[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền

Chương 25: Nắm lấy bất định




Sau lễ Giáng sinh thì phải nhập học, vì Floo nhà họ liên kết với văn phòng trong hầm, nên Harry không để Tom ngồi tàu tốc hành về trường.
Họ về trường sau buổi trưa. Harry đưa Tom đến cửa rồi cười nói mấy câu với y liền rời khỏi, Tom nhìn bóng dáng Harry, y vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, tuy Harry lại nói chuyện với mình, nhưng y vẫn cảm thấy, dường như có phần nào đó y xem nhẹ.
Đương nhiên, không thường ở cạnh Harry Tom sẽ không biết được tính cách thực sự của anh, người kia sau khi bị Draco tàn phá rốt cuộc học được cách mỉm cười và giữ khoảng cách với người khác, thực hiển nhiên, Tom là một trong số người ít ỏi được anh lấy tính cách này “chăm sóc”.
“Tom…” Nhất thời vô ý, Tom không phát hiện thật ra Abraxas luôn đứng cách y không xa, “Cậu…”
Tom lấy lại tinh thần nhìn Abraxas, y có hơi ngạc nhiên vì Abraxas lại về trường sớm như vậy, nhưng y vẫn chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta, không nói gì.
“Lễ Giáng sinh của cậu… dường như rất náo nhiệt.” Phỏng chừng Abraxas nằm mơ cũng không nghĩ đến, Tom lại trải qua lễ Giáng sinh với giáo sư Harry.
“Lễ Giáng sinh sao…” Tom nhớ tới quà sinh nhật Harry đưa cho mình, trong giọng nói lạnh nhạt hiền hòa đi nhiều, cảm xúc khó phát giác đó lại bị Abraxas nhận rõ, “Quả thật là vậy.”
“Mình nghĩ… cậu bài xích anh ta.”
“Đây chẳng qua là cậu nghĩ.” Tom nói.
“Tom… Cậu phải biết, ý kiến của cậu có thể kéo toàn bộ Slytherin.” Không chỉ thực lực của Tom, chỉ với thân phận, thân phận người thừa kế Slytherin có thể hiệu lệnh toàn bộ Slytherin, thân phận này thậm chí còn có tác dụng hơn cả cái thân phận người thừa kế gia tộc Malfoy của cậu. Người Slytherin không thừa nhận vị chủ nhiệm Harry này, phần lớn là vì câu bình luận trước kia của Tom.
“Mình biết, Abra.” Tom khẽ nói, “Mình biết mình đang làm gì, đừng lo lắng, so với việc lễ Giáng sinh của mình thì mình nghĩ cậu càng hy vọng mình nói cho cậu về một người đã gặp vào lễ Giáng sinh.”
“A?” Abraxas nhíu mày, “Người có thể làm cậu chú ý tới vậy, mình nghĩ, thân phận người tới không hề đơn giản.”
“Bằng lòng cùng mình hưởng dụng một bữa trà chiều không? Hiện tại còn vài tiếng nữa mới tới bữa tối.” Đủ để họ vui vẻ nói chuyện với nhau một lần.
“Vinh hạnh của mình.” Abraxas nói.
Lời nói của Harry không thể khiến Tom dừng lại tất cả những gì y muốn, ngược lại còn tăng thêm khát vọng về thế lực của y, trong mắt y, chỉ khi thực sự kiểm soát mọi thứ, thì chuyện đó mới không thoát khỏi khống chế của mình.
Đương nhiên, dù thế nào, Harry luôn nghĩ rằng chờ tới lúc đó mình đã không còn ở đây nên có thể không tham gia anh sẽ không tham gia vào chuyện không gian này, mà Tom lại kiên nhẫn chờ, y luôn có kiên nhẫn, kiên nhẫn đến mức làm người ta sợ hãi.
“Harry, Harry!” Thấy Harry lại ngẩn người, Ron có chút không biết làm thế nào mà đẩy vai Harry.
“A?” Harry chớp mắt mấy cái nhìn Ron, có chút mê man.
“Mình nói nè, cậu sao vậy? Luôn ngẩn người, có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Ron đỡ trán, thật sự anh không rõ, vì sao Harry đi một chuyến Knockturn về lại càng thêm  ngẩn người chứ.
“Mình… Mình chỉ đang nhớ lại lời Hermione nói với chúng ta mà thôi.”
“Hả?”
“Kiểu không thể tham gia vào chuyện bên này đó.”
