[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền

Chương 145: Thời gian




Ba tháng, Harry triệt để hòa đồng với bọn trẻ trong trường.
Vì trẻ tuổi, Harry càng hiểu tâm lý bọn trẻ, càng hiểu suy nghĩ chúng, nên thường đoán được chúng muốn gì, hơn nữa cách dạy của anh cũng khác nhiều người, thái độ không lảng tránh pháp thuật hắc ám của anh khiến tất cả mọi người kinh ngạc.
“Hãy đối xử với pháp thuật hắc ám giống như kẻ địch của các trò, chỉ khi hiểu nó thì các trò mới có thể thắng nó.” Harry nói với mọi người, “Nếu trò chưa hiểu cái gì là pháp thuật hắc ám thì các trò sẽ khó mà học tốt Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám được, đương nhiên, nếu các trò chỉ muốn lấy lệ vượt lớp thì lời thầy nói chỉ là không khí.” Anh có sự hiểu biết riêng về pháp thuật hắc ám, không bắt buộc bọn trẻ phải chấp nhận cùng, nhưng anh không ngại khai thác một suy nghĩ khác cho bọn trẻ.
Trẻ con, là lúc khát vọng tri thức nhất, với đề tài mà trường học “cấm” hoặc “hạn chế thảo luận” thì chúng luôn thấy hứng thú. Bên Slytherin thì ổn rồi, phần lớn các học trò trong nhà đều được giáo dục từ gia đình, nên không quá hứng thú với khu sách cấm của trường, ngược lại các Gryffindor yêu thích “mạo hiểm” lại cực kỳ hứng thú. Càng cấm sẽ càng khiến các học trò hứng thú, nên hành động của Harry lại vừa lúc dẫn đường cho chúng.
Rất nhiều người đều hy vọng anh chia sẻ chuyện cũ của mình, nhưng Harry luôn né tránh.
“Đó không phải chuyện gì đáng tuyên dương,” Harry nhìn bọn trẻ, “Cuộc sống trôi đi, tình bạn hay phản bội, mọi chuyện đều là một vết sẹo trong trái tim mỗi người trải qua chiến tranh.” Vì tuổi tác, Harry có vẻ giống anh của họ, khi không lên lớp, họ sẽ trêu chọc anh, không như các vị giáo sư khác.
Nhưng, có lẽ là vì từng có con, thi thoảng Harry sẽ có sự dịu dàng. Điều đó vốn không nên xuất hiện trên gương mặt mộ người trẻ tuổi. Đôi khi anh có vẻ giống một ông cụ hiền lành, từ ái nhìn con cháu của mình. Cũng vừa là thầy vừa là bạn, đôi khi cực kỳ hài hòa, đôi khi lại trở nên mâu thuẫn.
“Quá khứ mà trong mắt các trò có vẻ anh dũng, có lẽ lại là quãng thời gian đen tối mà người khác không muốn đề cập.” Harry nhìn học trò năm bảy đang suy nghĩ, mấy tháng nữa thôi là họ đã tốt nghiệp rồi, “Khi các trò ủng hộ bởi chiến tranh thắng lợi, các trò cũng phải nhìn thấy sự u ám thời gian đó.” Nói xong, bản thân Harry cũng ngây người.
“Giáo sư?” Học trò Gryffindor không hiểu, nhưng nhìn vị giáo sư đang ngẩn người lại không biết nói gì.
“Không sao.” Harry hồi tỉnh, nhẹ lắc đầu, “Chỉ là nghĩ tới một số người.” Anh chỉ nghĩ tới một số người, rồi nghĩ về mình. Lời nói đó, không phải cũng nói với mình sao?
Harry nhìn bọn trẻ, cuối cùng vẫn để suy nghĩ bay xa.
Cách đó không xa, giáo sư McGonagall và Hermione đứng cạnh cửa sổ, nhìn Harry đang bị một đám học trò vây quanh.
“Harry thay đổi rất nhiều.” Giáo sư nhìn Harry, hơi nhíu mày, “Cô vẫn cho rằng sự trải đời của trò ấy chỉ có ở thời kỳ chiến tranh, nhưng cô không ngờ, chỉ vài năm không gặp mặt thôi mà thằng bé lại như thế.”
