Hào Môn Thiên Kim Giả Xuất Đạo - Nữ Phụ Bạch Liên Hoa Này Tôi Không Làm Nữa

Chương 71:




Edit: windy
Nhạc đệm vang lên, bạn nhảy vây quanh Hề Thời từng bước từng bước đi trên sân khấu.
Lực chú ý của mọi người còn đang ở trên quần của cô, có người lập tức đem ảnh trên trang web chính thức ra so sánh, hai bên đều giống nhau như đúc, chỉ có chỗ rách là không giống.
Lại vừa thấy, cực kì rõ ràng, có vẻ chỗ rách đó bị người ta khâu lại rồi. Chỗ rách nhỏ cũng trực tiếp bị khâu lại, chỗ rách lớn thì được may thêm vải lót cùng màu.
Cực kì giống bị bà nội vá chỗ rách cho.
Kéo tới lúc này, nhóm nữ đoán mặc váy ngắn cùng lên sân khấu đã bị đông lạnh cho run rẩy, Hề Thời xem ra lại vô cùng ấm.
Màn đạn:
[Chỗ rách của Hề Thời bị ai đó khâu lại rồi hả???]
[ha ha ha ha ha đây là bút tích của thợ tạo hình sao? Bởi vì mấy ngày nay thành phố G hạ nhiệt độ sao? Quá buồn cười rồi]
[Trước tôi có quần bò rách như vậy, bà nội tôi sợ lạnh lập tức vá lại chỗ rách cho tôi]
[Chỗ vá vẫn rất khác biệt, không tính là xấu]
[Giữ ấm quan trọng nhất, bà nội nói hiện tại không chú ý về sau già rồi sẽ bị thấp khớp. Thật sự.jpg]
[Nghe nói Giang tổng cũng tới thành phố G cùng Hề Thời đón năm mới, ai ôi, mọi người nói có thể không…]
[Tổng giám đốc bá đạo nhìn quần bò rách của cô vợ nhỏ sáng chói cả đêm bảo thợ tạo hình vá chỗ rách lại, nhất định là như vậy không sai!]
[a a a a thật ngọt. Chỉ là bọn họ đều không công khai phát đường gì.]

Trong màn đạn về quần, buổi biểu diễn của Hề Thời bắt đầu.
Bài Hề Thời biểu diễn là bài trong đĩa đơn <I know you love me> của nhóm Lưu quang năm nay, khác với mấy nữ minh tinh khác đã lên sân khấu ca hát được mấy tháng, sân khấu này Hề Thời mới luyện tập gần một tháng, chỉ hát câu mở miệng đầu tiên, cho dù là hiện trường hay là người xem trực tiếp cách một màn hình, lực chú ý vẫn lập tức bị hấp dẫn qua.
So với bộ dáng tóc đen váy dài đáng yêu tham gia thi rap, hiện giờ Hề Thời trên màn ảnh đã rất xinh đẹp, cho dù là lớp kim tuyến trên tóc, hay là lớp phấn kim cương trên mắt đều đang tỏa sáng, giá trị nhan sắc nghịch thiên không nói với biểu cảm biểu diễn, hát một bài <I know you love me> vừa bá đạo lại vừa ngọt ngào, làm cho người ta vừa thấy liền không muốn đem tầm mắt dời khỏi người cô.
Sự thật chứng minh nữ đoàn cấp vũ trụ bên ngoài không chỉ có nhan sắc, đến năng lực nghiệp vụ cũng càng ngày càng mạnh.
Fan trước màn hình chỉ có thể gõ một màn [a a a a a!] đem kích động này phát ra, còn fan ở hiện trường, rõ ràng đã kích động đến điên rồi, tiếng thét chói tai sóng sau cao hơn sóng trước, không riêng fan Hề Thời thét, fan nhà khác cũng hét rất lớn.
Camera tăng lực bá đạo, quay xong Hề Thời, liền đem màn ảnh tới fan của cô.
Trong tay fan giơ bảng led, một biển màu xanh dương.
Đèn và bảng tiếp ứng của nhà Hề Thời làm vẫn rất đẹp, lần này ở giữa các mày nhà khác lại đặc biệt dễ trông thấy.
Bởi vì đại đa số bảng tiếp ứng của fan chỉ có một chữ “Hề”, hoặc là hai chữ “Hề Thời”, chỉ có một người đứng ở giữa hàng thứ nhất, trong một đám màu xanh dương, có màu đỏ tiếp ứng bắt mắt giữa các bảng tiếp ứng khác.
Trên bảng tiếp ứng viết “I love Hề Thời”, màu đỏ chính là của chữ “love”, không chỉ đỏ, thậm chí còn nhấp nháy phát sáng, làm cho người ta không chú ý tới cũng khó.
Từ xa nhìn lại, thấy người cầm bảng “I love Hề Thời” kia hình như là đàn ông.
Màn đạn: [Là fan nam?]
[Oa là ai thổ lổ lớn mật vậy, còn không sợ trợ lý số 4 hả?]
[Bảng tiếp ứng này không tồi, đặt làm đi ha ha ha ha ha ha]
[Cũng muốn làm một cái cho idol nhà tôi!]
[Còn mua vé ngồi hàng thứ nhất nữa, ôi chao, chắc cũng rất có tiền rồi]
[hu hu hu hu tới khi nào Giang tổng mới thổ lộ đây, bên ngoài đang nói anh có cán chuôi trên tay Hề Thời nên mới thừa nhận yêu nhau đấy]
[Có phần muốn biết trợ lý số 4 nhìn thấy bảng tiếp ứng này sẽ có phản ứng gì ha ha ha ha]
[Giang tổng cố gắng lên, fan nam còn nhiều đấy]

