Hậu Cung Hi Phi Truyện

Chương 58.2: Diễn (hạ)




Edit: Ớt Hiểm
Dận Chân hồi hộp xoa xoa bờ vai của Linh Tịch, nói: “Tịch nhi, con... con có thể nói lại cho A mã nghe một lần nữa được không?”
“Ta... nhiều y phục... cho nàng ta.” Linh Tịch chỉ Y Lan, khó khăn lặp lại đúng y như cũ, dù câu cú không trôi chảy, nhưng cũng đủ để người nghe hiểu rõ ý muốn của nàng.
“Được, theo ý con, tất cả đều làm theo ý của con.” Dận Chân kích động gật đầu liên tục, chỉ cần Linh Tịch đồng ý giao thiệp với người khác, không còn khép kín bản thân, thì dù nàng muốn trăng trên trời cũng được, chứ đừng nói chi tới vài bộ y phục bình thường.
Lý thị cũng kích động vô cùng, mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng thấy nữ nhi của mình mở miệng, nàng chẳng màng mình đang mang thai, bước như chạy tới ôm lấy Linh Tịch, rưng rưng nói: “Nữ nhi, nữ nhi của Nghạch nương, cuối cùng con cũng chịu nói rồi, con có biết là Nghạch nương chờ đợi điều này tới tan nát cả tâm can hay không.”
Có lẽ do Lý thị quá kích động làm cho Linh Tịch sợ, mà cũng có lẽ do Lý thị ôm nàng quá chặt, nên hai mắt nàng hiện lên vẻ bất an, hai tay giùng giằng muốn chồm tới người Dận Chân, Lý thị vừa nới lỏng tay ra thì Linh Tịch lập tức sà vào lòng hắn, ôm chặt tới mức nói gì cũng không buông. Hành động này của Linh Tịch khiến cho Lý thị vô cùng ngượng ngùng, nàng là Nghạch nương ruột của Linh Tịch, mà Linh Tịch đối với nàng giống như người xa lạ, trái lại, lại cực kỳ tin tưởng Dận Chân.
Dận Chân vỗ vỗ lưng của Linh Tịch, nhẹ nhàng an ủi nàng sau đó mới quay qua nói với Lý thị: “Nàng kích động như vậy chỉ làm cho Linh Tịch sợ hãi thêm thôi, bây giờ nó chịu mở miệng nói chuyện chứng tỏ tình trạng đang chuyển biến rất tốt, cứ từ từ, để cho nó làm quen từng chút từng chút đi.”
“Dạ, thiếp thân biết rồi.” Lý thị xấu hổ trả lời một câu rồi quay đầu lại nói với Tình Dung ở sau lưng: “Ngươi làm theo yêu cầu của cách cách, đi về lấy bộ y phục màu vàng nhạt thêu hoa bạc tới cho Y Lan cô nương thay, còn nữa, chọn thêm mấy bộ cách cách ít mặc, xếp gọn gàng lại để Y Lan cô nương đem về.”
Rất nhanh, Tình Dung đã đem y phục tới đưa cho Y Lan, Lăng Nhã bảo Y Lan nhận lấy, tính bảo Mặc Ngọc dắt Y Lan lên lầu thay thì bỗng nghe đích phúc tấn nói: “Bối lặc gia, Linh Tịch vì Y Lan mà nói chuyện, hiếm khi như vậy, chứng tỏ hai đứa hợp ý nhau, tuổi thì cũng ngang nhau, hay là sau này bảo Y Lan tới phủ nhiều một chút, không chừng sẽ giúp bệnh tình của Linh Tịch tiến triển tốt hơn.”
Dận Chân nhìn Linh Tịch trước, thấy nàng khẽ gật đầu thì mỉm cười nói: “Đây cũng là một ý hay, có điều không biết Nhã nhi và muội muội của nàng ta có đồng ý hay không?”
Lăng Nhã chưa kịp trả lời thì Y Lan đã vui vẻ quỳ xuống nói: “Hồi bẩm Bối lặc gia, Y Lan đồng ý.” Nàng thích phủ bối lặc tráng lệ này, thích tất cả những gì ở đây, giờ có cơ hội tự do ra vào, không lẽ nào lại từ chối.
Lăng Nhã định bụng là sẽ khước từ, nàng không muốn muội muội duy nhất của mình phải lội vào hồ nước đục trong phủ bối lặc này, nhưng Y Lan cũng đã đồng ý, nếu nàng phản đối thì rất là vô lý, đành phải khom người nói: “Thiếp thân cũng mong Linh Tịch cách cách có thể nhanh hồi phục.”
Na Lạp thị gật đầu nói: “Quyết định vậy đi, để ngày mai ta nói với Cao Phúc một tiếng, bảo bọn họ từ này không được phép cản Y Lan vào phủ.”
