Hậu Cung Kế

Chương 149: Phản tính




Edit: Chang Phi
Beta: Sutháiphi
Dương Phấn ra roi thúc ngựa chạy về cung, lửa đã được dập tắt, phòng ở bị dính tro bụi đen xì. Ở Trường Xuân Cung tất cả đều an toàn, Dương Phấn thở dài nhẹ nhõm, tuy rằng trước khi đi Hoàng Thượng nói nếu có việc gì đột xuất, mình phải đi ra ngoài cũng không cần ngại, có thể đi ra ngoài. Nhưng mình cũng sợ lỡ như Hoàng Quý Phi nương nương cùng Tứ hoàng tử xảy ra chuyện gì, vậy không riêng gì mình xong đời, chỉ sợ rất nhiều người đều phải chịu liên lụy.
"Dương thống lĩnh, mấy người làm ra chuyện này đã bị tru sát. Những việc còn lại bọn ti chức cũng không tiện xử lý, thỉnh Dương thống lĩnh, xử lý những chuyện còn lại này sạch sẽ."
Dương Phấn chắp tay: "Ta hiểu rõ, lần này nhờ có các vị."
Lý Già La phân phó: "Đi các cung khác xem có người nào bị thương gì hay không. Sau đó đến chỗ Nghi phi, mời nàng tới Trường Xuân Cung."
"Phái người đi đón Tô Ninh phi cùng Tứ công chúa trở về. Không được chậm trễ." Ở bên ngoài chỉ sợ càng nguy hiểm hơn, Lý Già La đã biết chuyện có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Như vậy, còn đám người Tô Ninh phi ở bên ngoài thì sao, có phải cũng gặp là nguy hiểm hay không?
Lần này có người muốn đưa mình vào chỗ chết, chẳng qua bị hoàng thượng phá hỏng. Bởi vì Hoàng Thượng đoán được trước nên đánh cho bọn họ trở tay không kịp.
Nghĩ đến Hoàng Thượng trước khi đi nói với mình những lời đó, xem ra Hoàng Thượng đã sớm biết có người muốn nhân cơ hội này mà làm loạn.
Mà mình chính là mồi câu, dùng để câu con cá đó.
Lý Già La không vì bị Hoàng Thượng lợi dụng mà tức giận. Dù sao lúc xử lý chuyện này Hoàng Thượng an bày rất thỏa đáng, bảo vệ cho mình cùng hài tử rất tốt, mà nàng cũng không phải bị kinh sợ cái gì cả. Cho nên bị trở thành mồi câu, cũng không có gì tức giận.
"Nương nương, Dương thống lĩnh quỳ ở bên ngoài thỉnh tội." Tiểu Lục Tử bẩm báo.
Lý Già La nói: "Dương thống lĩnh đi ra ngoài là do bổn cung cho phép. Bảo hắn đứng lên đi, chuyện này hắn cũng không làm gì sai. Để hắn xử lý những chuyện còn lại cho tốt, lại đưa đến Uy Viễn Hầu phủ một chút đồ bổ cùng dược liệu đi, Uy Viễn Hầu phu nhân không phải bị thương sao? Cũng nên dưỡng thương thật tốt."
Chuyện này tạm thời bất luận là trách nhiệm của ai, Dương Phấn cũng không phải tự ý ra ngoài, không tính là không làm tròn trách nhiệm. Lý Già La không phải loại người tùy tiện giận chó đánh mèo lên người khác. Huống hồ, trong chuyện này Dương phu nhân còn bị thương, nàng không phải người không nói đạo lý, không biết phân biệt thị phi đúng sai.
Tiểu Lục Tử đi ra ngoài, khuyên Dương trở về, tỏ vẻ trong cung còn cần Dương thống lĩnh an bài. Những việc này, nương nương tinh lực hữu hạn, hiện tại cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm.
Một lát sau, Nghiêm Nghi Phi mang theo Ngũ công chúa lại đây, nàng vẫn còn bình tĩnh. Bởi vì mục tiêu của những người đó là Hoàng Quý Phi, phóng hoả cũng là chỗ gần Trường Xuân Cung nhất. Nghiêm Nghi Phi ở chỗ cách Trường Xuân Cung cũng khá xa, lúc cháy thì ngồi ở trong cung mình không tùy tiện đi ra ngoài.
Cho nên nhìn thấy Hoàng Quý Phi an toàn, Nghiêm Nghi Phi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Nương nương bình an thì tốt rồi, thần thiếp không dám tùy tiện đi lại, sợ mình đi ra lại mang đến phiền toái cho nương nương, nên tốt nhất là ngồi yên trong cung của mình."
Nếu tùy tiện ra ngoài đi loạn, đến lúc đó người bên Hoàng Quý Phi còn phải chiếu cố cho nàng cùng Ngũ công chúa, thì không phải càng thêm phiền sao? Nghiêm Nghi Phi biết Hoàng Thượng trước khi xuất cung, khẳng định an bài nhân thủ bên người Hoàng Quý Phi. Dù sao Hoàng Quý Phi cũng được Hoàng Thượng coi trọng, còn đang có mang, lại nói còn có Tứ hoàng tử, không coi trọng cũng không được.
Trái lại, phía các nàng cũng chỉ là một phi tử cùng công chúa, ai quan trọng hơn liếc mắt một cái là có thể rõ. Cho nên nếu trong cung xảy ra chuyện, bên này tính nguy hiểm của các nàng ít hơn một ít.
"Nghi phi mời ngồi, bổn cung gọi ngươi lại đây là muốn hỏi một câu, lần cháy này chỗ ngươi ở có bị tổn thất gì không? Nếu có thì nói ra, để cho bọn họ đi sửa sang lại."
"Thưa Hoàng Quý Phi nương nương, thần thiếp cùng Ngũ công chúa tất cả đều tốt, xin nương nương yên tâm. Nương nương phải chú ý tĩnh dưỡng, đám người thần thiếp mới yên tâm được."
