả gia đang báo tang khắp nơi, sao có thể sang đây thăm Tĩnh phi nàng?
Cao huyết áp? Phụ thân có bệnh này, mà bệnh này thật sự phát tác ra đúng là muốn mạng người ta. Nhất là không thể uống nhiều rượu, nhưng tối qua phụ thân lại uống.
Đây là bởi vì mình được phong phi, cho nên ông vui vẻ, vì thế mới uống?
Tĩnh phi khóc không ra nước mắt. Nàng thật sự không nghĩ đến sẽ có một kết quả như vậy. Nàng dù có kế hoạch tốt cũng đã không ra tay nổi nữa!
Phụ thân không còn, Tả gia liền sụp đổ. Không có Tả thị lang, nàng ở hậu cung cũng không còn chỗ dựa. Hiện tại bên người nàng là một hoàng tử bệnh tật.
Không, nàng còn có sủng ái của Hoàng Thượng. Hoàng Thượng đối với mình rất tốt, mình sinh con trai, lập tức phong phi cho mình. Cho nên nàng không cũng chưa phải tuyệt lộ, nàng còn có đường đi.
Về phần phụ thân, người chết như đèn tắt, người sống vẫn phải tiếp tục sống, làm thế nào để lợi dụng việc phụ thân chết khiến Hoàng Thượng càng yêu thương mình mới là trọng yếu!
"Hoàng Thượng, Tĩnh phi nương nương nghe nói Tả thị lang đã qua đời, lập tức hôn mê bất tỉnh. Người Trọng Hoa cung đến mời Hoàng Thượng đến." Lưu Vĩnh Toàn nói.
"Trẫm không phải thái y, ngã bệnh thì mời thái y đến xem. Nếu không thì tìm Hoàng Hậu đi, thời gian của trẫm eo hẹp, bảo bọn họ không có chuyện không được đến tìm trẫm!" Hoàng Thượng nói.
Lưu Vĩnh Toàn thầm nghĩ, đây là có chuyện mới tới. Nhóm phi tần đâu dám không có chuyện mà tới, đó không phải là tự chuốc họa vào thân sao?
Lưu Vĩnh Toàn nói cho người Trọng Hoa cung. Người Trọng Hoa cung trở về bẩm báo, mặt Tĩnh phi lập tức cứng đờ.
"Ngươi không nói Nhị hoàng tử cũng ngã bệnh sao?" Tả Tĩnh phi hỏi.
"Nô tài còn không kịp nói đã bị đuổi đi."
Đuổi đi? Chẳng lẽ tâm tình Hoàng Thượng không tốt? Phụ thân mình là hộ bộ Tả thị lang, đột nhiên bệnh qua đời, việc an bài người thay thế vị trí đó cũng là một vấn đề.
Có lẽ Hoàng Thượng đang đau đầu vì chuyện này.
Nghĩ thông suốt cái này, Tĩnh phi cũng không gấp gáp như vậy nữa.
Có thể thấy được vị trí của phụ thân mình là quan trọng cỡ nào. Nhưng hiện tại lại chẳng có chút tác dụng nào!
"Vào ngày Tĩnh phi được phong phi, phụ thân nàng ta qua đời vì cao huyết áp?" Lý Già La hỏi.
Hổ Phách nói: "Hiện nay trong cung đều đồn đại như vậy. Còn có người nói bát tự Tả Tĩnh phi không đủ tôn quý, cho nên không nhận nổi phần phúc khí này, trực tiếp khắc chết phụ thân mình."
Lý Già La cười nói: "Đây đều là tin vô căn cứ."
"Nhưng chuyện này quá trùng hợp phải không ạ? Mọi người đều nói bởi vì hôm trước ngày Tĩnh phi phong phi, cha nàng ta quá vui sướng, cho nên uống thêm hai ly. Bình thường người cao huyết áp không thể uống nhiều rượu, như vậy rất nguy hiểm. Mọi người đều nói nếu không phải bởi vì chuyện Tĩnh phi phong phi, bây giờ cha nàng ta vẫn còn sống."
"Tả thị lang không phải hộ bộ thị lang sao? Tự chủ của hắn hẳn là rất tốt, sao có thể lấy tánh mạng của mình ra làm trò đùa?" Lý Già La hỏi ra điểm đáng ngờ.
"Kể cả người tự chủ gặp chuyện vui to lớn này, sung sướng trong lòng, cũng không khống chế được. Đều tại ông ta cho rằng uống thêm hai ly cũng không có chuyện. Kỳ thật cuối cùng bởi vì hai ly này mới xảy ra chuyện." Hổ Phách nghiêm trang nói.
Lý Già La nói: "Bây giờ Hổ Phách nói chuyện càng ngày càng có căn cứ, rất chính xác." Nếu Hổ Phách cho là như vậy, vậy thì cho là như vậy đi. Chuyện của Tả Tĩnh phi thật trùng hợp, phát hiện có bầu tại lễ vạn thọ của Hoàng Thượng. Lần này nói không chừng sinh sản cũng muốn tạo một sự trùng hợp, cuối cùng lại không thành. Nhưng kế tiếp lại có một sự châm chọc đầy hàm xúc này xảy ra. Lý Già La cảm thấy phải có người đứng sau kế hoạch này. Người này khẳng định là thích đùa dai. Hoặc gọi là gậy ông đập lưng ông, vừa nhanh vừa chuẩn!
Tốt nhất Tả Tĩnh phi nên cầu nguyện nàng ta thật sự không nảy sinh cái tâm tư kia, không thì về sau tiền đồ của nàng ta chính là một mảnh ảm đạm.
Ba ngày sau Tả Tĩnh phi mới nhìn thấy Hoàng Thượng. Vừa thấy Hoàng Thượng, nàng ta khóc lê hoa đái vũ, khóc vì phụ thân mình.
"Thân thể phụ thân thần thiếp vẫn rất tốt, sao lại đột nhiên ra đi? Phụ thân đối với thần thiếp tốt nhất. Khi còn nhỏ, nếu có đồ tốt đều cho thần thiếp đầu tiên. Ai biết được nay đã vĩnh viễn cách biệt. Công dưỡng dục thần thiếp còn chưa kịp báo đáp, Hoàng Thượng, thần thiếp rất hối hận! Vì sao trước kia luôn làm phụ thân tức giận, còn cảm thấy mình có lý. Phụ thân cả đời thận trọng, thường nói với chúng thần thiếp làm quan phải làm xứng đáng với lương tâm của mình. Thần thiếp thật sự không nghĩ đến ngay lập tức ông lại rời bỏ thần thiếp, còn chưa xem mặt hoàng nhi một lần."
Hoàng Thượng nói: "Tả Thanh là vị quan tốt. Trẫm còn định trọng dụng hắn, không ngờ lại ra đi đột ngột như vậy. Trong tộc Tả gia có nhân tài không? Trẫm muốn dùng một hai người."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.