Nhưng khi gặp được người thật, làm hắn không tin cũng phải tin a, nhìn thiếu niên cốt cách, hắn có thể khẩn định đây là một thiếu niên, không phải một lão nhân giả dạng, làm hắn càng trở nên cung kính thêm, mà những việc này Vân Phong Nhã không hề hai biết gì, cho dù nàng biết, nàng cũng chỉ cười trừ, vì nàng biết trên đời này không tự dưng sẽ có người như vậy hảo tâm vô đều kiện giúp người xa lạ.
"Phong đại nhân, không biết ngày đến đây là có chuyện gì không? chủ tử chúng tôi đã ra lệnh, nếu Phong đại nhân có cái gì cần trợ giúp, chỉ cần Các Ngọc Trai có thể làm được, nhất định sẽ hết mình trợ giúp."
Vân Phong Nhã nhìn Tần quản sự, không hổ danh là Các Ngọc Trai quản sự nha, lời nói và ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần trong phạm vi cho phép của Các Ngọc Trai, thì mới giúp ý tứ, ngoài ra thì thật xin lõi, nàng ngón tay ngỏ nhẹ lên tay ghế, nhìn Tần quản sự, làm hắn có cảm giác như bị nhìn thấu, trên trán không hiểu sao lại có mồ hôi thấm ra, khoé môi nàng cong lên.
" Tần quản sự, không biết ở Hồng Diệp Trấn có nơi nào là bán mạng nơi?"
" Ý của ngày là?" Tần quản sự có chút hoài nghi hỏi.
" Chính là những người vì vật chất dùng mạng mình đi đổi." Vân Phong Nhã vân đạm phong khinh nói, nàng vốn có thể hỏi Nghiêm đại ca nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng, vì nàng cảm thấy Các Ngọc Trai làm việc này sẽ tốt hơn.
Tần quản sự lúc này cũng hiểu được ý tứ của Vân Phong Nhã, hắn không chút do dự nói.
" Chổ mà ngày nói, chính là chợ đen đi, nơi đó chính là tụ tập không ít bán mạng đồ đệ, chỉ cần giá cả hợp lý, bọn họ sẽ không chút do dự mà giết người."
" Chợ đen, rất tốt." Vân Phong Nhã trong mắt sáng lên.
__ __ __
Chợ đen bên trong bây giờ rất là náo nhiệt, võ đài phía trên có hai gã trán hán, một người lộ một bên ngực, một người khác thì không tay y phục, đều là Võ sư, bọn họ đang chiến đấu kịch liệt trên lôi đài, trên người có không ít vết thương, nhưng chặt vật nhất chính là gã trán hán mặt áo không tay, có thể xem ra được hắn rất nhanh sẽ thua, còn những người xung quanh thì rất hưng phấn,hò hét không ngừng, nhất là khi thấy máu bọn họ lại càng giống như là một giả thú vậy.
Nhưng lúc này lại có một thân hồng y đeo mặt nạ thiếu niên đi vào chợ đen, phía sau hắn đi theo một trung niên nam nhân, nhưng ánh mắt của mọi người chỉ tập trung vào thiếu niên hồng y trên người, nhìn thiếu niên lại có một cảm giác mong lung thần bí, mà càng quan trọng là bọn họ không nhìn ra được thiếu niên tu vi, nhưng đi phía sau trung niên nam tử, thì có vài người nhìn ra được tu vi của hắn, là đại Linh Sư tam cấp, ở Hồng Diệp Trấn cũng xem như là một cao thủ, mà thiếu niên hồng y đi phía trước, bọn họ lại không ai nhìn thấu tu vi của hắn, như vậy chỉ có thể nói lên hai vấn đề, một là thiếu niên này không có tu vi, hai là tu vi của thiếu niên này cao hơn bọn họ, mà những người dám vào chợ đen này làm sao có thể là người thường được, cho nên...
Ở mọi người tìm tòi suy đoán khi, thì thấy trung niên nam nhân lấy ra một khoái ngọc bài màu trắng chứng minh thân phận của quản sự Các Ngọc Trai đưa cho một hộ vệ chợ đen, hắn ta cầm lấy, đi nhanh vào bên trong, một lát sau có một lão giả áo xám mặt mang tươi cười đi lên trước chấp tay nói.
" Không biết là Tần đại sư đến, nên có chút chậm chể, thật là thất lễ." Hắn đem ngọc bài trả lại cho Tần quản sự.
" Ngô quản sự khách khí rồi." Tần quản sự nhận về ngọc bài của mình.
