" Đan dược ta mới không cần, ta chỉ cần gia vị nướng thịt này thôi, không bằng ta đem toàn bộ dược liệu trong nhẫn chử vật ra trao đổi thế nào?"
" Không đổi, ta không thích chiếm ngươi tiện nghi." Ngươi như vậy ngốc, chiếm ngươi tiện nghi lương tâm khó an a.
Bạch Ngạo Thành nghe nói vậy cảm động nước mắt lưng tròng, huynh đệ đối hắn thật tốt quá, không muốn chiếm hắn tiện nghi, đúng là huynh đệ tốt.
" Huynh đệ, chờ về học viện ta đem toàn bộ thảo dược cho ngươi."Bạch Ngạo Thành chân thành nói.
Vân Phong Nhã."?????" Nàng thật không muốn chiếm hắn tiện nghi a.
Đám người."......." Rất muốn có như vậy huynh đệ a.
Tuyết Tỉnh Nhu thấy Vân Phong Nhã cùng Bạch Ngạo Thành nói chuyện, giống như trẻ con đang hỏi đối phương hôm nay nhà của ngươi ăn cái gì ý tứ vậy, rất đáng yêu, nhất là Vân Phong Nhã khi nghe được Bạch Ngạo Thành nói, đôi mắt có chút trợn trắng, nàng nhịn không được che miệng cười khẽ, từ lúc mẫu thân nàng bị bệnh đến nay, nàng chưa bao giờ cảm thấy thổi mái như hiện tại vậy.
Bắc Cung Nhiên cũng chú ý đến Tuyết Tỉnh Nhu động tĩnh, nàng không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu đâu, thật kỳ lạ.
Sáng hôm sau mỗi đội đường ai nấy đi, khi tiến vào trung vây, mọi người đều cảnh giác lên không ai nói chuyện nữa, vì trung vây đại bộ phận đều là Thánh Thú trở lên, một không cẩn thận là mất mạng, Vân Phong Nhã càng đi sâu vào trong càng cảm giác được Hàn Băng Kiếm có phản ứng, nàng đôi mắt sáng lên, nhất định là Hàn Băng Kiếm cảm ứng đến hơi thở của Hàn Băng Châu, nhưng nó là ở sâu bên trong Tuyết Sơn, mà Hàn Băng Châu bên cạnh nhất định có Cường đại Linh Thú trong coi còn không nói, mà bên trong còn có những Linh Thú cường đại khác, mọi người thực lực còn chưa đến Linh Huyền cấp bậc, vào bên trong lành ít dữ nhiều, mà nàng có không gian vòng tay, ngập nguy hiểm có thể trốn vào bên trong, Vân Phong Nhã lên tiếng.
" Mọi người chờ một chút."
Mọi người nghe vậy đều đứng lại nhìn nàng, Tống Hiển hỏi.
" Học đệ phát hiện ra cái gì sao?"
" Không có, ta chỉ là muốn cùng mọi người nơi này tách ra mà thôi."
Mọi người đều rật mình, Bắc Cung Nhiên mài nhíu lại, còn Bạch Ngạo Thành thì nhảy dựng lên nói.
"Huynh đệ ngươi muốn đi đâu? Nơi này rất nguy hiểm, ngươi một mình ta không yên tâm, ta đi theo ngươi."
" Ngạo Thành nói không sai, nơi này là trung vây, rất nguy hiểm, chúng ta cùng nhau lên đường sẽ an toàn hơn." Tống Hiển khuyên nhủ.
Mọi người đều ngật đầu tán thành Tống Hiển nói, Vân Phong Nhã nhìn mọi người không tán đồng nàng rời đi, nở ra nụ cười chân thành nói.
" Ta còn có việc quan trọng phải làm, mà mọi người cũng có nhiệm vụ phải hoàng thành không phải sao? vả lại với thực lực của ta có thể bảo vệ được bản thân, ta còn có khế ước thú đâu."
Mọi người lúc này mới nhớ ra, Vân Phong Nhã có đến ba con khế ước thú, đều là Thiên Thú cấp bậc, gặp nguy hiểm chạy trốn vẫn có thể, thấy Vân Phong Nhã ý đã quyết, mọi người cũng không nói gì.
" Nếu học đệ đã quyết định chúng ta cũng không ngăn cản, học đệ cũng phải cẩn thận, chúng ta học viện thấy."
" Ân, học viện thấy." Nàng nhìn qua Bắc Cung Nhiên cười hỏi." Nhiên Nhiên có thể mượn một bước nói chuyện sao?"
Bắc Cung Nhiên cũng không hiểu sao mình lại đồng ý nữa, khi nàng phản ứng lại thì bản thân đã cùng hắn đứng ở một góc cổ thụ rồi, nàng cũng áo não tại sao bản thân lại đồng ý, rõ ràng giữa nàng và hắn cũng không có cái gì cần nói a, nhưng nàng cũng không hiểu sao lại đồng ý, nhưng đến cũng đã đến rồi, đành nghe hắn muốn nói gì vậy?
" Ngươi có chuyện gì muốn cùng ta nói?"
