Diệt Trần gia lúc sau, Vân Phong Nhã sợ Thiên Vũ Môn người tìm đến, nên vẫn cho thuộc hạ của mình bên ngoài Vân gia bảo vệ, khi nàng nghe Hàn Tử Mộc báo cáo bên ngoài có vài người vẫn thường chú ý đến Vân gia tình huống, nhưng xem bọn họ không có ác ý, điều tra mới biết được bọn họ là Thiết Thụy dong binh đoàn người, Vân Phong Nhã cũng đoán ra được những người đó là ai, nàng cũng không vạch trần.
Vân Thiên cả người chấn động, hắn có chút hồ nghi, có phải biểu đệ đã biết chuyện vì sao phụ thân và hắn không trở lại Vân gia lý do, chẳng lẽ là gia gia nói, nhưng không có khả năng a.
Khi hắn và phụ thân nhận được tinh tức, hắn muốn theo phụ thân trở về Nguyệt Vân Thành, nhưng phụ thân cương quyết không cho hắn đi theo, nói nếu Vân gia không mai gặp nạn, ít nhất hắn vẫn phải vì Vân gia lưu lại huyết mạch cho Vân gia, còn phải chăm sóc cho muội muội, hắn nhìn phụ thân tập hợp một đám thuộc hạ trung thành chạy về Nguyệt Vân Thành.
Vân Dương đuổi đến Nguyệt Vân Thành, thì nghe nói Trần gia đã bị Vân gia diệt môn, Vân Dương ngừng ngay hành động, hắn liền ẩn nấp lên, tìm đến phụ thân tìm hỏi thật hư, Vân Chiến đem từ đầu đến cuối nói một lần, nghe xong Vân Dương lệ nóng danh trồng, hắn đối với Vân Phong Nhã vừa cảm kích vừa hổ thẹn, hắn nên là Vân gia trụ cột, nhưng cuối cùng gánh nặng đều đặt trên phụ thân và cháu trai, hắn muốn trở lại Vân gia, nhưng bị phụ thân một đốn mắn lúc sau, rồi bảo hắn nhanh chóng rời đi.
Vân Phong Nhã thấy đại biểu ca nhìn mình, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, nàng thật sự sợ đại biểu ca sẽ khóc ra tới, nàng không có thói quen an ủi giỗ danh nam nhân nha.
" Đại biểu ca, ngươi nhanh chóng dưỡng thương, ngày mai đệ còn có việc quan trọng phải làm, đệ sẽ cho Kim Bằng đưa mọi người xuống núi trước, đệ đi chuẩn một chút ăn cho mọi người.". Truyện Đoản Văn
Đương sáng sớm ánh mắt trời chiếu rọi, Vân Phong Nhã tiển đi Vân Thiên bọn họ lúc sao, ngồi Tử Điện Báo trên lưng nhanh chóng chạy về phía trước đi.
Nói về nhóm người của Tuyết Tỉnh Nhu, từ lúc cùng nhóm người Vân Phong Nhã tách ra, bọn họ một đường đi sâu vào bên trong nội vây, nơi mà có người phát hiện ra Mãng Xà Sừng Lân thường xuất hiện, vài ngày tìm kiếm cuối cùng cũng phát hiện ra nó hang động, nhưng làm bọn họ không ngờ đến là, vừa tìm đến nơi, cũng là lúc Mãng Xà Sừng Lân vừa tiến giai trở thành Thiên Thú thất giai, làm cho bọn họ trở tai không kịp, trong lúc chiến đấu làm người khó chịu chính là Trịnh gia đám người, bọn họ nhiều người bị thương để đổi lấy một lần cơ hội có thể đem Mãng Xà Sừng Lân giết chết, nhưng lại bị trưởng lão Trịnh gia ngăn lại nơi trí mạng của nó.
" Trịnh trưởng lão, con mẹ nó, ngươi đây ý gì? Sao lại ngăn cản công kích nơi trí mạng của nó."
Thành chủ ngủ trưởng lão tính tình tuy thô bạo, nhưng đối với thành chủ phu nhân đó là chung thành thật sự, biết đại tiểu thư muốn đi sâu vào Tuyết Sơn bên trong tìm Mãng Xà Sừng Lân, lão không nói một lời liền đồng ý đi cùng, lão biết Trịnh gia không như vậy hảo tâm muốn trợ giúp, lão không cho mặt mũi rống giận quát lên.
" Tôn trưởng lão, chúng ta Trịnh gia giúp các ngươi thành chủ người vây bắt Mãng Xà Sừng Lân, các ngươi cũng phải suy nghĩ Trịnh gia chúng ta thiệt hại đệ tử chứ, chúng ta muốn bắt sống Mãng Xà Sừng Lân dảm bớt tổn thất, tất nhiên chúng ta cũng sẽ cho các ngươi Mãng Xà Sừng Lân phía trên đỉnh đầu Tuyết Tinh cứu thành chủ phu nhân, cả hai cùng thắng lợi, không phải sao?"
