[Harry Potter Phù Thuỷ Câm] Ách Vu Sư

Chương 41: Té xỉu




Thời gian vội vàng mà qua, kì thi cuối kì đã ngay trước mắt, không khí Hogwarts khẩn trương hẳn lên, nhóm phù thuỷ nhỏ ôm sách xuyên qua hành lang, cảnh tượng vội vàng, thư viện kín người hết chỗ, đũa phép phát ra ánh sáng các màu.
Hugh, Harry, Draco, Hermione trường kỳ chiếm cứ cái bàn bên cạnh cửa sổ trong thư viện, hội chứng tiền thi cử của Hermione phát tác, ai cũng lập cho một kế hoạch ôn tập, bảng thời gian không có lấy chút thời gian thở dốc khiến cho bọn họ nghẹn họng nhìn trân trối.
Một Ravenclaw tiêu chuẩn, thật không hiểu trong nguyên tác lúc trước sao Hermione lại vào Gryffindor nữa.
Tháng sáu nắng Hogwarts rực rỡ đến quá đáng, cũng may thư viện có ếm rất nhiều bùa làm mát, cũng không quá nóng.
Hugh ngẩng đầu lên từ chồng sách cao nửa thân người, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phiá trước toà thành Hogwarts lan tràn một mảnh lớn hoa tử linh lăng, loài hoa nhỏ màu tím đại biểu cho hy vọng lay động trong gió, xinh đẹp như thế.
Không biết giáo sư Snape thế nào rồi, có ăn ba bữa cậu làm rồi nhờ gia tinh đưa đến hay không, có hài lòng với hương vị hay không. Có phải không có cậu trông coi lại suốt ngày uống cà phê đen, trắng đêm nghiên cứu độc dược, có phải lại dùng Scourgify hoàn toàn thay thế tắm rửa gội đầu hay không?
Hôm nay tiết độc dược buổi sáng cậu vụng trộm nhìn thoáng qua, quả nhiên tóc giáo sư lại trở nên đầy dầu, hắn nhất định đã hai ngày không gội đầu!
Ánh mắt Hugh ảm đạm.
Cậu đã gần một tháng không đến hầm. Một tháng trước, mỗi lần cậu tới đều không ở lại quá nửa tiếng đã bị đuổi ra, cậu làm ba bữa giáo sư cũng không động đũa.
Hugh ngay cả một câu vì sao cũng không dám hỏi, sợ nhận được đáp án là sự tồn tại của mình khiến hắn cảm thấy phiền chán.
Nhất định là cậu làm không tốt, mới khiến giáo sư Snape thấy phiền. Hugh nghĩ, đáy mắt ảm đạm.
Ngây ngốc thích một người sẽ không thích mình, ngốc nghếch dùng phương pháp của mình đối tốt với hắn, nhưng vẫn như cũ không chiếm được một nụ cười của hắn, thậm chí đến cuối cùng ngay cả tư cách yên lặng canh giữ bên người hắn cũng mất đi.
Hugh không còn tâm tình tiếp tục đọc sách, cùng Draco, Harry, Hermione nói vài câu, ôm sách của mình rời khỏi thư viện.
Từ thư viện về tháp Ravenclaw phải đi qua chỗ rẽ thông dưới đáy hồ, Hugh nhìn thời gian, giờ mà đi làm bữa tối thì trước sáu giờ vừa vặn có thể nhờ gia tinh đem bữa tối đưa đến hầm.
Hugh ếm cho đống sách một thần chú thu nhỏ bỏ vào túi tiền, đi xuống thang lầu, tới phòng bếp.
Thực đơn hôm nay cậu đã nghĩ tốt lắm rồi. Cải trắng xào dấm, thịt khô hấp cách thuỷ với trai sông, cá chép hầm, xương gà mứt táo xào thịt heo cùng canh ô mai.
Cho dù biết Snape rất có khả năng sẽ không ăn, Hugh vẫn làm thực dụng tâm, mọi công việc đều không mượn tay người khác.
Ngồi xổm bắt con cá chép trong bồn nước lên, cá chép hình như biết vận mệnh của mình đã bị nắm bắt, liều mạng giãy dụa, Hugh thật vất vả bắt lấy đầu đuôi cá, đứng lên, đặt cá chép lên thớt gỗ.