“Nếu là Hermione nói thì chắc chắn sẽ có lý của cậu ấy, cậu sốt ruột cái gì?” Có đôi khi, một người chỉ số thông minh quá thấp, ở cạnh người chỉ số thông minh rất cao khiến cho người đó không cần chỉ số thông minh.
Harry nhìn Ron, bất đắc dĩ thở dài.
“Than vãn gì chứ.” Ron có chút không chịu nổi Harry thế này, “Được rồi được rồi bạn à, cậu nói xem cậu lại muốn làm chuyện long trời lở đất gì, nói với mình, mình sẽ quân sư cho cậu.”
Nhìn Harry thế này, Ron chỉ biết nhất định Harry muốn làm gì đó, nhưng việc này lại xung đột với lời Hermione dặn dò bọn họ nên mới làm Harry cả ngày mặt ủ mày ê.
“Ngoài việc không phải “dạy Voldemort cái gì là yêu” mà Merlin cũng không làm nổi này thì những chuyện khác mình đều có thể quân sư quạt mo cho cậu.”
Đương nhiên, thật lâu về sau, khi Harry và Tom xác định quan hệ, Ron mới nhận ra, hóa ra Harry thật sự là Kẻ Được Chọn, vì cậu ấy làm được cả chuyện mà Merlin không làm được.
“Mình nghĩ chuyện của giáo sư Dumbledore.”
“Hả? Giáo sư Dumbledore, thầy ấy làm sao vậy?”
“Ron, chuyện về hiệu trưởng Dumbledore, cậu biết đúng không?” Harry hỏi.
Ron liếc mắt xem thường, “Cậu và Hermione biết, chẳng phải mình sẽ biết sao?”
“Đúng vậy…” Giữa ba người họ, cho tới giờ cũng không có bí mật gì, “Vậy cậu biết hiện tại Grindelwald đã vào nước Anh chưa?”
“A…A?” Ron suýt nhảy dựng lên, “Chúa tể Hắc ám nước Đức kia?”
“Ừ.”
“Ông ta… Ông ta đến nước Anh làm gì? Chẳng lẽ bắt đầu quyết đấu rồi?” Chuyện này không cần Harry nói, góp nhặt tới mấy trăm tấm thẻ socola ếch Ron đã biết năm này xảy ra một chuyện lớn.
“Không phải…” Giọng Harry có chút mơ hồ, “Có lẽ, ông ta chỉ muốn đến thăm giáo sư Dumbledore.”
Ron mở to mắt.
“Mình nhìn thấy, Ron à.” Harry chậm rãi nói ra cảnh mình nhìn thấy ở Knockturn, “Có lẽ, ông ấy thật sự chỉ đến thăm giáo sư Dumbledore.”
Ron nhìn Harry, thật lâu không nói lời nào. Ron biết, Ron vẫn luôn biết, so với câu chuyện mà từ nhỏ tới lớn nghe về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấu chống đối với cụ Dumbledore, với người mà anh luôn vô cùng sùng bái, thì tình cảm của Harry đối với cụ Dumbledore luôn sâu hơn mỗi người họ.
Hermione đã từng nói, Harry và cụ Dumbledore vừa là thầy vừa là bạn, rất nhiều rất nhiều chuyện, Harry học được đều từ cụ Dumbledore. Ảnh hưởng của cụ Dumbledore với Harry quá sâu đậm, có thể làm một người nửa lợi dụng nửa bồi dưỡng nhiều năm, sau khi biết sự thực lại không hề oán hận, cũng chỉ có cụ Dumbledore mới làm được. Dù quả thật cụ Dumbledore có lợi dụng Harry, nhưng không thể không phủ nhận cụ Dumbledore quan tâm Harry từ tận trái tim mình.
Có người đã hỏi Harry có oán hận cụ Dumbledore hay không, Ron cảm thấy, có lẽ anh sẽ nhớ câu trả lời của Harry lúc đó suốt cả đời này.
“Oán thầy gì chứ? Oán thầy lợi dụng tôi từ trước tới nay? Oán thầy bắt tôi phải mạnh lên, oán thầy bắt tôi né tránh nhiều nguy cơ trí mạng đến thế sao? Không có Dumbledore, Harry Potter học sáu năm ở Hogwarts đã sớm chết vô số lần rồi.”
Cũng chỉ có cụ Dumbledore có thể bồi dưỡng ra một Harry Potter, dù đã trải qua chiến tranh vô cùng đen tối vẫn có thể cười rạng rỡ chào đón ngày mai.
