Hào Môn Thiên Kim Giả Xuất Đạo - Nữ Phụ Bạch Liên Hoa Này Tôi Không Làm Nữa

Chương 43:




Edit: windy
Quảng cáo tổng cộng chụp hai ngày, cảm nhận màn ảnh của Hề Thời có vẻ tốt hơn so với tưởng tượng của đạo diễn, mấy cảnh đều chụp coi như thoải mái, còn một cảnh cuối cũng là cảnh quan trọng nhất, là cảnh cô gái tô son rồi hôn nam thần cô thầm mến.
Này cũng là trọng điểm của "Nụ hôn đầu tiên" hàng loạt trọng điểm.
Quảng cáo không phải phim thần tượng, đương nhiên càng rõ càng tốt, đạo diễn thiết kế máy quay 360 độ.
Hề Thời cùng Hàn Lâm đứng chung một chỗ nghe đạo diễn nói sắp xếp của ông.
Đạo diễn cầm kịch bản trong tay, hưng phấn quơ cánh tay, biểu tình trên mặt giống như cô gái trong quảng cáo: "Đến lúc đó làm hậu kỳ, toàn bộ cảnh tượng xung quanh hai người đều biến thành màu hồng biết chưa, sao trên trời cũng sẽ tự động sắp hàng thành tình yêu, toàn bộ thế giới đều xoay tròn quay chung quanh hai người, muốn bao nhiêu màu hồng có bấy nhiêu màu hồng, muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt ngào."
Hề Thời nghe xong, nhìn mắt camera.
Nhiếp ảnh gia dùng bánh xích xếp vòng tròn, cô cùng người mẫu nam đứng ở trong vòng tròn, đến lúc đó máy ảnh sẽ đặt lên bánh xích quay 360 độ xung quanh bọn họ.
Hai người Hề Thời cùng Hàn Lâm nghe xong, liếc nhau.
Trong quảng cáo đương nhiên sẽ không hôn thật, cảnh này chủ yếu là xây dựng không khí lãng mạn trong lòng cô gái, đầu tựa gần vào nhau môi sát lại chút, nhìn giống như hôn môi là được rồi.
Đạo diễn như nói nhiều bị khô miện, nhận lấy chai nước khoáng trợ lý đưa uống một ngụm, quay trở lại phía máy quay: "Được rồi, tới, bắt đầu."
Hàn Lâm chụp không ít quảng cáo, kinh nghiệm màn ảnh phong phú, nghe thấy bắt đầu, liền ôm eo Hề Thời.
Mặt Hề Thời hơi hơi đỏ, nhắm mắt lại, nghe được tiếng máy chụp ảnh quay 360 độ bên cạnh bọn họ.
Đạo diễn mỉm cười, hài lòng nhìn chằm chằm màn hình.
Nhân viên công tác trong phim trường đều đang nhìn.
Hề Thời cùng Hàn Lâm nghe theo đạo diễn yêu cầu thay đổi đủ kiểu đứng cùng vị trí để tay, tại lúc kết thúc công việc cuối cùng cũng quay xong cảnh này.
Trên đường về, Diệp Sâm vừa lái xe, vừa hỏi Hề Thời: "Thế nào, lần đầu tiên quay chụp thể nghiệm thế nào?"
Hề Thời xem một lượt nội dung quay chụp hai ngày nay, ăn ngay nói thật: "Tôi cảm thấy có chút màu hồng quá, cái khác thì cũng được."
Diệp Sâm: "Cái kia là cô nhìn từ hiện trường ra, quảng cáo thôi, muốn chính là hiệu quả khoa trương chút, đến lúc đó thêm chút màu sắc, hậu kỳ sẽ thêm cảnh màu hồng vào nữa, tôi tin tưởng, tuyệt đối sẽ thích."
Hề Thời nhún nhún cái mũi, không biết tin hay không tin.
Cô lại nhìn thoáng qua nhóm fan của mình.
Phòng làm việc đăng lịch trình tháng này của cô, fan đều biết hai ngày này cô chụp đại ngôn quảng cáo, chẳng qua đại ngôn cụ thể là cái gì lại nằm vào bí mật thương mại. Tuy còn không biết là gì, nhưng không hề ảnh hưởng tới mọi người đã bắt đầu chuẩn bị tiền mua đại ngôn rồi.
Có đại fan mở link chuẩn bị gom góp cùng nhau mua.
Hề Thời nghĩ, sợ đến lúc đó không ai mua thì xấu hổ quá, vừa vặn gần đây cô đã nhận được một phần phí đại ngôn, vì thế trước tiên chuyển cho mình hai ngàn, sau đó lập tức chuyển sang trận doanh "hào fan".
Diệp Sâm đưa mắt nhìn Hề Thời: "Cô đang làm cái gì?"
Hề Thời nuốt nước miếng một cái: "Tôi sợ không ai mua, trước tự đặt cho mình vậy."
