Hào Môn Thiên Kim Giả Xuất Đạo - Nữ Phụ Bạch Liên Hoa Này Tôi Không Làm Nữa

Chương 53.2:




Mình làm tới chương 54 thì cảm giác đầu chương này không khớp với cuối chương 53, mà tìm thì không thấy bản raw của nó, nên mình lấy chương 53 của Wikidich bổ sung thêm, mọi người thông cảm nhé!
Nguồn: Wikidich
[...]
Nếu không phải biết Giang Hành Triệt có đức hạnh ra sao, cô thiếu chút nữa cũng đã tin Giang Hành Triệt chính là trợ lý nhỏ thâm tình trong cái bình luận kia.
Diệp Sâm lại đây kêu Hề Thời kết thúc công việc thì lên xe, nhìn thấy cô đang cúi đầu xem di động, vì thế liền liếc mắt nhìn nội dung trên di động cô một cái, quả nhiên là về cảnh cô cùng Hứa Dịch Phàm bị lộ ra.
Sau đó Diệp Sâm nghĩ đến chiều nay Giang Hành Triệt cứ như người không có việc gì, lắc đầu.
Chỉ là bên ngoài thoạt nhìn là không có việc gì, kì thật trong lòng đã đau đến chết rồi, bức ảnh lộ ra ngoài thật đúng là cực kì thần kì, thật sự dù cách màn hình mà nhìn một cái là có thể nhìn ra cả người Giang Hành Triệt là cô đơn.
Nhắc tới Giang Hành Triệt, Diệp Sâm đột nhiên phát hiện lúc này anh không ở cạnh Hề Thời, sau đó lại quay đầu tìm ở trong phim trường, phát hiện không thấy bóng dáng Giang Hành Triệt.
Người đi đâu rồi?
Diệp Sâm đem một tiếng “Giang tổng” nuốt lại trong bụng, mở miệng hỏi Hề Thời: “Trợ lý Giang đâu? Không ở cạnh cô sao?”
“A?” Hề Thời ngẩng đầu, lại nhìn bốn phía, nghe Diệp Sâm hỏi, lúc này mới phát hiện Giang Hành Triệt hình như không thấy.
Hề Thời: “Toilet?”
Diệp Sâm: “Vừa rồi tôi chính là từ toilet lại đây, không có.
Hề Thời nhíu mày. Công việc của trợ lý là nếu không có tình huống đặc biệt gì thì yêu cầu 24 giờ đi theo bên cạnh nghệ sĩ, hành vi hiện tại của Giang Hành Triệt gọi là bỏ bê công việc vô cớ.
Diệp Sâm: “Tôi đi tìm xem.”
Hề Thời “hừ” một tiếng: “Đừng tìm, đi trước đi.”
Hai người lên xe bảo mẫu, Diệp Sâm nhìn trái phái bên ngoài cửa sổ xe, Hề Thời không kiên nhẫn muốn hỏi rốt cuộc anh ta có đi hay không, Diệp Sâm: “Thấy rồi.”
Hề Thời nhìn thấy Giang Hành Triệt đang đi về phía xe bảo mẫu.
Giang Hành Triệt đứng ở ngoài cửa xe.
Hề Thời không hài lòng: “Anh bỏ bê công việc.”
Giang Hành Triệt đè xuống vành nón: “Thật xin lỗi.”
Anh nói xin lỗi rất dứt khoát, thậm chí đến một câu giải thích thêm cũng không có, làm Hề Thời nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, chỉ nhìn, rồi quay đầu đi, nói thầm: “Không đảm đương được thì không cần làm.”
Giang Hành Triệt không nói, kéo cửa xe ra, ngồi trên sau xe, Hề Thời lập tức mẫn cảm ngửi thấy trên người anh có loáng thoáng mùi thuốc lá.
Theo cô biết Giang Hành Triệt bình thường không hút thuốc lá, chỉ là ngẫu nhiên lúc làm việc gặp phải chuyện gì khó chơi, hoặc là tâm tình không tốt, sẽ hút.
Hề Thời nghĩ tới fan hô to người bị ngược khi cảnh hôn bị lộ ra, lần đầu tiên phát hiện, hóa ra Giang Hành Triệt tự phụ cũng có thể buồn.
