Hào Môn Thiên Kim Giả Xuất Đạo - Nữ Phụ Bạch Liên Hoa Này Tôi Không Làm Nữa

Chương 24: Ngày thứ 24 chưa xuất đạo




Edit: windy
Đối mặt với ba cô gái phía trước, Hề Thời nhịn không được liền nghĩ tới hội chị em tiểu thư nhà giàu trước kia.
Từ trước cô vẫn cho là nhường nhịn có thể khiến cho bọn họ ngậm miệng, sau cùng lại không nghĩ rằng tới cùng thì vẫn không buông tha, mà còn có người chạy đến diễn đàn đăng tin bát quái.
Từ khi tham gia chương trình này ngoại trừ học rap, thu hoạch lớn nhất của cô chính là người hiền hay bị bắt nạt, nếu không muốn bị bắt nạt, đầu tiên chính là phải học được làm người xấu.
Phía đối diện, nhìn thấy Hề Thời như nhất quyết không từ bỏ, Luna lấy khuỷu tay lặng lẽ đụng Cici một cái.
Cici căn bản không nghĩ đến Hề Thời cố chấp như vậy, nở nụ cười: “Này là thẻ của chúng tôi.”
Hề Thời: “Tôi phát hiện ra trước, các người kết hợp rồi cướp từ trong tay tôi!”
Triệu Khả Nguyệt ở bên cạnh Cici trợn trừng mắt: “Đây là chương trình giải trí, không chơi nổi thì đừng chơi.”
“Giải trí là có thể đẩy người có thể giành đồ của người khác sao?” Hề Thời hít vào một hơi, “Giải trí cũng cần phải nói lễ phép cũng cần phải phân biệt thứ tự đến trước đến sau, tôi với các người không quen không đùa kiểu này, các người cũng không cần làm nũng với tôi không cần làm bộ dạng kia, các người có tay có chân xin tự mình đi tìm, đạo lý tự lực cánh sinh chẳng lẽ còn không biết?”
Hề Thời chống nạnh, nói một hơi dài.
Cô phát hiện ba cô gái ở đối diện giống như đã mở rộng, biểu tình có vẻ có chút kinh ngạc.
Hề Thời giơ tay ra trước ba người họ, nâng nâng cằm, như đinh đóng cột: “Không trả tôi, đừng nghĩ đi.”
Cùng lúc đó, mọi người trong phòng trực tiếp sau khi nghe đến Hề Thời nói một tràng dài xong, biểu tình trên mặt cơ bản không khác mấy với ba người kia.
[Hề Thời, vừa rồi là đang cãi nhau sao]
[Đúng, không chỉ có cãi nhau, mà cô ấy giống như… còn rap lên rồi]
[… Không cần làm nũng với tôi không cần làm bộ dạng kia, các người có tay có chân xin tự mình đi tìm… MD, thật sự là rap rồi!]
[Ha ha ha ha ha ha ha ha MD, chẳng lẽ đây là tùy lúc có thể freestyle trong truyền thuyết sao!]
[6666 Hề Thời quá đỉnh!]
[Nữ thần biết cãi nhau rồi! Không chỉ có cãi nhau mà còn dùng rap để cãi rồi! Mẹ nó thật là kiêu ngạo!]
[Hề Thời rap với vịt]
Ba người ở đối diện bị Hề Thời nói cho có chút mông lung, sau đó đều đưa ánh mắt nhìn máy quay bốn phía, lại nhìn nữ rapper nhóm ác nhân phía đối diện,
Cici tiến lên, kì kèo mãi mới đưa được thẻ nhiệm vụ trả lại cho Hề Thời.
Hề Thời cầm lại thẻ nhiệm vụ vốn thuộc về mình, liếc mắt nhìn Cici một cái, sau đó cũng không lấy bánh ngọt nữa, trực tiếp đi tìm Mia và Hà Đậu.
Ba người dùng thời gian cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ, sau cùng đội rapper lấy 8 so với 9 chiến thắng, thành công thắng được phần thưởng là bữa tối.
Bữa tối đặt ở một khách sạn năm sao ở trung tâm thành phố, nhóm rapper 20 người lên xe bus xuất phát.