Diệp Sâm: "... ... ..."
Đại ngôn của mình là có thể tùy tiện lấy, Hề Thời lấy từ trong túi ra màu chính trong quảng cáo của bộ son "Nụ hôn đầu tiên" lần này, tô lên miệng, soi soi gương.
Thật là đẹp, màu đỏ óng ánh, tô lên môi giống như trái Anh Đào mê hoặc, bảo sao chủ đề quảng cáo là cô gái theo đuổi nam thần, nam thần nhìn cũng muốn hôn.
Dù sao đại ngôn loại này, fan mua nhiều cũng chỉ có thể chiếm một phần, đa số vẫn phải dựa vào sức mua của người qua đường, nhiều người mua mới tính.
Hề Thời rụt rụt dựa vào sau ghế, xấu hổ hỏi Diệp Sâm có bị cắt hay không. Diệp Sâm trải đời hơn cô, là trưởng bối, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, thân càng thêm thân.
Chế tác hậu kì quảng cáo không hề lâu, rất nhanh, trang chủ bên phẩm bài vừa  tuyên bố Hề Thời làm đại ngôn cho bộ son hoàn toàn mới "Nụ hôn đầu tiên", ngày hôm sau đã tuyên bố ảnh cùng video quảng cáo.
Quảng cáo vừa ra, quả nhiên, trong nhóm wexin hội ác nhân, Hề Thời liền bị 86 Đại Lưu và thành viên nhóm trừ Icy thay nhau cười nhạo, tuyên bố muốn khai trừ cô khỏi nhóm.
Hề Thời mấp máy môi, không có phản bác, chỉ yên lặng gửi đoạn video clip.
Lần trước bọn họ mặc thành thanh niên xã hội chủ nghĩa trong nhà ăn thân ái vì các ông các bà mà hát tốp ca bài hát yêu nước.
Đại Lưu: [... ... …]
Khấu Khấu: [thu hồi]
86: [Xem như cô lợi hại!]
Cách màn hình Hề Thời đắc ý cười.
Trong mắt công chúng, quảng cáo toàn màu hồng cùng tạo hình đáng yêu ngọt ngào của Hề Thời ngay từ đầu cũng cực kì bị cười nhạo một phen, sau đó lại nghĩ tới lúc trước nhóm Lưu quang tại nhà ăn thân ái hợp xướng <tôi cùng tổ quốc tôi>.
Bỗng nhiên hiểu ra. jpg.
Này đại khái chính là làng giải trí không dễ dàng gì trong truyền thuyết, ác nhân thở dài, có bá đạo thế nào cũng phải cúi đầu với nhà tư bản.
Sau đó nhìn lại, lại không thể không thừa nhận quảng cáo cùng tạo hình quả thật là phù hợp phong cách của phẩm bài, nhất là cảnh xoay quanh nụ hôn đầu tiên với nam thần, đều dễ dàng thấy đã tác động tới tâm hồn thiếu nữ.
Huống hồ…
Thật đúng là rất đẹp.
Bên phẩm bài vừa mở link bán cho fan, sự thực chứng minh sức mua của fan Hề Thời thật kinh người, trong siêu thoại tất cả đều là khoe đơn.
Hề Thời nhìn đến đại ngôn của mình hình như không phải không bán được, nhẹ nhàng thở ra.
Vì cảm ơn fan ủng hộ đại ngôn, cô cố ý đăng một bức dùng màu "Tiểu Anh Đào" lên.
Fan bình luận cực kỳ nhiệt liệt: [ a a a nữ thần lại buôn bán rồi !]
[Màu Tiểu Anh Đào cũng quá đẹp rồi, muốn hôn a a a]
[oa trên màn hình của tôi sao lại có nước miếng]
[bảo bối trong quảng cáo kia cảnh hôn với bạn diễn là thật sao? Rơi nước mắt. jpg]
[Chắc không phải đâu…]
[không phải! Không phải đúng không! Mẹ không cho phép đâu!]
[khẳng định không phải, là hôn thật làm sao có thể quay xa thế]
Hề Thời lật đi lật lại bình luận, không nghĩ tới không ít fan đều chú ý tới có hôn môi thật cùng bạn diễn hay không.
Cô hỏi Diệp Sâm, Diệp Sâm lại hỏi bên phẩm bài, nhận được câu trả lời là không muốn nói trắng ra, quảng cáo chính là mang đến ảo tưởng cho khách hàng, hiện tại cô nói ra tương đương với trực tiếp dập tắt ảo tưởng của người ta.
Hề Thời lại nhìn quảng cáo của mình lần nữa, nhíu nhíu mày.
Này cực kỳ rõ ràng có thể nhìn ra là không phải hôn thật. Người qua đường cũng có thể nhìn ra không phải thật mà.