Trước mắt đột nhiên trắng xoá, Hugh lung lay, ngón tay bám lấy bàn bếp mới không ngã xuống đất.
Đầu choáng đến lợi hại, Hugh dùng sức chớp mắt mấy cái, chờ cảm giác choáng váng qua đi. Qua một hồi lâu, Hugh rốt cục cũng thấy đỡ hơn, tập trung lại đường nhìn, con cá trên thớt đã không thấy tung tích.
Hugh một tay chống bàn bếp, cúi đầu xuống tìm. Con cá chép không an phận kia thừa dịp Hugh choáng váng đầu buông tay thì nhảy xuống đất, giờ đang giãy nảy không ngừng.
Hugh ngoắc ý bảo gia tinh bên cạnh giúp cậu bắt lại con cá, sau đó tự mình rửa, bắt đầu giết cá, mổ bụng, mùi máu cá tanh đến độ Hugh lại thấy khó chịu một trận.
Cậu nên tới chỗ bà Pomfrey xin ít độc dược thôi. Hugh vừa nghĩ, vừa rút bỏ nội tạng con cá. Không, hay là tự qua Phòng yêu cầu làm đi, đỡ khiến bà Pomfrey ngạc nhiên.
Mất thời gian gấp rưỡi ngày thường, Hugh rốt cục đem bữa cơm làm xong, kêu gia tinh mang đến hầm.
Rửa tay, tháo tạp dề, Hugh đang muốn đưa tay kêu gia tinh thu thập sạch sẽ bàn bếp, ai ngờ tay vừa nhấc lên, đầu gối mềm nhũn, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên tối đen một mảnh, cảngười ngã xuống.
Trí nhớ cuối cùng là tiếng gia tinh bén nhọn quát to bên tai, “Trời ạ! Ngài phù thuỷ té xỉu!” “A! Người đâu mau tới!” “Ngài phù thuỷ!”
Cái gì, té xỉu…… Ai té xỉu……?
Một loại cảm giác bất an tập kích Snape, gia tinh đưa cơm vừa mới biến mất, Snape nhìn đồ ăn trên bàn cơm tản ra mùi hương mê người, chau mày.
Khác hẳn với những gì Hugh nghĩ, mỗi lần gia tinh đưa cơm tới, Snape đều thật sự nhấm nháp, nếu thời gian cho phép, hắn sẽ ăn sạch không thừa lại chút nào.
Nhưng hôm nay hắn không có lập tức ngồi xuống ăn, nỗi bất an khó hiểu kia khiến hắn cảm thấy phiền táo.
Lò sưởi âm tường đột nhiên bốc lên ngọn lửa xanh lè, khuôn mặt lo lắng của bà Pomfrey xuất hiện trong lò sưởi, “Severus, nhanh lên đến bệnh xá, tôi cần thầy!”
Cảm giác bất an càng thêm rõ ràng, Snape khẽ nguyền rủa một tiếng, nghĩ nghĩ, ma xui quỷ khiến lấy theo mấy bình thuốc trong tủ thuốc cực phẩm, vội vàng đi về phía bệnh xá.
Gần đây bệnh xá rất lạnh lẽo, bởi vì kì thi cuối kì tới gần, mấy động vật nhỏ thích lượn đêm và đùa dai đều thu liễm rất nhiều, tập trung khẩn trương ôn tập, trừ bỏ một ít đến xin độc dược nâng cao tinh thần thì trên cơ bản không có người quang lâm.
Snape đi vào bệnh xá, vừa lúc bà Pomfrey đi ra từ sau tấm mành trắng.
“Severus, tôi cần nước thuốc dinh dưỡng, thuốc khôi phục, độc dược nâng cao tinh thần, độc dược bổ máu, ôi, có lẽ còn có độc dược vô mộng nữa. Chỗ thầy còn trữ hàng không?”
Snape khô cằn nói: “Có. Pomfrey, phía sau là đứa quỷ khổng lồ nhỏ không biết sống chết nào làm gia tăng lượng công tác của bà thế, tôi nghĩ đến ngay cả đám sư tử không não Gryffindor cũng biết kì thi quan trọng hơn đùa dai.”