Trong màn đạn mọi người mồm năm miệng mười??? Thảo luận xôn xao, sau đó giống như cùng nói tới một đề tài, xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, màn ảnh lại phóng to về phía bảng tiếp ứng “I love Hề Thời” hơn.
Cách anh tầm năm sáu thước nữa.
[Cảm giác khí chất không tồi nha]
[Rất trắng]
Khi cách anh còn ba bốn mét, màn đạn:
[Người này sao nhìn có phần quen mắt vậy?]
[Thật đẹp trai quá, có phải không.]
Đến khi màn ảnh cách anh chỉ còn một mét, người đàn ông cầm bảng tiếp ứng, nửa người đã xuất hiện trên màn ảnh.
Anh rõ ràng không hát theo Hề Thời, không có cách đi theo tiếp ứng, khi nhìn thấy màn ảnh, ngay từ đầu còn không được tự nhiên trốn tránh một lúc, sau cùng chỉ đơn giản đối mặt với màn ảnh, giơ bảng “I love Hề Thời”, thái độ kiên định.
Đối với mọi người mà nói, người đàn ông trong màn ảnh, vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Quen thuộc chính là, anh có vẻ như đã thông qua mỗi góc quen thuộc, từ lúc làm trợ lý đi bên cạnh Hề Thời luôn đội mũ đeo khẩu trang, xuất hiện trong ảnh của các trạm tỷ, còn có cả khi không còn làm trợ lý, đi giày tây, cúi đầu hôn nhẹ Hề Thời, xuất hiện trong ảnh chụp của cẩu tử.
Xa lạ chính là, từ trước tới nay đều đeo kính không nhìn rõ mặt, chỉ có quay mặt hoặc là hình dáng mơ hồ, chỉ có bây giờ, anh đối diện màn ảnh, để cho người đã nhiều lần hình dáng mơ hồ của anh vừa thấy có thể nhìn ra, anh là ai.
Thổ lộ rất lớn mật, không sợ trợ lý số 4 cũng không sợ Giang Hành Triệt của Bác Hằng.
Bởi vì đó là anh.
Màn đạn:
[MD!]
[MD! !]
[MD! ! !]
Sau khi fan nhìn thấy rõ mặt cũng sửng sốt, rồi sau đó đã kịp phản ứng người kia là ai, đã kích động tới điên rồi:
[Đây là trợ lý số 4 hả, đây là trợ lý số 4 hả?]
[a a a a a cái mặt này, đúng vậy! Liếc mắt một cái có thể nhìn ra!]. 𝐓𝙧uyện‎ chính‎ ở‎ ﹙‎ 𝐓𝙧𝑼m𝐓‎ 𝙧uyện﹒ⅴn‎ ﹚
[hu hu hu hu còn đẹp trai hơn với tưởng tượng của tôi]
[“I love Hề Thời” này, mẹ nó làm tôi hôn mê rồi]
[ai nói tổng giám đốc không thổ lộ! Muốn đem bảng tiếp ứng này lên trên mặt sao!]
[Lần đầu tiên đi tiếp ứng cho Hề Thời đấy, hu hu hu hu thật sự quá ngọt]

