Trên đầu nàng như có mấy con quạ bay qua, một lão nhân đầu tóc bạc rối tung, quần áo thì lôi thôi, có chút giống cái ban trong phim, lão nhân chỉ thiếu trên tay cầm một cây đả cẩu bổng mà thôi, còn tự cho mình là oai phong tuấn tú, cũng mai nàng không có uống nước, nếu không bị sặc chết rồi.
Vân Phong Nhã ho khan vài tiếng, không trả lời câu hỏi của lão nhân, hỏi ngược lại." Ngày một đường đuổi theo vản bối, không biết là có chuyện gì không?" Nàng thấy lão nhân thực lực cường đại, lại không có ác ý nên rất khách sáu hỏi
Viện trưởng trong thấy vẻ mặt chín chắn, không su nịnh, trong lời nói rất bình thản, không một chút lấy lòng ý tứ, thì rất hài lòng ngật đầu, vả lại ông cũng không thích quanh co lòng vòng, nói thẳng ý định của mình.
" Tiểu tử, lão nhân ta rất là thích tính cách và thiên phú của tiểu tử ngươi, cho nên lão nhân ta quyết định, muốn thu ngươi làm con môn đệ tử, ha ha tiểu tử ngươi đừng thấy lão nhân ta như vậy mà hiểu lầm, chỉ cần ngươi làm đệ tử của lão nhân ta, thì ở Đông Lân Quốc có thể đi ngang nha." Lão giả đắc ý nói.
Ông cứ nghĩ, khi Vân Phong Nhã nghe xong lời nói của mình, sẽ rất vui vẻ lập tức bái sư, nhưng câu trả lời của Vân Phong Nhã làm ông ngây ngẩn cả người.
" Ta từ chối!"
Ba chữ vừa nói ra, lão nhân đang chống nạnh nhảy dựng lên, không còn một chút dáng vẻ quai phong lúc nãy, trở thành một lão ngoan đồng không thua kém, ông đường đường là viện trưởng của học viện Linh sư, còn vừa tăng cấp trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, cả Hoàng Đế gặp ông còn phải kính trọng ba phần, có bao nhiêu con cháu hoàng thất, đại gia Tộc đệ tử, học viện tinh anh đều muốn tranh nhau bái sư, điều muốn trở thành đệ tử ngoài môn của ông, nhưng đối với đám người đó, ông không có chút hứng thú nào, bây giờ bản thân muốn nhận tiểu tử này làm con môn đồ đệ lại bị cự tuyệt, ông có thể không kích động sao?
" Tại sao lại không muốn, lão nhân ta như vậy tuấn.... như vậy cường đại, làm đệ tử của ta có rất nhiều chỗ tốt nha." Lão nhân vẻ mặt ủy khuất, ông khó khăn lắm mới tìm được một người như vậy vừa lòng, từ thiên phú đến tính cách, cả dung mạo đều là nhất nhất, dù sao ông chính là mặt dày, chết cũng phải thu được tên tiểu tử này làm đồ đệ mới trở về, chỉ có như vậy làm cho đệ tử của mình vượt qua đệ tử của lão gia hỏa kia.
" Ngày vì sao muốn thu ta làm đồ đệ?" Vân Phong Nhã thấy lão nhân rất là cương quyết, khẽ nhíu mày, nàng không hiểu đại lục nhiều thiên tài như vậy, vì sao lão nhân nhất định là mình mới được?
" Ha ha, vì ta cảm thấy ngươi rất giống lão nhân ta a." Ông cười ha ha tự luyến nói.
Vân Phong Nhã, mây đen bay qua, nàng chưa từng thấy người nào lại tự luyến như lão nhân này, cho nên lúc nãy vẻ mặt ủy khuất của tiểu Lôi là ở đây đi.
" Vậy ta càng không muốn bái sư."
" Tại sao a... " Lão nhân như nghĩ đến cái gì, nhìn bản thân mình, sao đó nhìn Vân Phong Nhã, lại nhìn bản thân, rồi biến mất chỉ để lại một câu." Chờ một lát." Rồi biến mất.
Vân Phong Nhã chưa kịp phản ứng, thì lão nhân đã biến mất, tốc độ nhanh đến mức chỉ nhìn thấy một tia sáng mà thôi, đây chính là thực lực của cường giả ư, trong mắt nàng hiện lên tia sáng, sẽ có một ngày nàng cũng sẽ cường đại như lão nhân này.