Hôm nay kết thúc công việc cũng muộn, đoàn phim trở về khách sạn thì trời đã tối.
Hề Thời ở trong phòng một mình luyện thoại, cảnh tiểu sư muội cô diễn chủ yếu tập trung ở hồi đầu, cuối tuần sau là đóng máy.
Đây là vai diễn đầu tiên của cô, Hề Thời vẫn luôn diễn rất nghiêm túc, cô luyện kịch bản tới hơn nửa đêm, đột nhiên cảm giác bụng dưới bắt đầu nhói nhói đau.
Cô bỏ kịch bản ra đi vào nhà vệ sinh, nhìn thấy là tới tháng.
Hề Thời lấy ra nửa gói băng vệ sinh còn chưa dùng hết, từ nhà vệ sinh đi ra, tình cầm kịch bản tiếp tục xem, nhưng bụng dưới lại dần dần đau hơn.
Hề Thời che bụng dưới, không nhìn được nội dung kịch bản, pha cho mình một cốc trà gừng, miệng nhè nhẹ thổi nóng, bắt đầu nhớ tới liệu có phải do hôm qua uống trà sữa lạnh hay không.
Bình thường tới kì của cô sẽ cố tình tránh đồ lạnh, chỉ là hôm qua trà sữa lạnh là đạo diễn đặc biệt mời, đặt cho cả đoàn phim, cô không thể từ chối, ôm tâm tư không sao cả uống hơn một nửa, kết quả hiện tại liền bị một đòn trí mạng.
Uống một cốc đường đỏ với trà gừng lại mãi không hiệu quả, Hề Thời đau đến cuộn tròn người trên sofa, vô cùng hôi hận vì sao ôm qua lại uống trà sữa lạnh.
Di động vang lên.
Hề Thời nhìn, là Diệp Sâm.
Hôm nay Diệp Sâm đưa cô về khách sạn xong liền trở về thành phố B, hiện tại gọi tới, chắc là báo công việc.
Hề Thời bấm nghe, hơi thở mong manh: “Alo.”
Diệp Sâm lập tức nghe ra Hề Thời có gì không thích hợp: “Cô làm sao vậy, sao nghe ra thấy yếu đuối vậy?”
Hề Thời: “Không có gì, có chuyện gì sao?”
Diệp Sâm: “Chuyện đại ngôn thôi, chuyện nhỏ.” Anh ta tiếp tục hỏi, “Cô thật sự không sao chứ?”
Hề Thời: “Không có, chỉ hơi đau bụng thôi.”
Diệp Sâm: “Đau bụng? Cần đi bệnh viện không?”
Hề Thời: “Không cần. Nghỉ ngơi một chút là không sao nữa.”
Diệp Sâm: “Vậy thôi, cô nghỉ ngơi trước đi, chuyện đại ngôn để lần sau nói, tôi không quấy rầy cô nữa.”
Hề Thời: “Ừm.”
Hề Thời cúp điện thoại, tiếp tục ôm bụng cuộn tròn rên rỉ ở trên sofa, coi như không biết bao giờ hết đau.
Cô vừa cúp điện thoại của Diệp Sâm không lâu, cửa phòng đã bị người khác gõ vang.
Hề Thời miễn cưỡng ngẩng đầu: “Ai?”
Tiếng gõ cửa vang lên.
Hề Thời đành phải bò từ trên sofa xuống, đi dép lê ra mở cửa, cửa vừa mở ra, Hề Thời nhìn thấy Giang Hành Triệt đứng ở cửa.
Hề Thời thở dài, một tay chống bụng dưới: “Có chuyện gì sao?”
Giang Hành Triệt nhìn thấy mặt Hề Thời trắng bệch như không có máu đã hoảng sợ, sau đó lại nhăn mày, giữ chặt tay Hề Thời: “Đi, đi bệnh viện.”
Hề Thời biết khẳng định là Diệp Sâm gọi báo cho Giang Hành Triệt nói cô bị đau bụng, ý muốn bỏ tay anh ra, chỉ tiếc không có sức lực, mềm oặt: “Tôi không đi, đừng động vào tôi.”
Giang Hành Triệt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hề Thời, sau đó lại cúi đầu nhìn vị trí cô che tay, hỏi: “Là tới ngày sao?”
Hề Thời: “………………”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.