Hề Thời kết thúc phần biểu diễn. Cô còn chưa biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là vừa rồi ở trên sân khấu, cô nhìn qua khu vực fan của mình, có bảng “I love Hề Thời” vô cùng hút mắt.
Cái chữ “love” đỏ rực nhấp nháy kia làm người ta xấu hổ.
Hề Thời trở về hậu trường, Hồ Tiểu Dương khoác thêm áo khoác cho cô.
Hề Thời bỏ micro trên người ra, cuối cùng có thể chống nạnh tính sổ.
“Là ai đem vá quần tôi lại!”
Hồ Tiểu Dương giơ tay lên thề: “Không phải tôi không phải tôi.”
Phía sau có một giọng nói trả lời: “Là anh.”
Hề Thời lập tức quay đầu, nhìn thấy Giang Hành Triệt xuất hiện sau lưng cô.
Cả người anh mặc áo khoác đen, giống như vừa từ bên ngoài đi vào.
Hề Thời nhớ tới người này mới chơi biến mất một ngày với cô, không vui nói: “Anh mất bao nhiêu tiền mua chuộc nhà tạo hình của em?”
Trời mới biết khi cô thay quần áo nhìn thấy quần bò bị động tay vào đã có bao nhiêu kinh sợ.
Giang Hành Triệt: “Không mua chuộc nhà tạo hình.”
“Chính anh may.”
Hề Thời : ???
Cô cho rằng mình nghe lầm: “Anh nói cái gì?”
Giang Hành Triệt đi lên phía trước, giơ tay ra, Hề Thời nhìn thấy trên ngón tay anh có dán mấy cái băng cá nhân.
Hồ Tiểu Dương nhân cơ hội mở miệng: “Tối hôm qua Giang tổng vá cả đêm, cũng rất vất vả rồi.”
Hề Thời đối mặt với mấy băng cá nhân lờ mờ một hồi, cảm thấy không tin mấy: “Anh, anh vì sao không tìm thợ tạo hình làm cho anh?”
Giang Hành Triệt cười cười: “Tay anh bị thương, hiện tại em sẽ hài lòng chút.”
Hề Thời ngẩng đầu, nhìn Giang Hành Triệt, thật sự không tưởng tượng được hình ảnh anh vá nó suốt đêm.
Hề Thời vốn là có thể tính sổ, nhưng khi nói với Giang Hành Triệt, sau khi nhìn mấy miếng dán cá nhân trên tay anh xong, tâm lại mềm ra, không tính sổ gì nữa.
“Chuyện lần này cứ như vậy đi, lần sau không được viện cớ này nữa.” Cô nói.
Giang Hành Triệt đồng ý: “Được.”
Nghệ sĩ biểu diễn xong phần của mình là có thể rời khỏi, Hề Thời cùng Giang Hành Triệt cùng ngồi xe trở về khách sạn.
Cô còn chưa tháo trang sức thay quần áo, chuẩn bị về khách sạn rồi thay ra.
Hề Thời ngồi trên xe, lấy điện thoại ra, Diệp Sâm báo cô lên hot search rồi.
Hề Thời miễn cưỡng ngáp một cái, dựa lên vai Giang Hành Triệt, không vội đi xem nội dung hot search.
Hôm nay cô cực kì hài lòng với phần biểu diễn của mình, lên hot search cũng bình thường.
Xe chạy vững vàng, không khí trong xe an tĩnh, Giang Hành Triệt đột nhiên nói: “Hề Thời.”
Hề Thời chậm rì rì đáp lại: “Hử.”
Giang Hành Triệt nói rất bình tĩnh, giống như hai người nói chuyện lúc bình thường: “Anh yêu em.”
Hề Thời dừng một lát, nói: “Em biết.”
Anh rất ít thổ lộ thẳng thắn như vậy, Hề Thời che đi mừng thầm trong lòng, cô hiểu tính cách Giang Hành Triệt, biết lời anh với anh mà nói cũng không dễ dàng.
Cô nâng người lên: “Tuy hiện tại em với anh ở bên nhau, nhưng anh vẫn có cảm giác có nguy cơ.”
“Bởi vì em phát hiện người yêu em trên thế giới này có rất nhiều.”
Cô vừa bấm vào hot search, không thấy nội dung, trực tiếp chăm chú xem ảnh trên hot search, trong ảnh là bảng chữ “I love Hề Thời” rất dễ thấy.
Hề Thời giơ điện thoại đến trước mặt Giang Hành Triệt: “Thấy không, thời thời khắc khắc đều có người thổ lộ với em. Tất cả mọi người đều thấy nha…”
Giang Hành Triệt lại nở nụ cười với ảnh chụp.
Hề Thời: “Anh cười cái gì? Anh không có cảm giác có nguy cơ sao?”
Giang Hành Triệt ôm lấy thắt lưng Hề Thời: “Em nhìn kĩ xem.”
Lúc này Hề Thời mới cúi đầu nhìn kĩ ảnh chụp.
Sau đó Giang Hành Triệt cảm nhận người bên cạnh an tĩnh lại, không nói gì.
Vì thế anh hơi hơi xoay người, sờ sờ gáy cô.
“Hiện tại toàn bộ thế giới đều đã biết rõ, I Love Hề Thời, anh yêu Hề Thời, Giang Hành Triệt yêu Hề Thời, đúng không?”
“Không có ai có thể nói lung tung nữa.”
Hề Thời nghe anh nói, cúi mắt, nhẹ “ừm” một tiếng.
Sau một lúc lâu, cô bổ sung thêm một câu: “Em cũng cực kì yêu một bạn fan của em… với trợ lý… với bạn trai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.