[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền

Chương 136: Dắt tay




Hôn lễ diễn ra đúng hạn.
Hôn lễ của Chúa tể Hắc ám, không ai dám đến trễ.
Người Harry mời không nhiều lắm, ngoài vài người bạn của anh thì phần lớn đều từ bên Tom, nhưng dù là “bạn” của Tom cũng bị Harry lọc hơn nửa, tuy không tốt lắm nhưng Harry không hy vọng hôn lễ của mình có thêm nhân tố nào khác, vì thế anh không muốn mời quá nhiều người.
Tom hiểu được nỗi băn khoăn của anh, từ đầu tới cuối không nói gì, nên khi hôn lễ thật sự bắt đầu thì người được dự tính mời chỉ có chưa tới một phần ba cầm thiệp mời trình diện.
Rất nhiều người cực kỳ khó hiểu với Harry, vì anh là bạn đời Chúa tể Hắc ám, nên dù có điều tra họ cũng chỉ có thể thăm dò âm thầm, chỉ tiếc tin tức có ích thì không nhiều lắm. Đương nhiên họ biết gần đây có vài người cạnh bạn đời Chúa tể Hắc ám, họ nhất định phải đi thăm dò những gương mặt mới đó. Chẳng qua người thật sự có thể tra ra thì không nhiều.
Trong đám bạn của Harry, rất nhiều người chỉ có thể tra được lai lịch của Ron.
Còn Hermione và Draco, vì có Gellert hỗ trợ nên họ chỉ có thể tra ra những người này tốt nghiệp bên Durmstrang. Ngoài ra họ hoàn toàn không biết hai người kia đã kết bạn với Harry tốt nghiệp từ Beauxbatons vào lúc nào.
Dù họ cảm thấy bất ngờ nhưng nếu bản thân bạn đời Chúa tể Hắc ám đã thần bí thì họ cũng không tìm tòi nhiều về lai lịch những người này. Họ chỉ cần biết hôn lễ có thể cho họ ích lợi nào là được.
Người trình diện bắt chuyện với nhau, không lâu sau họ phát hiện ra một chuyện khác làm họ cực kỳ ngạc nhiên.
Người chủ hôn lần này là Albus Dumbledore!
Lúc này Dumbledore đã rất nổi tiếng ở giới phù thủy, tuy chưa tới mức được xưng là “phù thủy trắng vĩ đại nhất thế kỷ”, nhưng ông đã có một vị trí trong Wizengamot, mà rất nhiều người cũng đã quen nghe ý kiến của ông. Rất nhiều người đều đang muốn lấy lòng ông, nhưng vị phù thủy trắng này chỉ thích chơi đùa với đám trẻ con trong Hogwrats, bình thường cũng chỉ đi ra ngoài du lịch, nên rất ít người có thể tìm được ông.
Một phù thủy hắc ám mời phù thủy trắng đến chủ trì hôn lễ của mình, là rất hiếm thấy. Mà đối phương còn là phù thủy trắng có danh tiếng.
Lập tức, rất nhiều người nghĩ tới, người mời vị phù thủy trắng này có lẽ không phải là Chúa tể Hắc ám, mà là bạn đời y.
Bạn đời Chúa tể Hắc ám có thể mời Albus Dumbledore làm người chủ hôn, một lần nữa anh lại khiến các phù thủy luôn chú ý bị hoảng sợ. Có thể mời được Albus Dumbledore, người này không hề đơn giản.
Tâm tư các phù thủy ở đây thay đổi liên tục, mà giờ phút này Harry không biết bầu không khí hiện trường.

Hermione tự mình giám sát Tom và Harry lễ phục định chế, vốn lễ phục được họ chọn đã bị Hermione và Draco thay đổi nhiều lần, cuối cùng đổi thành kiểu dáng ngay cả Abraxas cũng không soi mói được.
“Hôm nay cậu rất đẹp trai, Harry.” Hermione nhìn Harry mặc lễ phục, khen ngợi.
“Cám ơn cậu, Hermione.” Harry nhìn Hermione, cười nói.
Có người gõ cửa rồi mở cửa ra, nhiều ngày không gặp rốt cuộc Ron đã lộ diện.
“Mình còn tưởng cậu sẽ đến muộn,” Hermione nhíu mày, “Nhưng cậu đến sớm một tiếng.”
