Editor: Mai Thái phi.
Beta: Thiên phi.
Vì năm nay có đợt tuyển tú, việc tương đối nhiều, cho nên không đi hành cung nghỉ hè.
Sau khi Hoàng Thượng hết bận rộn việc triều chính, cũng bắt đầu đi đến hậu cung.
Lần này người được sủng hạnh đầu tiên là Gia Thành huyện chủ, Lâm quý tần.
Nhưng sau khi Lâm quý tần được thị tẩm, không thăng phân vị, chỉ được thưởng một ít đồ.
Ngày thứ hai khi đến Khôn Ninh cung thỉnh an Hoàng Hậu, mọi người nhìn thấy một mỹ nhân đỏ mặt thẹn thùng, hành lễ với Hoàng Hậu và các phi tần có phân vị cao.
Trong đó không thiếu tần phi tính toán trong lòng, còn một số thì vụng trộm nhìn Thục phi, hi vọng Thục phi sẽ làm gì đó bác mặt mũi Lâm quý tần, chung quy người này đang tranh sủng với Thục phi.
Nhưng biểu hiện của Thục phi vẫn bình thường, sắc mặt không có chút biến hóa nào. Thật là làm cho một số người thất vọng rồi.
Lý Già La cảm thấy buồn cười, trong cung nhiều nữ nhân như vậy, nếu với ai cũng ghen tị, vậy thì cả ngày đều không cần làm chuyện khác, chỉ cần ghen tị với người khác đã hết ngày mất rồi.
Hoàng Thượng lại không thể chỉ có một nữ nhân, nếu chỉ có một nữ nhân, người đó chính là Hoàng Hậu. Các nàng chỉ là phi tần, ăn dấm chua cái gì. Chỉ cần làm tốt việc của bản thân, khi Hoàng Thượng sủng ái ngươi, ngươi cao hứng, khi không sủng ái ngươi, ngươi cũng đừng oán trời trách đất.
Nay nàng còn phải chăm sóc nhi tử, sao có thể đem tất cả chú ý đặt lên người một nam nhân?
Sau đó Hoàng Thượng liên tục sủng hạnh các tần phi mới, nhưng đều không có tăng phân vị, chỉ cho ban thưởng.
Cách làm như thế, ngược lại là khiến trong lòng những người cũ yên tâm không ít. Chung quy năm đó các nàng sau khi thị tẩm, một bộ phận là được tăng phân vị. Cho nên, càng là các tú nữ đến sau, cơ hội tăng phân vị đều thấp hơn so với người cũ.
Cũng không uổng công các nàng sinh sớm vài năm để nhập cung.
Hoàng Thượng cũng không phải là đồ háo sắc, tự nhiên hiểu được đạo lý cân bằng này.
Bụng Lý Già La ngày càng lớn, nhưng thân thể rất tốt, Hoàng Thượng lệnh 2 cái thái y mỗi ngày đều phải đến đây bắt mạch.
Rất nhanh đã đến sinh thần hai tuổi của Tam hoàng tử. Trước sinh thần một ngày, Lý Già La phân phó phòng bếp Trường Xuân cung sáng mai phải chuẩn bị mì trường thọ.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Hậu phái người đến tặng lễ vật, tiếp theo là Đức phi cũng đưa lễ vật đến. Vì biết hôm nay Hoàng Thượng nhất định sẽ đến đây, cho nên các nàng chỉ cho người đưa lễ chứ không đến, miễn quấy rầy Hoàng Thượng và Tam hoàng tử.
Chỉ là sau đó, có rất nhiều mỹ nhân với quý nhân tự mình đến, tỏ vẻ chúc mừng sinh nhật Tam hoàng tử, ngay cả Trương Ôn tần cũng mang theo Tam công chúa tới.
Trương Ôn tần thấy nhiều mỹ nhân quý nhân ở đây như vậy, vốn đang muốn ở lại, nhưng vừa nhìn tình huống này, liền tìm cái cớ, mang theo Tam công chúa cáo từ.
Anh Đào mất hứng đi chuẩn bị nước trà, Tiểu Lục Tử vừa lúc đến phòng uống trà, Anh Đào nói thầm: "Còn chưa thấy qua những chủ tử không biết xấu hổ như vậy, muốn ở đây chờ không chịu đi rồi."