"Nếu như vậy, buổi tối cùng nhau dùng cơm ở bên này đi." Nàng sợ trong cung còn có chưa xử lý sạch sẽ hết, nếu đến lúc đó bên chỗ Nghiêm Nghi Phi trốn đi cũng không dễ, Trường Xuân Cung đề phòng chặt chẽ hơn, ở cạnh nhau cũng tránh việc phân tán hộ vệ.
"Cẩn tuân ý chỉ của nương nương." Nghiêm Nghi Phi cũng đang có tính toán, càng là lúc này mọi người tụ tập ở bên nhau, càng an toàn hơn. Có thể nói Trường Xuân Cung hiện tại là nơi an toàn nhất trong cung.
Trong hoàng cung có hoả hoạn, cũng không giấu được người ở trong kinh thành, mọi người còn tưởng rằng sẽ xảy ra đại loạn gì, thấy một nhóm cấm quân ở trên đường phố giới nghiêm điều tra. Các cửa thành đều đóng lại, làm cho lão bách tính ở kinh thành cũng không dám ra cửa, ai cũng đều đóng cửa lại không buôn bán gì nữa.
Lúc này, ở yên trong nhà là an toàn nhất, đi ra ngoài lỡ như đụng tới cái gì nói không chừng còn khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Bất quá, mọi người cũng không lo lắng có người nhân cơ hội tạo phản, Hoàng Thượng mang theo nhiều binh lính đi đông săn. Có thể nói kinh thành hiện giờ chính là một tòa thành không, chiếm được thì lại thế nào? Không có một chút giá trị. Đến lúc đó Hoàng Thượng phản công trở về, những người này chỉ có thể tìm chết.
Nhưng nghe nói trong cung Hoàng Quý Phi nương nương không có đi cùng, lần này trong cung cháy lớn, chẳng lẽ là Hoàng Quý Phi gặp xuo xẻo?
"Không phải nói Hoàng Thượng sủng ái Hoàng Quý Phi sao? Sao không đưa Hoàng Quý Phi đi cùng? Vậy nếu lỡ xảy ra chuyện gì không phải là quá thảm sao?"
"Ngươi không biết à? Hoàng Quý Phi nương nương không phải có mang sao? Sao có thể đi đường mệt nhọc? Hoàng Thượng cũng là đau lòng Hoàng Quý Phi, nên không có cho đi theo cùng. Bất quá Hoàng Thượng lại mang theo Tam hoàng tử, chứng minh cái gì? Chứng minh trong lòng Hoàng Thượng có Hoàng Quý Phi nương nương, khẳng định mọi chuyện đều an bài tốt rồi."
"Nếu như theo ngươi nói, sao trong cung lại cháy lớn như vậy?"
"Nói không chừng là có người không cẩn thận gây ra. Mặc kệ nói thế nào, chuyện này không liên quan với chúng ta không cứ ở yên đi, chỉ cần không phải phạm tội, chúng ta đều có đường sống."
Lão bách tính đối với việc hoàng cung cháy lớn đương nhiên sẽ có điều nghị luận, rốt cuộc đây cũng là việc lớn. Chỉ là sau đó cấm quân tới duy trì trật tự kinh thành, biết trong cung không xảy ra chuyện gì lớn, tất cả mọi người đều mở cửa nhà mình, lại bắt đầu sinh hoạt bình thường.
Lão bách tính bọn họ, mấy trăm năm qua đã trải qua không biết bao nhiêu đại sự rồi. Cho nên rất có kinh nghiệm, đều rất bình tĩnh ứng đối, như là chuyện tạo phản linh tinh, dù sao nếu không phải tàn sát hàng loạt dân trong thành thì cũng không sao. Mấy ngàn năm lịch sử, thật đúng là chưa có chuyện dân trong kinh thành bị tàn sát hàng loạt, kinh thành là long mạch nếu muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành, chính là tội phạm quan trọng bị người người phỉ nhổ.
Dương phu nhân cùng Trường Ninh quận chúa từ Hoàng Giác Tự trở lại, mà Uy Viễn Hầu cũng đi xử lý sự tình từ bên ngoài trở về. Trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy hắn cũng phải đi sắp xếp. Hoàng Thượng trước khi đi còn triệu kiến hắn, đây cũng là do Hoàng Thượng tín nhiệm hắn.
Vừa từ bên ngoài trở về, thấy thê tử cũng đã trở lại: "Đã có chuyện gì? Sao lại bị thương?"
Thê tử đi gặp nữ nhi lần cuối, sao trở về lại thành cái dạng này?
"Hầu gia, đều là thiếp thân sai nếu lần này Hoàng Thượng tức giận, ngài liền giao thiếp thân ra thôi, thiếp thân thật xin lỗi người Dương gia!" Dương phu nhân thống khổ nói.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Uy Viễn Hầu thấy phu nhân thành cái dạng này, thật sự hỏi không được vì thế liền quay ra hỏi con dâu đang hầu hạ bên cạnh.
Trường Ninh quận chúa cũng không dấu giếm cái gì cho cô em chồng bị tâm thần kia. Huống chi, chuyện này có thể dấu diếm sao? May mắn Hoàng Quý Phi không xảy ra chuyện gì, bằng không cả nhà các nàng đều xong đời rồi.
Loại yêu tinh hại người này, cho dù đã chết còn muốn nàng giúp cho nàng ta ở trong lòng cha mẹ có ấn tượng tốt, nàng cũng xứng? Vì thế Trường Ninh liền nói ra những điểm mấu chốt. Bao gồm cả việc Tô Ninh phi cùng Dương Ngọc Dung nói chuyện, nói xong liền đứng im một câu cũng không nói thêm.
Uy Viễn Hầu cảm giác mình muốn hôn mê, nữ nhi lúc sắp chết lại làm ra loại việc này! Nàng ta là muốn đem Dương gia đẩy vào hiểm cảnh.
