Hạt Giống Tiến Hóa

Chương 59: Gặp lại người quen




Đám giun đất biến dị chỉ là một đoạn nhạc đệm bên đường. Thế giới này đang ngày càng trở nên kỳ lạ và điên rồ, đám sinh vật biến dị càng lúc càng trở nên mạnh hơn và năng lực cũng càng lúc càng đa dạng.
Đã tới địa phận Thị xã Đồng Xoài, bên trong thị trấn, đường xá bị phá hoại tan nát, xác xe nằm chỏng gọng bên vệ đường, một số tòa nhà còn thấy dấu vết của đạn pháo, những đoạn nhựa đường như bị vật gì cày xới khiến đường cực kỳ khó đi.
Đức bước xuống ra hiệu cho mọi người cùng xuống xe. Cất chiếc xe vào kho chứa đồ, mọi người chầm chậm tiến lên phía trước.
Đức và Toàn đi trước dẫn đầu, Lan, Hân và Khả Nhi đi chính giữa, Toàn đi phía sau. Mọi người cùng bước vào thị xã.
Thị Xã Đồng Xoài là một thị xã thuộc tỉnh Bình Phước, nằm cách thành phố Hồ Chí Minh 110 km, cách biên giới Campuchia 110km, không đông đúc cư dân lắm nhưng nếu tính toàn bộ thì cũng gần hai trăm ngàn người, tổng diện tích vào khoảng gần 170 km2, nơi đây là trung tâm tiếp giáp hai mốc đường trọng yếu là Tỉnh lộ 741 và Quốc Lộ 14 nối liền Tây Nguyên với Thành phố Hồ Chí Minh và Campuchia, nó cũng có các tuyến đường đi thông giữa Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai.
Nếu nói về mặt chiến lược quân sự, thành phố này thực sự là cột mốc tâm điểm quan trọng tại khu vực miền Nam Việt Nam, tiến có thể công, lui có thể thủ, nơi đây cũng là tâm điểm giao chiến trong công cuộc tiến công giải phóng miền Nam.
Với bề dày lịch sử và vị trí địa lý mang tính chiến lược như vậy, ở gần đây có một sư đoàn bộ binh biên giới thường xuyên túc trực khu vực giáp ranh biên giới Campuchia, quân số, độ tinh nhuệ và khí tài quân sự xếp hạng khá tốt. Nói là gần nhưng là đối với điều kiện đường sá bình thường thôi, vào tình hình này thì cũng thật là khó nói.
Các binh sĩ biên giới thường là binh sĩ có kỷ luật và tinh nhuệ nhất. Đội đặc công số 9 thuộc lữ đoàn 429, mệnh danh là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cũng trú đóng ở đây một bộ phận, nói ra Đức cũng khá là quen thuộc vì hắn cũng từng được huấn luyện tại đây một thời gian, sau đó mới được phân về đội đặc nhiệm số 7.
Khác với quân đội đặc chủng các nước khác được đặt bằng những cái tên khá kêu như Mỹ thì có các đội: SEAL, Đặc nhiệm Delta Force, MARSOS, Nga có Biệt đội Alpha, Đặc nhiệm không quân Anh SAS, Nhóm hiến binh quốc gia GIGN Pháp, Trung Quốc thì càng thôi rồi lượm ơi đủ các loại tên bá đạo trên đời nào là: Hổ Siberia, Nam đao, Chiến Lang, Thần Kiếm, đến Thiên Lôi, Báo Tuyết … (Tác: Nghe khó tin nhưng thiệt đấy, đoạn này không chém gió đâu)
Trong khi đó thì các lữ đoàn đặc công và các đội đặc nhiệm Việt Nam chỉ đặt tên bằng cách đánh số, trong đó phải kể đến lữ đoàn đặc công 113 nổi tiếng từ thời chiến tranh chống Pháp. Năm lữ đoàn chủ lực hiện tại theo như Đức được biết là: Lữ đoàn số 1 (M1) đóng tại Hà Nội, lữ đoàn số 5 đóng tại Ninh Thuận, lữ đoàn 113 đóng tại Vĩnh Phúc, và Lữ đoàn 429 ở miền Nam. Đây chỉ là lữ đoàn quân đội thường trực và công khai, ngoài ra còn có một số đội đặc nhiệm được thành lập bí mật chuyên thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt và bí ẩn, thành viên được lựa chọn cực kỳ kỹ lưỡng, ngàn người chọn một.