Tiểu Lục Tử: "Mất hứng cái gì? Hoàng Thượng muốn đến, nhưng Hoàng Thượng đến để gặp chủ tử chúng ta và Tam hoàng tử, nhìn thấy nhiều người thế này, ngươi cảm thấy Hoàng Thượng sẽ cao hứng sao?"
"Đương nhiên sẽ không cao hứng, nhưng nếu gặp hồ ly có mị lực, vậy biết làm sao được?" Anh Đào nói.
"Hoàng Thượng chúng ta không phải loại người như vậy, ngươi hãy yên tâm, không thấy chủ tử chúng ta cũng không nói lời nào sao?" Tiểu Lục Tử nói: "Chút nữa đi vào, đừng nhăn mặt, đừng cho người ta sau lưng nói chủ tử chúng ta không thích chiêu đãi khách nhân, chung quy người ta cũng là vì chúc mừng sinh thần của Tam hoàng tử."
"Ta biết!" Anh Đào cũng chỉ biểu hiện mất hứng ở nơi không người, lải nhải hai câu, trước mặt mọi người, nàng vẫn quy cũ.
Anh Đào dâng trà, Lý Già La cười nói với những mỹ nhân và quý nhân này: "Các vị muội muội mời dùng trà."
"Đa tạ nương nương chiêu đãi, trà này uống rất ngon, trước giờ chưa uống qua trà ngon như vậy."
"Đó là đương nhiên, trà chỗ Thục phi nương nương khẳng định đều là tốt nhất. Đa tạ Thục phi nương nương, cho chúng ta nếm được loại trà cực phẩm như vậy."
Lý Già La nói: "Cũng không đáng gì, nếu các muội muội thích, lát nữa bản cung gửi cho mỗi người một phần. Không phải bản cung keo kiệt, chỉ cho một ít, mà vì chỗ bản cung cũng không có mấy cân, mọi người đều muốn có, nên đành phải mỗi người một ít vậy."
"Có thể được một ít, chính là phúc khí của chúng ta, đa tạ Thục phi nương nương."
Lý Già La thấy có mấy người lấy chén trà che miệng cười, bởi vì nàng ngồi trên ghế cao, cho nên nhìn được rõ ràng thấu đáo, nhưng nàng cũng chỉ mỉm cười.
"Hoàng Thượng giá lâm!" Nghe được thanh âm này, nữ nhân trong phòng đều đứng lên, nếu không phải vì lễ nghi, hận không thể vươn cổ ra để nhìn.
Bởi vì những người này, phần lớn đều chưa nhìn thấy mặt Hoàng Thượng. Hôm nay đến Trường Xuân cung, chủ yếu là biết, Hoàng Thượng khẳng định sẽ đến đây. Cơ hội khó có được như vậy, không đến chính là ngu ngốc.
Hoàng Thượng sải bước tiến vào, nhóm tần phi đều nghiêng người hành lễ với Hoàng Thượng, "Hoàng Thượng vạn phúc!"
Hoàng Thượng không biết bên này sao lại nhiều người như vậy, chỉ thuận miệng nói, "Miễn lễ bình thân". Sau đó không để ý những phi tử này, mà trực tiếp đi lên trước, đến trước mặt Thục phi, nói: "Để nàng chờ lâu, có đói bụng hay không?"
Lý Già La mỉm cười: "Thần thiếp không sao, chỉ là Lạc nhi đã đói bụng."
Hoàng Thượng cười nói: "Trẫm xem hắn chắc là muốn ăn mì trường thọ đi."
Hoàng Thượng không có để ý những ánh mắt của các tần phi nhìn hắn, chỉ nháy mắt với Lưu Vĩnh Toàn, sau đó mang Lý Già La vào nội thất.
Lưu Vĩnh Toàn ở lại nói với các tần phi: "Các vị nương nương, kính xin trở về cung của mình. Hiện tại thân mình Thục phi nương nương không tiện, về sau nếu không phải là chuyện quan trọng thì không cần đến Trường Xuân cung."
Đại thái giám bên người Hoàng Thượng Lưu Vĩnh Toàn, lời của hắn, là thể hiện ý tứ của Hoàng Thượng.
Mặc kệ bằng lòng hay không, hoặc là người muốn lưu lại đây, đều rời đi, nơi này liền thanh tĩnh.