Đặc biệt là nhi tử, nếu thật là bị điều đi, hơn nữa người sau lưng còn muốn tính kế phu nhân mình, nàng ta sao tâm tư tỉ mỉ có thể tính kế như vậy được?
Nếu thê tử mình ở trên đường, ngoài ý muốn chết đi, có phải ở trong lòng nữ nhi cũng không coi là chuyện gì không?
"Nghiệt nữ! Về sau coi như chưa từng sinh ra nàng!" Uy Viễn Hầu nói: "Ta sẽ tự mình thỉnh tội với Hoàng Thượng!" Xảy ra chuyện này, Hoàng Thượng có thể tha thứ cho mình hay không vẫn chưa biết. Nếu Hoàng Thượng bởi vậy mà trách tội nhà bọn họ, cũng là bọn họ nên chịu.
Ai bảo trong lòng bọn họ vẫn luôn nhớ thương nữ nhi, cảm thấy tốt xấu gì vẫn là cốt nhục của mình, nhưng ai ngờ nữ nhi này căn bản là không quan tâm đến bọn họ. Làm phụ thân, hắn không biết mình như thế là thành công hay là thất bại nữa. Nhi tử, hắn dạy dỗ thực tốt nhưng vì cái gì mà nữ nhi lại thất bại như vậy?
Gia môn bất hạnh, là dùng để nói hắn.
Lúc này, trong cung Hoàng Quý Phi phái người đưa dược liệu cùng với đồ bổ tới Dương gia, đến lúc này trong lòng Trường Ninh quận chúa mới xem như yên tâm, xem ra Hoàng Quý Phi cũng không có trách tội Dương gia. Trong lòng nàng hận Dương Ngọc Dung muốn chết, mấy năm nay, nàng vội vàng tạo quan hệ tốt với Hoàng Quý Phi. Đều đã có hiệu quả nhưng Dương Ngọc Dung này lại đánh một gậy làm cho nỗ lực lúc trước của nàng đều trở thành công dã tràng. Làm cho nàng đau lòng không thôi.
Cho dù là da mặt nàng dày vì nhà chồng mà cầu tình nhưng là lần này cầu tình, sau này còn có giao tình gì nữa?
Quả nhiên là của nợ, nuôi nữ nhi không tốt chính là tự tạo cho mình một địch nhân. Nhìn xem, đây là chuyện gì đang xảy ra?
Vốn dĩ là tốt bụng đi gặp Dương Ngọc Dung lần cuối cùng, ai biết Dương Ngọc dung lại so đo, lúc làm những việc này rốt cuộc nàng ta có nghĩ tới người nhà hay không. Cha mẹ sinh ngươi, dưỡng ngươi, còn có ca ca luôn yêu thương ngươi từ bé nữa?
Nếu nhi tử mình bởi vì chuyện này bị liên lụy, cho dù Dương Ngọc Dung chưa chết, nàng cũng sẽ giết chết nàng ta! Quả thực là đồ tai họa! Không đúng, phải nói không có đầu óc! Trong lòng nghĩ sao mới có thể làm như vậy? Kẻ điên cũng bất quá cũng chỉ như thế mà thôi!
"Mẫu thân, phụ thân, Hoàng Quý Phi nương nương phái người đưa dược liệu tới cho mẫu thân, nhà chúng ta tạm thời an toàn rồi." Trường Ninh quận chúa ổn định cảm xúc nói.
Uy Viễn Hầu thở dài. "Hoàng Quý Phi hào phóng khéo léo, có ân với Dương gia!" Hắn nghĩ, về sau kiểu gì cũng muốn hồi báo Hoàng Quý Phi một chút, cho dù là bằng bất cứ giá nào, kể cả là cái mạng già này. Tính toán thử xem, Hoàng Quý Phi đã tha thứ cho nhà mình mấy lần rồi? Mỗi lần nếu so đo, Dương gia từ trên xuống dưới mấy trăm mạng người, đều không sống nổi. Nàng cứu nhiều người Dương gia như vậy, một cái mạng của mình thì tính cái gì?
Dương phu nhân cũng cảm kích nói: "Từ nay về sau, ta mỗi ngày đều thắp thêm một nén nhang, cầu xin phù hộ cho Hoàng Quý Phi nương nương mỗi ngày đều bình bình an an, mọi chuyện mong muốn đều thành."
Đến nỗi tiến cung tạ ơn, nàng hiện tại cũng không có tư cách vào trong cung.
Tô Ninh phi mang theo Tứ công chúa trở về, không trở lại tẩm cung mình trước, mà là trực tiếp đi Trường Xuân Cung, kể tỉ mỉ việc xảy ra dọc đường nói cho Hoàng Quý Phi biết.
"Thần thiếp ngồi ở xe sau, nên mới không bị lật xe." Nghĩ lại thấy thật là mạo hiểm, nếu lật xe nàng còn mang theo Tứ công chúa, tiểu hài tử như vậy nếu xảy ra chuyện gì, thật khiến người ta đau lòng muốn chết.
Nếu thật là Dương Ngọc Dung kia cùng người ta liên thủ thì thật đúng là một kẻ máu lạnh mà. Ngay đến nữ nhi và nương của mình cũng không màng, cũng không biết nàng ta muốn cái gì, sắp chết đến nơi rồi vẫn muốn lật đổ Hoàng Quý Phi?
Tô Ninh phi còn chưa biết trong cung có chuyện máu tanh như vậy xảy ra.
Hoàng Quý Phi nghe Tô Ninh phi nói chuyện, nàng vừa mang theo người đi xuống, ai biết Nghiêm Nghi Phi đã chờ ở cửa tẩm cung nàng.