……………………………..
“Báo cáo đội trưởng, có một nhóm người lạ tiến vào từ cổng thị xã, ba nam, ba nữ, trong đó có một bé gái tuổi tầm 6,7” Một bóng người trên sân thượng tòa nhà, mặc quân phục quân đội, cầm một cây súng bắn tỉa, đang nhìn qua ống ngắm, nói chuyện vào bộ đàm trên vai.
Tại một tòa nhà gần đó, một thanh niên trẻ, tuổi tầm 24, 25, nhấc bộ đàm lên nghe, sau đó cầm ống nhòm quân dụng bên cạnh nhìn về phía cổng thị xã.
“Trái đất tròn thật đấy” Người thanh niên nở nụ cười, nói vào bộ đàm:
“Người quen, tiểu đội trưởng đội đặc nhiệm số 7 đấy”
“Vụ án hai năm trước, anh ta còn sống sao?” Tiếng nói ngạc nhiên vang lên trong bộ đàm
“Phải, tôi sẽ đi đón anh ấy” Cậu thanh niên đội trưởng gác bộ đàm bước khỏi địa điểm ẩn nấp tiến về phía trước.
………………………………
Đức dẫn đầu mọi người tiến vào trong thị xã. Đường xá vắng ngắt như tờ, không thấy bóng người cũng không một bóng xác sống. Một số vũng nước ngập hai bên đường cho thấy dấu vết của cơn mưa dài đằng đẵng những ngày qua.
Bất chợt, từ phía trước xuất hiện một bóng người, đó là một chàng thanh niên trẻ tuổi, trên người mặc quân phục, một khẩu súng lục giắt bên hông, chiếc áo lấm tấm vết máu đã khô, một vài vết rách và cháy xung quanh. Người thanh niên đó vẫy tay hữu hảo về phía hắn.
Đức nheo mắt nhìn lại, một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong đầu, hắn tiến lại gần, bắt lấy cánh tay cậu ta, nở nụ cười: “Vẫn còn sống sao nhóc?”
“Bất tử mà” Người thanh niên nắm tay Đức, cười sáng lạn
Cậu ta tên là Nguyễn Quốc Học, 25 tuổi, từng chung tiểu đội đặc nhiệm số 7 với Đức, ngày xưa là người cạnh tranh vị trí tiểu đội trưởng với hắn. Sau khi hắn hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện và một số nhiệm vụ khó khăn được giao, sếp Trung quản lý trực tiếp của đội thì cảm thấy Đức phù hợp và chín chắn hơn cho vị trí tiểu đội trưởng, nhưng Học lúc đó cũng có biểu hiện rất tốt lại là con trai của một lãnh đạo trực tiếp lữ đoàn 429 nên đáng lẽ vị trí đó đã giành cho cậu ta.
Vào lúc đó, trước sự ngờ vực của mọi người, Học đã thách đấu công khai với Đức trước sự chứng kiến của toàn đội, nói rằng, người nào giỏi hơn, người đó sẽ là đội trưởng, người còn lại phải chịu phục vô điều kiện. Thực sự trong thâm tâm Học là một người rất kiêu ngạo, trước giờ chưa từng dựa dẫm vào uy thế của cha mẹ, mọi thứ mà cậu ta đạt được đều nhờ sự nỗ lực của chính mình. Tốt nghiệp học viện Lục Quân Sài Gòn với thành tích xuất sắc, trong các đợt huấn luyện quân sự cậu ta cũng luôn là người nổi trội nhất nhóm. Thành tích huấn luyện chiến đấu tay không và vũ khí của cậu ta luôn đứng đầu.
