Hào Hoa Phong Nhã Triệu Hồi Sư

Chương 147: Quay lại học viện(1)




Nàng cũng không trần chờ, thân ảnh chợt lóe, nàng thân mình liền xuất hiện trước mặt Nghiêm Tiểu Diệp, lúc này một bàn tay thô kệch với nụ cười dâm tà cũng đang vồ đến Nghiêm Tiểu Diệp với ý muốn kéo khai y phục trên người nàng ta. Chợt một bàn tay mảnh khảnh nhưng cứng như sắc chụp vào cổ tay của nam nhân bẻ ngược, chỉ nghe được." Răng rắc." Tiếng gãi xương, chưa chờ nam nhân hét thảm, thì Vân Phong Nhã cho thêm một chân vào lòng ngực hắn, lại là "răng rắc." Thanh âm, nam nhân trực tiếp bay ngược về sao lưng đụng mạnh vào cây cổ thụ, miệng học ra máu tươi, ngã trên mặt đất cứ vậy chết rồi.
Có thể nói chỉ trong vài cái chớp mắt, nàng chưa chờ đám ma tu phản ứng lại, thì sắc bén tia sáng đã xẹt qua trên cổ vài tên ma tu bên cạnh, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, vài tên ma tu cứ vậy chết không hai biết.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, khi vài tên cầm đầu nhìn thấy thuộc hạ của mình cứ vậy bị giết, bọn chúng hung ác ngầm hét lên.
" Cho lão tử đem tên súc sinh đó chém thành từng mảnh, uy cho bầy sói."
" Giết...." Vài thanh âm hung ác cùng vang lên.
Vân Phong Nhã gợi lên khóe môi, trong mắt đều là sát ý, thân ảnh linh hoạt hòa nhập vào hắc truỷ thủ trên tay múa động, chưa chờ đám ma tu kịp bắt được thân ảnh, thì trên cổ chúng xẹt qua tia sáng lạnh, cứ vậy chết rồi.
Vài thanh thiếu niên thấy có người đến cứu giúp, trong lòng mỗi người đều nhiều một tia hy vọng, họ liền lui về phía sau tụ tập lại thành vòng tròn, đem Nghiêm Tiểu Diệp và thiếu nữ còn lại bảo vệ lên, bọn họ vừa phòng bị vừa nhìn thân ảnh hắc y thiếu niên quỷ mị thân ảnh mà đem từng ma tu cắt cổ mà trợn tròn mắt, có người còn nuốt một ngụm nước miếng vì sợ hãi.
Nghiêm Tiểu Diệp cũng trợn tròn mắt nhìn Vân Phong Nhã thân ảnh mà ngơ ngác, miệng lẩm bẩm."Là Phong Nhã." vừa rồi nếu nàng nhìn không lầm, hắn ta chính là Vân Phong Nhã, là phía trước ở Hồng Diệp Trấn ngoài thành nàng và đại ca quen biết, nàng chỉ có ngày hôm đó gặp hắn một mặt, nhưng với khuôn mặt tuấn mỹ đó ai có thể quên được đâu, còn có, đại ca thường xuyên nhất đến hắn ta, khen không ngớt làm nàng cũng phải ghen tị đâu, nhưng chỉ mấy tháng không gặp mặt, hắn trường cao thật sự rất nhiều, khuôn mặt cũng đã không còn nét trẻ con như phía trước nữa.
Tên ma tu cầm đầu còn lại nhìn thấy như vậy một màn, không tự chủ được lui về sau vài bước. Vân Phong Nhã đem đám lâu la giết chết, hắc truỷ thủ trên tay lại sạch sẽ không có vết máu, nhưng lại làm người lạnh cả sống lưng, nàng ý định thần nhàn nhìn gã ta hỏi.
"Thế nào, Muốn chạy?"
Tên ma tu cầm đầu biết hôm nay khó lòng chạy thoát, gã hung ác nhìn nàng ngầm lên.
" Tiểu tử, ngươi cũng thật lớn khẩu khí, đúng là không biết trời cao đất dày, cho rằng lão tử sợ ngươi ư? Hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết đắc tội ma tu chúng ta kết cục."
Dứt lời tên ma tu dùng linh lực xẹt qua lòng bàn tay, máu hơi đen chảy ra, trong miệng gã lẩm bẩm cái gì đó.
Vân Phong Nhã mắt phượng hơi hơi nheo lại, nếu nàng đoán không sai đây là ma tu triệu hoán hắc ám bản mệnh. Ma tu chỉ cần tu luyện đến Linh Vương cấp bậc là có thể triệu hoán hắc ám bản mệnh, nhưng một khi hắc ám bản mệnh bị thương tổn thì về sau sẽ không thể nào tăng cấp được nữa, nên ma tu trừ phi bị ép vào đường cùng, bằng không sẽ không dùng đến bản mệnh.