“Harry đã buộc mình quá chặt.” Hermione bất đắc dĩ lắc đầu, “Nhưng cậu ấy có thể chậm rãi đi ra cũng tốt, chuyện tình cảm, ai cũng không thể giúp cậu ấy được.”
“Nói đến tình cảm, hình như rất ít người biết chuyện này?” Người trong lòng Harry, ngay cả bà cũng chỉ mới biết gần đây. Nhưng bà chỉ biết đối phương có người trong lòng, mà người đó còn có thể ảnh hưởng tới Harry. Nhưng quá nhiều chuyện, bà cũng không biết.
“Là do Harry.” Sắc mặt Hermione lạnh lùng, “Hiện tại con rất có ý kiến với y.” Tuy Tom và Harry đều có lỗi, nhưng với Hermione thì Harry là bạn cô, thế là đủ rồi, đủ để cô đứng về phía Harry.
“Được rồi, người trẻ tuổi luôn có cách nghĩ riêng.” Giáo sư McGonagall nhẹ lắc đầu, “Đôi khi, rất nhiều câu của Albus đều đúng.” Tuy bà cũng không hiểu hết hành động của Albus.
“Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên.” Hermione nhìn phía dưới, trong mắt lóe ra sự cơ trí không thua gì Dumbledore, “Con tin vậy.” Phía sau hai người, Albus Dumbledore cười ăn đồ ngọt.
Bên kia:
Tử thần Thực tử và Bộ Pháp thuật hợp tác gây khó khăn cho Voldemort. Đây là sự tranh đấu giữa hai người, mấu chốt thắng bại là kinh nghiệm của ai nhiều hơn, sẽ dễ dàng hạ đối phương hơn.
Vào thời kỳ đặc thù, Abraxas thắng đối thủ, ngồi lên vị trí bộ trưởng, người không biết thì lo Bộ Pháp thuật có thể chấp nhận Voldemort, từ đó ủng hộ lý luận máu trong, Abraxas là người thừa kế gia tộc Malfoy, gia tộc cậu đều là máu trong, hơn nữa họ vẫn tự nhận vì huyết thống, so với phần lớn họ đều muốn được “chính thống” hơn.
Thế nhưng người biết chuyện đều hiểu, Abraxas có thể trở thành bộ trưởng nhanh như vậy, đều có liên quan tới Chúa tể Hắc ám. Rất nhiều người cho rằng Bộ Pháp thuật sẽ chấp nhận đề nghị của Voldemort, nhưng trong gia tộc máu trong, người đi theo gia tộc Malfoy đều biết, Abraxas vẫn đứng bên phía Chúa tể Hắc ám.
Không phải chưa có ai dị nghị, quan điểm mà Voldemort tuyên dương so với Chúa tể Hắc ám thì có lợi cho gia tộc máu trong phát triển hơn. Rất nhiều người đều muốn gặp lão Malfoy, nhưng lão Malfoy lại lấy cớ đã giao gia tộc cho con trai mình, miễn phần lớn các vị khách, thậm chí có rời khỏi nước Anh một thời gian, đi du lịch thế giới. Một phần khách khác lại muốn gặp phu nhân Malfoy, tuy họ không thể biết quá nhiều, nhưng chỉ cần hỏi hướng gió cũng có thể để gia tộc quyết định hướng đi sau này. Chỉ là phu nhân Malfoy đang mang thai, lại là giai đoạn khó chịu nhất, cô cũng không tiện tiếp ai cả. Mà gia chủ Malfoy, lại vì trở thành bộ trưởng, vì cần xử lý chuyện bên Bộ Pháp thuật, khiến rất nhiều người không thể gặp được cậu.
Sau khi Abraxas trở thành bộ trưởng, dựa theo giới phù thủy bắt đầu rung chuyển thế cục mà thanh lọc Bộ Pháp thuật. Phần lớn ủng hộ Voldemort đều bị khai trừ hoặc giáng chức bởi đủ các lý do, tóm lại, họ không thể tiếp xúc tới vòng trung tâm quyền lực, chỉ vỏn vẹn hai tháng, Bộ Pháp thuật tiến hành đợt thanh lọc lớn. Rất nhiều người đều bị hại.