Hoàng Thượng nói với Lý Già La: "Sao những người này còn lưu lại Trường Xuân cung, không biết hôm nay là sinh thần của Lạc nhi sao?" một chút ánh mắt Hoàng Thượng cũng không dành cho mấy nữ nhân này.
Bình thường tranh giành cảm tình cũng thôi đi, nay còn tới Trường Xuân cung.
Lý Già La cười nói: "Các nàng đến tặng lễ vật cho Lạc nhi, nhưng thần thiếp thấy, chủ yếu là muốn nhìn thấy Hoàng Thượng. Nếu thần thiếp đuổi người đi, mọi người nói thần thiếp là đố phụ thì sao?"
Hoàng Thượng nghe xong cũng cười: "Hôm nay Trẫm mới biết được, ái phi là người hiền lành hào phóng đấy."
"Hoàng Thượng, lời ngài nói là có ý gì, chẳng lẽ thần thiếp trong mắt Hoàng Thượng, là người thích ăn dấm chua sao? Thật quá oan uổng cho người ta. Nếu Thần thiếp ghen, hôm nay sẽ không để những người này đến đây. Nói tới nói lui, đều do Hoàng Thượng không phải. Ai bảo Hoàng Thượng bộ dạng anh tuấn uy vũ như vậy, hôm nay xem những người đó, nhìn Hoàng Thượng chằm chằm ngay cả mắt cũng không chớp."
Hoàng Thượng nhìn Thục phi rõ ràng đang ghen lại còn mạnh miệng, cả người cảm thấy vui sướng.
"Các nàng nhìn chằm chằm trẫm, nhưng trẫm chỉ thích nhìn chằm chằm ái phi. Trong mắt của trẫm, ái phi mới là đẹp nhất." Hoàng Thượng nói lời dễ nghe, một chút cũng không cảm thấy đỏ mặt.
Một nữ nhân bụng to như vậy, sao có thể xinh đẹp. Nhưng lời nói dễ nghe như vậy, ai cũng thích nghe.
Trong chốc lát Tam hoàng tử đã tới, nhìn thấy phụ hoàng và mẫu phi đều cười tủm tỉm, liền hỏi: "Phụ hoàng, mẫu phi, hai người đã ăn mì trường thọ rồi sao?"
Hoàng Thượng nói: "Cái tiểu tử ngốc này, mì trường thọ chính là thứ quý giá sao? Về sau sẽ dẫn con đi xem, cái gì mới gọi là thứ tốt."
Lý Già La thầm nghĩ, Lạc nhi mới 2 tuổi, lần đầu tiên biết đến mì trường thọ, cho nên cảm thấy hiếm lạ, điều này cũng rất bình thường.
Tiểu hài tử, có thể ăn được cái gì đó ngon, hoặc là chưa từng gặp cái gì đó, đều sẽ cảm thấy cao hứng.
Tam hoàng tử Tiêu Lạc cùng phụ hoàng và mẫu phi, ăn bát mì trường thọ đầu tiên trong đời, ăn xong kêu rất ngon.
Mà những mỹ nhân và quý nhân kia từ Trường Xuân cung trở về, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Hoàng Thượng, đều là tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi, chính là thời điểm nảy sinh mối tình đầu.
Bộ dáng của Hoàng Thượng, tuyệt đối có thể rung động những tiểu cô nương này, đối phương lại là phu quân của mình, cho nên trong lòng những tần phi này đều nở hoa.
Lại nghĩ, nếu về sau Hoàng Thượng có thể đối với mình như đối với Thục phi thì tốt rồi.
Lại có người nghĩ, Thục phi tuổi lớn hơn mình, mình còn trẻ lại có nhan sắc, cho nên, việc được Hoàng Thượng sủng ái, cũng không phải việc gì khó.
Dã tâm, có đôi khi không cần ngoại lực, là do chính bản thân nảy sinh ra, huống chi còn là những nữ nhân tiến cung này.
Hoàng Thượng đối với những tần phi mới tiến cung, không phải ai cũng sủng hạnh qua, chỉ là tuyển ra hơn mười người để sủng hạnh, còn rất nhiều người chưa có cơ hội thị tẩm.
Chỉ là thời gian ba năm, nếu trong ba năm không được Hoàng Thượng sủng hạnh, về sau lại có tần phi mới tiến cung, khi đó so với ngây ngô tại lãnh cung cũng không sai biệt lắm.
