Học viện Linh sư dưới chân núi là một Thị Trấn phồn hoa do Học viện Linh sư cai quản, chỉ cần có thời gian đại bộ phận học sinh đều sẽ xuống thị Trấn mua đồ dùng, quần áo, mua thảo dược, bán thảo dược gì đó hoạt ăn một bữa ăn thịnh soạn. Vì bên trong học viện muốn mua cái gì đại bộ phận đều là dùng tích phân đổi lấy, mà tích phân lại không thể dùng kiêm tệ mua được, cho nên bắt kể là tinh anh, nội môn hai ngoại môn học sinh điều lựa chọn ngày nghỉ xuống Thị Trấn mua đồ.
Trên đường phố tụ tập các thanh niên, thiếu nữ điều ăn mặt lộng lẫy, trên mặt điều là kiêu ngạo về sự ưu việt của mình. Vì những tiểu thư thiếu gia thiên phú không cao, không có tư cách vào học viện cũng sẽ chọn ngày học viện nghĩ ngơi sẽ đến Thị Trấn đi dạo gì đó.
Mà lúc này Vân Mộng Cầm, Chương Băng Nhi cùng vài thiếu nữ bạn cùng phòng đi cùng nhau.
"Mộng Cầm tỷ, tỷ vẫn chưa có tin tức của Phong Nhã sao?" Chương Băng Nhi hỏi.
" Haizz. Vẫn không có nhận được tin tức của hắn, nếu để ta gặp lại nhất định sẽ đánh hắn một trận mới được. Rời đi cũng không nói một tiếng." Vân Mộng Cầm tức giận nói.
Nàng và mọi người khi biết hắn tham gia nội môn khảo hạch là có bao nhiêu lo lắng, cứ chờ a chờ, chờ đến lúc khảo hạch kết thúc vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Cả đám đều hoảng sợ muốn đi hỏi thăm nội môn tin tức, thì từ nội môn bên trong truyền ra nội môn đệ nhất danh chính là một tân sinh, tên Vân Phong Nhã. Nàng, Chương Băng Nhi và mọi người đều ngây ngẩn cho là bản thân nghe lầm, hỏi đi hỏi lại vài lần mới xác định bản thân không phải nghe lầm, là sự thật. Đến từ Nguyệt Vân Thành, Vân Phong Nhã bản xếp hạng đệ nhất danh. Nàng còn muốn chờ hắn trở lại chúc mừng đâu, nhưng chờ a chờ a vẫn không thấy người đâu, sao lại mới biết hắn xin nghỉ rời đi mà không cùng nàng nói một tiếng.
Chương Băng Nhi nghe vậy trong mắt hiện lên lo lắng, nàng một tháng trước đã nhận được tin nhắn của phụ thân nàng, nói Trần gia bị Vân gia diệt môn. Mà người diệt Trần gia lại là Vân Phong Nhã, chẳng những như vậy, Vân Phong Nhã cứ nhiên còn đem đệ tử Thiên Vũ môn người đến trợ giúp Trần gia điều giết. Phụ thân bảo nàng trong thời gian này không được quá thân cận Vân Mộng Cầm vài người vì sợ Thiên Vũ Môn người ám hại. Nhưng nàng không làm theo lời phụ thân nói, nàng không dám nói cho Mộng Cầm biết Vân Phong Nhã trở lại Nguyệt Vân Thành còn đem Trần gia diệt môn sự. Chương Băng Nhi vì sợ Mộng Cầm gặp nguy hiểm, nàng cố ý giữ Mộng Cầm trong học viện tu luyện không cho Vân Mộng Cầm xuống núi. Nhưng ba ngày trước nàng nhận được phụ thân thư tín, phía trên nói rõ Thiên Vũ môn trưởng lão làm sự, nói Vân gia được người che chở. Nhưng phụ thân không nói rõ Vân Phong Nhã hiện tại tình huống, làm nàng thật sự lo lắng, thư từ Nguyệt Vân Thành gởi đến Học viện nhanh nhất cũng phải một tháng thời gian, trong một tháng cũng không biết sẽ phát sinh ra cái gì nữa? Nên nàng mới hỏi Vân Mộng Cầm xem có tin tức từ Vân gia truyền đến không?
Chương Băng Nhi còn đang suy nghĩ, đột nhiên trước mặt có một đám người ngăn chặn, dẫn đầu là một nữ nhân xinh đẹp, ăn mặc hở hang để lộ ra bộ ngực đẩy đà của mình. làm cho một đám nam nhân nhịn không được, ánh mắt lập lòe đều phải chú ý đến bộ ngực đồ sộ của nàng ta. Nữ nhân còn rất kiêu ngạo nói.
