Hiền phi đang trong tình trạng rối bời tâm trí, nên hoàn toàn không chút hứng thú với lời của Mậu Thúy Hà. Hiện tại, phụ mẫu nàng ta đang trong cơn nguy khốn, nàng ta muốn dồn hết tâm tư vào việc giải cứu cho người nhà.
- Xem ra Quận chúa đã có cao kiến rồi.
Linh phi lại vô cùng hứng thú với kế hoạch của Mậu Thúy Hà. Nàng ta nhìn Mậu Thúy Hà bằng một ánh mắt mong chờ, vừa nói vừa cười ra vẻ rất đắc ý. Thế nhưng Linh phi lại không muốn một mình nhúng tay vào chuyện này, nàng ta liền ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Hiền phi:
- Hiền phi tỷ tỷ, muội muội biết tỷ đang lo lắng cho phụ mẫu, nhưng muội vẫn phải mạo muội nói vài câu khó nghe. Phụ mẫu của tỷ hiện tại không thể nào làm chỗ dựa cho tỷ, dưới gối tỷ lại không có hoàng tử, trong triều thế lực của Tạ gia không sâu không rộng. Hậu cung phi tần nhiều vô kể, Hoàng hậu lại chuyên quyền, độc sủng hậu cung, nếu tỷ cứ ủ rũ không sớm phấn chấn tinh thần, thì không phải chưa đánh đã thua, để cho nàng ta cứ xuân phong đắc ý như vậy sao?
Hiền phi siết chặt khăn trong tay, nàng ta không nghĩ đến bản thân mình thế mà lại có ngày bị một ả ngu xuẩn như Linh phi chọc ngoáy, khích bác, lên mặt dạy đời. Hiền phi híp đôi mắt phượng tràn đầy nguy hiểm, cố nén lại căm tức trong lồng ngực, lạnh lùng nói:
- Linh phi muội muội không cần lo lắng, bổn cung đương nhiên hiểu rõ tình thế của chính mình. Hiện tại Vương Chi Lăng đắc sủng như vậy, nếu còn để ả tiếp tục ở bên cạnh lũng đoạn thánh tâm thì càng nhanh chóng đẩy Tạ gia vào chỗ chết.
Mậu Thúy Hà nhìn ánh mắt đã tràn đầy quyết tâm của Hiền phi, nhếch mép cười rồi nói:
- Đúng vậy, dáng vẻ này mới đúng là Hiền phi nương nương.
Sau khi bàn tính xong xuôi, Mậu Thúy Hà cũng tự giác rời khỏi Minh Hòa cung của Hiền phi, nhanh chóng quay về phủ.
Sáng hôm sau, Thôi Vĩnh Khanh từ Hình bộ nhập cung, nhanh chóng bẩm tấu Thân Giang Kiệt về việc thẩm tra phu phụ Quách gia, Tạ gia.
- Bẩm Bệ hạ, cả bốn người bọn họ đều đã điểm chỉ nhận tội. Có điều…
- Có điều bọn họ không ai thừa nhận Mậu gia đứng đằng sau mọi chuyện? – Thân Giang Kiệt vẫn đang phê tấu chương, không ngẩng mặt lên nhìn Thôi Vĩnh Khanh, chỉ bình thản hỏi y.
Thôi Vĩnh Khanh cúi đầu, hai mắt ẩn hiện nét khó xử:
- Vi thần vô năng.
- Không sao! – Thân Giang Kiệt phất tay – Trẫm sớm đã đoán được, nên sắp tới phải làm thế nào, trẫm sẽ bàn bạc lại với Thôi ái khanh sau.
- Dạ, Bệ hạ.
Thôi Vĩnh Khanh làm xong việc của mình thì lập tức lui xuống, trong đầu không ngừng nghĩ đến vụ án sổ sách trưng binh.
Thân Giang Kiệt ở trong đại diện ngáp một cái thật dài. Tối hôm qua Vương Chi Lăng nói muốn đến thăm Quách chiêu dung, mang cho nàng ta thuốc bổ thai, dưỡng thần. Thân Giang Kiệt muốn đi cùng Vương Chi Lăng, tránh để cho Quách chiêu dung khóc lóc ỉ ôi, làm khó dễ Hoàng hậu của hắn. Thân Giang Kiệt ngẫm nghĩ một chút liền dẹp tấu chương sang một bên, ra lệnh cho Đào Dung đến Chiêu Dương cung thông tri Vương Chi Lăng.
Đào Dung vừa chạy ra khỏi Thái hòa điện thì Hách Đằng lại từ đâu xuất hiện trước mắt Đào Dung, nhờ ông ta vào thông truyền một tiếng. Đào Tổng quản vừa nhìn thấy Hách Đằng, cái mặt già nua liền nhăn lại, trong lòng thầm oán tên tiểu tử không sợ chết này lại muốn đến chọc ghen Hoàng đế Bệ hạ.