Lần đó, thi đấu ba trận, thi bắn súng, kiểm tra sức bền và chiến đấu tay không. Đức thua Học ở thi bắn súng, khả năng xạ kích của cậu ta thực sự rất kinh khủng. Ở đợt kiểm tra sức bền thì thắng suýt soát.
Trận chiến đấu tay không được toàn đội hò hét cổ vũ rất ghê. Sau gần mười phút thi đấu, cuối cùng Đức hạ được cậu ta, cũng có một phần nương tay trong đó, Học có vẻ cũng nhận ra, nên thua tâm phục khẩu phục. Tính cách cậu ta cũng không hề có thói xấu của công tử con nhà giàu gì cả, thua cược chịu thua, rất có khí khái. Sau khi vào đội, trải qua nhiều nhiệm vụ, hai người trở nên thân thiết, cậu ta cũng là một trong số ít người từng vào tù thăm Đức sau khi xảy ra vụ án đó. Cậu ta cũng từng giúp đỡ cho hai đứa em hắn rất nhiều khi hắn ngồi tù. Chỉ là từ khi tiểu đội đặc nhiệm số 7 giải tán, cậu ta được điều đi nơi khác thì mất liên lạc, cách đây đã hơn năm trời rồi.
“Ở đây có chuyện gì xảy ra vậy, mọi người đâu cả rồi?” Đức mở lời hỏi Học
“Một lời khó nói hết” Học thở dài trả lời.
“Đi theo em” Học quay đầu bước đi ra hiệu cho nhóm của Đức theo sau.
Đi vòng vèo mấy dãy phố, cuối cùng cũng đến nơi. Đó là một căn nhà sáu tầng khá kiên cố, vốn là trụ sở của UBND thị xã, cổng ra vào bằng sắt chắc chắn, một số tường bao quanh bị phá vỡ.
…………………………………….
(*) Phần này có xài một số kiến thức thực tế, phần giới thiệu về thị xã Đồng Xoài, tên quân đội đặc chủng các nước và 5 lữ đoàn đặc công của Việt Nam là thật.
Ở đây mình nói thêm một chút về cái nhìn của mình đối với quân đội các nước: Đối với đại đa số các quốc gia, quân đội là nơi tập trung tinh anh của nước đó (Có lẽ là trừ: Philippines, Nhật Bản các loại vì quân đội của họ phụ thuộc vào Mỹ quá lâu rồi), nhưng còn lại thì quân đội được huấn luyện rất kỹ lưỡng, phân cấp bậc rõ ràng: Binh sĩ dự bị (như chúng ta), binh sĩ chính thức, binh sĩ tinh anh, đặc công, đặc chủng và các lực lượng đặc biệt. Tất cả đều được huấn luyện rất tốt, binh sĩ đặc công đặc chủng càng là tinh anh trong tinh anh. Một quốc gia mà để binh sĩ dự bị tham chiến thì chắc lúc đó tình hình phải nguy ngập, mất nước tới nơi rồi.
Với đại đa số các truyện mạt thế Trung Quốc mà nói, vai trò của quân đội bị hạ thấp rất nhiều, hầu như chả có tác dụng gì khi tận thế xảy ra, đa số đều đóng vai phản diện, con ông cháu cha, kiêu ngạo, ngu xuẩn để làm nền cho nhân vật chính thể hiện. Mình không đồng ý với quan điểm này lắm.
Quan liêu thì nước nào cũng có từ Trung Quốc, Việt Nam, thậm chí Mỹ còn có, chỉ tùy theo mức độ nghiêm trọng hay không thôi, kẻ ngu ngốc và vô dụng trong quân đội là sẽ có, nhưng vào lúc nguy cấp, khi mạng sống bị đe dọa trước mắt, liệu mọi người sẽ nghe theo một thằng ngu chỉ biết nói không biết làm hay là nghe theo người có tài năng thực sự. Loạn thế xuất anh hùng là như vậy. Người đó có thể là kẻ xấu, có thể là người tốt nhưng tuyệt đối không phải là một thằng vô dụng.
