Hào Hoa Phong Nhã Triệu Hồi Sư

Chương 95: Khảo hạch tàn khốc (15)




Chưa chờ Vân Phong Nhã nói chuyện, thì Nạp Lan Hằng đã khinh miệt cười thanh.
" Ha hả, đã đắc tội chúng ta, còn muốn rời đi? Thôi Dật, ngươi nằm mơ ư?" Nạp Lan Hằng chế diễu nói, hắn nhìn về hướng sắc mặt âm trầm của Chu Chiêu nói." Tên tiểu tử này giao cho ngươi, còn có, đừng để cho hắn ta bớp nát Ngọc bài, chúng ta còn phải dùng hắn trao đổi tài nguyên với Giang Thành Liệt đấy." Hắn đắc ý nói.
" Đội trưởng, ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ dạy cho hắn biết, cái gì người không phải là hắn một kẻ quê mùa có thể đắc tội nổi." Chu Chiêu âm hiểm cười.
Thôi Dật biết hôm nay bọn họ khó có thể vượt qua trận chiến này, bọn họ hiện tại chỉ là giải dụa phút cuối cùng thôi, Thôi Dật nhìn Thôi San San giận dò đạo.
" San San, một lát nữa, nếu chúng ta chống đỡ không được, muội trước tiên phải bóp nát Ngọc bài rời đi biết không?" Hắn nhìn Vân Phong Nhã nói." Vân học đệ, ngươi cũng vậy, Giang Thành Liệt là một tiểu nhân nham hiểm, không phải người tốt lành gì, nếu ngươi rơi vào tay hắn, không chết cũng mất nữa cái mạng, ngươi tốt nhất nên rời đi nơi khảo hạch này."
Vân Phong Nhã nghe vậy, khoé môi cong lên, không để ý nói.
" Giang Thành Liệt ư, hắn còn chưa có tư cách đó."
Thôi Dật nghe vậy ngẩn ra, đây là ý gì? Ý tứ là nói Giang Thành Liệt thực lực còn chưa đủ tư cách uy hiếp đến hắn ư? sao có thể? nhưng chưa chờ hắn hỏi kỹ càng, thì đám người của Nạp Lan Hằng đã bắt đầu công kích lên.
Chu Chiêu đi bước một đến Vân Phong Nhã trước mặt, kêu ngạo nói.
" Tiểu tử, nếu ngươi quỳ xuống dập đầu xin lõi, thì bổn...." Chưa chờ hắn nói hết câu thì đã bị Vân Phong Nhã cắt đứt.
"Thật vô nghĩa."
"Ngươi.... Tìm chết."
Chu Chiêu sắc mặt âm trầm xuống dưới, trên người Linh Vương nhất cấp đỉnh uy áp phóng thích mà ra, đè ép về hướng Vân Phong Nhã.
Vân Phong Nhã trong mắt đều là cảm thái không thôi, đây là lấy uy áp đè người nha? Nhưng với thực lực này đối với nàng là vô dụng a, Vân Phong Nhã lắc lắc đầu, làm cho Chu Chiêu muốn tức điên lên, nhưng chưa chờ hắn tụ tập Linh lực, thì nghe được thiếu niên thanh âm lười biến vang lên.
" Tiểu Lôi, Kim Bằng, hai ngươi cũng ra đến, cùng đám khế ước thú kia luyện tập luyện tập."
Tiếng nói vừa dứt, đám người cũng không biết từ nơi nào nhảy ra hai con Thiên Thú nhất giai, từ hình tự vệ biến trở lại nguyên lai Thiên thú hình dáng, chúng nó ngào vang và kêu vang thanh.
" Cu...Cu."
" Ngao...Ô."