Vân Phong Nhã tận mắt nhìn thấy gã ta từ con người từ từ biến thành giả thú to lớn, nàng có xem qua điện ảnh người sói biến hình, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy cảnh tượng từ hình người biến thành giả thú, trong mắt có chút hưng phấn.
Mà chỉ có một mình nàng hưng phấn thôi, còn vài người khác có lẽ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh tượng, sắc mặt đều trắng bệch, thiếu nữ xinh đẹp nhịn không được cũng phải nôn mửa, vì máu sền sệt trên người ma tu chảy ra khi da thịt bị nức nẻ, nói có bao nhiêu ngê tỏm, chính là bấy nhiêu ngê tỏm.
"Khặc khặc khặc..... tiểu tử, ngươi ép buộc lão tử phải dùng đến hắc ám bản mệnh, cũng xem như tiểu tử ngươi lợi hại, hôm nay lão tử sẽ đem ngươi phanh thây thành trăm mảnh, mới có thể rửa đi mối nhục ngày hôm nay."
Vân Phong Nhã nhìn ma tu biến thành con vượn lớn xấu xí gấp hai con người, nhìn đồng tử đỏ như máu của nó, nàng một tay khoanh trước ngực, một tay vuốt vuốt cằm, thanh âm ghét bỏ vang lên.
" Tiểu gia ta còn tưởng ngươi biến hóa nhìn sẽ đẹp mắt hơn một chút đâu, ai dè....chậc.... chậc.... Chậc, ngươi hình người hai súc sinh cũng không khác biệt gì a? Đều khó coi cả"
Đám người...........
thiếu niên này là ngốc tử đi? Bọn họ liền nghe được tiếng cười nhẹ của Nghiêm Tiểu Diệp, đồng loạt nhìn nàng, Nghiêm Tiểu Diệp vả vờ không nhìn thấy.
Ma tu hình vượn hai tay đập vào lòng ngực giống giận lên.
" Đáng chết đồ vật, không biết trời cao đất dày...."
" Tiểu gia ta không biết trời cao là gì, tiểu gia chỉ biết nắm tay ai mạnh hơn thôi."
Vân Phong Nhã khoé môi hơi câu, lúc này nàng không còn bộ dáng cợt nhả vừa rồi nữa, mà thai vào đó là một cổ lãnh khóc tàn nhẫn ý trí chiến đấu, nàng cũng không thai đổi binh khí, nàng muốn cận chiến, vì đây là cơ hội để nàng rèn luyện thân thủ của mình.
Ma tu vượn đại chưởng đập mạnh trên mặt đất mượn lực nhảy vồ lên, hắn sắc nhọn móng vuốt muốn một trảo đem tên tiểu tử này xé thành mảnh nhỏ.
Khi Ma tu vượn mống vuốt dương đến, Vân Phong Nhã nhảy vọt về phía sau, sao đó nhúng người nhảy lên, hai chân đạp về hướng đầu của Ma tu vượn, Ma tu vượn lập tức dùng hay tay thành hình chữ X ngăn chặn cú đá của Vân Phong Nhã. Nhưng vẫn bị sức mạnh đôi chân kình lực đạp lui về sau vài bước.
Vân Phong Nhã vốn muốn đem Ma tu vượn thành vật tập luyện, nhưng không ngờ hắn ta lại nhược đến vậy, chỉ vài chiêu hắn ta đã như vậy chặt vật rồi, làm nàng cũng không còn hứng thú nữa. Ma tu vượn biết bản thân không phải là đối thủ của thiếu niên này, hắn hung ác nghĩ, nếu chết cũng phải đem tên tiểu tử này làm niệm lưng, Hắn âm ngoan hung ác cười.
"Khặc khặc khặc.... ngươi là ta đời này gặp qua đệ nhất thiên tài, không phải... có thể nói là đại lục này đệ nhất thiên tài đi. Nhưng chỉ tiết ngươi hôm nay xen vào chuyện của người khác, ta chết phía trước có thể đem đệ nhất thiên tài của đại lục này làm niệm lưng, cũng không lỗ." Dứt lời hắn trên người đột nhiên bành trướng lên.
Vân Phong Nhã hơi hơi nheo lại đôi mắt khi thấy Ma tu đột nhiên bành trướng, sau đó hắc khí trên người hắn bắt đầu trào ra ngoài, thân hình hắn cũng vì vậy càng lúc càng giống quả bóng. Đám người Nghiêm Tiểu Diệp hốt hoảng kinh hô.
" Hắn muốn tự bạo!"
" Chủ nhân, người nhanh chóng dùng ám nguyên tố của người ngăn cản hắn ta tự bạo, nếu không những người kia cũng khó lòng chạy thoát ma tu linh vương cấp bậc tự bạo." Phượng hoàng trong thức hải đột nhiên lên tiếng.