" Ta còn cho rằng là ai đâu, thì ra là một đám nhà quê các ngươi. Xem các ngươi trên người y phục, đúng là mất mặt Linh sư học viện mà."
Nữ nhân kiêu căng trào phúng khinh thường nhìn lướt qua y phục trên người của Vân Mộng Cầm và Chương Băng Nhi nói.
Vân Mộng Cầm và Chương Băng Nhi nhìn nữ nhân trước mặt, lúc đầu các nàng không hiểu vì sao vị học tỷ này đối với nhóm người nàng có địch ý. Về sao mới biết được thì ra ả ta là nữ nhân của Nhàn Tuấn, người mà mấy tháng trước muốn cùng Vân Phong Nhã khế ước sinh tử chiến trên lôi đài học viện, cuối cùng bị Kim Sắc Đại Bằng giết chết. Chương Băng Nhi không chút sợ hãi điềm đạm cười nói.
" Linh sư học viện từ trước đến nay chỉ xem thiên phú, không xem gia cảnh. Chẳng lẽ trong mắt học tỷ chỉ cần mặc vào thượng hạng tơ tằm mới có tư cách là Linh sư học viện học sinh sao?"
Người xung quanh đại bộ phận đều là Linh sư học viện học sinh, trong số họ cũng không phải ai cũng là nhị lưu tam lưu gia tộc thiếu gia tiểu thư gì đó. Có người gia đình chỉ là khá giả nhưng thiên phú tốt được học viện thu nhận, quần áo trên người bọn họ cũng không kém, nhưng so với Vân Mộng Cầm và Chương Băng Nhi vải dệt còn kém hơn đâu. Bọn họ nghe Chương Băng Nhi nói, ánh mắt khó chịu nhìn Hồng Loan. Bọn họ dù gì cũng là nam nhân, cũng không thể xen vào nữ nhân cải vã, nên chỉ có thể khó chịu nhìn.
" Đồng học, Loan tỷ không phải ý đó, ngươi đừng ngậm máu phun người." Thiếu nữ đi theo bên cạnh tức giận lên tiếng.
" Đúng vậy, ta không có ý đó, ngươi đừng du oan cho ta."
" Vậy vừa rồi học tỷ lời nói, chúng ta ở đây mọi người điều nghe lầm ư? Hai là học tỷ ngươi nói lầm?"
Chương Băng Nhi miệng không tha người hỏi lại.
" Hừ. Ta xem là cố ý nói đi." Vân Mộng Cầm bên cạnh hát điệm nói.
" Các ngươi...."
Hồng Loan tức giận đến run rẩy, ả còn nhớ rõ hai tháng trước ả cùng đoàn đội ra nhiệm vụ trở lại, thì nghe tin Nhàn Tuấn bị một tân sinh khế ước thú giết chết. Ả ta tức giận muốn tìm Vân Phong Nhã báo thù, thì bị học trưởng ngân cảng. Mà ả và học trưởng cũng rất lâu phía trước đã có tư tình trong lén lút.
" Loan nhi, nàng bình tĩnh lại đi, với thực lực đại linh sư cửu cấp của Nhàn Tuấn cũng bị giết chết, mà nàng chỉ là đại linh sư tam cấp, ta chỉ là thất cấp, không đủ cho khế ước thú của hắn ta nhét kẻ răng, chúng ta đi không phải là nộp mạng sao? Vả lại Nhàn gia cũng sẽ không tha cho hắn ta, chúng ta chờ xem là được."
Hấn ta miệng thì nói như vậy, nhưng trong mắt đều là vui sướng. Nhàn Tuấn trước mặt hắn lúc nào cũng cao cao tại thượng, ha hả, bây giờ không phải bị người giết rồi sao?
Hồng Loan nghe vậy mới bình tĩnh lại, ả là vì tức giận hôn đầu nên mới quên mất chuyện này.
" Chẳng lẽ cứ vậy bỏ qua cho hắn ta? Ta dù gì trên danh nghĩa cũng là Nhàn Tuấn bạn lữ đâu."
" Không phải tên tiểu tử đó cũng tham gia khảo hạch sao? Bên trong có bao nhiêu nguy hiểm nàng cũng biết rồi, ta xem không cần chúng ta ra tay hắn ta cũng chết ở bên trong thôi. Hắn ta chúng ta không có cách nào, nhưng những người khác thì khác."
