Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 6: Hoàng hậu thất trách




Vương Chi Lăng vừa tiếp nhận khẩu dụ đứng ra tổ chức lễ sắc phong cho Lệ phi, thì đồng thời cũng bị Thân Giang Kiệt triệu kiến về việc tìm kiếm tung tích nữ nhân có vết bớt đỏ. Thời hạn ba ngày cũng đã kết thúc, hắn cho gọi nàng đến nhất định sẽ làm khó dễ nàng.
Vương Chi Lăng đương nhiên không dám kháng chỉ, buộc phải theo lời Đào công công đến diện kiến Thân Giang Kiệt. Lúc nàng đến, Thân Giang Kiệt đang say đắm ngắm nhìn bức tranh mà hắn tự tay vẽ, là một bóng lưng trắng muốt với đường cong thắt lưng khiêu gợi, phía sau gáy nàng rơi rớt những sợi tóc mỏng manh, mềm mại. Sau lưng mỹ nữ trong tranh, vết bớt hình con bướm đỏ thắm nổi bật giữa làn da ngọc ngà. Vương Chi Lăng nhìn thấy bức tranh kia, da đầu nàng run lên, toàn thân cứng đờ, kí ức đêm hôm đó ở trong hòn giả sơn lại hiện về.
Thân Giang Kiệt dùng ánh mắt đầy si mê, đen đục màu sắc dục vọng mà nhìn tấm lưng trần kiều diễm nọ. Vương Chi Lăng sợ hãi tột cùng khi phát hiện trong mắt hắn đầy sự khát khao thèm thuồng.
- Hoàng hậu có biết trẫm mong nhớ nàng ấy đến mức nào không?
Vương Chi Lăng không dám trả lời, nàng siết chặt chiếc khăn trong tay, đứng như chết trân tại chỗ.
- Trẫm nhớ nàng ấy, khao khát nàng ấy, chỉ mong gặp lại nàng ấy một lần. Chỉ cần có được nàng ấy, trẫm có thể trả bất cứ cái giá nào. Đã mười ngày trôi qua rồi, mỗi một ngày đối với trẫm như dài cả năm.
Vương Chi Lăng nhìn thần sắc của Thân Giang Kiệt, cảm thấy hắn hoàn toàn không giống hắn của trước đây. Trước đây Thân Giang Kiệt tâm tư khó dò, lãnh đạm vô tình, xung quanh hắn luôn có một tầng lệ khí rất khó diễn tả. Hiện tại, trong mắt hắn tràn đầy sự si tình, khiến nàng cảm thấy vô cùng la xạ.
Một lát sau, Thân Giang Kiệt cuộn lại tấm tranh vẽ, quay lại nhìn Vương Chi Lăng. Nàng hốt hoảng nhận ra ánh mắt hắn không còn vẻ say đắm ban nãy, mà thay vào đó là sự lãnh khốc tuyệt tình. Hắn lạnh lùng nói:
- Trẫm đúng là đang kể chuyện cười, đúng không? Kẻ như Hoàng hậu làm sao hiểu được? Nàng dựa vào Thái hậu mới leo lên được phượng vị, lại không có năng lực quản lý hậu cung, ngày ngày chỉ lo tìm cách bắt bẻ, hành hạ chúng phi tần, cùng chúng phi tần tranh sủng. Ngay cả chuyện cỏn con trẫm giao cho nàng xử lý, nàng cũng làm không xong. Trẫm rốt cuộc không biết nàng làm thế nào tiếp tục ngồi ở ngôi vị Hoàng hậu kia.
Vương Chi Lăng lúc này cảm thấy lạnh thấu xương, xem ra Thân Giang Kiệt đã hiểu lầm nàng một cách sâu sắc. Không nghĩ cũng biết, kẻ nào đứng đằng sau châm ngòi, thọc gậy bánh xe, khiến hắn đối với nàng có thành kiến đến vậy. Vương Chi Lăng hít vào một hơi, lấy hết can đảm nói:
- Bẩm Bệ hạ, thần thiếp vô năng, không hoàn thành chức trách, tội đáng muôn chết. Nhưng thần thiếp thiết nghĩ, chuyện Bệ hạ tìm nữ nhân kia đã lan khắp hành cung, nếu nữ nhân kia muốn được nạp làm phi tần, thì đã xuất đầu lộ diện từ lâu. Có thể… có thể duyên phận giữa Bệ hạ và nàng ta…
- Câm mồm! – Thân Giang Kiệt tức giận đập bàn – Hoàng hậu quá mức ngang ngược! Trẫm muốn nạp ai làm phi tần, không đến lượt nàng ý kiến, càng không đến lượt người đó định đoạt!
Vương Chi Lăng hoảng loạn quỳ xuống, khuôn mặt tái nhợt đi. Nàng đối với sự chuyên quyền của bậc Đế vương vốn dĩ đã quen, cũng đã dần chấp nhận cái nhìn ác cảm, phiến diện của Thân Giang Kiệt đối với mình. Nhưng đứng trước nguy cơ bị hắn xử tội, thậm chí là phế hậu, nàng không cam tâm.