Đột nhiên xuất hiện hai con Thiên Thú cấp bậc, đang chiếm cứ thượng phong Nạp Lan Hằng đám người, làm bọn họ trở tay không kịp,Tử Điện Báo và Kim sắc đại Bàng Thiên Thú, đem khế ước thú cường đại của bọn họ dùng móng vuốt sắc bén mổ xé, khế ước thú của bọn họ bị thương nặng, làm cho bọn họ bị phản vệ lại, những người có khế ước thú đều học ra một ngụm máu tươi, thực lực giảm xuống không còn sức chiến đấu.
Nạp Lan Hằng thấy như vậy một màn, hắn ra lệnh cho một Linh Vương nhị cấp đồng đội, cùng hắn đối phó Tử Điện Báo, vì Kim Sắc Đại Bàng có cánh, nên bọn họ chỉ có thể cùng Tử Điện Báo chiến đấu, nhưng làm hắn không ngờ là, biến dị Tử Điện Báo tóc độ cứ nhiên lại nhanh như vậy, mà lực công kích của nó thật sự rất mạnh, hắn cùng với đồng đội là Linh Vương nhị cấp, cứ nhiên còn ở thế hạ phong, hai người họ chỉ có thể hết sức ứng phó.
Mà lúc này Chu Chiêu ý niệm là, đem tên tiểu tử này đánh ngục, hắn lấy nhanh tốc độ vọt lên trước, hùng hồn linh lực ra bên ngoài phát tán, trên tay huyền khí mang theo oanh bạo linh lực, tàn nhẫn chém về hướng Vân Phong Nhã trên người!
Huyền khí kiếm mang theo linh lực tiến đến, Vân Phong Nhã không chút hoang mang, trong mắt kiên định, trên tay cũng xuất hiện một thanh thượng khí kiếm, dưới chân nện bước bắt đầu quỷ mị lên.
Lúc đầu Chu Chiêu thấy Vân Phong Nhã choáng váng cứ đứng đó, trong lòng vô cùng hưng phấn, hắn tin tưởng chỉ cần một chiêu này cũng làm tên tiểu tử này trọng thương, khoé miệng tươi cười còn chưa kịp mở ra, liền phát hiện Vân Phong Nhã đã không thấy, hắn liền cảm giác được nguy hiểm đánh lại, liền xoai người, huyền khí kiếm cũng tiếp đón đi.
" Keng.... xxẹt.." binh khí va chạm ra hoả hoa thanh âm.
Khi hai thanh kiếm uy lực chạm vào nhau, Chu Chiêu cảm giác được đôi tay tê dại, hắn còn chưa kịp phản ứng lại vì sao thiếu niên này chỉ là Đại Linh Sư cửu cấp, mà lực lượng lại mạnh như vậy, thì Vân Phong Nhã đã lấy sét đánh không kịp mượn đối phương lực kiếm chống đỡ, chân đạp đất, mượn lực lộn một vòng lên không trung với cực đẹp độ cung, xoay 180 độ trên không trung, trên chân linh lực đá hướng sau lưng Chu Chiêu phần lưng, chỉ nghe." Phanh." Một đạo nặng nề thanh âm vang lên, chỉ thấy Chu Chiêu giống như một quả bóng giống nhau,bay về phía trước quăng ngã một cái chó ngậm phân.
Chu Chiêu trên mặt, mũi và miệng cũng đã thấm máu, hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn từ trước đến nay đắc ý nhất chính là sức mạnh của mình, vì Linh Sư tu luyện là linh khí, cho nên rất ít rèn luyện thân thể như Võ Sư, nhưng hiện tại hắn cứ nhiên bị một tên tiểu tử mười mấy tuổi đánh đến chặt vật, một khi chuyện này truyền ra đi, hắn mặt mũi còn biết để đâu.
Đang chật vật chiến đấu Nạp Lan Hằng, và những người khác cũng nhìn thấy một màn này, trong mắt sôi nổi hiện lên không thể tin tưởng chi sắc, bọn họ nguyên tưởng Chu Chiêu rất nhanh sẽ hạ ngục Vân Phong Nhã đâu, nhưng không nghĩ tới này đệ nhất phiên giao thủ, thế nhưng chặt vật người lại là Chu Chiêu, trong mắt bọn họ hiện lên khinh bỉ không thôi.