Hề Thời chơi một ngày có chút mệt, đang dựa lưng vào ghế ngồi ngủ, Hà Đậu ở bên cạnh vỗ vỗ tay cô: “Mau xem, cậu lại lên hot search rồi.”
Hề Thời xem thấy hot search là “Hề Thời, rap cãi nhau”.
Nguyên nhân là hôm nay có fan của không phục, chạy tới diễn đàn đăng “Thiếu nữ bên sáng tạo thật thảm, tiểu bạch hoa nhà bên có chút lạnh lùng, học rap hai ngày liền bắt nạt thiếu nữ”, ý nói chuyện chiều hôm nay Hề Thời hùng hổ giảng đạo lý ép ba thiếu nữ kia để lấy thẻ nhiệm vụ, ý nói Hề Thời bắt nạt người khác, thành ra nhiều người qua đường liền xé Hề Thời.
Kết quả không qua bao lâu đã bị fan trực tiếp lôi ra cho rõ ngọn nguồn, rõ ràng là thiếu nữ bên sáng tạo giành thẻ nhiệm vụ của Hề Thời trước, Hề Thời mới đánh trả lại.
Sau đó đoạn Hề Thời cãi nhau liền được đăng lên, bất tri bất giác liền thành rap freestyle, liền lên thẳng hot search.
Khu bình luận đều là 6666, kinh ngạc rằng hóa ra ở lâu trong chương trình rapper, người từ vòng 1 là reader hiện tại liền đã có thể thuận miệng thành rap rồi.
Hà Đậu mở video trên hot search xem, có người ghép thêm nhạc phối cho đoạn video, theo tiết tấu nhạc, vẻ mặt Hề Thời ngoan độc cực kì hung hăng đang dạy dỗ ba cô gái bên sáng tạo bằng rap, làm cho đối phương á khẩu không trả lời được, cuối cùng, Hề Thời thắng lợi trên mặt được PS cho đeo vòng vàng lớn mắt kính đen cùng với miệng ngậm xì gà, tiêu chuẩn của dân xã hội.
Hà Đậu trực tiếp ôm bụng cười như điên.
Hề Thời nhìn video buổi chiều mình thuận miệng một đoạn bị người ta làm thành như vậy, làm đương sự xấu hổ đến muốn tìm hố nào đó chui xuống, vội vàng che che điện thoại của Hà Đậu: “A a a đừng nhìn!”
86 ngồi ở phía trước nghe thấy động tĩnh của hai cô, quay đầu: “Làm sao vậy?”
Hà Đậu cười đến không thở được: “Hot, hot search… Ưm!”
Hề Thời liều mạng che miệng Hà Đậu lại.
Nhưng mà 86 đã nghe thấy được.
Mười phút sau, trong xe, toàn thể thành viên của <Đây là rapper>, đều đã bắt đầu xem video kia của Hề Thời.
Hề Thời sống không còn gì luyến tiếc ngồi im ở trên ghế.
“Làm tốt lắm! Không hổ là hạt giống của đội rapper chúng ta!” Mia xem video, rồi nhẹ nhàng xoa nắn mặt Hề Thời, “Cậu là diễn viên hài hay sao mà đáng yêu vậy ha ha ha ha ha”
Hề Thời bị Mia tàn phá xong, bởi vì không có kẽ đất nào, vì không muốn ai thấy, chỉ có thể lấy mũ che thật kín khuôn mặt lại.
Nghe nói hiện tại cô có tên trong khu người quỷ quái rồi.
Hề Thời nhìn lượt theo dõi trên trang cá nhân mình lại tăng lên quá nhiều.
Xe bus dừng lại tại nơi ăn tối.
Phần thưởng chiến thắng là một bữa tiệc hải sản, lúc mọi người đến đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, không hổ là khách sạn nổi tiếng, các món hải sản đều cực kì tươi mới và phong phú.
Hề Thời tìm một chỗ ngồi xuống, so với việc những người khác đói bụng kêu lên, cô vẫn không động đũa như cũ, cầm cái chén an tĩnh uống nước trái cây.
Hà Đậu thấy kì lạ: “Cậu không đói sao? Nếu không mình bóc cho cậu một con tôm?”
