Tầm Kim Thử cũng như tên của nó vậy, đặc điểm của nó là tầm báo vật, đào đất và chạy chốn, còn lực công kích ví dụ như nó là Linh thú bát giai, nói đến chiến đấu thì chỉ có thể cùng với Linh thú lục giai ngang tay, mà tăng cấp cũng chậm hơn những Linh thú khác. Cho nên chúng nó tăng cấp là nhờ có được cái mũi tầm bảo vật, ăn linh quả hoạt linh dược gì đó để tăng cấp.
Vì Tầm Kim Thử sức chiến đấu quá thấp, cho nên Triệu Hoán Sư làm sao có thể cùng chúng nó khế ước. Mạng không còn, có bảo vật không phải cũng bị người đoạt. Chỉ có các đại gia Tộc mới chừa ra một danh ngạch để đệ tử thiên phú không bằng những đệ tử trong gia tộc mới cùng Tầm Kim Thử chúng nó khế ước, để có thể vào sâm lân rèn luyện khi dùng tới Tầm Kim Thử tìm Linh quả, Linh dược gì đó. Cho dù như vậy, nhưng chủ nhân khế ước Tầm Kim Thử làm sao cam tâm.
Bọn họ khó khăn lắm mới trở thành Triệu hồi sư người người hâm mộ, còn chưa kịp vui vẻ đâu, lại phải khế ước với Linh thú cấp năm cấp sáu giai Tầm Kim Thử, công kích lực chỉ bằng một nữa, như vậy vô dụng Linh thú thì làm sao cam tâm cho được. Nhưng đây là lệnh của gia chủ, không thể không nghe. Bởi vậy ủy khuất oán giận chỉ có thể chút lên đầu khế ước thú Tầm Kim thử của mình về sau rất nhiều Tầm Kim Thử thà chết cũng không muốn cùng nhân loại khế ước một trong lý do.
" Tiểu Lôi, một lát nữa ngươi muốn ăn chuột nướng hai chuột xào, hai là hầm thảo dược? ta thấy chuột nướng thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần lột da sạch sẽ, mổ bụng, chừa lại trái tim, như vậy nó sẽ không lập tức chết, như vậy thịt nướng mới thơm, à còn phải thêm gia vị nữa....."
Vân Phong Nhã nói đến đâu, nằm bẹp dưới đất Tầm Kim Thử trong đầu bắt đầu xuất hiện ra từng cảnh tượng đó, làm nó run rẩy không thôi. Mà một bên Tử Điện Báo thì nước miếng tí tách chảy ra, còn Bạch Hổ thì liếm mép chờ mong thịt nướng. Đại Bằng thì dùng móng vuốt sắc bén mài vuốt mỏ cho nó sắc bén thêm, một lát nữa nó sẽ giúp chủ nhân lột da ý tứ. Tầm Kim Thử cho dù chưa thấy qua nhưng nghĩ đến cảnh tượng bản thân bị lột da, mổ bụng này làm sao mà chịu nổi. Nó nhịn không được khóc hu hu lên, ủy khuất nói.
" Hu hu, các ngươi.... muốn ăn ta....hu hu... làm gì còn nói ra cách thức nấu ăn đâu? hu hu, còn có....hịc hịc...nhân gia không phải là thấp kém, hôi hám chuột...nhân gia là chân quý Tầm Kim Thử a.....hu hu. Nhân gia không muốn đã chết còn phải đeo xú thanh danh hôi hám chuột a...hu hu."
Ba con Linh thú động tác cứng lại rồi. Còn Vân Phong Nhã thì trên đầu có mấy con quạ bay qua, nó đây là đang sợ chết hai là sợ chết rồi còn mang xú thanh danh vì kêu nó là chuột? Vân Phong Nhã giả vờ khụ khụ vài tiếng mới hỏi.
" Khụ...khụ...Nếu ngươi không muốn chết còn đeo xú thanh danh thì cùng ta khế ước thế nào?" Vân Phong Nhã còn cho rằng phải chờ nó suy nghĩ đâu, thì nghe được nó nói.
"A.... Hảo a, hịc... hịc." Đôi mắt nó nhìn Vân Phong Nhã ngập nước mắt trả lời.
Vân Phong Nhã đầu đầy hắc tuyến, không phải nói Tầm Kim Thử thà chết không muốn cùng nhân loại khế ước sao? Tại sao nàng chỉ hỏi như vậy nó không chút suy sét đáp ứng rồi. Nếu biết đơn giản như vậy, thì nàng làm gì phải cho tiểu Lôi cùng nó mèo vờn chuột làm chi a, nàng hồ nghi hỏi.
"Ngươi không phản kháng gì đó sao?"
Tầm Kim Thử trong mắt chợt lóe rồi qua, chớp chớp mắt to hỏi." Tại sao nhân gia lại phản kháng a? Nhân gia ở nơi này mấy trăm năm rồi, thật sự rất buồn nga, khó lắm mới gặp được chủ nhân như vậy lợi hại chủ nhân nha."
