" Ác xì.. lại thất bại, ai, mấy lão già đó lại đang nói xấu mình đây." Một lão giả mặc mài lem luốt, quần áo sóc sếc, đang thu thập những mảnh vỡ của đan lô.
Nữa canh giờ lúc sau thì cũng đến Chu Thường đám người đi lên, hắn từ chữ vật lấy ra một thẻ bạc tạp bên trong ít nhất cũng có 500 ngàn Kim tệ chở lên cho nên Kim tạp mới là màu bạc, cũng chứng minh trong gia tộc người xem trọng hắn.
" Chu Thường, mười lăm tuổi, Thiên Phú Thượng Linh, tinh khiết hỏa hệ 30%, cấp bậc Linh sư bát cấp, thông qua."
Chu Thường hắn kêu ngạo nhìn về phía Vân Phong Nhã, làm Vân Phong Nhã cũng phải dở khóc dở cười, cảm thấy hắn thật sự là có bệnh đi, phía trước không phải cũng có rất nhiều người cùng hắn thiên phú không sai biệt đâu, người ta cũng đâu có giống như hắn như vậy xè đuôi a.
Nạp Lan Kiều lúc này cũng lấy ra một cái bạc tạp, đây là mẫu thân nàng cấp cho nàng trước lúc đi Linh Sư học viện, lúc trước nàng rất là hâm mộ Nạp Lan Linh Khê được gia tộc cấp cho Bạc tạp, nhưng nàng có cánh nào, ai bảo Nạp Lan Linh Khê là nữ nhi của Nạp Lan gia chủ cơ chứ, nhưng nàng biết mẫu thân nàng cũng sẽ không để cho nàng mất mặt trước những người này.
" Nạp Lan Kiều, mười bốn tuổi, Thiên Phú Thượng Linh, tinh khiết hỏa hệ 50%, thù hệ 45%, cấp bậc Linh sư bát cấp, thông qua."
"Là song thuộc tính a." Có người hô lên.
Lúc này các thiếu niên nhìn Nạp Lan Kiều với ánh mắt nữ thần tư thế, còn Chu Thường ánh mắt càng thêm nóng rực, Nạp Lan Kiều vẻ mặt thẹn thùng, nhưng vẫn như cũ hiền ngoan, càng làm cho các thiếu niên đôi mắt càng sáng lên, Nạp Lan Kiều cũng cố ý liếc mắt nhìn về phía Vân Phong Nhã, nàng ta cũng rất muốn xem đến trong mắt thiếu niên như hạt trong bầy gà này ánh mắt ái mộ, như những thiếu niên khác, đây cũng là trong lòng nàng hư vinh, nhưng khi nàng ta liếc mắt qua thì thấy Vân Phong Nhã không hề nhìn nàng ta, mà là đang cùng Vân Mộng Cầm nói gì đó, nàng ta đôi tay xiết chặt, cầm lấy thông qua thẻ bài đi đến Chu Thường bên cạnh, Chu Thường đám người đều đi lên, không cần tiền mà ra bên ngoài khen, đám người Chu Thường cũng không có rời đi như những người khác, bọn họ còn muốn xem Vân Phong Nhã đám người cười chê đâu.
" Biểu tỷ, ngươi có cầm theo thiệp mời của Linh sư học viện mà ta đưa đến không? Với thực lực hiện tại của Vân Phong Nhã chỉ cần dò xét một cái cũng có thể nhìn ra đến, Vân Mộng Cầm hiện tại chỉ là Linh Sư tứ cấp, cho nên không đủ tư cách vào Linh sư học viện, nhưng có thiệp mời thì có thể trực tiếp thông qua, đây cũng là lý do mà Vân Phong Nhã đưa thiệp mời của Linh sư học viện cho nàng.
Vân Mộng Cầm cười tươi ngật đầu nói.
" Có."
" Chương Băng Nhi, mười ba tuổi, Thiên Phú Thượng Linh, tinh khiết hỏa hệ 50%, phong hệ 50%, cấp bậc Linh sư lục cấp."
Mọi người lúc này đôi mắt đều sáng lên nhìn Chương Băng Nhi, mọi người trong lòng cũng có so sánh Nạp Lan Kiều và Chương Băng Nhi, vì sao những người này lại đem hai người họ so sánh với nhau, cũng vì bọn họ vừa mới xích mích với nhau, cho nên trong lòng những người này liền tự nhiên đem hai người họ so sánh, trong lòng bọn họ đều cảm thấy Chương Băng Nhi hơn Nạp Lan Kiều một chút, là vì Nạp Lan Kiều có đại gia Tộc bồi dưỡng, mà Chương Băng Nhi thì không, cho nên cả hai tính ra tuổi và thực lực, là không sai biệt lắm.