Hề Thời nhìn Hà Đậu, nói: “Mình dị ứng với hải sản.” Cô từ nhỏ đã dị ứng với hải sản, sau khi dị ứng sẽ nổi mẩn đỏ cả người, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cực kì ngứa.
“Dị ứng?” Hà Đậu nhìn một bàn cá tôm đầy ự, “Vậy cậu cũng quá thảm rồi.”
Hề Thời quay đầu nhìn tổ đạo diễn một chút, sau đó đứng dậy qua đó, nói với đạo diễn mấy câu.
Biên đạo nghe xong gật gật đầu.
Hề Thời lại chạy về bàn.
Hà Đậu: “Cậu với đạo diễn nói gì thế?”
Hề Thời: “Nói là!” Cô cười, “Đạo diễn nói mình có thể ra ngoài ăn mấy món khác.”
Bàn ăn của phòng là bàn xoay, cô chọn món khác ăn một mình thì không tiện, hơn nữa đĩa rau, nước canh của người khác khả năng sẽ dính vào trong đồ ăn của cô, cho nên tự đi ăn là tốt nhất.
Hà Đậu cắn cắn đũa: “Có muốn mình đi cùng không.”
Hề Thời: “Không cần.”
Hề Thời một mình ra ngoài, tự tìm một phục vụ đứng ở góc, gọi mấy món ăn gia đình.
Qua một ngày cô cũng đói bụng, ăn rất được.
Sau đó ngồi ăn, đột nhiên có một bóng người che ở trước mặt cô, tầm mắt tối đi.
Vì thế Hề Thời ngẩng đầu.
Cô nhìn thấy Giang Hành Triệt đứng ở trước mặt.
Giang Hành Triệt nhìn thoáng qua bàn thức ăn của cô.
Thịt bò thăn tiêm tiêu, khoai tây xào thái sợi.
Không có hải sản.
Hề Thời không biết vì sao ở chỗ này đụng tới Giang Hành Triệt, lại nghĩ đến thân phận của anh, tới mấy khách sạn xã giao có vẻ như cũng không phải chuyện lạ gì, buông đũa trong tay ra, nhàn nhạt kêu một tiếng: “Giang tiên sinh.”
Giang Hành Triệt nghe được câu nói kia có vẻ càng chói ta, hơi hơi nhăn mày, sau đó lại tự nhiên ngồi vào ghế đối diện cô.
Có phục vụ đi tới, hỏi có cần thêm một bộ bát đũa không.
Giang Hành Triệt gật đầu.
Hề Thời kì quái nhìn người đàn ông phía đối diện.
“Anh, có chuyện gì sao?” Cô hỏi.
Giang Hành Triệt lại chỉ vào hai món ăn, sau đó nói với phục vụ: “Khách hàng dị ứng với hải sản, lúc nấu nướng không được tiếp xúc với hải sản.”
Phục vụ gật đầu: “Vâng.”
Khách sạn này nổi tiếng chính là hải sản, cho nên có đôi khi cho dù là vẫn có đồ khác, nhưng ở sau bếp lúc nấu nướng, cũng có khả năng có tiếp xúc với hải sản.
Hề Thời nghe được Giang Hành Triệt vẫn còn nhớ rõ cô dị ứng với hải sản, tự giễu nở nụ cười.
Sau khi không còn thích một người, cô không hề cảm động, cũng không mang ơn.
Giang Hành Triệt nhớ tới lúc trước.
Lúc ở Boston, một lần tụ hội với bạn bè, Hề Thời đi theo anh.
Món chính đều là hải sản, cô ngồi ở bên cạnh anh, vì không để thể hiện là không xứng, vì để cho những người đó tiếp nhận cô, cắn răng ăn.
Cô vẫn chống được đến khi buổi tiệc kết thúc, lúc về nhà thân thiết với anh, cởi quần áo ra, mới nhìn thấy cả người cô nổi mẩn đỏ.
Lần này anh vốn tưởng Hề Thời cũng sẽ giống như trước vậy, vì đón ý nói hùa với tập thể, cắn răng đi thích ứng với thứ mình dị ứng, Tề Chu đã gọi tới cho tổ tiết mục, kết quả lần này không giống, Hề Thời chưa từng ăn hải sản.