Y Lan vui mừng vô cùng, sau khi tạ ơn thì hớn hở theo Mặc Ngọc lên lầu thay y phục, lúc nàng trở lại thì gánh hát đã khua chiêng gõ trống bắt đầu rồi, ánh mắt tất cả mọi người đều dồn về đài diễn. Y Lan ngồi xuống bên cạnh Lăng Nhã, sau khi liếc qua Niên thị và Tống thị ngồi cách đó không xa thì cau mày ghé sát tai Lăng Nhã nói nhỏ: “Tỷ tỷ, muội không thích Niên phúc tấn và Tống phúc tấn đó.” Chuyện lúc nãy đã tạo ra ác cảm lớn trong lòng nàng.
Lăng Nhã mỉm cười, bốc một nhúm hạt dưa bỏ vào lòng bàn tay nhỏ xíu của Y Lan, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ cũng không thích, nhưng đôi khi thích hay không thích cũng không được biểu hiện ra mặt. Sau này muội sẽ thường xuyên đến phủ bối lặc, nơi này quy củ nhiều mà người cao quý cũng đông, ở bên cạnh tỷ tỷ sẽ từ từ chỉ bảo cho muội, nhưng muội phải nhớ kỹ một điều, ngàn vạn lần không được để người khác đoán được trong lòng muội đang nghĩ cái gì.” 
“Dạ, Y Lan nhớ kỹ.” Những gì tỷ tỷ vừa nói, Y Lan không hiểu hết hoàn toàn, nhưng nàng biết tỷ tỷ nói vậy nhất định là vì muốn tốt cho mình.
“Nhớ được thì tốt, thôi, xem diễn đi.” Lăng Nhã cười, không nói gì thêm nữa. Nàng hiểu câu vừa rồi của mình là làm khó Y Lan, dù sao nó cũng chỉ là một hài tử chưa tới mười tuổi, đừng nói tới từng trải, ngay cả suy nghĩ còn chưa chín chắn, việc hỉ nộ bất lộ đúng là nói dễ hơn làm, tuy nó chưa thể luyện được kỹ năng đó, nhưng hạt giống này phải được gieo vào lòng, nhất định không thể chủ quan.
Trên đài đang tái hiện thời kỳ Bắc Tống, tướng quân trấn giữ biên quan là Dương Kế Nghiệp, cháu dâu của ông là Mộc Quế Anh vừa lập công hiển hách cho triều đình, nhưng bị quan lại dèm pha, buộc phải từ quan về quê, thoái ẩn tới hai mươi năm. Đến khi Tây Hạ bạo loạn, triều đình không có người tài, muốn Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái xuất chinh, lúc này, Mộc Quế Anh quyết định dứt bỏ hận thù cá nhân, cùng trượng phu và nữ nhi của mình sát cánh ra trận.
Gánh hát này không hổ danh là hay nhất kinh thành, kỹ thuật ‘xướng, niệm, tác, đả’* đều rất thành thục, động tác dứt khoát, nhất là thanh y** vào vai Mộc Quế Anh, giọng hát cao vút, di chuyển có nhu có cương như nước chảy mây trôi, cực kỳ đẹp mắt.
(*Đây là các hình thức biểu diễn trên sân khấu của môn ‘Hí kịch’, ngày này gọi là ‘Kinh kịch’. Vui lòng tìm hiểu trêm trên wikipedia với từ khóa ‘Kinh kịch’.)
(**Thanh y: người diễn vai chính trong vở tuồng, gọi là đào chính.)
Không ai nhìn thấy Diệp Tú đang nhìn về phía thanh y kia, ánh mắt quái dị, vừa ganh ghét mà vừa mâu thuẫn.
Na Lạp thị cẩn thận lột vỏ quả quýt, lột xong còn tỉ mỉ lấy đi hết mấy đường gân trắng trên múi quýt rồi mới đưa cho Dận Chân, nụ cười dịu dàng trên môi, nàng nói: “Năm nay quýt ở Giang Nam tiến cống tới rất ngọt mà lại nhiều nước, đúng là không tồi.”
Dận Chân cầm lấy rồi nói: “Ta nhớ nàng rất thích ăn quýt, sao không nói Cao Phúc đưa tới chỗ nàng nhiều một chút?”
“Dạ đưa nhiều lắm rồi, một mình thiếp thân vốn ăn không hết, Phỉ Thúy mới nói có thể dùng phương pháp dân gian làm thành một phương thuốc, có thể nói đại khái là rượu quýt, thiếp thân liền giao toàn bộ quýt để nàng ta đi tìm người chế rượu, không biết sau này có làm thành rượu được thật hay không?” Na Lạp thị lột một múi quýt đút cho Linh Tịch, Linh Tịch cũng không kháng cự, mỗi lần được đút đều ngoan ngoãn mở miệng ra, ăn khoảng bốn năm múi mới lắc đầu không ăn nữa.