Lúc này Nạp Lan Kiều cũng cảm nhận được ánh mắt so sánh của những người này, trên mặt nàng vẫn như cũ ngoan hiền, nhưng đôi tay thì đã xiếc chặt ống tay áo, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhưng vì nàng ta đôi mắt rũ xuống nên không ai thấy được.
Khi đến lược Vân Mộng Cầm đi lên, thì Thạch Trụ cười vang lên nói.
" Bổn thiếu gia ta nói, tiểu mỹ nhân, với thực lực Linh sư tứ cấp, không cần như vậy không biết lượng sức nha, lại còn lãng phí tiền báo danh đâu, không bằng dử lại làm lộ bí trở lại gia tộc đi,hạ ha ha. "
Vân Mộng Cầm từ chữ vật lấy ra một thẻ Đồng tạp có thể cất chứa 500 ngàn Kim tệ trở xuống, cũng là đại bộ phận người đến nơi này đều là Đồng tạp, thì nghe được thiếu niên bên cạnh Chu Thường trào phúng, Vân Mộng Cầm cũng không thèm để ý, nàng đưa Đồng tạp của mình cho Nam nhân trung niên ghi nhận, Nam nhân trung niên thấy vậy cũng lắc đầu, hắn cũng không hiểu những thiếu nữ, thiếu niên này, tại sao biết được bản thân không đủ tư cách mà cũng liều mạng báo danh, đúng là tiền nhiều không chổ hoa mà.
Nhưng khi hắn nhìn thấy thiếu nữ từ chữ vật lấy ra một tấm thiệp mời màu vàng cả người đều mông rồi, vì Thiệp màu vàng tổng cộng có 12 chương, chỉ có mười đại trưởng lão, phó viện trưởng và viện trưởng mới có, chỉ cần người nào cầm thiệp mời màu vàng báo danh, không cần biết thiên phú như thế nào đều chực tiếp thu nhận vào học viện, cũng không cần khảo hạch.
Ghi chú trung niên tiếp nhận lúc sau, bảo Vân Mộng Cầm đi theo hắn, hắn cầm thiệp mời đi đến lão giả, lão giả tiếp nhận qua đi xem xét lúc sau, nhìn Vân Mộng Cầm một cái rồi từ chữ vật lấy ra một khối ngọc bài màu trắng rồi hỏi.
" Trò tên gì?"
Vân Mộng Cầm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng theo bản năng nói.
" Vân Mộng Cầm."
Lão giả lập tức dùng linh lực viết tên Vân Mộng Cầm lên Ngọc bài, Vân Mộng Cầm, giới tính nữ lúc sao, lão giả bảo Vân Mộng Cầm nhỏ máu nhận chủ.
"Có Ngọc bài này, đại biểu trò bây giờ chính thức là Linh Sư học viện học sinh."
Tiếng nói giống như một cái búa lớn nện xuống đầu, làm những người ở đây điều không cách nào tin được, đến cùng là cái gì thiệp mà làm cho người không có tư cách trực tiếp trở thành Linh sư học viện học sinh, mà không cần khảo hạch, mọi người lúc này nhìn Vân Mộng Cầm với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, mà cả Vân Mộng Cầm cũng mong rồi, nàng cứ như vậy trở thành Linh sư học viện học sinh rồi, nàng hồ nghi nhìn về hướng Vân Phong Nhã.
Vân Phong Nhã vuốt cái mũi, nàng cũng không biết a, nàng cứ tưởng thiệp mời sư phụ đưa cho nàng là không cần trắc nghiệm thiên phú mà thôi, nhưng nàng không ngờ được, không cần khảo hạch cũng đã trở thành chính thức Linh sư học viện học sinh rồi, xem ra có cái sư phụ làm lão đại ở học viện cũng rất tốt a.
" Trưởng lão, nhất định là nàng ta đánh cấp của người khác mà có, trưởng lão người nên tra xét a?" Chu Thường không phục kêu lên.
Mọi người ở đây cũng đều ngật đầu tán thành, trong mắt đều là khinh bỉ không thôi, điển hình của người không ăn được nho, thì nói nho chua ý tứ.
" Các ngươi cũng thử đánh cắp một trương thử xem." Thanh âm lạnh như băng của Vân Phong Nhã vang lên. Truyện Sắc
Mọi người nhìn về thiếu niên cà lơ phất phơi lại cuồng dả lúc nãy, bây giờ
trên người của hắn phát ra khí lạnh, ánh mắt sắc bén lướt một lược những người ở đây, sau đó nhìn về Chu Thường, làm cho Chu Thường không tự chủ được lui về sau một bước lúc sau, mới cảm thấy bản thân mất mặt, cũng cố gắng chừng về hướng Vân Phong Nhã, như để chứng minh ta không sợ ngươi bộ dáng.