Tần quản sự miệng tuy nói như vậy, nhưng trên mặt hắn vẫn còn có chút kêu ngạo, vì ở đại lục này chỉ cần là luyện đan sư, thì bao giờ cũng cao hơn người khác một cái đầu, mà Tần quản sự này lại là người của Các Ngọc Trai, cho dù kêu ngạo cũng không ai nói gì, vì đại lục này chính là cường giả vi tôn thế giới, mà Tần quản sự thái độ như vậy cũng gọi là khiêm tốn rồi.
Ngô quản sự chào hỏi Tần quản sự lúc sao, nhìn về hướng Vân Phong Nhã, lão giả cũng nhìn ra được Tần đại sư này đối với thiếu niên rất là cung kính, làm cho Tần quản sự như vậy cung kính, xem ra lai lịch thiếu niên này không nhỏ, lão giả cũng cung kính hỏi." Các hạ là?"
"Ngô quản sự cứ gọi ta là Phong công tử là được."
" Lão hủ gặp qua Phong công tử, nơi này rất ồn ào, không tiện nói chuyện mời Phong công tử và Tần quản sự lên Khách phòng, sẽ thổi máy một chút, mời." Lão giả cung kính mời.
Ngô quản sự dẫn đường đi phía trước, lão đem Vân Phong Nhã cùng Tần quản sự đi lên lầu hai, đi về hướng cạnh võ đài lầu hai phòng, cũng là nơi có thể quan sát toàn bộ phía dưới lôi đài, vào phòng lúc sau, lão mở ra cửa sổ, sao đó lui qua một bên cho Vân Phong Nhã có thể xem kỹ phía dưới.
Vân Phong Nhã đi lên phía trước, nhìn xuống phía dưới, phía dưới có hai cái võ đài hình chữ nhật lớn, cách đó không xa là từng hàng ghế ngồi, có thể cất chứa khoảng một ngàn người, mà trên võ đài lúc này cũng đã kết thúc chân chiến, người mặc áo không tay đã bị đối thủ đánh rớt lôi đài, tiếng hoan hô cùng với tiếng chửi rủa cùng vang lên, hoan hô là người đặc cược thắng, chửi rủa là người đặc cược thua.
" Ở đây có cái gì quy tắc sao?"
Ngô quản sự chợt nghe được thiếu niên thanh thúy nhưng có chút lười biến thanh âm trong phòng vang lên, làm Ngô quản sự có chút dật mình, nhưng rất nhanh cũng trả lời thiếu niên.
" Quy tắc chợ đen này cũng không có gì, chỉ là không được ở trong này gây sự, muốn chém giết thì chỉ có thể ở trên lôi đài, chúng ta cũng sẽ khai ra đánh cược, còn có nếu như có người trong vòng một ngày có thể đánh thắng mười trận, sẽ có tiền thưởng phong phú và được làm đội trưởng của hộ vệ chợ đen."
" Như vậy, phải làm phiền một chút rồi."
Lão giả còn chưa hiểu ra câu nói của Phong công tử này, thì hắn cũng đã không thấy, tốc độ rất nhanh, lão đường đường là lục cấp đại Linh Sư mà cũng chỉ có thể thấy được bóng dáng xẹt qua tốc độ này cũng quá nhanh đi.
" Tần quản sự, đây?" Ngô quản sự nhìn xuống lôi đài sau đó nhìn về hướng Tần quản sự như có ý hỏi.
Tần quản sự cười ha ha nói." Ngô quản sự một lát nữa các hạ sẽ biết." Đừng nhìn hắn như vậy chắn định cùng Ngô quản sự nói chuyện, thật ra trong lòng hắn đến bây giờ vẫn chưa có bình tĩnh lại được a,tuy hắn không biết thiếu niên muốn làm gì, nhưng khi hắn nghĩ đến chuyện mà thiếu niên muốn hắn làm, làm hắn không tự chủ mà run lên, lúc đó hắn trong lòng chỉ có bốn chữ, phá gia chi tử, mà hình dung vị này Phong đại nhân.
Khi tên trán hán kia cười ha ha nhảy xuống lôi đài khi, hắn còn đang chờ mong ánh mắt của mọi người như thường lệ sùng bái bản thân, thì chỉ thấy bọn họ không phải nhìn hắn mà nhìn lên lôi đài, hắn theo bản năng cũng nhìn theo, thì thấy trên lôi đài lúc này đứng một thiếu niên đeo mặt nạ hồng y, dáng người cao gầy, tóc buộc một nữa, tóc cùng hồng y không gió tự bay, làm thiếu niên vừa mờ ảo vừa tà mị, xinh đẹp đến làm người mê mẩn, trong yên tĩnh không tiếng động này, thì mọi người lại nghe được một thanh âm lười biến tà mị vang lên.