Khoảng năm phút sau, trước mặt Vân Phong Nhã xuất hiện một lão giả, dáng người cao gầy, một thân màu bạc bằng ngấm thượng hạng y phục, trên y phục bên phải dùng chỉ màu vàng Kim có thiêu Linh Sư hai chữ, bên trái có thiêu tiêu trí học viện, nhìn lão giả tiên phong đạo cốt bộ dáng, làm Vân Phong Nhã có chút dật mình, xém chút nữa là không nhận ra, một chút cũng không giống với lão nhân lôi thôi lúc nãy, nhưng chủ yếu là, lão nhân này đừng lên tiếng nha.
" Tiểu tử, thế nào, lão nhân ta oai phong đi? Ai, chỉ tiết trong chử vật của ta chỉ còn lại một bộ đồ viện trưởng này còn có thể xem a, ba tháng nay lão nhân ta chạy Đông chạy Tây tiềm đệ tử, nên không để ý đến quần áo đã mặt hết rồi, không được về sau phải mua mấy trăm bộ mới được."
Lão nhân cứ lải nhảy, nhưng Vân Phong Nhã chỉ bất lấy hai chữ viện trưởng này, trong mắt nàng lóe sáng.
" Lão nhân, ngài nói ngài là Linh sư học viện, viện trưởng?"
" Đúng vậy, ta chưa nói sao?"
Vân Phong Nhã lắc đầu." Chưa nói."
" Vậy, tiểu tử ngươi có muốn bái lão nhân ta vi sư không? Về sau chổ tốt sẽ rất nhiều, Nếu ngươi không muốn bái lão nhân ta vi sư, về sau ta sẽ đi theo tiểu tử ngươi, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tấm, cùng đi nhà xí, cho đến khi tiểu tử ngươi chịu bái sư mới thôi." Lão nhân quy hiếp nói.
Vân Phong Nhã tự cho là mình có lúc cũng rất vô sỉ, nhưng lão nhân này thì càng vô sỉ, đúng là núi cao còn có núi cao hơn, thật ra, nàng cũng rất thích tính tình hảo sản của lão nhân này, tuy nàng biết thực lực của lão nhân này rất cường, nhưng không phải người nào cũng có tư cách làm sư phụ của nàng được, nhưng lão nhân trước mặt đường đường là học viện Linh sư viện trưởng lớn nhất Đông Lân Quốc, chỉ cần một câu nói của ông, cũng có thể làm thiên tài Đông Lân Quốc tranh nhau vở đầu, để có thể làm ông đồ đệ, nhưng lão nhân này trước mặt nàng lại không có một cái giá cao cao tại thượng nào, cũng đã có tư cách làm sư phụ của nàng rồi.
Vân Phong Nhã thở dài, thôi nàng vốn cũng muốn vào Linh sư học viện, lão nhân này lại là Linh sư học viện, viện trưởng, như vậy về sau, chỗ dựa của Vân gia sẽ càng có bảo đảm, vả lại lão nhân này tính tình nàng thích.
Viện trưởng thấy Vân Phong Nhã ngật đầu đồng ý bái mình vi sư, thì cười ha hả, ông thật sự rất vui, vì thiếu niên thiên tài này đã nhận mình là sư phụ, là đệ tử của mình rồi, không uổng công ông tìm kiếm bấy lâu.
" Phong Nhã,con còn chưa biết tên của sư phụ đi? Ta tên Tiêu Phong, ha ha cùng với tên chữ lót của con giống nhau đấy, xem ra sư đồ chúng ta thật là có duyên nha?" Ông từ chữ vật lấy ra một cái hộp dày màu bạc có khắc hoa văn dày khoảng một mét, nhưng trên hợp lại phát ra hàn băng nhè nhẹ, đưa cho Vân Phong Nhã nói." Đây là thượng khí Hàn Băng Kiếm, mười năm trước sư phụ ở cổ mộ được đến, sư phụ là hỏa và mộc hệ, cho nên không có cách nào sử dụng, sư phụ vốn muốn đem nó tặng người, nhưng hôm nay sư phụ thấy con sử dụng thủy hệ, Hàn Băng Kiếm này có lẽ đối với con sẽ có tác dụng, nên ta quyết định tặng con làm quà bái sư, nhưng con phải cẩn thận, vì sư phụ đã từng thử sử dụng nó, xem sức mạnh của nó như thế nào, nhưng khi ta sử dụng thì hàn khí của nó không ngừng sâm nhập vào thân thể, đối với sư phụ thì không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với thực lực thấp người sự dụng sẽ rất nguy hiểm, con có Thủy hệ sẽ không ảnh hưởng gì mấy, con tự xem mà sử dụng biết không? "
Vân Phong Nhã tiếp lấy cái hộp dày màu bạc, tay vừa tiếp xúc với cái hộp, cũng đã cảm nhận được hàn khí của nó, nhưng tại sao nàng lại có một cảm giác quen thuộc đâu, lúc này trong thức hải của nàng lại vang lên thanh âm của Hoàng.