“Mình cũng không muốn tặng vị trí phù rể cho Malfoy.” Ron có vẻ không tệ lắm, anh hất cằm, khiêu khích nhìn Draco.
“Nhưng xin lỗi, giờ lễ phục phù rể không thích hợp với cậu.” Draco chỉ chỉ quần áo trên người mình, “Sau khi được sửa chữa nó chỉ phù hợp với tôi.”
“A, Malfoy chết tiệt.” Ron nổi giận gào lên.
“Ron!” Hermione căng thẳng hô một câu.
Khí thế kiêu ngạo của Ron biến mất sạch.
“Chết tiệt, đi vào cho mình.” Hermione nhéo tai anh kéo anh vào, mà còn ếm cho cái cửa phòng đã đóng lại một thần chú tĩnh âm.
“Mình nghĩ mình chưa nói cho cậu rằng,” Harry bất đắc dĩ lắc đầu, “Phù rể của Tom chính là Abraxas.” Nói cách khác, Abraxas ngay ở cạnh đó, Ron kêu to như vậy là để người khác biết nơi này còn một Malfoy hay sao?
Ron há miệng, nói không ra lời.
“Malfoy…” Anh suy yếu nói, cũng không biết là đang nói Malfoy trước mắt hay là một Malfoy khác nữa.
“Vì thế, Ron, hôm nay cậu phải khống chế cảm xúc của mình.” Hermione bảo Ron.
Ba người này cái gì cũng được, chỉ là khi xúc động thì dễ dàng gọi thẳng họ đối phương, lát nữa chẳng may họ không nhịn nổi, Ron trực tiếp gọi “Malfoy” một tiếng, đến lúc đó cũng không thể giải thích được anh đang gào ai.
“Rồi rồi rồi rồi.” Ron đau khổ nói.
“Được rồi, giờ mới nói, cậu thế nào.” Hermione ngồi trên ghế salon, vắt chân, mang tư thế “thẳng thắn sẽ được khoan hồng kháng cự sẽ bị nghiêm phạt” nhìn Ron. Trước họ không hỏi ngay là vì biết Ron khẩn trương, hiện tại đã trêu đùa xong, thả lỏng hơn cũng là lúc thẳng thắn.
“Cậu và Moody…” Harry lo lắng nhìn anh, “Không có chuyện gì chứ?”
“Không.” Ron lắc đầu, “Thật ra mình còn do dự, mình còn không xác định…”
“Nửa tháng qua, các cậu đều chưa làm rõ chuyện này sao?”
“Chuyện tình cảm,” Ron cười khổ, “Là dễ dàng làm rõ như vậy? Mình rất ngu ngốc về phương diện này.”
Cậu cũng biết cậu rất ngu ngốc à?
“Dù nói thế nào, mình không hy vọng cậu ép buộc bản thân, Ron à.” Hermione nghiêm túc nói.
Ron gật gật đầu.
“Sắp đến giờ rồi.” Draco nhìn đồng hồ, “Các cậu có chuyện gì thì nhanh chóng làm rõ, Weasley, tuy do dự là đặc điểm nhất quán của cậu, nhưng lâu thế này cũng không phải tính cách của cậu.”
Ron hơi buồn bực gật đầu, anh biết nếu chấp nhận Moody thì phải suy nghĩ rất nhiều, anh cũng không dũng cảm như Harry, bỏ tất cả ở bên kia được. Hơn nữa anh còn phải trải qua cửa gia đình. Anh và Moody ở cạnh nhau, quả thật có thể cảm thấy lòng mình thay đổi. Nhưng không biết, cha mẹ có thể chấp nhận lựa chọn của anh hay không.
Ron luôn suy nghĩ như thế, luôn luôn cân nhắc đắn đo, rất nhiều lúc, anh dễ dàng đi vào ngõ cụt.

Hôn lễ bắt đầu đúng thời gian,hôn lễ không có tính mới, nơi tổ chức thiếu một ít bay bổng, khiến người ta cảm giác khá nghiêm túc.
Cuối cùng Ron không tranh được với Draco, anh chỉ có thể là khách mời, nhìn Draco làm phù rể đứng cạnh Harry.
“Tên đáng chết.” Ron nói thầm.