Chu Chiêu cũng cảm giác được mọi người nhìn về hướng hắn, hắn trên mặt đều phải phát sốt đỏ, hắn đường đường là Linh Vương đỉnh cấp bậc, bị một tên tiểu tử mười mấy tuổi so chính mình thực lực nhược đánh đến chặt vật, đúng là quá mắt mặt mũi.
Nạp Lan Hằng thấy như vậy một màn, trên mặt hắn khó coi đến cực điểm, tức giận mắn." Phế vật." Hai chữ. Bị một tên tiểu tử tu vi so với mình nhược đánh ngã, không phải phế vật là cái gì?
Chu Chiêu trong mắt hận ý âm ngoan nhìn Vân Phong Nhã, hắn hét lên.
" Ngươi tìm chết."
" Tiểu gia ta đang chờ xem đây."
Vân Phong Nhã không chút để ý nói.
Chu Chiêu sắc mặt âm lãnh, trên người linh lực đột nhiên tăng vọt, linh lực điên cuồng dũng mãnh không ngừng truyền vào huyền khí kiếm, huyền khí kiếm bắt đầu rung lên, cường hãn mà khủng bố lực lượng từ từ phát ra, sắc mặt hắn cũng từ từ trở nên trắng bệch, nhưng trong mắt không che giấu được sự hưng phấn, hắn nở ra một nụ cười âm hiểm.
"Hôm nay bổn thiếu gia sẽ cho ngươi thấy ta tuyệt kỹ. "Liệt Hỏa chảm, cho ta đi.."
Dứt lời, huyền khí vung lên sau đó chém xuống, một ngọn lửa mạnh mẽ như cánh quạt mở ra mà rơi xuống Vân Phong Nhã trên người.
Vân Phong Nhã cảm nhận được ngọn lửa cường hãn đánh úp lại, nàng trên tay màu nâu linh lực thù nguyên tố, lập tức hình thành một vòng tròn phòng ngự.
" Ầm vang..."bụi mù tung tóe bay đầy trời.
Chu Chiêu khoé miệng chưa kịp cong lên, thì cứng lại rồi, hắn nhìn bụi mù qua đi, thiếu niên bóng dáng từ từ xuất hiện đứng nơi đó, mà không phải chật vật nằm trên mặt đất, thanh âm lạnh lẽo của thiếu niên truyền vào trong tai.
"Như vậy, đến lượt tiểu gia ta rồi."
Dứt lời, nàng như tia chớp xuất hiện trước mặt Chu Chiêu, chưa chờ hắn kịp phản ứng, trên tay tụ linh khí đến tám phần lực đạo, chực tiếp đánh mạnh vào ngực hắn, hắn như diều đứt dây mà bay ra xa, đánh mạnh vào cây cổ thụ phía sau." Rầm."lá trên cây cùng Chu Chiêu cùng nhau rơi xuống đất, chỉ nghe." Bịch." thanh âm, Chu Chiêu trong miệng không ngừng chàng ra máu tươi, nằm lăn trên đất ôm ngực dậy không nổi nữa.
Vân Phong Nhã đi đến Chu Chiêu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống, không kêu ngạo nói.
" Ngươi thua."
Chu Chiêu nhìn Vân Phong Nhã trong mắt đều là oán độc, trong mắt xẹt qua tia sát ý rồi biến mất, nhưng đối với sát thủ nàng nhại cảm đến nói, làm sao qua được mắt nàng, Vân Phong Nhã lúc này trên mặt cũng không còn có như thường ngày như vậy ý cười, nàng đôi mắt lạnh như hàng băng, thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo lên.