Nó mới không thừa nhận, nó vì tăng lên thực lực trộm không ít linh quả cùng linh dược của những Linh thú khác đi tu luyện. Bởi vậy kết không ít thù địch đâu, vì mạng nhỏ nó mấy năm nay không dám chạy loạn. Bây giờ có người muốn đem nó đưa ra khỏi nơi này, làm sao mà không đáp ứng đâu? Mà chủ nhân tương lai lại có tới ba con Linh thú như vậy cường đại nữa, thanh danh đáng là gì, bảo mạng mới quan trọng nha.
Vân Phong Nhã thấy được trong mắt của Tầm Kim Thử chợt lóe mà ra tia giảo hoạt, nàng đôi mắt nheo lại, nở ra nụ cười tà mị. Nàng còn tưởng nó vì ở nơi này lâu quá, nên có chút ngốc đâu, mà nàng quên mất, kẻ trộm mà ngốc thì làm sao tồn tại ở chỗ này đâu. Nhưng bộ dáng này rất hợp nàng ăn uống a.
Tầm Kim Thử không hiểu sao nhìn thấy nụ cười và đôi mắt của chủ nhân tương lai nhìn mình, mao đều dựng đứng lên. Nó cứ cảm thấy trong mắt chủ nhân tương lai như nhìn thấu nó trong lòng suy nghĩ vậy. Đến lúc chủ nhân tương lai cùng nó khế ước, cho đến quang mang qua đi nó vẫn không có cách nào hoàng hồn lại, vì nó đã tăng cấp. Mà huyết mạch của nó cũng trở nên thuần tịnh hơn, có thể nói là tăng lên một cấp bậc huyết mạch a. Màu lông tơ cũng có xu hướng thành màu vàng Kim sắc, thính giác của nó cũng đã tăng lên một cấp bậc, mà càng quan trọng là, chủ nhân cùng Phượng Hoàng đại nhân là bản mạng khế ước.
" Ngươi về sau kêu Tiểu Kim đi."Vân Phong Nhã nói.
Linh thú Tầm Kim Thử: Tiểu Kim.
Thuộc tính: công.
Huyết mạch: Thượng cấp.
Cấp bậc: Linh thú cửu giai.
Thuộc hệ: thổ thuộc tính.
Ba con Linh thú cho rằng Tầm Kim Thử cấp bậc quá thấp, sẽ không kéo theo bọn họ cùng tăng cấp, nhưng không ngờ là chủ nhân cứ nhiên lại tăng cấp. Cũng đúng, chủ nhân bên trong đan điền linh lực dư thừa đâu, chỉ cần một cây Kim nhỏ là có thể đâm thủng trở ngại cái chấn mà thôi.
Trong hang động âm u, bây giờ lại không ngừng phát ra quang mang, làm cho cả hang động đều sáng lên.
[ Vân Phong Nhã: Đại Linh Sư cửu cấp.
Bạch Hổ: Thiên thú nhất giai.
Tử Điện Báo: Thánh thú cửu giai.
Đại Bằng: Thánh thú cửu giai.
Ma Tím Thực: Lục Diệp ( 6 lá)
Tầm Kim Thử: Linh thú cửu giai.]
Vân Phong Nhã thấy Tầm Kim Thử ngốc ngốc mở to hai mắt, ngón tay nàng chọc chọc đầu nó, cười hỏi.
" Ha ha, thế nào? Chủ nhân ta đủ tư cách làm chủ nhân ngươi chứ?"
Tầm Kim Thử lúc này mới hoàn hồn lại, chíp chíp kêu lên." Aaaaa... quá đủ rồi chủ nhân, chíp chíp, thiên a, tiểu Kim cứ nhiên là Phượng Hoàng đại nhân tiểu đệ...." Chưa kịp nói xong thì bị Bạch Hổ một mống vuốt đánh xuống lưng nó, chỉ nghe. " Bịch." thanh âm.
"Hừm hừm... Tiểu Lôi, Kim Bằng cùng Tiểu Hắc bản tôn mới là Phượng Hoàng đại nhân tiểu đệ. Còn tiểu tử ngươi về sau chỉ có thể xưng là tiểu của tiểu đệ biết chưa?" Bạch Hổ kêu ngạo nói, nó mới không như Tiểu Lôi như vậy ngốc đâu, về sau chủ nhân sẽ khế ước càng nhiều đồng bọn, nó phải sắp xếp vị trí cho bản thân mới được.