" Con mẹ ngươi cả hai cùng thắng lợi, ngươi không thấy chúng ta thuộc hạ đã chết bao nhiêu người sao? Chẳng lẽ muốn chúng ta chết chết tàn tàn mới nguyện ý?" Hắn quay sang nhìn Trịnh Thiều nói." Trịnh nhị thiếu ngươi cũng không quản quản ngươi người sao?"
Trịnh Thiều cũng không ngờ đến Trịnh trưởng lão sẽ làm ra như vậy hồ đồ sự, hắn liếc về hướng Tuyết Tỉnh Nhu mặt lạnh đang chiến đấu, tay xiết chặt trường kiếm quát lên.
" Trịnh trưởng lão, chúng ta không thể háo đi xuống, không tốc chiến tốc thắng, không mai mùi máu tươi đem lại khác Linh Thú, đến lúc đó mắt nhiều hơn được."
Trịnh trưởng lão nghe vậy, nhíu mày, cũng không phản bát, vì lão đã cảm nhận được có Linh Thú hướng nơi này tới ngần.
Mãng Xà Sừng Lân tức giận đám nhân loại không biết chết sống này, nó Tê tê thanh, lại bắt đầu phóng ra cường hóa nhuyễn hương khí, nếu người nào không cẩn thận bị phun đến, sẽ làm cho Linh Huyền cấp bậc phía dưới tay chân bủn rủn, không có sức chiến đấu, thực lực càng thấp thì càng không xong, chỉ chờ nó một ngụm ăn luôn.
Trịnh Thiều nhân cơ hội mấy vị trưởng lão công kích đầu của Mãng Xà Sừng Lân, hắn phía sau một đao đâm xuyên qua đuôi của Mãng Xà Sừng Lân, Mãng Xà Sừng Lân đau đớn tê rống thanh, nó tức giận đuôi dài vung mạnh lên, dòng khí đánh úp vào ngực Trịnh Thiều, hắn cả người bay ra ngoài, nhờ có Trịnh gia trưởng lão bay đến tiếp được hắn hạ xuống nền tuyết, nếu không bị đánh mạnh vào cổ thụ hoạt vách đá, thương càng trọng, Trịnh Thiều tay ôm ngực liền phun ra một ngụm máu tươi.
Mà lúc này Tuyết Tỉnh Nhu cũng nhảy vọt lên không trung, chém vào Mãng Xà Sừng Lân bảy tắc chổ, nhưng bị Mãng Xà tránh thoát, chỉ làm nó bị thương ngoài da, Mãng Xà Sừng Lân lập tức phun ra cường hóa nhuyễn hương khí, Tuyết Tỉnh Nhu không kịp né tránh bị trúng phải, nàng lui về sau cố gắng lắm mới không bị ngã trên mặt đất, nhưng chưa chờ nàng đứng vững, Mãng Xà Sừng Lân làm sao có thể tha cho nhân loại nhỏ bé dám làm nó bị thương này, nó mồm máu to đi xuống muốn đem Tuyết Tỉnh Nhu nuốt vào bụng.
" Đại tiểu thư cẩn thận." Tôn trưởng lão kinh hô lên.
Tôn trưởng lão lập tức tụ linh lực đánh về hướng Mãng Xà Sừng Lân, hồng làm nó lệch hướng đầu, đại tiểu thư có cơ hội tránh thoát, nhưng Mãng Xà Sừng Lân đã quyết định muốn đem Tuyết Tỉnh Nhu một ngụm ăn, Tuyết Tỉnh Nhu hiện tại cả người vô lực, mà sự tình phát sinh chỉ là vài cái chớp mắt trong vòng, nhìn thấy mồm máu to của Cự mãng từ trên cao bổ xuống, nàng mặt không còn chút máu, theo bản năng nhắm mắt lại chờ sắc nhọn răng nanh xuyên qua thân thể mình, chợt nàng cả người bị một lực không nặng không nhẹ đánh vào người, mùi hương thoang thoảng mát lạnh ập vào mũi, đầu nàng đều choáng váng vì xoay vòng trên tuyết lạnh giá, nàng theo bản năng mở mắt ra, chỉ thấy được mờ ảo bóng người đang cùng nàng xoay vòng, nàng cảm giác được lực tay người nọ ở dưới eo nàng ôm chặt, người nọ một tay khác dùng lực đánh xuống nền tuyết dưới thân, nàng theo lực đạo cả hai cùng bay lên không trung, rời xa Mãng Xà Sừng Lân công kích phạm vi, Mãng Xà Sừng Lân vì bị người từ trong miệng đoạt đi con mồi, nó lại muốn một lần nữa công kích thì bị những người khác ngân cảng, làm rống giận không thôi.
Lúc này Tuyết Tỉnh Nhu mới thấy được người cứu nàng là một người đeo mặt nạ màu đỏ mạng đà la nam tử, nhìn đôi mắt đen sâu không đáy kia, vừa làm người sợ hãi lại làm người yên tâm, mũi cao nhỏ, môi mỏng hồng nhuận, cái cầm tinh tế, chỉ là như vậy cũng đủ để người biết được dưới mặt nạ mạng đà la là như thế nào tuấn mỹ một khuôn mặt, Tuyết Tỉnh Nhu không hiểu sao tim mình lại đập nhanh như vậy, khuôn mặt trắng bệch của nàng hiện tại lại có chút màu sắc rồi.