" Là Thần khí Hàn Băng Kiếm!"
"Cái gì? Là Thần khí, không phải thượng khí sao, Hoàng ngươi nhận thức Hàn Băng Kiếm này?" Vân Phong Nhã có chút dật mình hỏi.
" Chủ nhân, trong truyền thừa ký ức bị đức quản của ta, cũng có xuất hiện thần khí Hàn Băng Kiếm này."
Vân Phong Nhã biết lúc này không phải lúc hỏi cận kẻ về Hàn Băng Kiếm này, nên cũng nhịn xuống.
" Nhã nhi đã biết, đa tạ sư phụ."
Tiêu Phong như chợt nhớ ra cái gì, từ chữ vật lấy ra một quyển chụp màu vàng Kim, phía trên có khắc bốn chữ,Linh Sư Học Viện, đưa cho Vân Phong Nhã nói." Đúng rồi Nhã nhi, đây là thiệp mời của Linh sư học viện, chỉ cần có nó trong tay, không tới ba tháng sau, học viện hai năm chiêu sinh một lần, con không cần khảo hạch, là có thể thông qua."
Vân Phong Nhã trên mặt như không có chuyện gì, tiếp nhận quyển chụp, mở ra xem, thì ra đây là thư mời của Linh sư học viện." Sư phụ yên tâm, ngày chiêu sinh con sẽ đến."
" Tốt, tốt,ha ha, vi sư sẽ ở Linh sư học viện chờ con."
Tiển Tiêu Phong đi lúc sau, Vân Phong Nhã đi vào hang động, nàng lách mình vào không gian, lúc này Phượng Hoàng cũng sức hiện bên cạnh nàng, Vân Phong Nhã mở ra hộp dày, khi hộp vừa mở ra thì một luồn hàn khí từ trong hợp bay ra, thanh kiếm sắc bén màu bạc, cán tay cầm của kiếm có khắc hoa văn xinh đẹp, loại kiếm không lớn cũng không nhỏ, là loại nam nữ đều có thể sử dụng loại hình, nhìn thanh kiếm óng ánh sắc bén hiện trước mặt, Vân Phong Nhã cảm thấy có một cổ quen thuộc, giống như nó chính là đồ vật của nàng vậy, nhưng nàng biết đây là lần đầu tiên nàng thấy nó, cho nên nàng không quan tâm đến loại cảm giác này.
Vân Phong Nhã có chút nghi ngờ nhìn Phượng Hoàng hỏi." Hoàng, đây rõ ràng là Thượng khí, sau ngươi lại nói nó là thần khí đâu?"
" Chủ nhân người nhìn kỹ, có phải tay cầm phía trên có một cái lổ tròn trống không?"
Vân Phong Nhã gật đầu, khi nàng đánh giá Hàn Băng Kiếm khi cũng đã nhìn thấy, nhưng nàng cứ nghĩ đây là kiểu cách của Hàn Băng Kiếm, nên không chú ý cho lắm, nhưng khi nghe Hoàng nói lúc sau, nàng nhìn kỹ Hàn Băng Kiếm, thanh kiếm tuy đẹp, nhưng lại không hoàn mỹ, chính là cái lỗ nhỏ này.
" Theo như truyền thừa ký ức, lỗ nhỏ đó vốn có một viên Hàn Băng châu, nhưng bây giờ lại không thấy, cho nên nó mới trở thành một thanh thượng khí mà thôi."
" Ý ngươi là, nếu có Hàn Băng châu thì Hàn Băng Kiếm có thể trở thành thần khí sao?"
" Đúng, nhưng muốn đem Hàn Băng châu ngấn vào bên trong, phải có thiên hỏa, biến dị hỏa hoặc là Phượng Hoàng hoả, mới có thể đem Hàn Băng châu rổng hóa vào Hàn Băng Kiếm."
" Thì ra là vậy?" Vân Phong Nhã hiểu rõ.
" Chủ nhân người mao nhận chủ đi."
" Ta đã biết." Dứt lời linh lực xẹt qua lòng bàn tay, máu tươi chảy ra. Vân Phong Nhã cầm Hàn Băng Kiếm lên, tinh thần lực cũng quán trú vào Hàn Băng Kiếm bên trong.
Hàn Băng Kiếm vừa tiếp xúc với máu của Vân Phong Nhã, nó rung lên,rung lên, giống như rất là vui vẻ, hàn khí phát ra càng lúc càng mạnh, không ngừng hút máu của nàng.
_________________________________