Hermione dẫm mạnh lên chân anh. Ron chợt ngậm miệng.
“Các con của ta.” Albus nhìn hai người, vô cùng vui vẻ, “Thật vui khi hai con có thể dắt tay đi tới hôm nay.”
Không ai biết, hai người đó có thể đi đến hôm nay đã khó khăn thế nào. Cùng lùi về sau vài bước, cùng bao dung cho nhau, gỡ bỏ thành kiến, che giấu hoài nghi, họ mới đi dược đến hôm nay.
“Từ hôm nay trở đi, hai con sẽ đi lên con đường dài của cuộc sống…”
Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù còn trẻ hay về già.
Dù giàu có hay nghèo khổ, dù thời gian trôi đi.
“Chúc hai con có thể nắm chặt tay nhau, dũng cảm vượt qua tất cả…”
Chúc các con vĩnh viễn ấm êm, chúc hy vọng vĩnh viễn tồn tại.
Chúc các con hạnh phúc, chúc các con cùng nhau đi tới tận cùng.
Các con, có bằng lòng trở thành bạn đời của nhau, từ nay về sau dắt tay cùng bước?
“Yes, I do.”
“Yes, I do.”
Thời gian trôi qua, rồi họ sẽ dắt tay nhau đón chào tương lai. Dù bệnh tật có đến, dù lời đồn có qua, dù…
Tom nhìn Harry, cuối cùng ôm chặt anh, hôn anh. Hermione đỏ mắt, tựa lên vai Draco.
Họ bảo vệ Harry nhiều năm như vậy, Harry luôn gặp rắc rối, rốt cuộc đã hoàn toàn thuộc về một người khác. Rốt cuộc cậu ấy tìm được hạnh phúc của bản thân, rốt cuộc cậu ấy có gia đình của mình.
Nhiều năm trôi qua, họ nhìn cuộc sống của Harry ở nhà họ hàng, nhìn Harry không thể không kiên cường trong chiến tranh, nhìn cậu ấy một mình chịu đựng nhiều chuyện. Hiện giờ, rốt cuộc cậu ấy có thể có được gia đình của mình.
Có bạn đời, có gia đình, linh hồn mới đầy đủ, không phải sao?
Không ai từng thấy Chúa tể Hắc ám không thể nào kiểm soát như vậy, họ nhìn hai người đang ôm nhau, ngây người. Đây là… Chúa tể Hắc ám mà họ biết sao?
Sau khi nghi thức hoàn thành, Hermione nhảy lên đầu tiên. “Harry, chúc mừng cậu.” Cô ôm chặt bạn mình, “Mình vui vì cậu.” Nữ phù thủy ôm người bạn thân nhất, thậm chí còn kích động hơn cả lúc cô kết hôn.
“Cám ơn cậu, Hermione.” Harry nhẹ nhàng nói.
“Harry… Harry, chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc.”
“Mình biết.”
“Nếu có người bắt nạt cậu, cậu hãy sử dụng bản lĩnh giữ nhà của Fred và George nha.” Hermione nhìn Tom, có ý nói.
“Ừ.” Harry gật đầu.
Tom cười hiền hòa, không nói gì. Lúc này y như trở lại là Thủ Lĩnh Nam Sinh Slytherin hiền hòa ấy, mà không phải là một kẻ có quyền lạnh lùng dứt khoát.
Ngay khi bên Harry đang nói chuyện, Abraxas nhìn phù rể bạn đời của bạn thân mình, hơi híp mắt lại. Cậu đang cẩn thận suy nghĩ về người đàn ông này. Hoàn toàn là người xa lạ, cậu chắc chắn mình chưa từng gặp người đàn ông tên là Draco Granger đó.
Mà cậu cảm thấy mình rất rõ về người trước mắt, hơn nữa diện mạo của anh ta thật sự khiến Abraxas cảm thấy rất giống một người. Nhưng trong chốc lát cậu lại không thể nghĩ ra người này giống ai.
Draco biết đối phương đang quan sát anh, anh cứng người trong tầm mắt đối phương, với ánh mắt còn sắc bén hơn cả cha, anh cảm thấy không biết nên làm thế nào. Có trong nháy mắt ấy, anh muốn trực tiếp trốn sau Hermione. Tóc của Merlin, anh sẽ không bị lộ điểm đáng ngờ nào đó chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.