- Hách tướng quân à, nếu tướng quân có việc chính sự quan trọng thì lão nô nhất định bẩm báo, nhưng nếu là việc liên quan đến Hoàng hậu nương nương thì…
- Đúng là chuyện có liên quan đến Hoàng hậu nương nương, nhưng là chính sự! – Hách Đằng nhìn Đào Dung bằng đôi mắt trong suốt và kiên định, giọng nói cũng không hề nhỏ.
- Chuyện gì liên quan Chi Lăng?
Lời nói của Hách Đằng vừa vặn lọt vào tai Thân Giang Kiệt, khiến tâm tư hắn bất chợt xao động. Hắn bước ra khỏi chính điện từ lúc nào, nghe thấy thanh âm run rẩy hoảng hốt của Đào Tổng quản cùng lời đáp dõng dạc của Hách Đằng, không nhịn được nghiêm giọng hỏi.
Hách Đằng và Đào Dung nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của Thân Giang Kiệt, không rét chợt run, cố gắng tự trấn an chính mình.
Hách Đằng cúi người hành lễ với Thân Giang Kiệt, vừa ngẩng mặt lên đã bắt gặp ánh mắt đầy nguy hiểm của hắn. Thân Giang Kiệt vừa thấy Hách Đằng lại nhớ đến lời Thôi Vĩnh Khanh từng nói, chuyện điều tra lần này y giúp sức không ít, cũng rất nhiều lần xuất hiện hỗ trợ cho Thôi Vĩnh Khanh.
Thân Giang Kiệt vốn không định làm lớn chuyện này, vì vốn dĩ Hách Đằng chỉ hỗ trợ bằng hữu cũ là Thôi Vĩnh Khanh, chứ không hề làm điều gì quá phận. Thế nhưng Hách Đằng lại không biết tiết chế, suốt ngày ở trước mặt hắn nhắc đến Vương Chi Lăng.
- Hách ái khanh, khanh nói đến tìm trẫm vì có chuyện chính sự liên quan đến Hoàng hậu nương nương, là chuyện gì?
- Dạ, hồi bẩm Bệ hạ, vi thần vừa mới gặp Chiêm tinh sứ Phan đại nhân, Phan đại nhân nói, trong hậu cung có người mang bát tự tương khắc, ảnh hưởng đến phụng vị và phúc khí của Hoàng hậu nương nương và sự an ổn của xã tắc. Hoàng hậu nương nương là bậc mẫu nghi thiên hạ, nhưng lại bị người có bát tự tương khắc kia làm cho không thể mang long thai.
- Hồ đồ! – Thân Giang Kiệt cau mày nói – Hách ái khanh là Tướng quân của Thiên Quốc, sao có thể tin vào bói toán vớ vẩn!
Đào Dung và Hách Đằng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Xưa nay các bậc Đế vương luôn quan tâm đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa, dựa vào chiêm tinh mà suy luận cát hung, hóa dữ thành an, bình định thiên hạ. Thế nhưng hiện tại, Thân Giang Kiệt lại một mực tỏ vẻ không tin tưởng, chỉ sợ hậu họa khó lường.
Đào Dung run rẩy lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói với Thân Giang Kiệt:
- Bệ hạ, chuyện liên quan đến Hoàng hậu nương nương, chi bằng thà tin là có, bảo vệ cho nương nương.
Thân Giang Kiệt nghe Đào Dung nói như vậy, cảm thấy cũng có lí. Dù hắn không tin vào những chuyện chiêm tinh, bói toán, vì bản thân hắn luôn mặc niệm câu “nhân định thắng thiên”, nhưng nếu để bảo vệ tốt nhất cho Vương Chi Lăng thì hắn cũng sẽ xem xét.
Hách Đằng nghe Đào Dung khuyên nhủ Thân Giang Kiệt, cảm thấy Hoàng đế có chút xao động, liền mạnh dạn nói:
- Bệ hạ, xưa nay sự thay đổi và biến của vạn vật đều dựa vào chiêm tinh thuật, hóa giải những tình thế hung hiểm. Ngũ hành, âm dương hòa hợp thì quốc gia mới hưng thịnh, thái bình. Hoàng hậu nương nương là quốc mẫu, quốc mẫu bất an, bá tánh làm sao an ổn?
