Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 70: Mưu phản (3)




Tên tiểu thái giám nhìn thấy lá thư, lập tức bán chủ, tự tìm đường sống.
- Đúng rồi, Bệ hạ! Nô tài chợt nhớ ra, lá thư đó là do Linh Tài nhân tự tay viết, giả mạo bút tích của Hoàng hậu nương nương. Nàng ta gửi ra biên cương cho Hách Đằng, hòng dụ dỗ hắn kéo quân vào thành. Bấy lâu nay Linh Tài nhân còn liên lạc với Mậu Thúy Hà ở bên ngoài kinh thành, nhưng nội dung trao đổi như thế nào, chúng nô tài không rõ.
Thân Giang Kiệt vốn đã đoán được lá thư kia là do Linh Tài nhân dở trò, nhưng hắn vẫn muốn có nhân chứng đầy đủ trước khi xử tội nàng ta.
Lúc này, Hách Đằng đang quỳ dưới đất cũng căm hận nhìn nữ nhân độc ác nhẫn tâm hãm hại Vương Chi Lăng. Y chỉ vào Linh Tài nhân, gằn từng chữ:
- Khốn kiếp, có phải chính ngươi đã đánh cắp pháo hoa từ trong tay ta, phát tín hiệu cho đám quân của La Thái Hầu?
Linh Tài nhân sửng sốt, miệng lắp bắp nhưng không còn gì để nói. Hách Đằng dám gián tiếp thừa nhận chính mình câu kết với La Thái Hầu ngay trước mắt Thân Giang Kiệt, tức là muốn dùng mọi cách để kéo nàng ta chết cùng, đồng thời bảo toàn cho Vương Chi Lăng. Linh Tài nhân càng lúc càng căm hận.
Nghe xong lời của Hách Đằng, Thân Giang Kiệt liền mạnh tay hất Linh Tài nhân ngã ra đất, rồi lớn tiếng gọi Cấm vệ quân:
- Linh thị hãm hại Hoàng hậu, cấu kết phản quân, biếm làm thứ dân, giam vào lãnh cung.
- Bệ hạ! – Linh Tài nhân gào lên – Thần thiếp bị oan mà! Nếu phụ thân thần thiếp biết được Bệ hạ vì một ả phế hậu mà hàm oan thần thiếp, nhất định sẽ khiến cho tiền triều không còn ai thần phục người!
Linh Tài nhân kêu gào thảm thiết, còn đem Thượng thư lệnh ra hăm dọa Thân Giang Kiệt, khiến cho cơn cuồng nộ của Thân Giang Kiệt càng thêm bạo phát, hắn thẳng tay tát vào mặt Linh Tài năng, hét hớn:
- Ngươi dám nói lời đại nghịch bất đạo, trẫm không vì tội lỗi tày trời của ngươi mà tru di tam tộc trên dưới Linh gia đã là quá nhân từ rồi! Người đâu, cắt lưỡi ả ta, xử phạt miêu hình!
Vừa nghe đến “cắt lưỡi”, “miêu hình”, Linh Tài nhân bỗng sợ hãi đến chết lặng, rồi ngất xỉu. Thân Giang Kiệt ra hiệu cho cấm vệ quân lôi nàng ta vào lãnh cung xử phạt, tránh để hắn càng nhìn càng thêm chướng mắt.
Linh Tài nhân vừa bị kéo đi, thì từ ngoài thành đã có tin cấp báo. Quân đội của La Thái Hầu biệt phái một tiểu đội võ công cao cường, mở đường máu vào hoàng cung. Quân số còn lại đang ra sức công thành.
Thân Giang Kiệt siết chặt trường kiếm trong tay, tin dữ vừa truyền đến, hắn đã đoán được quân số của mình tổn thất rất nhiều. Không biết bao nhiêu người đã phải hi sinh thân mình ở dưới tường thành cao ngất kia. Thân Giang Kiệt nghiến răng, mắt nhìn chăm chăm vào một điểm trước mắt, ánh mắt đầy căm hận.
- Mở cổng thành đi! Đem quân kỳ toàn bộ giấu đi!
- Bệ hạ! Không được!
Đám võ quan sớm đã tụ tập đông đủ bên ngoài đại điện, chờ đợi thời cơ phản kích đội quân của La Thái Hầu. Nghe mệnh lệnh của Thân Giang Kiệt, bọn họ đồng loạt quỳ ở dưới đất bẩm tấu:
- Bệ hạ, nhất định phải suy xét kỹ càng. Vi thần từng theo chân La Thái Hầu, biết được lão ta luôn thèm khát hoàng vị, nhất định không thể dễ dàng để lão công thành!