" Nếu ngươi muốn gia tộc ngươi yên ổn làm nhị lưu gia tộc, thì ngươi nên đem ý nghĩ không nên trong đầu đánh mất, nếu không." Nàng nở ra nụ cười tà mị." tiểu gia ta sẽ cho ngươi biết cái gì người có thể chọc, có người không thể chọc."
Chu Chiêu cả người chấn động, hắn rất muốn cười nhạo thiếu niên nằm mộng ban ngày này, gia tộc hắn ở Đế Đô cũng là nhị lưu gia tộc, những nhị lưu khác gia tộc, gia chủ, còn không dám nói ra lời này đó, mà tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này là ai a? Chỉ là một tên đến từ tiểu Thành thị, thì lấy tư cách gì nói ra lời này, thật là chê cười, nhưng không hiểu sao tận trong đái lòng hắn lại có một chút tin tưởng, nhưng hắn rất nhanh đã đem nó phủ định đi qua, sao có thể? Hắn lấy lại bình tĩnh, hắn muốn cười nhạo Vân Phong Nhã, nhưng vì bị thương nặng, chỉ có thể bên khụ, bên âm hiểm nói.
" khụ... khụ... Vân Phong Nhã, ngươi cho ngươi là ai? là tứ đại gia tộc, gia chủ sao? Ngươi chỉ là một tên nhà quê, có một chút thiên phú mà thôi, ngươi chẳng lẽ muốn dựa vào hai con Thiên Thú đó, ha hả, khụ.... khụ.... Vân Phong Nhã ta nói cho ngươi biết, chỉ cần một trưởng lão ở gia tộc ta cũng có thể đem chúng nó hai giết chết."
Vân Phong Nhã vẫn như vậy nở nụ cười không đạt đái mắt nói.
" vậy, ngươi có thể thử xem?"
Nói xong, nàng từ trên người hắn lấy ra Ngọc bài, lấy đi số điểm, sau đó đem nó bóp nát, quay người đi, nàng biết với tính cách nham hiểm của Chu Chiêu sẽ không thiện bại cam hưu, nhưng không sao cả, với thân phận trong bóng tối hiện tại của nàng, Phượng Nhã Các điện chủ, hồng y luyện dược sư, cũng có thể đưa tam lưu thế lực, trong thời gian ngắn trở thành nhị lưu thế lực, cũng có thể làm cho nhị lưu thế lực rớt xuống dưới, trở thành tam lưu thế lực cũng không khó.
Một đạo bạch quang đem Chu Chiêu bao phủ bên trong, từ từ biến mất, nhưng đôi mắt âm hiểm của hắn vẫn nhìn theo thiếu niên bóng lưng, trong mắt đều là hung ác.
Nạp Lan Hằng thấy như vậy một màn, biết không thể tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn không cam lòng hét lên.
" Rút lui."
Vừa dứt lời, đám người Nạp Lan Hằng tứ tán chạy đi, tiểu Lôi và Kim Bằng không nghe được chủ nhân ra lệnh, cũng không đuổi theo, đám người Thôi Dật thì không cần phải nói.
Đợi đám người Nạp Lan Hằng rời khỏi sau, Thôi Dật và Thôi San San vài người đi đến Vân Phong Nhã trước mặt, chưa chờ Thôi Dật nói lời cảm tạ, thì Ngụy Bình tức giận chất vấn.
" Ngươi vì sao không cho khế ước thú của ngươi đuổi theo Nạp Lan Hằng đám người, chờ bọn họ khôi phục về sau, lại trở lại tìm phiền phức thì làm thế nào?"
" Ngụy Bình, ngươi câm mồm." Hai đạo thanh âm của Thôi Dật và Thôi San San cùng tức giận quát lên.
Vân Phong Nhã cười lạnh hỏi.
" Liên quan gì đến tiểu gia ta?" Nàng lạnh lẽo con ngươi cười nói." Còn có, tiểu gia ta không thích cứu giúp bạch nhãn lang, cho nên đâu..."
________________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.