Thân Giang Kiệt liếc nhìn Hách Đằng, ánh mắt đầy hoài nghi, có điều lời y nói cũng là sự thật. Năm xưa Thôi Thái hậu lấy bát tự của Vương Chi Lăng cùng bát tự của Thân Giang Kiệt xem xét kỹ lưỡng, cảm thấy nàng vừa có mệnh phụng hoàng lại có số vượng phu, ích tử. Thân Giang Kiệt ngẫm nghĩ một chút, bỏ qua chuyện Hách Đằng đường đột đến đây bẩm tấu, thể hiện sự quan tâm của y đối với Vương Chi Lăng, thì lời y nói cũng có cơ sở. Để bảo vệ Vương Chi Lăng, Thân Giang Kiệt thà tin những chuyện này là có.
- Truyền ý chỉ của trẫm, mời Phan Thành Vinh đến diện kiến. Còn nữa, báo với Chi Lăng, chờ trẫm cùng đi thăm Quách Chiêu dung, không được tự ý đến thăm nàng ta.
Thân Giang Kiệt vừa dứt lời, Đào Dung lập tức khom lưng nhận lệnh, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Chiêm tinh sứ.
Trong lúc đó, Vương Chi Lăng ở Chiêu Dương cung lại đang tất bật chuẩn bị đổ bổ thai để tặng cho Quách Chiêu dung. Tố Tâm và Tôn ma ma mặt mày nặng trịch, đều không mấy vui vẻ, Tiểu An vừa soạn đồ, vừa tiếc rẻ chép miệng:
- Nương nương, những thứ đồ này toàn là đồ quý hiếm mà Bệ hạ ban tặng, xưa nay chỉ có một mình nương nương được ưu ái. Quách thị chỉ là một Chiêu dung nho nhỏ, sao xứng dùng chứ?
Vương Chi Lăng cười cười, cốc đầu Tiểu An:
- Ngươi xem, ngươi chẳng có chút phong thái Đại thái giám gì cả. Có chút chuyện này mà ngươi cũng so đo. Bổn cung là Hoàng hậu, phải lo liệu mọi chuyện ở lục cung cho ổn thỏa.
Tiểu An cau mũi, mặt mày bí xị, nhỏ giọng “Dạ” một tiếng rồi lại cắm cúi soạn đống cống phẩm trong kho. Vương Chi Lăng ra khỏi kho, tiến lại dược phòng xem Tôn ma ma và Tố Tâm gói ghém nhân sâm và thuốc bổ cho Quách Chiêu dung. Nàng xem đi xem lại một lượt mấy món quà tặng, rồi tận mắt canh chừng đám thái giám xếp vào trong rương.
Đúng lúc này, Đào Dung tất tả chạy đến, hướng Vương Chi Lăng hành lễ. Vương Chi Lăng mỉm cười hỏi:
- Đào Tổng quản, có phải Bệ hạ triệu kiến bổn cung không?
- Nương nương, cũng không tính là như vậy. Bệ hạ nói, nương nương ở trong Chiêu Dương cung chờ Bệ hạ, Bệ hạ sẽ cùng nương nương đến thăm Quách chiêu dung.
Nghe Đào Dung nói, Vương Chi Lăng lại cảm thấy có gì đó là lạ. Nàng nghi hoặc hỏi:
- Bổn cung có thể đến đó trước, chỉ là đi thăm Quách Chiêu dung thôi mà.
Đào Dung thở dài, lắc đầu liên tục, đem chuyện mà Hách Đằng vừa bẩm báo Thân Giang Kiệt kể lại một lượt cho Vương Chi Lăng nghe. Vương Chi Lăng có chút ngạc nhiên, nắm chặt tay Tôn ma ma, trong mắt đầy hoài nghi.
- Bổn cung biết rồi, phiền Đào Tổng quản về Thái Hòa điện bẩm báo, bổn cung sẽ chờ Bệ hạ cùng đến thăm Quách Chiêu dung.
Nghe lời đáp của Vương Chi Lăng, Đào Dung an tâm, cúi người hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.
Vương Chi Lăng và Tôn ma ma nhìn nhau một lúc, nàng nhỏ giọng nói:
- Lại là Hách Đằng… Nhưng mà vì sao lại trùng hợp là huynh ấy? Hơn nữa, chuyện chiêm tinh này không thể nói là có cơ sở hoàn toàn. Bổn cung không tin cuộc gặp mặt giữa Chiêm tinh sứ và Hách Đằng chỉ là trùng hợp.
Tôn ma ma gật gật đầu, xoa xoa bàn tay của Vương Chi Lăng, đanh thép nói:
- Nhất định có kẻ muốn bày kế để Bệ hạ hiểu lầm nương nương và Hách tướng quân. Chúng ta nhất định phải cẩn thận.
Vương Chi Lăng lắc đầu, nàng thở dài một hơi rồi nhìn ra cổng cung, chán nản nói:
- Chỉ sợ không đơn giản như vậy! Từ nay bổn cung sẽ không bao giờ tùy tiện đến thăm Quách chiêu dung.