Đúng lúc đó, bên ngoài cửa truyền đến thanh âm thái giám thông tri: “Thái hậu giá đáo!”
Thân Giang Kiệt nhếch mép cười, nhìn chằm chằm Vương Chi Lăng:
- Hoàng hậu thật giỏi, nhanh chóng tìm chỗ dựa rồi.
Thôi Thái hậu nghe tin Vương Chi Lăng bị Thân Giang Kiệt triệu kiến, sớm biết nàng sẽ gặp phiền phức to. Bà không an tâm để một nữ hài hiền lành, thật thà như nàng đối diện với kẻ tâm cơ thâm trầm như Thân Giang Kiệt, đành phải di gót đến đại điện của hắn.
- Nhi thần tham kiến mẫu hậu.
- Thần thiếp tham kiến Thái hậu.
Thôi Thái hậu phất tay:
- Đều bình thân đi.
Thân Giang Kiệt đỡ mẫu hậu ngồi xuống ghế, thân thiết hỏi:
- Mẫu hậu sao lại đến đây?
Thôi Thái hậu mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh:
- Hôm nay Ai gia không đến, chỉ sợ Hoàng đế sẽ vì một nữ nhân không rõ danh tính mà phế hậu, làm trò cười cho thiên hạ.
Thân Giang Kiệt trừng mắt nhìn Vương Chi Lăng đang cúi đầu đứng ở một bên, cảm thấy vẻ nhu nhược yếu đuối của nàng càng lúc càng chướng mắt. Hắn đứng thẳng lưng đối diện với ánh mắt dò xét của Thái hậu, lạnh lùng nói:
- Bẩm mẫu hậu, nhi thần biết phân nặng nhẹ, sẽ không vì lí do đó mà phế hậu. Nhưng Hoàng hậu không hoàn thành bổn phận, không thể không phạt.
- Vậy theo ý Hoàng đế, nên phạt Hoàng hậu như thế nào?
Thôi Thái hậu biết rõ hôm nay Thân Giang Kiệt sẽ không bỏ qua cho Vương Chi Lăng, nên bà cũng chỉ đến đây ngăn cản hắn có hành vi vượt quá giới hạn, việc xử phạt đương nhiên không thể tránh khỏi.
Thân Giang Kiệt nhìn thấy thái độ của Thái hậu, không do dự đáp:
- Tước quyền quản lý lục cung, giao cho Hiền phi.
Thân Giang Kiệt vừa dứt lời, Thái hậu đã vội ngăn cản:
- Không được! Hoàng đế không thể quyết định tước quyền quản lý lục cung của Hoàng hậu chỉ vì một nữ tử không rõ thân phận.
- Ý trẫm đã quyết, quân vô hí ngôn!
Thân Giang Kiệt lần này không có chút nể mặt dưỡng mẫu, quyết tâm xử phạt Vương Chi Lăng, chừng đó đủ hiểu, Thân Giang Kiệt đối với nữ tử kia có bao nhiêu quan tâm và ưu ái.
Trái với suy nghĩ của Thân Giang Kiệt và Thôi Thái hậu, Vương Chi Lăng lại không hề cảm thấy hình phạt kia nặng nề. Tước đi quyền quản lý lục cung của nàng, chính là giúp nàng có chút thời gian tĩnh tâm, an nhàn, không ai quấy rầy, cũng không cần phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Hơn nữa, Vương Chi Lăng nhập cung cùng lúc với Hiền phi, làm sao không nhìn ra dã tâm của nàng ta đối với ngôi vị Hoàng hậu? Xem ra lần này, Thân Giang Kiệt lại giúp cho Hiền phi đi một bước rất dài đến vị trí Chiêu nghi.
Thôi Thái hậu cảm thấy Thân Giang Kiệt không nể mặt mình, lại càng tức giận Vương Chi Lăng nhu nhược yếu đuối, quyền quản lý lục cung cư nhiên rơi vào tay kẻ khác, khiến bà không khỏi thất vọng. Thôi Thái hậu cười lạnh:
- Được rồi, ai gia cũng già rồi, quản mấy chuyện của đám trẻ các ngươi cũng càng thêm phiền não. Hoàng đế nay đã đủ lông đủ cánh, chuyện nhà của Hoàng đế, vẫn nên là Hoàng đế tự tay giải quyết.
Nói rồi, Thái hậu di gót, định rời khỏi đại điện, nhưng chỉ đi được hai bước, bà liền xoay người, nói nhỏ vào tai Thân Giang Kiệt: “Ai gia chỉ có lời này, không thể không sớm nhắc nhở Hoàng đế, đừng nên ra tay quá quyết liệt với Hoàng hậu, kẻo có ngày ân hận không kịp.”