Nghiêm Nghi Phi nói với Tô Ninh phi. "Ngươi hôm nay đi ra ngoài, còn tính là tốt, trong cung thiếu chút nữa náo loạn. Không biết ai phóng hoả, đốt hỏng phòng ở còn thiêu chết mấy cung nhân. Thật là tạo nghiệt!"
"Ta đi ra ngoài, ở trên đường cũng thiếu chút nữa lật xe. Ta thấy, việc này tuyệt đối không trùng hợp như vậy. Chúng ta thì không sao nhưng có người muốn nhằm vào Hoàng Quý Phi. Thấy Hoàng Thượng không ở trong cung nên muốn giết Hoàng Quý Phi!"
Nghiêm Nghi Phi nghe xong, nói: "Suy đoán này của ngươi cũng đúng, ta từ Trường Xuân Cung trở về, ta cảm giác thấy càng phải đề phòng hơn. Nghe nói, cách Trường Xuân Cung không xa, có nội thị bưng rất nhiều nước đi dọn dẹp, thấy trên mặt đất để lại rất nhiều máu." Bằng không sẽ không dùng nhiều nước như vậy.
Tô Ninh phi giật mình: "Đã chết rất nhiều người? Vậy rốt cuộc là ai mưu tính? Cả Dương thị ở bên ngoài cũng tính kế cùng vừa vặn Hoàng Thượng không ở trong cung, trong cung lại đề phòng không nghiêm như trước kia. Lần này nếu Hoàng Quý Phi xảy ra chuyện, chờ Hoàng Thượng trở về, không phải chậm rồi sao?"
Nghiêm Nghi Phi nói: "Bên người Hoàng Thượng có Tam hoàng tử, cho dù Hoàng Quý Phi không còn nữa, Tam hoàng tử khẳng định sẽ càng được Hoàng Thượng thương tiếc, đây không phải vô dụng sao?"
"Nếu trong cung xảy ra chuyện này, vậy đông săn bên kia, ngươi cảm thấy sẽ không động thủ với Tam hoàng sao?"
"Vậy phải làm sao?" Nếu Tam hoàng tử cùng Tứ hoàng tử đều không còn nữa, không phải là tiện nghi cho nữ nhân Vương gia sao? Cái này tuyệt đối không được.
"Ngươi sợ cái gì? Không nói cái khác, hiện tại Hoàng Quý Phi cùng Tứ hoàng tử đều không có chuyện gì. Hoàng Quý Phi cũng không có vì hoả hoạn lần này mà động thai khí, ta thấy khí sắc của nàng cũng không tệ. Nói không chừng trong bụng vẫn là hoàng tử, người sau lưng kia trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ta thấy Hoàng Thượng nói không chừng đã sớm an bài tốt, còn có thể để cho người ta động thủ với Tam hoàng tử sao? Người bên cạnh Hoàng Thượng cũng không phải ăn chay." Tô Ninh phi nói.
"Không phải sợ mà là ta không muốn tiện nghi cho người sau lưng thôi" Người sau lưng này, Nghiêm Nghi Phi cùng Tô Ninh phi đều nghĩ đến Vương gia, nếu không phải Vương gia thì là ai? Ai có năng lực lớn như vậy?
"Chỉ mong lần này Hoàng Thượng có thể cho người nhà kia một cái giáo huấn, thật là quá vô pháp vô thiên mà!"
Lại nói, chẳng phải là muốn thay thế sao? Hoàng Thượng sao có thể chịu đựng được người nhà như vậy?
"Hiện tại đã không có việc gì nếu đã có chuyện xảy ra, tất nhiên sẽ không sao nữa rồi. Đợi mấy ngày nữa Hoàng Thượng trở về, mọi việc đều sẽ có kết quả." Tô Ninh phi nói: "Chúng ta cứ nuôi dưỡng hai đứa nhỏ cho tốt là được, chỉ cần chúng ta không gây chuyện, cuộc sống cũng sẽ tốt hơn."
Đối với chuyện của Dương Ngọc Dung, Tô Ninh phi cảm thấy vẫn là không nên nói cho những người này biết thì hơn, cho nên cũng không nói cho Nghiêm Nghi phi biết.
Trong cung rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ, đã chết mất mấy người rồi lại tra xét được mấy người nữa. Vì chuyện xảy ra có vài người trà trộn vào trong cung muốn giết Hoàng Quý Phi, nên nguyên nhân xảy ra hoả hoạn đã không còn quan trọng nữa.
Trong cung tăng cườngphòng vệ, Uy Viễn Hầu đã đem những việc phát sinh viết thành sổ con, cho người đưa tới chỗ Hoàng Thượng.
Ở nơi diễn ra Đông săn Hoàng Thượng nhìn mấy cái thi thể nằm trên mặt đất, phân phó cho cận vệ. "Treo tất cả lên cho trẫm, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy!"
Những người này muốn ra tay với Lạc Nhi, may mắn hắn đã chuẩn bị trước. Đầu tiên chuẩn bị một thế thân để Lạc Nhi trốn ở trong tối, chính là để dẫn xà xuất động. Hiện tại những người này bị dẫn lại đây, vừa ra tay chính là sát chiêu. Bất quá, hiện tại bọn họ tất cả đã biến thành thi thể.
Bởi vì thấy nhiều thi thể như vậy, những người đi theo tới Đông săn, đều biết là Hoàng Thượng gặp hành thích. Hiện giờ những người này đều thành quỷ hồn dưới đao, bất quá nhiều thi thể, trong lòng nhiều người đều thấy run sợ. Không ít người tìm Hoàng Hậu cùng Thái Hậu, để Thái Hậu cùng Hoàng Hậu cầu tình, có thể đừng treo những thi thể này lên không, nhìn rất sợ hãi, sợ buổi tối gặp ác mộng?
Triệu hoàng hậu nói: "Những kẻ to gan lớn mật này dám can đảm hành thích Hoàng Thượng, cứ chết như vậy, bổn cung vẫn cảm thấy tiện nghi cho bọn họ? Muốn bổn cung ra mặt, chẳng lẽ bổn cung còn phải đồng tình cho những kẻ làm bậy này sao?"