" Ta muốn cùng các ngươi giao dịch!"
Lúc này mọi người mới hoàn hồn lại, tiếng thét của những nữ nhân không ngừng vang lên.
" A... xoái quá đi thôi."
" A...xinh đẹp quá..."
" A.. đây là ta thích loại hình a."
Lời khen đẹp gì cũng có, làm Vân Phong Nhã đầu đầy hắc tuyến, những nữ nhân này không biết dưới mặt nạ của nàng là bộ dáng gì, mà cứ như hoa si vậy, còn những nam nhân ở đây thì mặt đều đen, tên tiểu tử này ở bên ngoài câu dẫn nữ nhân còn chưa đủ, còn dám đến đây câu dẫn những nữ nhân ít ỏi này, có biết không chỉ có những nữ nhân vào đây hoan nghênh bọn họ, mà tên tiểu tử này muốn đến đây câu dẫn a.
Vân Phong Nhã lúc này mà biết suy nghĩ trong lòng của những người này, nàng sẽ khóc không ra nước mắt, thật quan uổng nha.
Nhưng lúc này lại yên tĩnh vì trên lôi đài, lại xuất hiện thêm một người, người đó không ai khác chính là trán hán vừa thắng xuống đài lúc nãy.
" Tiểu tử thúi, không muốn chết thì lăn xuống dưới cho gia."tên trán hán hung hăng quát lớn.
Vân Phong Nhã tay chắp phía sau, sắc bén con ngươi nhìn hắn nói." Lăn!"
" Cái gì, tiểu tử thúi ngươi dám kêu gia lăn, hôm nay gia không cho ngươi biết đắc tội gia đây hậu quả." Hắn quát lớn hung át nhìn nàng.
Mọi người đang vui khi người gặp họa khi, bọn họ còn chưa cười xong khi, thì một màn kế tiếp làm khoé miệng đang cười cứ như vậy cứng lại rồi, bọn họ chỉ thấy trán hán muốn đánh về hướng thiếu niên hồng y, nhưng cú đấm chưa đến thiếu niên trên người, thì trán hán cứ như vậy bay xuống lôi đài xa mười mấy mét, ngắt qua đi, mọi người ở đây đều nuốt một ngụm nước miếng nhìn về thiếu niên, nhưng trong đó có một đôi sắt bén con ngươi đang nhìn về thiếu niên, trong mắt là suy nghĩ sâu xa.
" Ta hôm nay đến đây, không phải là muốn khiêu chiến ai, mà là muốn cùng các ngươi giao dịch mà thôi." Vân Phong Nhã đảo qua những người ở đây nói.
Mọi người còn đang suy nghĩ, thiếu niên này ý tứ gì, thì một thanh âm trung khí mười phần vang lên.
" Không biết các hạ muốn cùng chúng ta làm giao dịch gì."
Trước mặt Vân Phong Nhã lúc này xuất hiện một người, phía sau vai của hắn có đeo một thanh đao, là một thanh niên cường tráng nghiêm nghị mặt hình chữ điền, cũng rất khá xem, khoảng chừng 23-24 tuổi, một thân màu đen võ sĩ phục, tóc búi cao, đôi mắt sắc bén nhìn Vân Phong Nhã.
Vân Phong Nhã không tiếng động đánh giá thanh niên trước mặt, đại võ sư tam cấp, thiên phú thật không tồi, nhưng trong đôi mắt sắc bén kia không có quan mang, xem ra là có câu chuyện người.
Vân Phong Nhã thu hồi ánh mắt,thanh âm tuy không lớn, nhưng cũng đủ làm những người ở đây nghe thấy.
" Ta biết ở đây có không ít người bị Hồng gia đám người ức hiếp qua, nhưng không dám phản kháng." Nàng ngưng lại ánh mắt lướt qua mọi người ở đây nói tiếp." Hôm nay thái dương xuống núi, cũng là lúc Hồng gia diệt tộc lúc, nếu người nào cùng tham gia vào trận chiến này, ta sẽ tính theo đầu người mà trả thù lao, Linh sư phía dưới một mạng người sẽ đổi lấy một viên nhị phẩm đan dược, đại Linh sư trở lên thì sẽ được tam phẩm đan dược."