Nhưng cũng may còn có thất tịch, trong cung sẽ tổ chức yến hội, có yến hội, sẽ có biểu diễn, có đôi khi cũng sẽ cho các tần phi biểu diễn, đây chính là một cơ hội.
Mọi người đều xoa tay, nghĩ làm sao để bổi bật tại lễ thất tịch không giống với những người bên cạnh, tốt xấu gì cũng khiến Hoàng Thượng nhớ kỹ mình.
Triệu Hoàng Hậu không ngại những người này tới biểu diễn, nàng ở địa vị cao, chỉ cần ngồi xem là được.
Lý Già La lại càng không lo lắng, người khác biểu diễn cho mình xem, bởi vì nàng đang có thai, mà phân vị lại cao, đến lúc đó chỉ cần ngồi, hảo hảo thưởng thức là được.
Cung yến là đặt tại Chiêu Quang các, ngoài Chiêm Vọng đài, Chiêu Quang các còn có một gian phòng khách rất lớn, có thể ngồi một trăm người cũng không thành vấn đề.
Đến buổi tối, trong cung các tần phi phân vị thấp đều đến sớm. Vương thái hậu đã nói trước, hôm nay bà sẽ không đến, dù sao bà là trưởng bối, nếu đến mọi người sẽ chơi không được thoải mái.
Lễ thất tịch, vốn là thời điểm để Hoàng Thượng và các phi tử cùng chơi đùa với nhau.
"Đức phi nương nương, Thục phi nương nương đến!" Thanh âm của Thái giám rất lớn, các tần phi đều đứng lên, hành lễ với hai vị nương nương này.
Hai người bọn họ phân biệt ngồi hai bên trái phải của hai ghế chủ vị.
Vị trí chủ vị chính là của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu.
Đức phi chọn một vị trí thấp hơn bên cạnh ghế chủ vị ngồi xuống, Thục phi cũng chọn chỗ ngồi xuống, chỗ các nàng ngồi đều có đệm lót.
Đương nhiên, cái đệm kia không phải vật ai cũng có thể ngồi.
Đức phi hỏi người hầu bên cạnh, "Trừ Hoàng Hậu và Hoàng Thượng, mọi người đều đến đông đủ chứ?"
"Hồi Đức phi nương nương, mọi người đều đến đông đủ."
Đại nhân vật tất nhiên là người xuất hiện sau cùng, Hoàng Thượng dắt Hoàng Hậu đồng thời xuất hiện, mọi người lại hành lễ một lần nữa.
Lưu Vĩnh Toàn thay Hoàng Thượng, cho mọi người đều miễn lễ, Hoàng Thượng nhìn Thục phi ngồi bên cạnh bản thân, hài lòng gật gật đầu.
"Hoàng Thượng, ca múa đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu hay không?" Triệu Hoàng Hậu hỏi.
Hoàng Thượng gật đầu, kỳ thật hàng năm những màn ca múa này không có gì mới, Hoàng Thượng nhìn không có ý tứ gì.
Nhưng có thể thoải mái một chút, cũng không sao.
Trên bàn Hoàng Thượng mọi thứ so với người khác đều phong phú hơn. Hoàng Thượng thấy bên trong có anh đào mà Thục phi thích, bên Thục phi lại không có, chung quy lúc này, anh đào sớm đã không còn. Hoàng thượng cho Lưu Vĩnh Toàn đem anh đào trên bàn mình đến chỗ Thục phi.
Triệu Hoàng Hậu thấy được, có chút xót xa, nhưng sau đó liền khôi phục bình thường, làm Hoàng Hậu, sao có thể ghen?
Hoàng Thượng sủng ái một phi tử, cũng không có cái gì quá đáng, huống chi, Thục phi còn đang có thai.
Chỉ là qua nhiều năm phu thê như vậy, nhìn Hoàng Thượng đối tốt với nữ nhân khác, trong lòng xót xa cũng là bình thường.
Tóm lại Thục phi là người hiểu quy củ, là phi tử có chừng mực, so với những tần phi được Hoàng Thượng sủng hạnh không biết trời cao đất rộng kia mạnh hơn nhiều.