Triệu hoàng hậu không muốn đi cầu xin, thử nghĩ xem nếu đã không dám nhìn, vậy thì đừng nhìn. Muốn giả bộ nhu nhược, vậy đây cũng không phải là việc Hoàng Hậu có thể quản.
Nhưng Vương thái hậu lại cùng Hoàng Thượng nói: "Treo lên như vậy, làm cho các nữ quyến nhìn thấy sẽ sợ hãi, vẫn là cho người mang những người này đi chôn đi."
Hoàng Thượng nói: "Đã có cái lá gan làm chuyện này, trẫm không cho người biết kết cục của việc hành thích trẫm, nói không chừng lần sau còn có người to gan lớn mật hơn. Cho nên phải treo thêm mấy ngày, nếu sợ hãi thì ở trong phòng không cần đi ra ngoài!"
Vương thái hậu cầu tình không được. Hơn nữa, bà nói nhiều, nói không chừng Hoàng Thượng còn tưởng bà đồng tình những kẻ hành thích đó vậy thì không tốt lắm.
Chỉ là chờ sau khi bà biết tin tức trong cung, rốt cuộc cũng ngồi không yên được nữa: "Sao lại thành như vậy, không phải đã nói sẽ không xảy ra sai lầm gì sao? Vì sao lại thất thủ?" Vương thái hậu tức giận muốn mắng Thừa ân công một trận, không phải vỗ ngực cam đoan nhất định sẽ diệt trừ được Võ thị kia sao?
Cơ hội tốt như vậy, trong cung không có Hoàng Thượng, cho dù là Hoàng Thượng có an bài người cho Võ thị, nhưng hắn cũng mang đi nhiều người, nhất định sẽ không để lại được bao nhiêu người.
Hơn nữa lại là hỏa hoạn nhân cơ hội giết người, không phải là thời cơ tốt nhất sao?
Mười mấy người kia, thật vất vả an bài vào, chỉ chờ đến lúc đó giết Võ thị cùng Tứ hoàng tử là được, kết quả thế nhưng lại thất bại!
Vương thái hậu không bực bội sao được? Sau này làm gì có cơ hội tốt như vậy nữa. Qua chuyện này Hoàng Thượng nhất định sẽ càng phòng bị kỹ hơn.
Để cho người càng tức hơn chính là,"Không phải đã nói, cho người động tay động chân ở chỗ Tam hoàng tử sao? Sao lại xuất hiện mấy người như vậy?" Nói chính là những kẻ bị treo lên!
Quả thực, ý của bà là không muốn lấy mạng Tam hoàng tử, mà là cho người động tay động chân vào ngựa của Tam hoàng, đến lúc đó Tam hoàng tử bị quăng ngã thành tàn phế là được. Một hoàng tử bị tàn tật không có khả năng được lập làm Thái tử.
Đến lúc đó, cho dù Hoàng Thượng có thích thì sao? Trở thành người tàn tật là không có tư cách ngồi trên cái vị trí kia. Cho dù Hoàng Thượng đoán được, nhưng không có chứng cứ, tàn phế chính là tàn phế, vĩnh viễn cũng sẽ không chữa được.
Kế hoạch lần này, bà cảm thấy thiên y vô phùng. Trong cung làm cho Võ thị cùng Tứ hoàng tử chết ở trong biển lửa, bên này Tam hoàng tử bị quăng ngã thành tàn phế. Cũng chỉ có Đại hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử, Đại hoàng tử là con ma ốm, chỉ bằng cái xuất thân cung nữ của Lý Dung Hoa, cả đời cũng đừng nghĩ xuất đầu.
Bà cảm thấy mình vẫn còn xem như nhân từ, có thể giữ lại một cái mạng cho Tam hoàng tử, về sau Võ thị vẫn còn một tia huyết mạch trên đời. Bằng không nếu giết chết, nàng ở trên đời này cái gì cũng không lưu lại được.
Chờ đến thời điểm chỉ có Đại hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử có tư cách lập làm Thái tử, cho dù Hoàng Thượng có sủng hạnh nữ nhân khác, sinh hoàng tử. Khi đó, tuổi tác của hoàng tử này cũng không lớn được như Ngũ hoàng tử.
Lập đích, lập trưởng, Triệu hoàng hậu không có nhi tử vậy thì Ngũ hoàng tử không phải là thuận lý thành chương sao? Kế hoạch tốt như vậy nhưng bây giờ đều thành công dã tràng.
"Ngươi tìm người nào làm? Không phải đã khẳng định có thể thành công sao? Sao lại thành cái dạng này?" Vương thái hậu bực bội nói với Thừa ân công.
Thừa ân công cũng thực buồn bực: "Mấy người này trước đây cùng phụ thân có giao tình. Năm đó, triều đình muốn diệt thổ phỉ, Tôn Râu sơn trại thiếu chút nữa bị tận diệt, là phụ thân cứu hắn. Bây giờ Tôn Râu không còn nữa nhưng con của hắn vẫn nhớ rõ chuyện này. Chuyện lần này, thần cho người đi nhờ bọn họ, ai biết được sự tình lại biến thành như vậy."
"Được, không nói cái này nữa bây giờ điều ai gia lo lắng chính là chuyện này có thể liên lụy đến Vương gia chúng ta, lúc ngươi liên hệ có nói chúng ta là người nhà ai không?"
Hiện tại không phải lúc so đo, mà là lúc giải quyết hậu quả, miễn cho nhà mình bị liên lụy.