“Người thích ăn quýt nhất phủ không ai qua Diệp phúc tấn, tiếc là tuy quýt có mùi vị thơm ngọt nhưng lại rất nóng, hiện giờ Diệp phúc tấn mang thai, cũng không nên ăn nhiều.” Màu cam hồng ấm áp của ánh đèn lập lòe chiếu vào mặt Na Lạp thị, tựa như một viên hồng ngọc, ánh mắt của nàng dừng lại trên mặt Dận Chân: “Nhớ lại lúc Diệp phúc tấn vừa vào phủ, Bối lặc gia rất thích xem nàng ta hát tuồng, thiếp thân còn ấn tượng rất rõ Diệp phúc tấn hát hay nhất cũng là tuồng ‘Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái’ này, diễn mà y như thật, so với thanh y trên đài kia có khi còn hay hơn.” 
Lời nói của Na Lạp thị gợi lên ký ức ẩn sâu trong lòng Dận Chân, không phải về Diệp Tú, mà là một nữ nhân khác, một nữ nhân làm hắn điên cuồng. Cầu không được, buông không được, hắn chưa lúc nào có thể thực sự buông bỏ Mi nhi, cho nên đau khổ của hắn cũng chưa lúc nào vơi bớt.
Hắn sủng Diệp Tú, phong nàng từ một cách cách trở thành phúc tấn, chỉ vì khi xem nàng hát tuồng, hắn sẽ nhớ tới Mi nhi, nhớ tới những tháng ngày vui vẻ ở trong cung cùng Mi nhi xem diễn. Muốn... hắn rất muốn trở lại như lúc trước...
Dận Chân còn chưa trả lời thì Na Lạp thị đột nhiên nhận xét về thanh y đó, giọng nói kỳ lạ: “Bối lặc gia có thấy người diễn vai Mộc Quế Anh kia có động tác giống hệt như Diệp phúc tấn khi xưa không, giống như là cùng một thầy vậy?”
“Có vật tương đồng, có người tương tự, chắc chỉ là trùng hợp thôi.” Dận Chân trở về hiện thực trả lời Na Lạp thị, một hơi uống cạn ly rượu Niên thị vừa mới rót, hòng áp chế tâm tình phiền loạn vào lòng.
“Chắc là vậy.” Na Lạp thị đáp lời, nhưng hoài nghi trong lòng vẫn không xua đi được. Dường như là cùng lúc, Lăng Nhã bên hông cũng đang lầm bầm lầu bầu: “Kì lạ, sao ta cảm thấy thanh y trên kia quen quá, giống như đã gặp ở đâu rồi.” Càng xem thì càng thấy giống, đáng tiếc là người đó vẽ mặt hóa trang, không thể nhìn ra gương mặt thật.
Trong lúc nàng đang thắc mắc thì Y Lan đặt chén sữa dê đã uống được một nửa xuống, ôm bụng nói nhỏ: “Tỷ tỷ, muội đau bụng quá hà.”
Lăng Nhã bỗng giật mình, vội đỡ lấy thân mình nhỏ xíu của Y Lan, hỏi: “Đang yên đang lành sao tự dưng lại đau bụng, có phải ăn trúng gì rồi không?”
Mặt Y Lan nhăn nhó, nén đau nói: “Muội cũng không biết nữa, trước khi uống sữa dê thì vẫn không sao, bỗng nhiên bụng lại đau như xoắn.”
Vì Y Lan còn nhỏ nên không uống trà, đích phúc tấn cố ý cho người bưng tới cho nàng và Linh Tịch mỗi người một chén sữa dê ấm, không ngờ vừa mới uống vào chưa được bao lâu thì bị đau bụng. Khi Lăng Nhã nhìn thấy trên bàn có nửa trái quýt và mấy miếng dứa thì nàng lập tức hiểu ra, theo lý mà nói, những thứ này ăn vào trong bụng cùng lúc sẽ làm tổn hại dạ dày.
“Không được rồi tỷ tỷ, muội không nhịn được, muội muốn đi ngoài.” Ráng nói được mấy câu, bụng nàng càng đau, thậm chí trên trán Y Lan bắt đầu rướm mồ hôi lạnh.
Lăng Nhã thấy Y Lan khổ sợ, mặc kệ thất lễ, vội bảo Mặc Ngọc dắt Y Lan ra ngoài, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ quay lại, ai ngờ gần nửa canh giờ vẫn chưa thấy đâu. Nàng bèn phái mấy người Lý Vệ đi tìm một vòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng, nhà xí cũng không có ai. Rốt cuộc hai người này đã đi đâu? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ vậy, trong lòng Lăng Nhã bồn chồn không yên, tâm trí bất an, làm gì còn lòng dạ xem diễn, nhân lúc không có ai chú ý, Lăng Nhã lặng lẽ dẫn theo Lý Vệ rời đi,  tính tìm Y Lan và Mặc Ngọc thêm một lần nữa.
Nếu Lăng Nhã không lo lắng cho an nguy của Y Lan, thì nàng nhất định sẽ phát hiện ra có một ánh mắt tàn khốc còn hơn rắn độc đang chụp trên người nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.