Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 64: Qua nhĩ giai thị




Edit: Ớt Hiểm
Dù biết rõ tình hướng đang tiến triển theo hướng bất lợi cho mình, nhưng Lăng Nhã lại không thể ngăn cản, chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn nguy cơ ngày một tới gần.
Lý Trung và đồ đệ của hắn tới rất nhanh, lúc biết được trong trà hạnh nhân của mình pha có hoa hồng, hắn sợ tới mức hai chân mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất đập đầu kêu oan, miệng liên tục nhắc đi nhắc lại hai từ ‘oan uổng’, trán hắn cũng đập tới mức bầm tím.
Dận Chân không nói không rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, thấy biểu hiện của hắn cũng không giống như đang nói dối, mới lạnh lùng thốt lên: “Trừ ngươi ra thì còn có ai tới phòng bếp, hoặc là đã tiếp xúc với trà hạnh nhân hay không?”
Sau khi suy nghĩ rất cẩn thận thì Lý Trung mới chần chừ nói: “Nô tài không biết chuyện này có tính hay không, chính là lúc nô tài xách ấm đồng Long phượng đi ra để chuẩn bị pha trà hạnh nhân thì gặp Lăng phúc tấn ở cửa phòng bếp.”
Lăng Nhã? Dận Chân bỗng giật mình, theo bản năng nhìn về phía Lăng Nhã, hắn kiểu nào cũng không nghĩ ra được chuyện này lại có liên quan tới nàng, chẳng lẽ là nàng? Không hiểu vì sao, nghĩ đến kết quả này lòng Dận Chân bỗng nhiên rất khó chịu.
Việc gì tới cũng đã tới, muốn trốn cũng không được.
Lăng Nhã thở dài trong lòng, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Dận Chân, bước lên nói: “Dạ phải, đúng là thiếp thân từng đi ngang qua phòng bếp, cũng từng gặp Lý Trung.”
“Tại sao nàng phải làm như vậy?” Dận Chân đi tới trước mặt Lăng Nhã trong tiếng xì xào của mọi người, mỗi bước của hắn đều rất nặng nề, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không rời khỏi khuôn mặt bình tĩnh của Lăng Nhã, đầy vẻ đau thương.
“Thiếp thân chỉ gặp Lý Trung, cũng chưa từng đụng chạm tới bất cứ thứ gì, Bối lặc gia không tin thì cứ hỏi Lý Trung, lời thiếp thân nói là thật hay giả.” Nàng nói, cố gắng không để lộ ra cảm xúc hoảng loạn của bản thân, điều này cũng được Lý Trung xác nhận, nhưng Niên thị vẫn cứ khịt mũi coi thường, nói thẳng ra nếu không có gì mờ ám, thì tại sao đang xem diễn lại đi ngang qua phòng bếp?
“Đúng vậy, rốt cuộc là muội muội đi đâu, hãy thành thật nói đi.” Thấy Lăng Nhã chần chờ chưa giải thích, trong lòng Na Lạp thị như có lửa đốt, năm lần bảy lượt hối nàng, chỉ sợ Dận Chân trong cơn nóng giận sẽ định tội nàng. Tuy Dận Chân chưa nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng là đang chất vấn.
Lăng Nhã biết chuyện này không thể nói qua loa cho qua, đành phải kể lại chuyện Y Lan đi ngoài rất lâu mà vẫn chưa về, nàng không yên tâm nên đi tìm, còn việc có người cố tình dẫn dụ nàng tới phòng bếp thì nàng không đề cập tới, chuyện này không có chứng cứ, nói ra cũng chẳng ai tin, thậm chí sẽ nói nàng vì muốn thoát tội nên bịa đặt lung tung. Nàng chỉ kể là trong lúc đi tìm Y Lan thì đánh rơi mất cây trâm cài trên tóc, tìm mãi không thấy, hỏi Lý Vệ thì hắn nói từ lúc xem diễn đã không thấy cây trâm kia nên cho rằng nàng không cài nó. Nàng liền nghĩ nó không rơi ở Thanh Âm các mà có thể rơi trong lúc nàng trên đường tới đây, liền dọc theo đường đi để tìm, lúc đi ngang qua phòng bếp thì gặp Lý Trung.