Biểu tình bà Pomfrey vừa sinh khí vừa lo lắng, “Severus, lúc này thì thầy lại nghĩ oan cho bọn nhóc Gryffindor rồi, nằm bên trong là Hugh, nó té xỉu ở phòng bếp, các gia tinh đem nó……”
Bà Pomfrey còn chưa nói xong, Snape đã như một cơn gió lướt qua bà, nhấc tấm mành màu trắng lên.
Thiếu niên nằm trên giường bệnh kia không phải người hắn vẫn tâm tâm niệm niệm thì còn là ai?
Mặt tái nhợt đến sắp trong suốt, đôi mắt nhắm thật chặt, phía dưới là quầng mắt xanh đen rõ ràng khiến người ta nhìn mà kinh hãi, môi hoàn toàn mất đi nhan sắc, đồng phục vốn phụ trợ rất tốt cho dáng người tinh tế của cậu nay như bịếm bùa phóng đại, thiếu niên thoạt nhìn giống y như thi thể mới chui ra khỏi phần mộ vậy.
Tại sao có thể như vậy? Tiết độc dược sáng nay hắn còn gặp qua Hugh, khi đó cậu thoạt nhìn còn rất tốt, sắc mặt hồng nhuận, tươi cười như trước.
Lúc này bà Pomfrey theo vào, đau lòng nói: “Đứa nhỏ này thật sự là không khiến người ta bớt lo. Gia tinh vừa đưa nó lại đây thì tôi còn chưa nhìn ra cái gì, nó tựếm bùa mê hoặc lên người mình, thoạt nhìn vô cùng bình thường. Nhưng sau khi nó hôn mê, bùa mê hoặc rất nhanh mất đi hiệu lực. Tôi đã kiểm tra cho nó rồi, dinh dưỡng không đầy đủ, giấc ngủ thiếu, hơn nữa thiếu máu nghiêm trọng. Vừa rồi hình như còn mơ ác mộng nữa, tôi cho nó uống một ít thuốc trấn định, để nó ngủ được an ổn chút.”
Sắc mặt Snape xanh mét.
Chết tiệt! Cậu chiếu cố bản thân như thếnào vậy hả! Bạn trai nhỏ của cậu chẳng lẽ một chút cũng không phát hiện cậu không thích hợp sao? Khốn kiếp!
Snape lấy từ trong túi tiền mấy bình độc dược lúc nãy thuận tay cầm theo, bên trong có thuốc khôi phục và độc dược bổ máu, ba loại khác hắn cần về hầm lấy.
“Nó cần bao lâu mới tỉnh?” Snape hỏi, ánh mắt không hề rời khỏi khuông mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hugh.
Bà Pomfrey nghĩ nghĩ, trả lời: “Đại khái hai ba giờ.”
“Bà trông nó!” Snape bỏ lại một câu, hắc bào tung bay đi mất.
Trở lại hầm, Snape nhìn đến bữa tối đầy bàn dần mất đi hơi nóng, nhớ tới lời bà Pomfrey nói Hugh ngất xỉu ở phòng bếp, trong lòng lại là tư vị không nói rõ.
Thằng nhóc láo toét chết tiệt! Có thời gian làm bữa tối cho hắn, chẳng lẽ lại không có thời gian ăn nhiều thêm một chút, ngủ nhiều thêm một tẹo hay sao?
Vội vàng cầm độc dược, Snape lập tức quay lại bệnh xá.
Hugh còn đang hôn mê, bà Pomfrey đi sảnh đường ăn bữa tối, Snape làm yên lòng bà, hắn sẽ trông coi Hugh.
Bà Pomfrey vẫn có vẻ yên tâm với Snape, chỉ là cứ cảm thấy kỳ quái, Severus từ khi nào thì trở nên quan tâm học trò như vậy, hơn nữa học trò này còn không phải một Slytherin.
Snape đem độc dược đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, đứng bên cạnh nhìn thiếu niên hai mắt nhắm nghiền trên giường.
Ánh mặt trời dần tối, đèn ma pháp trong bệnh xá tự động sáng lên, ánh sáng ôn hòa hắt lên thiếu niên xinh đẹp trên trên giường bệnh cùng nam nhân thủ bên cạnh, hiện ra một khung cảnh ấm áp.