- Bệ hạ, La Thái Hầu tàn bạo, ngang ngược, Bệ hạ mở cổng thành lúc này chính là đón địch vào nhà.
- Bệ hạ, La Thái Hầu muốn bức Bệ hạ thoái vị, xin Bệ hạ tam tư.
Thân Giang Kiệt làm sao không hiểu rõ đạo làm quân vương phải đặt hoàng vị cùng bá tánh lên hàng đầu? Thế nhưng những chiến sĩ hi sinh thân mình dưới chân hoàng thành không phải cũng là bá tánh Thiên Quốc hay sao? Hơn nữa, mục đích của La Thái Hầu chính là bức hắn thoái vị, lão ta sẽ tìm mọi cách để danh chính ngôn thuận đăng cơ, bảo toàn danh dự của Mậu gia hòng chiếm lấy lòng dân. Vì vậy, lão ta chắc chắn sẽ không lạm sát bá tánh vô tội.
- La Thái Hầu sẽ không tàn sát bá tánh. Lão ta thèm muốn hoàng vị, nhưng để ngồi vững ở hoàng vị, thì phải chiếm được dân tâm! – Thân Giang Kiệt chậm rãi nói – Trẫm đã có chuẩn bị, các ái khanh không cần hoảng hốt.
Các vị tướng quân liếc mắt nhìn nhau, rồi nhìn sang Mã Tướng quân đang trầm ngâm quỳ ở một bên. Mã Tướng quân nghĩ ngợi một hồi, rồi ngẩng lên nhìn Thân Giang Kiệt, trong mắt tràn đầy tự tin và kiêu hãnh của một vị dũng tướng.
- Bệ hạ, vi thần nguyện liều chết bảo vệ Bệ hạ cùng Thiên Quốc, mọi chuyện đều nghe theo an bài của Bệ hạ.
Thân Giang Kiệt mỉm cười, vô cùng hài lòng. Các vị tướng lĩnh lâu nay đều đã nghe danh Mã Tướng quân và Thiên Mã quân, nếu Mã Tướng quân đã một lòng ủng hộ Thân Giang Kiệt, bọn họ cũng không thể ngang nhiên chống đối hắn.
Theo lệnh của Thân Giang Kiệt, Vương Bình, Vương Hạc giả thua tháo chạy, cổng thành mở ra, binh lính đều giả vờ bỏ chạy tán loạn, nhường đường cho đội quân của La Thái Hầu tiến thẳng vào hoàng cung. Lúc này, Vương Khiết đã quan sát thấy mọi tình hình, trong lòng không ngừng lo lắng cho an nguy của Vương Chi Lăng và Thôi Vĩnh Khanh. Vương Khiết rũ mắt suy ngẫm một lúc, liền ra lệnh cho quân lính sau lưng mình chia làm hai đội. Một đội đi theo Vương Bình và Vương Hạc, một đội theo sau hắn, tiến thẳng vào hoàng cung để kịp thời hộ giá.
La Thái Hầu một đường thuận lợi tiến vào hoàng cung, trong lòng vô cùng đắc ý. Lão ta đã nhìn thấy rõ thực lực của đội quân do Thân Giang Kiệt đích thân tuyển chọn, so với Thiên Mã quân và quân đội của lão ta thì kém rất xa.
Khi La Thái Hầu cưỡi hắc mã, cả người lẫn ngựa đều hiên ngang tiến vào đại điện Thái Hòa, văn võ bá quan đều không có một ai xuất hiện, quân kỳ cũng không thấy. Thân Giang Kiệt một mình ngồi trên long ỷ, vẫn mặc long bào, đầu đội long mão, đang nhàn nhã thưởng trà, đọc tấu chương. Dáng vẻ của hắn như thể đã chuẩn bị nghênh đón lão ta. La Thái Hầu nhếch miệng cười, nghĩ đến năm đó nếu không phải hắn âm thầm hạ độc Đại Hoàng tử, người được ngồi trên hoàng vị lúc này đã là lão.
Thân Giang Kiệt như đọc được suy nghĩ của La Thái Hầu, nhếch miệng cười nói:
- Mậu ái khanh đường xa vất vả, ngồi đi.
La Thái Hầu nhếch miệng cười, ánh mắt lại lộ ra sát ý.