Thân Giang Kiệt nhíu mày nhìn Thái hậu, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Hắn hiểu tính tình của Thôi Thái hậu, lời của bà không bao giờ thừa, cũng không bao giờ thiếu, đều có sự tính toán cẩn thận ngay khi mở lời. Mặc dù hắn rất không vừa ý với biểu hiện của Vương Chi Lăng, nhưng cũng không dám mạnh tay với nàng.
- Trẫm nể mặt Thái hậu, tạm thời cho Hoàng hậu thêm một cơ hội. Việc quản lý hậu cung vẫn là để Hiền phi hỗ trợ nàng, còn việc truy tìm người, nàng vẫn phải làm cho xong. Trẫm cho nàng thêm một tuần nữa, nhất định phải mang nữ nhân kia đến trước mặt trẫm.
Vương Chi Lăng vốn tưởng đã thoát thân, không ngờ Thân Giang Kiệt đối với nữ nhân có vết bớt màu đỏ kia lại có chấp niệm sâu sắc như vậy. Vương Chi Lăng trong lòng thầm than khổ, ký ức đêm hôm nọ quá mức đáng sợ, nàng không có cách nào đủ dũng khí thừa nhận nàng chính là nữ nhân mà hắn vẫn luôn tìm kiếm.
Vương Chi Lăng đành phải cúi đầu nhận mệnh. Việc quan trọng hiện tại chính là không thể để Thân Giang Kiệt tiếp tục nổi nóng trừng phạt nàng, xem như là biện pháp tạm thời.
Từ lúc nhận được lệnh phò trợ Hoàng hậu quản lý lục cung, Hiền phi vẫn luôn đối với Vương Chi Lăng một lòng kính cẩn. Nàng ta sớm tối thỉnh an, lân la gợi chuyện để Vương Chi Lăng dần xem nàng ta như cánh tay đắc lực. Trái lại, Lệ phi Trương thị ỷ mình đang mang long thai, luôn luôn tỏ vẻ hống hách, không để ai vào mắt. Việc nàng ta cố tình đụng phải Vương Chi Lăng, trên dưới hành cung ai cũng biết, nhưng ngay cả Thái hậu cũng không muốn làm lớn chuyện, lí do rất dễ hiểu, nàng ta đang mang long thai.
Vương Chi Lăng đối với chuyện này cũng không hề nôn nóng. Hậu cung hàng trăm giai lệ, ai nấy đều không ngừng tranh giành sự chú ý của Hoàng đế, ai được sủng ái, ai mang long thai, thì chính là kẻ thù chung của cả hậu cung. Lệ phi từ lúc là một Mỹ nhân đã ỷ sủng sinh kiêu, khiến cho không ít người chướng mắt. Vương Chi Lăng cũng không cần để nàng ta vào mắt, để nàng ta tự cầu được phúc. Chỉ là, người trong hậu cung bụng dạ nham hiểm, Vương Chi Lăng sợ bản thân tai bay vạ gió, từ lúc Lệ phi mang thai, nàng hoàn toàn không dám lui tới thăm hỏi.
Đúng như dự đoán của Vương Chi Lăng, Lệ phi Trương thị lên mặt không quá ba ngày thì liền sảy thai, cũng không biết là do nàng ta vô ý để bản thân vấp ngã, hay có kẻ đàng sau giở trò, chỉ biết nàng ta đêm hôm đi dạo hoa viên, vô ý đạp chân lên hòn đá trơn. Thái y nói ngày thường cơ thể Lệ phi vốn đã yếu ớt, thai kỳ không được tẩm bổ thích hợp, nên càng suy yếu. Điểm này phải trách cơ địa của Lệ phi, nàng ta ốm nghén rất nặng, bao nhiêu thuốc bổ đều không thể nào uống nổi.
Thân Giang Kiệt mất đi hài tử, đương nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng Lệ phi khinh suất để sảy thai, cả tinh thần và thể xác đều kiệt quệ, không chịu nổi trách phạt. Thân Giang Kiệt đành phải bỏ qua chuyện này, để nàng ta an tâm dưỡng thai.
Trái lại, người làm trung cung như Vương Chi Lăng lại hoàn toàn gánh chịu trách mắng. Thân Giang Kiệt đến thăm Lệ phi, bắt gặp Vương Chi Lăng, trong lòng nhiều chuyện bực bội dồn nén, liền mắng mỏ nàng:
- Hoàng hậu thân là trung cung, ngay cả một phi tần đang mang thai cũng không chăm sóc tốt. Lần trước nàng lạm dụng tư hình xử phạt Lệ phi, trẫm đã rộng lượng bỏ qua cho nàng. Từ lúc biết Lệ phi mang long thai, nàng cũng chẳng mấy khi quan tâm, Lệ phi ốm nghén không thể dùng thuốc cũng không thấy nàng thăm hỏi. Nàng làm Hoàng hậu kiểu gì vậy?
Vương Chi Lặng một bụng ấm ức, nhưng không dám lên tiếng phản bác, chỉ đành quỳ ở một bên nghe trách phạt. Chẳng mấy chốc, tin đồn Hoàng hậu thất trách khiến Lệ phi sảy thai lan truyền khắp hành cung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.