“Chỉ là một cây trâm thôi, sao lại vội vàng đi tìm như vậy?” Niên thị khịt mũi xem thường lời nói của Lăng Nhã.
Lăng Nhã cúi đầu không nói gì, nhưng Dận Chân chợt nhớ gì đó, hắn thốt lên: “Có phải là cây trâm Thất Bảo Linh Lung đó không?” Hắn nhớ rõ lúc hắn tặng cây trâm đó cho nàng, nàng thích tới mức cầm mãi trên tay, vui vẻ vô cùng.
Lăng Nhã cảm thấy bất ngờ, nàng ngẩng đầu, hai mắt sáng lên, tựa như ánh dương rực rỡ phía chân trời: “Bối lặc gia vẫn còn nhớ sao? Đó là cây trâm Bối lặc gia tặng, thiếp thân xem như trân bảo, ai ngờ lại làm rơi mất, thiếp thân thật sự không còn mặt mũi nào nhìn Bối lặc gia.”
“Thôi, chỉ là việc ngoài ý muốn, đừng tự trách mình nữa, đúng như Tố Ngôn nói, chỉ là một cây trâm thôi, nếu không tìm được thì ta lại cho người làm một cây khác giống y như vậy cho nàng.”
Niên thị vẫn không tin, trên đời này lấy đâu ra nhiều thứ trùng hợp như vậy, đa phần là do người cố tình sắp đặt, nên nàng lập tức hỏi: “Ngươi nói Y Lan ra ngoài rất lâu, vậy đã tìm ra nguyên nhân chưa?”
Lăng Nhã chưa kịp trả lời thì Na Lạp thị đã vội vàng lên tiếng giải vây cho nàng: “Phủ này lớn như vậy, Y Lan mới đến đây có hai lần, chắc là đi lạc cũng không chừng.”
Niên thị lạnh lùng nói: “Lúc nãy chính miệng Lăng phúc tấn nói là có Mặc Ngọc đi cùng, không lẽ Mặc Ngọc cũng lạc đường?”
Câu hỏi này khiến cho Na Lạp thị cứng họng, giải thích như vậy đúng là không hợp lý, tuy nàng muốn nói đỡ cho Lăng Nhã, nhưng lại không nắm rõ tình hình nên đành hữu tâm vô lực, nàng nhìn Lăng Nhã nói: “Chuyện lúc đó cuối cùng là sao, muội muội cứ nói thật, đừng sợ.”
“Dạ.” Lăng Nhã nhún người kể lại toàn bộ những việc mà Y Lan và Mặc Ngọc đã gặp trên đường, đến đoạn gặp quỷ, mọi người xì xầm bàn tán không ngừng, đa phần bọn họ không tin những điều nàng kể, tuy Dận Chân cũng có biểu hiện kỳ quái, nhưng chuyện ma quỷ thật sự quá hoang đường, khó khiến người ta tin phục, đó cũng là lí do vì sao lúc nãy Lăng Nhã chần chờ không nói rõ nguyên nhân. 
Đợi nàng kể xong, vẻ mặt Niên thị đầy mỉa mai khinh thường: “Chẳng lẽ Lăng phúc tấn xem chúng ta là hài đồng ba tuổi sao, chuyện ngốc nghếch như vậy mà cũng bịa ra được, ngươi nghĩ có người tin sao?
“Chủ tử không có nói dối.” Mặc Ngọc lao về phía trước, nói tiếp: “Lúc nô tỳ dắt Y Lan tiểu thư quay về đúng là có nhìn thấy mặt quỷ nên sợ tới mức ngất đi, sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một chỗ khác, nô tỳ có thể thề những gì nô tỳ nói là thật, nếu có nửa điều giả dối thì sẽ bị thiên lôi đánh xuống đầu.”
“Ngươi là nha hoàn của nàng ta, dĩ nhiên nói giúp cho nàng ta rồi, ngoài ngươi và muội muội của Lăng phúc tấn ra, còn có người nào khác có thể chứng minh việc này hay không?” Niên thị bĩu môi coi thường lời nói của Mặc Ngọc, vốn chẳng tin lấy một chữ, Dận Chân cũng bán tín bán nghi.