Vân Phong Nhã nghe vậy, lập tức dùng thổ nguyên tố đem nhóm người Nghiêm Tiểu Diệp bao vây bên trong tường vây, nhìn thì đám người chỉ cho là Vân Phong Nhã muốn bảo vệ họ, nên mới làm ra tường vây. Một đám người đều cảm động không thôi, vì lá chắn của bọn họ dùng toàn bộ linh lực hình thành vài tầng nhưng vẫn rất mỏng, nhất định cũng sẽ bị thương nặng thôi. Giờ vị cường giả này vì bọn họ hình thành tường vây bảo vệ, làm sao không cảm động cho được.
Nhưng họ nào biết đâu rằng, Vân Phong Nhã là sợ bọn họ thấy được nàng dùng ám nguyên tố, nên mới dùng thổ nguyên tố đem tầm mắt bọn họ che khuất. Nàng cũng là lần đầu tiên chính thức sử dụng ám nguyên tố, có chút hưng phấn.
Ma tu vượn âm ngoan ánh mắt khi nhìn đến Vân Phong Nhã trên tay xuất hiện màu đen nguyên tố, hắn cả kinh hô lên.
" Tại sao ngươi lại có được...." (Ám nguyên tố).
Chưa chờ hắn nói xong câu, thì Vân Phong Nhã đã bay vọt lên tay chụp xuống đỉnh đầu của hắn, nàng chỉ là với ý định đánh vỡ hắn ta tự bạo. Nhưng không ngờ khi tay nàng đặc trên đỉnh đầu của ma tu thì ám nguyên tố của nàng không ngừng hấp thụ đối phương linh lực vào thân thể của mình. Nàng nhìn thấy màu đen nhạc linh khí không ngừng từ thân thể ma tu theo bàn tay chạy vào thân thể mình.
" Hoàng sao lại thế này?"
" Chủ nhân, đây chính là ám nguyên tố đáng sợ chổ, nó có thể hấp thụ linh lực của người khác vì mình sở dùng, nên đại lục cường giả mới như vậy kiên kị người có ám nguyên tố, nếu họ phát hiện ra người nào có ám nguyên tố sẽ đem người đó bóp chết trong trứng. Nhưng ám nguyên tố không tốt ở chỗ là, nếu người có ám nguyên tố đã quen hấp thụ linh khí của người khác vì mình dùng, tăng cấp tuy nhanh, nhưng đổi lại là về sao muốn tự bản thân tu luyện sẽ rất khó, muốn tăng cấp chỉ có thể hấp thụ linh lực của người khác.". Ngôn Tình Ngược
" Vậy ta không phải..."
" Chủ nhân người yên tâm, người cân cơ là tự tu luyện, nên lâu lâu hấp thụ của người khác cũng không có vấn đề. Nếu chủ nhân muốn ngừng thì từ từ thu hồi ám nguyên tố là được."
Vân Phong Nhã nhìn ma tu vượn thống khổ ngào rống, từ hình thể to lớn từ từ thu nhỏ lại. Nàng biết nếu hấp thụ tiếp thì hắn ta chỉ còn lại da bọc xương, khô kiệt mà chết, hình ảnh này quá kích thích người tròng mắt, nàng không chịu được, cũng không thích. Vân Phong Nhã làm theo lời chỉ dẫn của Hoàng đem ám nguyên tố thu hồi.
Khi Vân Phong Nhã thu hồi ám nguyên tố, Ma tu lúc này cũng đã biến lại trạng thái hình người, ngã trên mặt đất, khuôn mặt trắng không còn chút máu, hô hấp suy yếu, ánh mắt thì hốt hoảng nhìn Vân Phong Nhã cùng nghi vấn.
" Vì sao.... vì sao lại tha ta?"
Vân Phong Nhã cười như không cười nói.
"Tha...? Ha hả.... Tiểu gia ta chỉ là không thích đem những đồ dơ bẩn hấp thụ vào thân thể mà thôi. Còn có, tiểu gia ta không thích thả rắn về rừng."
Dứt lời trên cổ của hắn xẹt qua tia sáng lạnh lẽo.
Bị thổ chi thuẫn bảo vệ bên trong đám người, từ lúc nghe được tiếng thống khổ của Ma tu vang lên cho đến khi biến mất, cả đám đều lạnh cả sống lưng nhìn nhau không dám ra tiếng. Cho đến khi cảm giác được thổ chi thuẫn đang giao động, một đám không tự chủ được nuốt nước miếng phòng bị lên. Khi thổ chi thuẫn từ từ tiêu tán, trước mắt cũng hiện ra thiếu niên đỉnh bạc thân ảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.