" Linh sư học viện không quản thiệp mời là như thế nào được đến, Linh sư học viện không nhìn người, chỉ nhìn thiệp, chỉ cần ai có được, người đó chính là Linh sư học viện học sinh." Lão giả thanh âm hùng hậu, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua những người ở đây một vòng như là cảnh cáo những người này không được náo loạn.
Chu Thường lúc này cũng không dám nói nữa.
Nạp Lan Kiều cũng cảm thấy rất là mất mặt, quai người liền đi, Chu Thường thấy như vậy cũng chạy theo, những người đi theo Chu Thường cũng đi theo đi.
Vân Phong Nhã thấy Vân gia và Chương gia đều trắc nghiệm song liền nói.
" Chúng ta cũng xuống núi thôi."
" Phong Nhã, đệ còn chưa trắc nghiệm đâu." Vân Mộng Cầm nói.
" không sao, hai ba ngày sau đến trắc nghiệm cũng được, đúng rồi biểu tỷ, ta còn có việc phải đi trước, bốn ngày sau chúng ta tại nơi này gặp mặt." Nói xong Vân Phong Nhã không chờ câu trả lời của Vân Mộng Cầm thì cũng đã không thấy người đâu rồi.
Vân Phong Nhã thật ra vừa rồi nàng muốn đi lên trắc nghiệm, nhưng đúng lúc này Hoàng từ trong tu luyện tỉnh lại nói cho nàng biết, nếu như nàng không muốn bị toàn bộ đại lục đoạt lấy, hoạt tiêu diệt, thì không nên đi trắc nghiệm thiên phú, vì nàng sẽ làm cho Trắc nghiệm thiên phú trụ nổ mạnh vì thiên phú nghịch thiên của nàng.
Vân Phong Nhã tìm một nơi hẻo lánh, tinh thần lực dò xét xung quanh, thấy không có người, Vân Phong Nhã lách mình vào không gian.
" Hoàng, có cách nào che giấu thiên phú sao?"
Nàng cũng biết nếu như để những hoàng thất, hoặc là các đại gia Tộc biết được thiên phú nghịch thiên của nàng sẽ có hậu quả gì, những người đó ý nghĩ đều giống nhau, không thu được mình dùng sẽ giết chi, bọn họ làm sao có thể để một người thiên phú nghịch thiên, không quy thuận mình từ từ trưởng thành về sau quy hiếp thế lực của bọn họ chứ.
" Chủ nhân, chẳng lẽ người không thấy mấy ngày nay nhân gia liều mạng hấp thu Linh Hồn Thạch chỉ vì nhanh chóng tăng lên thực lực sao?"
" Ý ngươi là gì?"
" Ý nhân gia là, nhân gia đây là vì chủ nhân nha, chỉ cần nhân gia cố gắng hấp thụ thêm mười viên Linh hồn thạch, là có thể che đậy thiên phú của chủ nhân xuống một bật nha."
" Vậy sao ngươi không sớm nói?"
" Nhân gia không phải cố ý, ai bảo nhân gia bận quá nên quên mất." Nó làm một bộ vô tội bộ dáng.
Vân Phong Nhã!!!!
Ba ngày sau mặt trời cũng đã bắt đầu xuống núi, báo danh người cũng không còn lại mấy người, cho nên mấy vị trung niên trắc nghiệm ghi chép phía trước cũng đã thu công rời đi, hai người còn lại là người mới nhận chức, cho nên phải chịu khó chờ mặt trời xuống núi sẽ kết thúc hai năm một lần báo danh, lúc này trên bàn xuất hiện một Kim tạp.
" Ta muốn báo danh."
Hai người trắc nghiệm nhìn người trước mặt như vậy tuấn mỹ, xem khí thế và Kim tạp, cũng biết là con em thế gia nào đó rồi, cho nên cũng không làm khó.
" Tên họ, năm nay mấy tuổi"
" Vân Phong Nhã, mười ba tuổi."
" Ngươi đem máu nhỏ lên trắc nghiệm trụ là được."
Vân Phong Nhã đi đến trắc nghiệm trụ, Linh lực cắt qua đầu ngón tay, máu tươi nhỏ lên trắc nghiệm trụ. Nàng cũng có chút hồi hộp đâu, vì nàng cũng đã tự mình trắc nghiệm qua rồi, nàng nhớ đến khi nàng nhìn thấy máu tươi của mình từ từ biến mất, Thiên Phú cấp bậc một bật một bật mà đi lên phía trên. Khi nó vượt qua Thiên Linh cấp bậc nàng cứ nghĩ là nó sẽ ngưng lại, nhưng đều làm nàng không thể tin là Trắc nghiệm Thiên Phú màu sắc vẫn như vậy đậm làm Trắc nghiệm Trụ Ngọc nổ tung, làm nàng đều ngốc.