Snape cảm thấy hình như đã thật lâu rồi mính chưa có nhìn thiếu niên này một cách kĩ càng, hắn bất hoà với đứa nhỏ có sức ảnh hưởng với hắn rất lớn này, hắn rất am hiểu điều này, thậm chí không cần nói ra những lời ác ngôn cũng có thể làm cho đối phương rời xa hắn.
Hắn thực thành công, thiếu niên đã thật lâu không tới hầm, hắn tin tưởng tiếp qua không lâu, ba bữa mỗi ngày gia tinh mang tới cũng sẽ biến mất.
Snape nghĩ bọn họ sẽ tiếp tục như vậy, cuối cùng biến thành người xa lạ. Có lẽ thiếu niên nhiều năm về sau khi nhắc tới hắn, đại khái cũng chỉ là giống những học trò mà hắn đã từng dạy, mang theo chán ghét cùng sợ hãi mà nói một tiếng “Uây, cái lão dơi già đó, thật là khủng khiếp mà” linh tinh.
Nhưng hiện tại cậu suy yếu nằm ở nơi này, làm cho Snape cảm thấy mọi thứ mình đã làm giống như một trò cười. Đàn anh Ravenclaw năm bảy kia nếu thật sự thích cậu, sao lại làm cậu biến thành như vậy, hơn nữa đến bây giờ cũng chưa đến thăm! [Sâu: giáo sư ngài thật sự oan uổng Anse oy]
Thực im lặng. Chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc đăng đắng, là hương vị trên người nam nhân kia. Khoé môi Hugh hơi hơi nhếch lên.
Mùi thuốc khiến cho cậu quyến luyến không thôi có chút đạm đi, Hugh nhăn lại lông mi thanh tú, muốn giữ lấy, lại bất lực.
Snape nhìn thời gian, Hugh cũng nên tỉnh, nhìn hơn mười bình độc trên bàn, hương vị kia phỏng chừng ngay cả chính mình cũng khó có thể chịu được, Snape cầm cốc đi ra ngoài lấy nước.
Lấy nước trở về, phát hiện thiếu niên vốn nhờ thuốc trấn định mà ngủ yên trên giường hình như bị chuyện gì đó làm khó, nhíu mày, mắt tiệp giống như cánh bướm run rẩy.
Snape cúi người nhìn cậu, thiếu niên như có điều cảm ứng, nếp uốn giữa lông mày dần giãn ra, đôi môi cánh hoa không còn huyết sắc nhẹ cong lên.
Một lát sau, lông mi Hugh kịch liệt rung động vài cái, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Snape mà chậm rãi mở mắt, đôi con người màu hổ phách mang theo chút mờ mịt, xem ra còn có chút lơ mơ.
Bộ dạng mơ hồ này của cậu làm cho Snape không khỏi mỉm cười.
Hugh chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, như tạc ra từ đá cảm thạch vậy, đôi mắt tối đen thâm thúy như mang theo chút ý cười, đôi môi trong ấn tượng vẫn luôn mím lại không nói lời nào giờ đây mang theo độ cong nhỏ.
Hugh nhìn đến choáng váng.
Là mơ sao? Nếu không sao lại thấy được giáo sư Snape cảm thấy cậu phiền chán lại đang cười với cậu cơ chứ?
Nhất định là mơ. Hugh hoảng hốt nghĩ, giấc mơ này đẹp quá, nếu có thể vĩnh viễn không cần tỉnh thì tốt rồi.
Hắn cười rộ lên thật là đẹp mắt.
Hugh rút tay từ trong chăn ra, chậm rãi lại gần khuôn mặt mỉm cười kia, muốn đụng vào, lại không dám.
Vẫn là không cần lộn xộn thì tốt rồi, mộng rất yếu ớt, vừa chạm, sẽ tỉnh.
Hugh run rẩy mà thu tay về, không thèm chớp mắt nhìn khuôn mặt đằng trước, bên môi câu lên một độ cong hạnh phúc, ngay cả mặt mày cũng đầy tươi cười.
Thật tốt.
Nhưng mà tươi cười trên khuôn mặt kia chậm rãi tiêu thất, Hugh có chút thất vọng, nhưng không sao, có thể mơ thấy hắn, Hugh đã thực thỏa mãn.
Cậu đã lâu, đã lâu cũng không được nhìn nam nhân này gần đến như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.