"Nương nương yên tâm, người này sẽ không nói, cũng không phải thần tự mình đi liên hệ. Chẳng qua là có cái ân tình, hắn mới làm chuyện này. Không nói đến, đưa vàng bạc cho bọn họ, coi như chuyện làm ăn bình thường. Huống hồ, lúc ấy phụ thân cũng cũng không có nói cho Tôn Râu, hắn là ai? Chỉ là để cho người cầm tín vật, có tín vật hậu nhân hắn tất nhiêm phải giúp người cầm tín vật làm việc rồi. Thần để cho một tộc nhỏ trong tộc đi làm. Hơn nữa, có truyền tới tin tức chỉ sợ những người đó đều đã không còn sống sót. Nếu thật sự sống sót, hiện tại cũng sẽ không thể yên ổn thế này."
Tóm lại, Thừa ân công biểu đạt ý tứ rõ ràng. Chuyện này cùng dòng chính Vương gia không có quan hệ, đây chỉ là sinh ý bình thường, bất quá là cho tiền bạc nhiều chút thôi.
Nếu thật sự Hoàng Thượng đã biết nội tình, còn không phải đã sớm bắt hắn rồi?
Nhưng cho tới bây giờ, Hoàng Thượng nhìn thấy cữu cữu hắn, vẫn dùng vẻ mặt ôn hoà. Nếu thật là đã biết chuyện còn đối xử hòa nhã thì thực không phải là người nữa.
"Tóm lại, bây giờ phải lấy tĩnh chế động, ngươi ngàn vạn lần đừng cho người đi tra chuyện này, bằng không bị bắt được. Thì đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ! À phải rồi, ai gia hỏi ngươi vì sao muốn phái người đi ám sát Tam hoàng tử? Ai gia không phải nói rồi sao? Sao phải dùng cái loại biện pháp này?" Vương thái hậu hỏi.
"Vốn dĩ đã mua được thái giám trông ngựa kia, đã chuẩn bị xuống tay nhưng bỗng dưng lại đổi người. Còn thủ vệ thì không dễ mua chuộv cho nên thần cũng không còn cách nào, chỉ có thể tìm thời cơ lúc Tam hoàng tử cùng Hoàng Thượng không ở cạnh nhau mà xuống tay. Thái Hậu xin yên tâm, những người này đều là người của tiểu quốc mà Đại Sở đã tiêu diệt, Hoàng Thượng cùng mọi người chỉ nghĩ tới người của quốc gia kia. Bởi vì bị diệt quốc, cho nên mới xông tới hành thích Hoàng Thượng, cùng chúng ta một chút cũng không liên quan."
Mọi việc hắn đều an bài thỏa đáng, chỉ là kết quả lại không được như ý.
Nhưng là, vì tôn tử mình có thể lên làm hoàng đế, bất luận phải làm việc gì hắn cũng không tiếc. Vương gia có nhân mạch cùng tài lực lớn như vậy, tìm những người này cũng không khó chút nào.
"Được, ai gia vẫn là câu nói kia giải quyết cho tốt hậu quả, ai gia không hy vọng có việc gì dính dáng tới Vương gia. Nếu lần này không được, trước cứ bất động đã chờ về sau lại tìm cơ hội khác, nếu không được ai gia lại nghĩ cách!"
Nếu loại âm mưu này không thành, muốn đổi thành dương mưu, vậy còn phải suy nghĩ một chút.
Bên này, Hoàng Thượng cũng nhận được tin tức trong cung. "Làm càn!"
Tuy rằng giống với suy đoán của mình cũng không sai biệt lắm nhưng lá gan của những người này lại lớn như vậy. Đến trong hoàng cung cũng dám nhét người vào, quả thực là không để hoàng đế như hắn vào mắt mà.
Thật là đủ kiêu ngạo! Hoàng Thượng nghĩ nghĩ nói. "Cho người đuổi theo giết tên chạy trốn kia đi, cho hắn nghĩ là người sau lưng hắn muốn giết người diệt khẩu. Trẫm thật muốn xem nếu đã biết mình không còn giá trị lợi dụng, lại còn bị diệt khẩu, sẽ có cái hành động gì."
Con cá lọt lưới này, vốn dĩ chính là vì người sau lưng kia mà chuẩn bị, dùng chính người của bọn họ chuẩn bị để đối phó với bọn họ, như thế thật tốt quá.
"Trẫm nghe nói, Thừa ân công thế tử với cậu em vợ quan hệ không tốt?" Hoàng Thượng hỏi.
Lưu Vĩnh Toàn nói: "Thừa ân công thế tử phu nhân cùng huynh đệ của mình tình cảm thực tốt. Huynh đệ của nàng không thấy Thừa ân công thế tử xin lỗi tỷ tỷ mình, cho nên trong lời nói có chút xung đột, cứ vài lần như vậy, quan hệ sẽ không thế nào tốt được."
Những thế gia công tử có chút phong lưu điều này cũng không tránh được. Sau đó thì một bên vì tỷ tỷ mình mà bênh vực kẻ yếu, một bên lại cảm thấy đến lão bà mình cũng không nói cái gì, thế mà chỉ một cậu em vợ thôi mà cũng muốn xen vào? Cho nên hai người rất không hợp nhau. Quan hệ cũng thực căng thẳng.
Hoàng Thượng cười: "Thực tốt, nếu đã tới thì đều nên cho đi săn thú rừng thể hiện khí khái nam nhi đi."
"An bài tốt một chút, luôn có người muốn tính kế trẫm, trẫm không làm gì cũng không được đâu?" Hoàng Thượng cười nói.
"Không tốt, xảy ra chuyện rồi!" Có người chạy vọt vào trong viện của Thừa ân công phu nhân Trần thị.
"Làm cái gì mà hấp ta hấp tấp như vậy?" Trần thị nói: "Ở đây không phải là quý phủ, mọi việc đều phải ổn trọng."
Người tới báo tin thực vội vàng: "Phu nhân, phu nhân, không tốt, không tốt rồi, thế tử hắn xảy ra chuyện!"
"Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ai xảy ra chuyện?" Thừa ân công phu nhân Trần thị sốt ruột đứng lên: "Nhanh nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc là làm sao vậy?"