Chỉ là fan quan tâm mọi hành động của, nhìn thấy một hình ảnh không biết thật giả liền lo lắng đề phòng, dễ dàng nghĩ ra được, bởi vì thích, cho nên mới để ý như thế.
Hề Thời xoa xoa má, sau đó tắt điện thoại đi.
Gần đây thương vụ và thông cáo của cô càng ngày càng nhiều, Diệp Sâm thì công ty còn có chuyện cũng không có khả năng mỗi ngày đi theo cô, đang  tuyển trợ lý cho cô. Thông báo tuyển dụng điều kiện đầu tiên là giới tính nam, hơn nữa trong sơ yếu lý lịch phải kèm thể trọng thân thể, vì nhiệm vụ chủ yếu là làm công việc dùng thể lực, làm chân chân xách túi che ô cho cô, nhiều lúc còn làm cả bảo vệ.
Thông báo tuyển dụng đăng trên thông báo tuyển dụng trên mạng, tuy không có cụ thể nói là tuyển cho cô, chỉ là nói cho nghệ sĩ, nhưng hai ngày liên tiếp nhận được không ít sơ yếu lý lịch.
Diệp Sâm chia cho Hề Thời một tập văn kiện, bên trong tất cả đều là sơ yếu lý lịch không tồi anh ta đã lọc rồi chọn ra.
"Đây là vài bộ tôi chọn ra, cô xem lại một lần, thông qua thì tôi gọi tới công ty phỏng vấn."
"Có một người bằng cấp đặc biệt ưu việt, cô xem có thích hay không."
Hề Thời đáp rồi."Được", sau đó xem một loạt sơ yếu lý lịch mình cảm thấy có thể chọn được.
Sau đó tại lúc lật đến một sơ yếu lý lịch trong đó liền ngây ngẩn cả người.
"Tên: Giang Hành Triệt
Giới tính: Nam
Sinh năm…
Chiều cao…
Cân nặng…
Bằng cấp…
Hòm thư..."
Trên sơ yếu lý lịch không có ảnh chụp, lúc Hề Thời thấy cái tên kia chớp mắt một căi còn tưởng rằng là trùng tên, lại xem xuống năm sinh cùng bằng cấp, hít sâu một hơi.
Cô đưa Diệp Sâm: "Người anh nói đặc biệt ưu việt có phải cái này không."
Diệp Sâm: "Đúng đúng đúng, tôi nhìn thấy cũng hoảng sợ, tốt nghiệp Stanford lại chạy tới nhận lời mời làm trợ lý xách túi cho nghệ sĩ, hoặc là có cách trải nghiệm cuộc sống khác sao, hoặc là có thể là trong nước cũng có trường đại học nào cũng tên Stanford."
"Tôi giữ kại chủ yếu là nhìn lý lịch có chiều cao và cân nặng rất thích hợp, làm xách túi hay bảo vệ gì gì đó cũng không tồi."
"Chỉ là không có kinh nghiệm, lúc đầu khả năng sẽ tốt ít công sức."
Hề Thời nghe được "kinh nghiệm" hai chữ, huyệt Thái Dương nhảy lên.
Trong sơ yếu lí lịch Giang Hành Triệt không viết có kinh nghiệm.
Hề Thời cười lạnh một tiếng.
Đương nhiên không viết, muốn viết cái gì? Tổng giám đốc Bác hằng? Tới quý công ty nhận lời làm trợ lý xách túi?
Nàng trực tiếp đáp lại Diệp Sâm: "Cái này không cần suy xét, tôi không cần."
Diệp Sâm: "Không sao, ta cũng thấy không đáng tin, khẳng định là gà rừng cùng tên Stanford, còn lại, cô từ từ chọn."
Hề Thời vo vo tờ lý lịch của Giang Hành Triệt, ném vào thùng rác, nhưng càng nghĩ càng cảm giác không nên lời.
Cô không biết Giang Hành Triệt còn có thể làm ra chuyện gì vớ vẩn nữa không.
Hề Thời nghĩ đi nghĩ lại, trực tiếp gọi điện thoại tới.
"Anh có bệnh sao? !" Hề Thời cũng không khách khí, câu nói đầu tiên liền ân cần thăm hỏi.
Đầu bên kia điện thoại nghe được giọng của cô xong trầm mặc một chút, sau đó đột nhiên mở miệng: "Không phải thật đúng không."
Hề Thời nhíu mày, không hiểu gì, cao giọng nói: "Cái gì? ? ?"
Giang Hành Triệt chậm rãi phun ra bốn chữ: "Quảng cáo son môi."
Hề Thời dừng vài giây mới phản ứng kịp anh chỉ cái gì, sau đó cười lạnh: "Ai nói không phải thật? Loại chuyện này chẳng lẽ làm giả được sao? Chúng tôi chụp ba cảnh hôn mất bốn giờ, làm tôi mới phát hiện qua vài năm nay kỹ thuật hôn của anh có bao nhiêu kém."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.