“Mình muốn giúp họ, Ron.” Harry ôm đầu gối, có chút bất lực nói, “Mình không thể nào quên, khi đó, xuyên qua đầu óc Voldemort nhìn cảnh tượng Grindelwald chết đi.”
Hai ông cụ, chỉ vì một khúc mắc, bỏ lỡ một thế kỷ, rồi bỏ lỡ vĩnh viễn.
“Nhưng mà Hermione…”
Hermione đã dặn tới dặn lui, bắt Harry phải để ý chính là một câu “Harry, cậu vĩnh viễn không thể nào biết được, sau khi cậu tham gia vào thì sự tình có thể phát triển theo hướng mà cậu hy vọng hay không, thậm chí có thể là càng ngày càng tồi tệ. Lúc đó cậu sẽ làm gì?”
Harry rất muốn giúp Albus, nhưng lời dặn của Hermione lại làm Harry dừng lại.
Ngoài Dumbledore, Harry nghe lời Hermione nhất, phần lớn quyết định Hermione đưa ra đều vì tốt cho anh, tuy đôi khi anh cũng sẽ bỏ qua lời hứa với Hermione. Nhưng quyết định này sẽ tạo thành hậu quả quá lớn. Harry ngửa ra sau, mềm oặt trong sô pha.
Buổi tối, Hogwarts chào đón bọn nhỏ về trường, Harry vốn cùng Ron ngồi ở bàn giáo sư chờ bọn nhỏ tới, nhưng Harry lập tức phát hiện, bọn nhỏ ba nhà khác đều tới khá đông đủ, nhưng bên Slytherin vẫn thiếu một số người. chuyện này không thích hợp.
Một số đứa nhỏ Slytherin, thậm chí có thể do các bậc phụ huynh độn thổ đưa tới cửa trường học, sau đó đưa bọn nhỏ vào, nên tình hình chung thì học sinh Slytherin sẽ tới sớm hơn ba nhà khác, nhưng hôm nay lại không phải vậy.
“Chuyện gì vậy nhỉ?” Ngay cả Abraxas cũng không rõ, cậu cau đôi mày xinh đẹp.
Cậu chú ý tới, ở đây ngoài một số học sinh do gia đình đưa tới, còn một phần là máu lai, bình thường không thân thiết với phù thủy máu trong, đều ngồi thành một chỗ, nói cách khác, tàu tốc hành có sự cố?
“Ron, cậu ở đây, mình ra ngoài nhìn xem.” Harry có chút không yên lòng, dù gì mình cũng đang phụ trách Slytherin, nên ra ngoài xem thì hơn.
Ron gật gật đầu.
Harry khẽ chào hỏi hiệu trưởng rồi ra ngoài. Nhưng anh không ngờ, vừa mới đến cửa trường đã gặp những học sinh kia.
Nghĩ đến những học sinh này không thích đồng thời xuống xe cùng người khác, nên họ quen đợi một lát mới xuống, nhưng không ngờ chính là vì vậy mới làm người ta không phát hiện.
Đó là một đứa nhỏ như mất đi ý thức, đang dùng đũa phép tấn công đứa nhỏ khác, tuy vài đứa nhỏ đã muộn giờ nhưng lại không biết làm thế nào. Khi trở về trường sau Giáng sinh không có giáo sư tới đón, nên nhất thời không ai phát hiện ra không ổn. Harry đánh ngất đứa nhỏ kia.
“Giáo sư?” Bọn nhỏ mới nhận ra Harry đến, trước đó vì quá bối rối nên căn bản không có biện pháp truyền tin.
“Các trò đi theo thầy.” Harry ếm một Thần Hộ mệnh sau đó ôm lấy đứa nhỏ hôn mê.
Sắc mặt bọn nhỏ có chút không ổn định, chúng im lặng đi sau giáo sư, lại phát hiện giáo sư đưa họ tới bệnh thất.
“A, Harry, sao thầy lại tới đây?” Bà Narse rất ngạc nhiên Harry lại tới bệnh thất ngay trong ngày đầu tiên nhập học lại.
“Đứa bé này bị ếm pháp thuật hắc ám, bà Narse, phiền bà kiểm tra mấy đứa nhỏ kia giúp tôi.” Harry thả đứa nhỏ mình đánh ngất xuống giường, nói với bà Narse.
“A, thật sự là, ai lại ra tay với một đứa nhỏ chứ.”
Harry cười mà không nói. Tuy anh đoán là người kia làm, nhưng sau đó anh lại phủ nhận quan điểm này, lập tức anh chú ý tới, đứa nhỏ ở đây gần như đều đến từ cái gọi là “quý tộc”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.