Giang Hành Triệt nhìn Hề Thời.
Hề Thời cũng nhìn thoáng qua Giang Hành Triệt, đột nhiên cảm thấy không còn khẩu vị nữa.
Đồ ăn đã đưa lên, Hề Thời lại bỏ đũa xuống, đứng lên.
“Tôi đi trước, Giang tiên sinh xin cứ tự nhiên.”
“Hề Thời.” Giang Hành Triệt gọi cô lại, “Ngồi xuống.”
Hề Thời quay đầu nhìn thoáng qua anh, cũng không tính để ý lời anh nói, xoay người chuẩn bị quay về phòng ăn.
Nhưng mà đúng lúc này, Tề Chu không biết từ đâu xông ra.
Cùng đó có thêm mấy bảo tiêu xuất hiện theo.
Bọn họ giống như một bức tường, che ở trước mặt Hề Thời.
Tề Chu cười cung kính: “Hề Thời tiểu thư, chúng tôi đã chào hỏi qua với tổ tiết mục rồi, đêm nay cho cô nghỉ, cô không cần trở về ký túc.”
Hề Thời nóng nảy, đẩy Tề Chu ra, đẩy mấy bảo tiêu cao lớn kia: “Tránh ra! Tôi phải đi về!”
Bảo tiêu đều được huấn luyện nghiêm túc, cô đẩy cả đoạn, cũng không nhúc nhích tí nào.
Tề Chu: “Xe bus của tổ tiết mục vừa rồi đã rời khỏi, hiện tại cô quay lại đó cũng không thấy ai.”
Hề Thời vừa nghe thấy liền tức điên.
Cô đẩy mấy bảo tiêu ra không được, lại xoay người quay lại bàn ăn, chống tay, đối diện với người đang ngồi rất tao nhã, nghiến răng nghiến lợi:
“Giang Hành Triệt, rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”
Giang Hành Triệt gắp đồ ăn vào trong bát cô: “Ăn cơm đi.”
“Tôi không ăn!” Hề Thời xoay người lại chỉ vào mấy bảo tiêu kia, “Anh bảo bọn họ cút ngay!”
Người trong khách sạn nghe được động tĩnh, hướng về phía hai người nhìn xem, nhưng mà nhìn thấy mấy bảo tiêu mặc đồ đen xong, lại nhao nhao quay đầu lại, cũng không dám nhìn nhiều.
Hề Thời lại đi đẩy mấy bảo tiêu kia mấy cái, giống như con thú nhỏ bị nhốt trong lồng giam: “Tránh ra, các người đây là đang phạm pháp!”
Giang Hành Triệt khẽ nhíu mày, đứng dậy, ý muốn kéo Hề Thời lại.
“Đừng nháo.” Anh chưa bao giờ gặp được Hề Thời phản kháng mãnh liệt như vậy, thử trấn an, “Chỉ là ăn cơm thôi.”
Hề Thời xoay người đẩy ngực Giang Hành Triệt một cái: “Tôi không muốn ăn cơm với anh!”
Cảm xúc cô kịch liệt, miệng lớn thở phì phò, mặt đã sung huyết đỏ bừng.
Giang Hành Triệt không có phòng bị, bị đẩy liền hơi hơi lảo đảo một chút.
Anh nhìn thấy mình trong đôi mắt của Hề Thời, là phẫn nộ, là phòng bị, thậm chí là hận.
Giang Hành Triệt lại nhìn về phía mấy đồ ăn trên bàn, sau cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp: “Vậy thì đi thôi.”
Hề Thời cho rằng là cô có thể đi rồi, lại không nghĩ Giang Hành Triệt nói thế, là đi theo anh.
Hề Thời đi một đường thẳng vào ghế sau Bentley, Tề Chu không được theo sát ra sức giải thích: “Hề Thời tiểu thư, chỉ có đêm nay, ngày mai cô có thể trở về.”
“Xin chào.”
Hề Thời một chữ cũng không nghe lọt, ra sức vỗ cửa kính cầu cứu người bên ngoài, mãi đến khi Giang Hành Triệt ngồi vào bên cạnh, đóng cửa xe.