Sự tình liên quan đế nhi tử mình có thể không nóng nảy sao?
Người nọ nói: "Thế tử từ trên ngựa ngã xuống dưới, hiện giờ đang được thái y khám rồi."
"A!" Trần thị bị dọa muốn té xỉu, tin tức này, thật không phải tin tức tốt: "Không được, ta muốn đi xem thế tử, các ngươi nhanh dẫn đường đi!" Trần thị không quan tâm, một hai phải đi xem nhi tử, lúc này ai cũng không ngăn cản được nàng.
Ma ma bên người Trần thị cũng sốt ruột, nhưng vẫn không quên hỏi kỹ đã xảy ra chuyện gì.
"Kỳ thật tiểu nhân cũng không rõ lắm nhưng tiểu nhân nghe nói là thế tử gia cùng cữu gia đã xảy ra xung đột. Sau đó đang ở trên ngựa lại đánh nhau, kết quả mũi tên của cữu gia không cẩn thận trúng phải ngựa thế tử gia cưỡi, con ngựa kia liền bị kinh hách, quăng thế tử ngã xuống. Hiện tại thái y đang khám cho thế tử."
Thái y còn nói chân thế tử bị thương rất nặng chỉ sợ không thể bình phục, nói như vậy, thế tử gia trở thành què chân sao? Sau này phải làm sao bây giờ. Còn có, thế tử gia là cùng với cữu gia xảy ra xung đột, đến lúc đó thế tử phu nhân thì sao? Nếu như vậy, nhà thế tử không phải là thê ly tử tán à?
Sao mọi chuyện lại đột nhiên trở thành như vậy?
Ma ma biết được tình trạng này, trong lòng cũng cảm thấy mọi chuyện khẳng định rất phức tạp.
Mà Thừa ân công phu nhân vừa biết chân của nhi tử bị thành như vậy là do huynh đệ của con dâu tạo thành. Phong độ gì cũng không cần, trực tiếp túm tóc con dâu, nhất định phải cùng con dâu liều mạng. Bà chỉ có mỗi một nhi tử thôi, nếu thật sự không thể bình phục, bà nên làm cái gì bây giờ.
Thừa ân công thấy kỳ cục, vội ngăn cản: "Làm loạn cái gì? Không cho lão đại dưỡng thương sao? Ngươi náo loạn như vậy, thì có ích lợi gì? Sự tình còn chưa làm rõ? Có liên quan gì với con dâu đâu?"
Thừa ân công phu nhân Trần thị lập tức nói: "Sao lại không có quan hệ gì với nàng ta nếu không phải mỗi lần nàng về nhà mẹ đẻ đều oán giận, huynh đệ nàng ta sao có thể cùng lão đại như nước với lửa? Lần này, còn không phải mượn cớ biến nhi tử ta thành như vậy, ta không tha thứ cho nàng được! Con dâu như vậy, ta cũng không nhận nổi!"
Thế mà lại muốn hưu con dâu.
"Ngươi nói linh tinh cái gì vậy? Đi xuống cho ta!" Thừa ân công tuy rằng cũng đau lòng cho nhi tử, nhưng cũng biết nếu thật sự hưu con dâu, vậy thì quan hệ với thông gia xem như là xong rồi. Mà hiện tại Vương gia vẫn cần thông gia ủng hộ, cho nên con dâu này không thể hưu!
Thừa ân công đem thê tử túm trở về phòng, để con dâu chiếu cố nhi tử, Thừa ân công nói với Trần thị: "Ngươi muốn giận chó đánh mèo cũng phải có mức độ thôi, con dâu còn sinh tôn tử cho nhà chúng ta mà, chỉ bằng điểm này, ngươi đã không thể hưu người ta. Lại nói, chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn, ngươi một hai phải túm chặt không buông, ngươi cho là hưu con dâu là có thể giải quyết được chuyện này? Trước khi nói chuyện phải động não một chút, đừng nghĩ cái gì liền nói cái đấy?"
Trần thị nói: "Ta không giống ngươi, ngươi là người thông minh, mọi việc đều suy nghĩ tinh tường? Ta chỉ biết là, nhi tử của ta bởi vì huynh đệ nàng ta mới thành như vậy, hiện tại nhìn thấy nàng ta, trong lòng ta hận đến không chịu được. Nói không chừng ta cũng sẽ xuống tay với nàng ta, cho nên tốt nhất để cho ta hưu nàng ta về nhà đi. Hơn nữa, nàng ta cho rằng chuyện này xem như không có chuyện gì ư? Hại nhi tử ta, nên có báo ứng, ta cũng muốn chặt đứt chân của huynh đệ nàng ta!"
"Làm càn! Lời này, ta muốn chỉ nghe một lần, sau này không bao giờ được nói nữa. Sao ngươi không tự hỏi xem nhi tử ngươi đã làm ra chuyện gì? Cứ như vậy mà càn quấy?" Bởi vì muốn thông gia ủng hộ, cho nên Thừa ân công phải thuyết phục thê tử mình.
"Nhi tử ta có thể làm chuyện gì? Nhi tử ta tốt như vậy, mà cho dù hắn có làm chuyện gì cũng không thay đổi được, việc huynh đệ nàng ta hại nhi tử ta là sự thật." Trần thị nói: "Đây là nhi tử của ta, ta mang thai mười tháng rồi sinh ra hắn. Bây giờ hắn lại bị người ta biến thành người què. Ta làm nương mà không thể đòi lại công đạo cho hắn thì ta cũng không xứng làm nương nữa!"
"Nhưng chuyện này cùng con dâu có quan hệ gì đâu? Ngươi đừng càn quấy, Thái Hậu cũng khẳng định không tán thành ngươi làm như vậy!"