Vân Phong Nhã tiển đi đại biểu ca lúc sau, nàng cưởi Tử Điện Báo đi hơn nữa ngày thời gian, vì an toàn nàng đem tinh thần lực dò quét 200 mét trong vòng, nhưng khi nàng cảm nhận được bên phải có tiếng nổ nho nhỏ, và dòng khí lưu chuyển, nàng biết bên đó có người đang chiến đấu, nàng theo thối quen muốn xem đối phương là ai, khi tinh thần lực của nàng chạy đến 1000 mét ở ngoài thì thấy được Tuyết Tỉnh Nhu đám người, xem bọn họ chặt vật dạng, nếu bình thường nàng sẽ không thèm để ý đến, nhưng nghĩ đến Tuyết Tỉnh Nhu người khá tốt, lần này mạo nguy hiểm cũng vì mẫu thân nàng ta, dù dì gặp được cũng xem như là có duyên, đến đó xem một chút cũng không gì, nhưng nàng lại không thích có người dây dưa lên, còn có thân phận của nàng, chỉ có thể trở thành Huyết Dạ công tử vậy, nàng vào trong không gian vài giây ra đến chính là một thân hồng y.
Vân Phong Nhã vừa đến còn chưa kịp ẩn nấp, thì thấy được Tuyết Tỉnh Nhu muốn đứng không vững bộ dáng, theo sao là Cự mãng há ra mồm máu muốn đem Tuyết Tỉnh Nhu ăn, Vân Phong Nhã như tia chớp chạy qua đi từ cự mãng trong miệng đoạt thực.
Mãng Xà Sừng Lân vồ cái không, nhìn thấy có người đoạt đi con mồi của mình, mồm máu phun ra từng băng đinh bằng cánh tay lớn nhỏ, đánh về hướng Vân Phong Nhã, Vân Phong Nhã tay dùng sức đánh xuống nền Tuyết mượn lực bay lên không trung, tránh thoát đi Mãng Xà Sừng Lân hình thành băng đinh, cách cự xà phạm vi công kích lúc sau, Vân Phong Nhã nhìn Tuyết Tỉnh Nhu hỏi.
" Tiểu thư không sao chứ?"
Tuyết Tỉnh Nhu lúc này mới hoàn hồn lại, thấy tay mình còn đang ôm cổ người ta, nàng hốt hoảng buôn tay ra, nhưng nàng quên bản thân vì trúng Mãng Xà Sừng Lân nhuyễn hương, chân không có sức lực, vừa buôn tay ra liền ngã xuống, Vân Phong Nhã thấy vậy ôm Tuyết Tỉnh Nhu lại không cho nàng ta té xuống, cho nên cả người Tuyết Tỉnh Nhu đều nhào vào lòng ngực của nàng, mà Tuyết Tỉnh Nhu chỉ thấp hơn Vân Phong Nhã nữa lóng tay, cho nên chỉ kém một chút là môi nàng ta chạm vào Vân Phong Nhã cầm rồi, cả người nàng đều ngây ngốc.
Còn Vân Phong Nhã ánh mắt vẫn luôn chú ý đến cự mãng đang cùng vài vị lão giả chiến đấu, nên không chú ý đến sự khác thường của Tuyết Tỉnh Nhu.
Lúc này thị nữ hộ vệ Bình nhi của Tuyết Tỉnh Nhu không màng trên chân bị thương chạy đến, lo lắng hỏi.
" Tiểu thư người không sao chứ?"
Vân Phong Nhã đưa Tuyết Tỉnh Nhu cho thị nữ nàng ta đở, mới nói.
"Nàng ta chỉ là trúng Mãng Xà Sừng Lân nhuyễn hương, cho nên cả người thoát lực, ngươi đưa nàng ta lui về sau tìm chỗ an toàn đi."
" Đa tạ ân công cứu tiểu thư nhà ta."
Bình nhi đở tiểu thư mình định lui về phía sau.
" Ân công cẩn thận." Tuyết Tỉnh Nhu không được tự nhiên nói.
Vân Phong Nhã khoé môi khẽ công.
" Ân." Một tiếng, nhưng lại làm cho Tuyết Tỉnh Nhu mặt vẫn giữ lại trạng thái hồng hồng.
Trịnh Thiều nhìn thấy như vậy một màn, đôi tay xiết thành quyền, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn nhớ lại trước kia hắn còn là con vợ lẽ Trịnh gia, một lần ra rèn luyện bị đại ca cho người ám toán, xém chút mất mạng, may mắn được Tuyết Tỉnh Nhu đi ngang qua cứu giúp, nàng hồn nhiên, nàng ngây thơ, làm hắn tâm động yêu nàng.
____________________________________