Lái xe lập tức nổ máy xe.
Cửa xe cửa kính đều bị khóa lại, Hề Thời kéo thế nào cũng không ra, sau đó hoảng hốt tìm điện thoại di động, lúc này mới nhớ tới cái gì, vội vàng gọi điện thoại báo nguy.
Giang Hành Triệt vốn tưởng rằng Hề Thời cuối cùng cũng an tĩnh, kết quả gnhe được cô đang nói chuyện với cảnh sát.
Anh nhíu mày, cánh tay dài vươn một cái, rút điện thoại trong tay Hề Thời ra, nhìn thoáng qua màn hình, bấm tắt.
Hề Thời trực tiếp đánh về phía Giang Hành Triệt, vừa muốn cướp điện thoại mình, vừa không ngừng cắn xé trên người anh: “Khốn nạn! Đồ thần kinh!”
Dây dưa một trận, cuối cùng cũng yên tĩnh lại, mặt Giang Hành Triệt đỏ lên.
Hề Thời thở phì phò, hận mình không để móng tay.
Hai người giằng co ở sau xe, Giang Hành Triệt cảm nhận được chút đau đơn, hỏi: “Như thế này em còn muốn chạy?”
Hề Thời: “Anh đã đủ chưa!”
Xe chạy qua trung tâm thành phố, Giang Hành Triệt nhìn ngoài cửa sổ, đường bọn họ đi qua một chỗ của thành phố B, gọi là vòng đu quay.
Anh bảo lái xe dừng xe.
Hề Thời cũng nhìn đến cái vòng quay kia, chậm rãi xoay tròn, trong bóng đêm ánh đèn của nó sáng lên, dịu dàng mà xinh đẹp.
Giang Hành Triệt đột nhiên hỏi Hề Thời ngồi ở bên cạnh: “Em muốn ngồi không?”
Hề Thời: “Cái gì?”
Giang Hành Triệt như nghĩ cái gì đó, mở miệng: “Ngồi một lần, sau đó em có thể đi.”
Hề Thời nghe xong, lại quay đầu nhìn thoáng qua Giang Hành Triệt.
Bởi vì rất muộn, cũng không phải chủ nhật, cho nên người chờ chơi vòng quay cũng không nhiều lắm.
Hề Thời dằn lại tính tình cùng Giang Hành Triệt ngồi vào, cả ghế chỉ có hai người bọn họ.
Vòng quay chậm rãi đi lên, càng ngày càng cao, mấy cái xe cùng người đi trên đường càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi có thể nhìn toàn bộ cảnh đêm thành phố.
Lần đầu tiên Hề Thời đáp lại, lại không có tâm tư ngắm phong cảnh, chỉ muốn nhanh kết thúc, cô phải rời khỏi.
Giang Hành Triệt cũng không ngắm phong cảnh, anh nhìn Hề Thời.
Lúc Hề Thời 16 tuổi, không biết xem ở đâu, nói với anh đôi nào hôn nhau ở vòng quay lúc nó tới nơi cao nhất, sẽ yêu nhau cả đời.
Cô bĩu môi hỏi anh đi nhé, anh sẽ hôn em tại lúc vòng quay dừng lại chỗ cao nhất.
Hai người chưa từng đi.
Hiện tại, Giang Hành Triệt nhìn phía đối diện, Hề Thời 22 tuổi, từ lúc vào tới giờ, vẫn quay đầu, không nhìn anh.
Lúc vòng quay tới điểm cao nhất.
Khi đến điểm cao nhất đó, làm cho người ta cảm giác cực kì gần với bầu trời, tay có thể chạm tới được các vì sao.
Giang Hành Triệt hít vào một hơi, thò người ra, tay giữ lấy gáy của Hề Thời, nhắm mắt hôn lên.
“Ưm!”
Cái hôn này bởi vì đối phương vùng vẫy, hôn đến không hề lưu luyến, giằng co vài giây, anh thấy trên môi bị đau, mới buông ra.
“Bốp” một tiếng, Hề Thời cho Giang Hành Triệt một bạt tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.