Sau một lúc ca múa biểu diễn, Lý Già La cảm thấy mệt rã rời, vốn mang thai, dễ dàng buồn ngủ hơn so với người bình thường, hôm nay đến đây là dựa theo quy củ.
Triệu Hoàng Hậu nói với Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, thân mình Thục phi cùng người khác không giống, hay là cho Thục phi về nghỉ trước?"
Hoàng Thượng gật đầu, nói Lưu Vĩnh Toàn: "Ngươi tự mình đưa Thục phi trở về, sau đó quay lại đây."
Lưu Vĩnh Toàn lập tức nhận lệnh, chạy đến bên cạnh Thục phi, truyền lại ý chỉ của Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, Thục phi nói: "Đa tạ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu thương xót."
Bởi vì Lý Già La có thai, cho nên ra cửa chính liền ngồi kiệu, Lưu Vĩnh Toàn tự mình nâng Thục phi lên kiệu. Ngôn Tình Sủng
Tiểu Lục Tử cười nói: "Sư phụ, người đoạt công việc của đồ đệ, sau này đồ đệ phải sống thế nào đây."
Lưu Vĩnh Toàn cười mắng: "Miệng lưỡi trơn tru, Hoàng Thượng lệnh cho ta đưa Thục phi trở về, vậy thì mọi chuyện phải tự làm. Nhìn cho thật kỹ đi, đừng bởi vì học được của ta một ít, liền đắc ý, còn có nhiều điều tốt còn áp đáy hòm, ngươi không có nhìn thấy đâu, nên học nhiều một chút đi."
Hoàng Thượng cho Thục phi trở về, tiếp tục xem ca múa biểu diễn, Triệu Hoàng Hậu cười nói: "Hoàng Thượng, lần này các muội muội đều chuẩn bị tiết mục, trong chốc lát ngài liền có thể nhìn đến."
Hoàng Thượng: "Vậy trẫm muốn xem một chút."
Tần phi biểu diễn tiết mục, mục đích là cái gì, trong lòng Hoàng Thượng biết rõ ràng, nhưng hắn sẽ không phản đối, đây cũng là chuyện bình thường.
Hoàng Hậu nói: "Vương dung hoa thân thể cũng khá, hôm nay cũng có tiết mục của nàng. Thái Hậu nương nương nói thỉnh Hoàng Thượng nhìn một chút."
"Nếu mẫu hậu nói, trẫm cùng nàng cùng xem thử."
Tiết mục của Vương Minh Nhã - Vương dung hoa bắt đầu, Vương Minh Nhã biểu diễn đàn tranh, thanh âm êm tai dễ nghe, Hoàng Thượng nghe cũng nhập tâm.
Không thể phủ nhận, các phương diện Vương dung hoa đều rất tốt, bởi vì sinh bệnh, hiện tại vừa mới tốt lên, trên mặt còn mang theo một ít khí chất nhu nhược, làm cho người ta trìu mến.
Khác với Vương Hiền phi, Vương Minh Nhã cho người ta cảm giác uyển chuyển hàm xúc, thoải mái.
Tuy rằng rất nhiều người ghen tị Vương dung hoa, nhưng nàng đàn thật sự rất hay. Mọi người đều nghĩ, hôm nay vị Vương dung hoa làm náo động, có phải tối nay đến phiên nàng thị tẩm hay không?
Bỏ qua tầng quan hệ với Thái Hậu nương nương, Vương Minh Nhã đúng là rất xuất sắc.
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, nô tài có chuyện quan trọng bẩm báo!" Một thân ảnh thái giám đột ngột cắt đứt âm thanh đàn tranh.
Mọi người đều nhìn xem ai không có ánh mắt như vậy, không thấy Hoàng Thượng đang thưởng thức sao? Nhưng nếu đã có chuyện quan trọng, cũng phải nghe là chuyện quan trọng gì, không thì sẽ không lớn mật như vậy.
Hoàng Thượng nhìn lại, đây không phải là tiểu thái giám đi theo Lưu Vĩnh Toàn sao?
Hoàng Thượng vội hỏi: "Chuyện gì, mau nói đi!"
Lưu Vĩnh Toàn chưa trở về, mà phái một cái tiểu thái giám đến đây, cảm giác đầu tiên của Hoàng Thượng chính là, có phải Thục phi gặp chuyện gì không thích hợp trên đường về hay không.