- Nơi mà vi thần muốn ngồi, không biết Bệ hạ có nguyện ý nhường hay không?
Thân Giang Kiệt ngửa mặt, cười lớn, thái độ của La Thái Hầu quả thực rất ngang ngược, hống hách. Hắn khinh bỉ nhìn La Thái Hầu, bình thản đáp:
- Nam tử hán đại trượng phu, có bản lĩnh thì đoạt lấy, sao lại phải chờ người khác nhường?
La Thái Hầu như bị lời nói kia làm cho kích động, liền siết chặt xà mâu trong tay, nhảy thẳng về hướng Thân Giang Kiệt. Thân Giang Kiệt nhếch miệng cười, nhanh chóng bay lên không trung, đồng thời tuốt gươm từ bên hông, đỡ lấy một chiêu của La Thái Hầu. Hắn đáp xuống, đứng vững vàng trên thành long ỷ, bảo kiếm trong tay vẫn chỉa vào La Thái Hầu.
Đột nhiên, từ hai bên đại điện Thái Hòa, hai cánh quân nhanh chóng ập vào bao vây La Thái Hầu, khiến ông ta có chút sửng sốt mà lùi lại vài bước.
- Không thành kế! – La Thái Hầu trợn lớn hai mắt, phẫn nộ nhìn Thân Giang Kiệt.
La Thái Hầu nhìn vị võ tướng bước ra từ bên trong đại điện, không ai khác chính là Mã Tướng quân. Lão ta nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt tràn ngập lửa giận. Nếu Mã Tướng quân đã ở đây, tức là Thiên Mã quân đã quy hàng Thân Giang Kiệt.
Không chỉ Mã Tướng quân mà những tướng tài dưới trướng La Thái Hầu trước đây cũng dần bước ra khỏi đại điện. La Thái Hầu có chút sửng sốt, đôi tai cực nhạy nhờ rèn luyện nhiều năm trên chiến trường cũng bắt đầu nghe thấy tiếng giương cung từ trong điện Thái Hòa.
- Bệ hạ tiến bộ nhanh nhỉ?
La Thái Hầu cười nói, ánh mắt đã chứa đầy căm hận. Thân Giang Kiệt vẫn đứng trên thành long ỷ, cao cao tại thượng nhìn La Thái Hầu:
- Ngươi mau quy hàng đi, binh lực của ngươi dù mạnh đến đâu cũng không chống trả được Thiên Mã quân đâu!
Quả nhiên Thiên Mã quân đã thực sự quy hàng Thân Giang Kiệt. La Thái Hầu đã nhận được tin tức này cách đây không lâu, nên lão ta không hề ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến Mã Tướng quân đem Thiên Mã quân hộ giá kinh thành. Ánh mắt lộ vẻ thâm trầm, La Thái Hầu siết chặt xà mâu trong tay, thiên binh vạn mã của lão ta còn đang trải dài khắp từ kinh thành vào đến hoàng cung, lão ta không tin ngày hôm nay không thể bức được Thân Giang Kiệt thoái vị. Hơn nữa, lão ta còn có một quân cờ trọng yếu trong tay.
Lúc này, ngay bên ngoài đại cung môn, Vương Hạc và Vương Bình chia quân làm hai nhánh, nhánh quân của Vương Bình canh gác ngay trước hoàng cung, ngăn chặn đợt tấn công tiếp theo của La Thái Hầu, nhánh quân của Vương Hạc sáp nhập với Thiên Mã quân để đối phó với đội quân của La Thái Hầu bên trong đại điện.
La Thái Hầu không hề nao núng trước lời Thân Giang Kiệt, xà mâu trong tay bay vút về phía hắn. Hắn nhanh nhẹn né tránh, cùng với Mã Tướng quân và các vị tướng lĩnh đồng loạt tấn công về phía La Thái Hầu. Quân lính hai phe cũng bắt đầu ập vào bên trong, mũi tên từ hai bên đại điện bắt đầu lao vút như trút mưa. Đại diện Thái Hòa chớp mắt đã hỗn loạn, máu tươi nhuộm đỏ, thây người la liệt.
Thân Giang Kiệt nhìn cảnh tượng tàn khốc trước mắt mình, thảm cảnh năm đó lại hiện về trong trí óc hắn. Năm đó hắn không bảo vệ được Tam hoàng huynh, cũng không thể truy cùng giết tận Mậu gia. Lúc này, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chém đầu lão tặc già khốn kiếp kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.