Thêm nữa, cho dù nói tệ hại như thế nào đi nữa, quân đội luôn là cái khiên và lưỡi kiếm của một quốc gia, hiện giờ tuy không phải chiến tranh, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn yên ổn, các loại xung đột ngầm giữa các nước luôn xảy ra, thêm vào đó là tình hình buôn lậu, các đường dây mua bán ma túy, các tổ chức tội phạm, khủng bố … luôn cần phải có quân đội và các đội đặc nhiệm đứng ra xử lý. Họ phải thường xuyên rèn luyện, diễn tập và thi hành nhiệm vụ, không thể nào là những kẻ yếu đến nỗi gặp chút khó khăn đã chết sạch được.
Đương nhiên, truyện của mình là thuộc thể loại huyền huyễn, về giai đoạn phát triển sau này có thể nghiêng về hướng thực lực cá nhân áp đảo thực lực đoàn thể, nhưng ít ra trong giai đoạn đầu và giữa, quân đội luôn là một tập thể có thực lực không thể khinh thường.
Nhân tiện nói một chút về suy nghĩ của mình về quân đội Việt Nam hiện tại. Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng quân đội nước ta rất yếu, Trung Quốc qua đánh cái sẽ gãy, Mỹ quất cái là sẽ đi, không chịu nổi một đòn.
Thực ra thì nếu so về mặt khí tài quân sự, chúng ta thua kém các nước đó thật, và thua kém cũng khá xa, tiềm lực kinh tế cũng không bằng, mà đánh nhau bây giờ là lấy tiền chọi người, một quả tên lửa có thể lấy đi nửa năm GDP như chơi, cho nên trực diện chọi nhau bằng vũ khí hiện đại chúng ta thua chắc. Điều đó không có nghi ngờ gì.
Có điều nếu nói về tố chất binh sĩ, khả năng dẻo dai, bền bỉ, khả năng thích nghi và thực lực cá nhân, mình không nghĩ Việt Nam quá yếu so với các nước còn lại, và nhỉnh hơn Trung Quốc là cái chắc (Cái này là nhận xét khách quan: Thi đấu võ thuật, thậm chí đối với wushu là bộ môn võ thuật tổng hợp của Trung Quốc, chúng ta thường là đập cho bên đó không ngóc đầu lên được, nói về đánh nhau và độ liều mạng thì thật sự nước ta chưa ngán ai, thêm vào đó, chính sách một con của Trung Quốc khiến cho mấy thằng con trai bên đó đa số được nuông chiều từ bé, coi là bảo bối của gia đình nên vào đánh nhau, hoặc chiến đấu thực sự cực kỳ sợ chết, tố chất binh sĩ Trung Quốc về mặt bằng chung rất kém, đương nhiên bên đó đông dân hơn ta nhiều nên từ một triệu đứa rút ra một đứa thiên tài là chuyện đương nhiên nhưng nói về mặt bằng chung đại đa số thì nó là như vậy)
Tóm lại thế mạnh của quân đội nước ta không nằm ở vũ khí công nghệ cao, hay trực diện đối chiến mà nằm ở khả năng tác chiến kéo dài bền bỉ, sáng tạo, liều mạng, kiên cường, đánh lén, du kích chiến (Điều này đã được minh chứng nhiều lần trong lịch sử rồi) khả năng thích nghi cao, thích hợp với đối chiến ở những tình huống phức tạp, đòi hỏi khả năng ứng biến. Cho nên, đối với tình huống phát sinh trong truyện mình cho rằng quân đội Việt Nam sẽ thích ứng tốt hơn so với các quốc gia khác, bởi vì chúng ta ít phụ thuộc vào mặt khí tài quân sự hơn các nước đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.