Cho nên khi nàng ta biết được Vân Mộng Cầm bọn họ cùng Vân Phong Nhã là một đám khi liền muốn giáo huấn đi. Nhưng chưa kịp giáo huấn người thì bị lão sư bất được tại trận, sao đó bọn họ mỗi người đều bị khấu một phần ba tích phân vừa ra nhiệm vụ lần này. Thù này là kết hạ rồi, nhưng làm bọn họ không ngờ là Nhàn gia cái gì cũng không làm, còn cái tên Vân Phong Nhã gì đó cứ nhiên khảo hạch đệ nhất danh. Bọn họ liền án binh bất động, nhưng qua lâu như vậy hắn ta vẫn không trở lại học viện. Ả ta liền bắt đầu chèn ép Vân Mộng Cầm bọn họ, nhưng bọn họ là nội môn học sinh không thể đi khiêu chiến, liền phái một ít ngoại môn thuộc hạ đi tìm Vân Mộng Cầm bọn họ khiêu chiến.
Hồng Loan còn tưởng Vân Mộng Cầm đám người co đầu rút cổ trong học viện không ra đâu, nhưng hôm nay trên đường gặp được, không phải cơ hội để ả chút giận sao. Nhưng ả không ngờ miệng lưỡi của nha đầu này như vậy lợi hại, ở trước mặt nhiều người như vậy ả nào dám thừa nhận bản thân xem thường họ đâu. Ả vừa muốn giải thích thì có một thanh âm nam nhân vang lên, ả trong mắt sáng ngời.
"Hồng Loan nàng có chuyện phiền phức gì ư?"
Mọi người theo thanh âm tránh ra một con đường, thì thấy năm sáu thanh niên đi đến, dẫn đầu người là một thanh niên thấp bé cao khoảng 1mét 60, một thân tơ lụa. Đừng thấy hắn thấp bé mà xem thường, hắn không hề thu liểm Linh Vương hơi thở, có người nhận ra người đến là nội môn học viện Mạnh Quý Bình, Linh Vương tam cấp.
" Ồ, là Mạnh Quý Bình học trưởng a, ta ba ngày trước còn xem đến học trưởng trên lôi đài cùng cấp bậc người khiêu chiến, đủ lợi đâu. Đem cùng cấp bậc người đánh rớt lôi đài đó." Một thanh niên trong đám người lên tiếng.
" Ha hả, ta nghe nói Mạnh Quý Bình học trưởng đang theo đuổi Hồng Loan học muội đâu. Xem ra lần này vài học muội ngoại môn phải gặp xui xẻo rồi."
Thanh niên bên cạnh lên tiếng, nhưng cũng không có ai dám đi ra anh hùng cứu mỹ nhân, dù gì nơi này không phải ở bên trong học viện, với thực lực của bọn họ đi ra cũng chỉ đủ để Mạnh Quý Bình làm bao các tập luyện thôi. Nói không chừng còn đắc tội hắn nữa, bọn họ mới không ngốc vì một hồi anh hùng mà đắc tội Mạnh Quý Bình đâu, vả lại nơi này nhiều người như vậy Mạnh Quý Bình cũng không dám ra tay đánh mấy học muội xinh đẹp này a.
Hồng Loan nhìn thấy Mạnh Quý Bình trong mắt xẹt qua tia chán ghét rồi biến mất, trong lòng ả thầm mắn Mạnh Quý Bình Cóc mà đồi ăn thịt Thiên Nga, hắn cũng xứng?
Mạnh Quý Bình năm nay ba mươi hai tuổi, đã là Linh Vương tam cấp, thiên phú thật không tồi, nhưng có nỗi hắn người chẳng những xấu còn không tính, lại lùn nữa chứ. Cùng ả đứng một chỗ còn lùn hơn ả nữa cái đầu, với nhan sắc của ả tắc nhiên phải chọn người tuấn tú thực lực không tồi, hoạt là gia cảnh hảo mới xứng với ả. Trong lòng tuy là ghét bỏ Mạnh Quý Bình không thôi, nhưng trên mặt ả ta vẫn là nụ cười quyến rũ ngọt ngào đi đến hỏi.
"Thật tốt quá, không ngờ ở nơi này gặp được Mạnh Quý Bình học trưởng đâu."
Mạnh Quý Bình nhìn mỹ nhân lả lướt dáng người, bộ ngực đẩy đà đi đến hắn trước mặt, hắn trong mắt đều là nóng bỏng không chút che dấu. Nhưng trên mặt vẫn vả vờ một bộ quân tử hỏi.
" Ta vừa rồi đi ngang qua, nghe đến thanh âm của Hồng Loan nàng nên mới vào đây xem nàng có chuyện gì cần giúp đỡ không?"
Hồng Loan trong mắt lóe sáng ủy khuất nói.
" Cũng không phải chuyện gì lớn, Hồng Loan là vì thấy mấy học muội là năm nay tân sinh, chỉ muốn đi lên chỉ dẫn vài câu, ai ngờ hai vị học muội lại nói năng bậy bạ bôi nhọ làm mọi người hiểu lầm Hồng Loan thôi."
_______________________________