Ngoài vài gia tộc đi theo Malfoy hoặc một số gia tộc trung lập may mắn thoát khỏi thì hắn không thể mượn sức, cũng vì đợt rung chuyển này mà Cục phó Cục Thần Sáng Bộ Pháp thuật Alastor Moody cũng không bị hại. Dù không có Tom cảnh cáo thì cậu cũng không đụng vào. Cậu cũng không kiêng nể Moody, cậu ta không có thế lực nào, cậu ta có thể đi tới ngày hôm nay là dựa vào thực lực bản thân, loại người này Abraxas còn không đặt vào trong mắt. Cậu chỉ để ý tới người ở cùng Moody, và… người mình chỉ gặp vài lần đã biến mất ngay trước mặt cậu.
Abraxas vĩnh viễn không thể quên được, lúc cậu và Tom tiến vào tầng hầm, sự khiếp sợ khi nhìn thấy Draco khôi phục bộ dáng vốn có. Không tới mức giống bảy phần, nhưng vẻ ngoài chỉ thuộc về gia tộc Malfoy và đặc thù ngôn ngữ cậu không thể quên được. Người kia…
Cậu biết cha mình chỉ có mình mình, nhưng người kia rõ ràng là người của gia tộc Malfoy, không thể nói rõ vì sao, cậu chỉ nhận định là vậy. Đáng tiếc, khi cậu còn muốn điều tra thì đối phương đã biến mất. Tuy không biết vì sao đã khẳng định đối phương là người gia tộc Malfoy, nhưng Malfoy với người nhà luôn có một sự dung túng mà người khác không hiểu. Có lẽ Abraxas nghĩ tới điều gì đó, nhưng cũng chỉ có một mình cậu biết.
Ban đầu Ron còn không biết vì sao Moody không bị kéo xuống nước, nhưng anh hiểu tính cách của Moody, cậu ấy không muốn tham gia vào thế lực nào, nên về việc Abraxas mượn sức, Moody đã từ chối ngay lập tức. Khi bắt đầu rung chuyển, dựa theo cách thức hành động của Malfoy, không nên để Moody ở bộ Pháp thuật mới đúng. Vì Moody cũng không ở trong vòng kiểm soát, dễ dàng khiến kế hoạch của Abraxas thay đổi. Mãi sau Ron mới đoán ra một ít dấu vết. Và anh cũng chỉ có thể than một câu “Malfoy gian xảo”.
Nỗi sợ về Voldemort ngày càng mở rộng, Moody làm Cục phó Cục Thần Sáng cũng bận rộn liên tục, Ron từng muốn tham gia nhưng anh vẫn lắc đầu, đè nén suy nghĩ xuống. Vì thế anh còn đi tìm hiệu trưởng một lần.
Hội Phượng Hoàng vốn nên xuất hiện lại chưa có gì, Ron thử hỏi chẳng lẽ hiệu trưởng không lo lắng gì về sự hỗn loạn hiện nay của giới phù thủy sao.
Albus chỉ cười mà cho mật ong vào cốc trà của mình, “Ron à, tôi già rồi, đây không phải chiến tranh của tôi.”
Ron không hiểu lắm nên nhìn Albus.
“Đây là nhiệm vụ lớn và mới nhất của các anh.” Albus vô cùng yêu thích mùi vị mật ong trong trà, “Trường học chỉ truyền đạt kiến thức, mà thực hành thì ở ngoài trường.” Cụ nói, “Chúng không nên liên quan, đúng và sai, địa vị và quyền lợi, tiền tài và sinh mệnh, mọi chuyện đã trở nên mơ hồ ngay khi họ tốt nghiệp, từng quyết định của họ đều liên quan tới tương lai của họ. Giới phù thủy này, không chỉ có một kẻ muốn ‘thoát khỏi tử vong’. Tư tưởng của chúng tôi không thể nào dẫn đường các cậu mãi.”
Ron cảm thấy, chỉ sợ chỉ có mình Harry mới có thể hiểu được sự bí hiểm trong lời nói của Albus mất. Anh cúi đầu, nhìn đũa phép của mình, im lặng không nói…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.