"Thái Hậu, Thái Hậu, ngươi trong lòng chỉ nghĩ tới Thái Hậu, lão đại rốt cuộc có phải con của ngươi hay không? Hắn thành như vậy, ngươi còn không nghĩ vì hắn báo thù, mà lại bảo vệ người hại hắn, ngươi còn xứng là phụ thân sao?" Trần thị nói xong liền khóc, nàng đây là tạo cái nghiệt gì vậy? Cô em chồng nhà khác, xuất giá phải dựa nhà mẹ đẻ chống lưng, cho nên đối với tẩu tử nhà mẹ đẻ đều thực khách khí. Mà bà thì sao, mỗi lần gặp cô em chồng là Thái Hậu, bà đều phải hành lễ. Còn không thể nói cái gì, phải lấy lòng nàng, bà đây là đã tạo nên cái tội gì vậy.
Thừa ân công thấy nói mãi với thê tử cũng không thông, cũng không còn nhẫn nại được nữa, liền rời đi. Tóm lại, con dâu này không thể hưu, điểm này, Thừa ân công rất kiên trì.
Bên kia Thái Hậu cũng biết được chân tướng sự tình, bà cũng đau lòng cho chất nhi, cho nên phái thái y tốt nhất đi qua đó.
"Huynh đệ thế tử phu nhân làm thế nào biết thế tử ở bên ngoài có ngoại thất?" Vì sao chất nhi ngã từ trên ngựa xuống? Vương thái hậu không khỏi trầm tư suy nghĩ.
Cao trường hưng nói: "Nô tài đã hỏi thăm qua, là có một lần huynh đệ thế tử phu nhân ở bên ngoài gặp được thế tử gia, phát hiện hắn đi đến chỗ không phải nhà mình, liền đi theo. Thấy có nữ nhân ở cùng thế tử gia bộ dáng thực thân thiết, huynh đệ thế tử phu nhân liền phái người đi hỏi thăm cho nên biết được chuyện này. Lần này Đông săn, huynh đệ thế tử phu nhân muốn tìm một cơ hội nói chuyện với thế tử gia. Ai biết hai người càng nói càng lớn, rồi xảy ra tranh chấp, sau đó làm cho ngựa bị kinh hãi."
"Tìm người kiểm tra con ngựa kia chưa? Có bị người nào hạ dược không?"
"Đã cho người đi tra xét, con ngựa kia không có bị người hạ dược, hoặc là động tay chân gì, chỉ là đôi mắt bị cung tiễn chọc vào bị đỏ, mới có thể làm cho ngựa bị kinh hãi." Cao Trường Hưng báo cáo hết.
Nói như vậy, không phải có người cố ý tính kế. Bà ở trong cung cũng nghe nói, chất nhi mình cùng với huynh đệ của nàng dâu quan hệ không được tốt.
Không nghĩ tới, lại xảy ra chuyện này.
Chẳng lẽ là báo ứng? Nhưng báo ứng này cũng không nên báo ứng đến trên người chất nhi mới đúng, bởi vì mưu toan của bọn họ có thành công đâu. Vương thái hậu trong lòng niệm Phật một tiếng, nói với Cao Trường Hưng: "Ngươi đi tìm người, giải quyết ngoại thất kia đi! Nói cho người nhà mẹ đẻ ai gia, sai là ngoại thất kia, không cần chỉ trích lẫn nhau! Ai gia không muốn có gièm pha gì truyền ra nữa."
Vì một ngoại thất nữ mà đánh nhau, nếu lời đồn như vậy truyền ra, Vương gia liền thật sự mất mặt.
Còn nàng dâu của chất nhi, Vương thái hậu nói: "Để nàng chiếu cố Thừa ân công thế tử thật tốt, ai gia thấy, như vậy cũng tốt, miễn cho sau này lại ra ngoài tìm ngoại thất. Trong nhà nữ nhân vẫn chưa đủ nhiều sao? Bên ngoài đều là loại dơ bẩn, không ra thể thống gì!"
"Đây chỉ là ngoài ý muốn, hai nhà thông gia cũng đừng nóng vội. Vương gia là gia đình biết đạo lý, không thể tùy tiện nói lung tung."
Nếu Vương thái hậu biết Thừa ân công phu nhân há mồm ngậm mồm đều muốn hưu con dâu, khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, đem sự tình nháo lớn đối với Vương gia có ích gì? Lúc này là lúc để hưu thê sao? Mệt cho nàng nghĩ ra được, còn sợ chuyện của Vương gia không đủ náo nhiệt à. Nhất định phải làm cho mọi người đều biết, mới được?
"Cô mẫu, ngài chưa đi nghỉ sao?" Vương Minh Nhã đến chỗ Vương thái hậu.
Vành mắt Vương Minh Nhã có chút hồng, ca ca mình xảy ra chuyện, trong lòng thương tâm là chuyện không thể tránh được.
Vương thái hậu nói: "Hài tử ngoan, ai gia đã để cho thái y tốt nhất đi qua bên đó rồi, ca ca ngươi nhất định có thể trị tốt."
"Chất nữ hiểu rõ, chỉ là trong lòng vẫn khó chịu, cũng chỉ có ở bên cô mẫu mới có thể dễ chịu một ít." Vương Minh Nhã thở dài.
"Vậy chịu khó tới chỗ ai gia một chút, ai gia thấy mấy ngày nữa đã phải trở về. Ca ca ngươi như vậy, ai gia sẽ nói với Hoàng Thượng để ca ca ngươi ở lại đây một thời gian, miễn phải di chuyển gây bất lợi cho hắn dưỡng thương."
Tác giả có lời muốn nói: "Mười đại nhất chen chúc cảnh khu" đứng hàng ra lò: Cửu Trại Câu, ngạch tế nạp kỳ, lệ giang, lô cô hồ, Tam Á, Trương gia giới, cố cung, cổ lãng đảo, lúa thành á đinh, Nga Mi sơn
Ống nhóm, quốc khánh ra cửa nhưng đừng chỉ xem người kia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.