Tầm Kim Thử ủy khuất nhìn chủ nhân của mình chờ được an ủi, nhưng nó thất vọng rồi, vì chủ nhân không lương tâm của nó đang ngấm nhìn đồ vật của Tầm Kim Thử nó a. Thế là Tầm Kim Thử cũng dọn nhà rồi, nó vì lấy lòng chủ nhân mới của mình. Nhân tiện..." khặc khặc khặc...." không ngừng trả thù ở đây Linh thú thường ức hiếp nó. Cho nên Tầm Kim Thử muốn tỏ lòng chung thành với chủ nhân, liền đem nơi nào có nhiều thảo dược cùng quý giá Linh quả nơi đều nói cho Vân Phong Nhã nghe. Còn đem nơi nào có cấp bậc cao Linh thú trong côi đều nói, làm cho một đoạn thời gian khảo hạch bên trong không chỉ có người đoạt người, mà cả Linh thú cũng bị đoạt đồ vật.
Vân Phong Nhã theo như lời chỉ dẫn của Tầm Kim Thử, tìm được không ít dược liệu quý hiếm cùng những linh quả không tính quý hiếm, nhưng giá thị trường chỉ hơn chớ không kém dược liệu trung đẳng. Linh quả chỉ cần trực tiếp ăn, mà thảo dược phải luyện chế mới có thể lấy được tinh hoa của nó, nàng không chút do dự đem cả cây lẩn rể thu vào bên trong không gian trồng lên, nhưng nàng cũng không muốn học viện quá thua thiệt nên nàng lưu lại những cây linh quả mới trưởng thành bên cạnh.
" Chủ nhân, phía trước chính là biến dị Tuyết Sư hang động, cũng chính là khu vực này Vương. Thực lực Thiên Thú nhất cấp, vì nó là biến dị thú cho nên công kích của nó là băng nguyên tố, không phải thủy nguyên tố. Sức chiến đấu của nó có thể so với Thiên thú nhị giai, cho nên nó chím dữ một địa phương làm Vương." Tầm Kim Thử nghiêm túc nói.
" theo như ngươi nói, sâm lâm này cũng là phân chia địa bàn ư?" Vân Phong Nhã vuốt cằm hỏi.
" Đúng vậy chủ nhân, nhân gia nghe nói sâm lân này một ngàn năm trước, xuất hiện vài vị cường giả. Thực lực rất là khủng bố, đem nơi này một bộ phận sâm lân làm ra kết giới cùng cấm chế. Cho nên chúng ta ra ngoài không được, chúng ta nơi này Linh thú mạnh nhất sẽ chím một vị trí xưng vương. Mà nơi này tổng cộng có bốn thiên thú cường đại nhất, một là biến dị Tuyết Sư nhất giai, hai là Hắc Vượng Vương, Thiên thú nhị giai. Ba là Đại Hùng Vương, cũng là Thiên thú nhị giai. Bốn là Văn Thiết Mãng Xà vương, hình như sắp đột phá Thiên thú tam giai rồi." Tầm Kim Thử đem những gì nó biết được đều nói cho Vân Phong Nhã biết. Ra chươ𝗻g 𝗻ha𝗻h 𝗻hất tại == tг𝒖𝐦tг𝒖𝙮e 𝗻.𝙫𝗻 ==
Vân Phong Nhã trong mắt lóe sáng, nếu nàng đoán không lầm, có lẽ là đại lục thần bí phía trên học viện cường giả trận pháp làm ra. Bằng không với một khu rừng lớn như vậy Linh sư học viện là làm không được, chỉ có những người phía trên mới có thể ngăn cách một bộ phận làm học viện quan trọng rèn luyện nơi.
Vân Phong Nhã lúc này linh quan chợt lóe, nếu như bản thân có được một đoàn thánh thú làm tay đấm, không phải trên đường trưởng thành của nàng sẽ có càng nhiều bảo đảm sao? Vân Phong Nhã nhìn trước mặt hang động lớn, khoé môi cong lên.
Mà bên trong hang động đang ngủ say Biến dị Tuyết Sư, chợt mở ra đôi mắt màu băng lam hung ác nhìn hướng cửa động. Uy áp Thiên thú nhất giai theo đó không ngừng ra bên ngoài phóng, nó như một tia chớp xẹt qua hang động, tiếp theo xuất hiện trước mặt Vân Phong Nhã không xa, ngầm lên uy hiếp.
" NGAO Ô...NGAO Ô... nhỏ yếu nhân loại, dám xông vào địa bàn của bản tôn, tìm chết." Dứt lời nó xông lên phía trước, như muốn xé sát con mồi nhỏ yếu nhân loại này.
Vân Phong Nhã không chút chịu ảnh hưởng với uy áp của Thiên thú nhất giai, dù sao bản mạng khế ước của nàng cũng là Phượng Hoàng. Nàng ý niệm vừa động, trên tay xuất hiện Hàn Băng kiếm, đại linh sư cửu cấp thực lực cũng khoát tán mà ra. Nếu muốn cùng người hoạt thú có đủ tư cách đàm phán, thì trước tiên cho đối phương thấy thực lực của bản thân không phải sao?
__________________________________
🌺🌺🌺
Tết âm lịch (6-1-2021) năm mới vui vẻ nha mọi người 🥳🥰.