Lăng Nhã suy nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào mắt Dận Chân: “Tuy không có nhân chứng trực tiếp, nhưng lúc hai người Y Lan trở về kể chuyện này với thiếp thân, Vân phúc tấn cũng ở bên cạnh, nàng ta có thể chứng minh thiếp thân không nói dối.” Vân phúc tấn chính là Qua Nhĩ Giai thị, khuê danh của nàng là Vân Duyệt, vì vậy nên người trong phủ hay gọi nàng là Vân phúc tấn.
Thấy Dận Chân nhìn mình, Qua Nhĩ Giai thị vội bước tới trước mặt Dận Chân, nhún người hành lễ, Dận Chân nôn nóng phất phất tay ý bảo nàng đứng lên: “Lời Lăng phúc tấn vừa nói nàng cũng nghe rồi đó, rốt cuộc chuyện đó có thật không?”
“Hồi bẩm Bối lặc gia, thiếp thân...” Qua Nhĩ Giai thị nhìn Lăng Nhã, trong đôi mắt thon dài hiện lên một ý cười kín đáo và lạnh lẽo, khi Lăng Nhã còn chưa nhìn ra ý cười này hàm chứa điều gì, thì lời Qua Nhĩ Giai thị nói đã khiến toàn thân nàng lạnh ngắt: “Thiếp thân chưa từng nghe muội muội của Lăng phúc tấn nói gì về chuyện ma quỷ cả, đúng là nàng ta và Mặc Ngọc có ra ngoài một lúc, nhưng sau đó đã quay lại ngay, không có đi rất lâu như lời Lăng phúc tấn nói.”
Vốn tưởng rằng đây là thần dược cứu mạng, ai ngờ vào lúc then chốt nhất lại trở thành kịch độc chí mạng, mặt Lăng Nhã hơi tái lại, thân mình lung lay sắp ngã, Qua Nhĩ Giai thị là người ngồi gần mình nhất, mà giờ nàng ta lại nói như vậy, có khác gì phán mình tội chết đâu, có lời nói của nàng ta, Lăng Nhã dù nhảy vào sông Hoàng hà cũng rửa không sạch tội. Nhưng mà, lục lọi lại ký ức, Lăng Nhã nhớ rõ mình chưa từng làm gì đắc tội với Qua Nhĩ Giai thị, sao nàng ta lại muốn vu oan mình trước mặt tất cả mọi người, muốn dồn mình vào chỗ chết?
“Ngươi nói dối!” Mặc Ngọc cứ thế bước qua, chỉ thẳng vào mặt Qua Nhĩ Giai thị hét lên: “Rõ ràng là chúng ta có kể chuyện gặp quỷ, ngươi cũng nghe được, thậm chí còn khuyên chúng ta tới miếu xin vài miếng bùa, sao giờ ngươi lại đổi trắng thay đen, hãm hại chủ tử của chúng ta?”
Qua Nhĩ Giai thị lấy tay vỗ vỗ lên ngực, giọng nói cực kỳ khổ sở: “Ta cũng hi vọng Lăng muội muội trong sạch, nhưng bắt ta phải làm trái lương tâm, nói dối hòng giúp muội muội che dấu hiềm nghi, thật sự ta không làm được.”
Không thể không thừa nhận khả năng diễn của Qua Nhĩ Giai thị thật sự cao siêu, nếu Lăng Nhã không phải là người trong cuộc, e là cũng bị nàng ta lừa dối. Bây giờ nhớ lại, có thể lúc đó Qua Nhĩ Giai thị chủ động nói chuyện với mình cũng là cố ý, đợi đến lúc nàng không đề phòng thì đâm thêm một đao.
Chuyện đã tới nước này rồi, Lăng Nhã bỗng trở nên bình tĩnh lại, tâm tư biến chuyển rất nhanh, suy nghĩ dần dần sáng tỏ; từ việc Y Lan đi ngoài đến việc nàng bị người dẫn dụ tới phòng bếp, đến lúc Diệp Tú xảy ra chuyện rồi Qua Nhĩ Giai thị trở mặt, tất cả đều do người nào đó cố ý sắp đặt. Có điều bây giờ biết thì cũng đã muộn, người này hành động kín đáo cẩn thận, nàng vốn không tìm ra được bất cứ sơ hở nào trong kế hoạch này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.