Vân Phong Nhã ý niệm vừa động trên tay xuất hiện hai bình đan dược, đưa đến Bắc Cung Nhiên trước mặt nói.
" Bên trong Tuyết Sơn rất nguy hiểm, ta lại không có ở bên, đây là tứ phẩm Chữa Thương Đan và Hồi Phục Đan, độ tinh khiết 100 phần trăm, dùng nó rất nhanh sẽ khôi phục, mỗi bình có mười viên, Nhiên Nhiên nhớ rõ đây là ta cho Nhiên Nhiên, ngoại trừ bất đắt dĩ ở ngoài, nàng không được cho bất cứ người nào dùng biết không? ta sẽ không vui!" Vân Phong Nhã cười tà nói.
Bắc Cung Nhiên cả người đều chấn động trước hành động của Vân Phong Nhã, hắn chẳng lẽ không biết 1 viên đan dược Tứ phẩm với độ tinh khiết đến 100 phần trăm có bao nhiêu quý giá sao? Mà hắn một hơi cho nàng đến hai mươi viên, cho dù đại gia Tộc cũng không có như vậy đại bút tích a.
" Ngươi là Luyện Đan Sư?" Nàng tuy là như vậy hỏi, nhưng ánh mắt đã khẩn định Vân Phong Nhã là Luyện Đan Sư.
Vân Phong Nhã khoé môi cong lên, khuôn mặt càng lúc càng ép lại ngằn Bắc Cung Nhiên, Bắc Cung Nhiên theo bản năng lui về sau một bước, lưng đã dựa vào cây cổ thụ, muốn lui cũng không có đường lui, khoảng cách của hai người chỉ kém một ngan là có thể chạm vào nhau, hơi thở của đối phương không ngừng thổi vào mặt, làm nàng rất ngứa, cảm giác tim đập càng nhanh.
" Nhiên Nhiên nói đi?" Tà mị cười.
Bắc Cung Nhiên không dám nhìn Vân Phong Nhã mặt, nàng đầu xoay qua một bên, làm lộ ra vành tai hồng hồng, mà nàng không phát hiện đối phương ánh mắt đã từ từ ám ám.
" Đan dược quá quý trọng, ta...ta không thể thu, ngươi lấy về đi... ngươi có thể đứng xa một... một chút được...." Không, còn chưa nói xong, nàng cả người đều cứng lại rồi, hắn.... hắn cứ nhiên ngậm nhẹ lên vành tai nàng, còn dùng lưỡi... hắn thật quá đáng, làm gì ngậm vành tai nàng a, loại cảm giác lành lạnh đó rất kỳ lạ, làm nàng rất sợ, Bắc Cung Nhiên tức giận muốn một trưởng đánh bay Vân Phong Nhã, thì tay nàng đã bị Vân Phong Nhã bắt lấy.
" Ngươi.....ưm." Bắc Cung Nhiên đôi mắt trừng thật lớn, vì Vân Phong Nhã hắn đang cấn nàng môi, không phải, là ngậm nàng môi, nàng trong đầu ông ông vang, một hồi nàng mới hoàng hồn lại muốn giãy dụa lên, nhưng khí thế áp bách của hắn đã đem sức mạnh nàng giam cầm, nàng hoảng sợ muốn hô lên." Buôn...."( lần này thì tốt rồi)
Vân Phong Nhã lúc ban đầu chỉ muốn hôn nhẹ một cái rồi thôi, nhưng khi vừa chạm vào đôi môi có chút lạnh của nàng, đã không muốn rời đi, càng ăn càng ngon, nhân cơ hội Bắc Cung Nhiên hô thanh, nàng không chút lưu tình công thành đoạt đất, cho đến cảm giác được Bắc Cung Nhiên không thể hô hấp mới ngưng lại, đôi môi rời nhau còn có một chỉ bạt mờ ảo, đôi môi vì thời tiết lạnh đã nhạt màu, bây giờ lại trở nên hồng hồng bóng loáng hơi nước.
Vân Phong Nhã nhìn thấy Bắc Cung Nhiên vừa thở vừa không ngừng chảy nước mắt, lại cảm thấy muốn ức hiếp nàng thêm một lần nữa a, nhưng không được, nếu lại đến một lần nữa Bắc Cung Nhiên nhất định sẽ thật sự giận mất, Vân Phong Nhã ôm Bắc Cung Nhiên vào lòng an ủi lên.
" Nhiên Nhiên ngoan, không khóc, là ta không đúng, là ta không nên như vậy dùng sức."
Đám thú thú trong không gian ngồi một hàng dài, đôi mắt trừng thật lớn, mồm như muốn rớt ra ngoài, nhưng khi nghe được chủ nhân của mình vô sỉ lời nói, mắt đều phải trợn trắng, trong lòng thầm nói." Chủ nhân cũng quá không biết xấu hổ đi, chủ mẫu rõ ràng là bị chủ nhân người cưỡng hôn a, đến trong miệng chủ nhân là, ta về sau sẽ hôn nhẹ một chút ý tứ." Bọn họ tụ vào nhau bất đầu thì thầm lên.
Vân Phong Nhã lúc này cũng cảm nhận được trong không gian thú thú nhóm đang bàn đại sự, nàng cũng quá thất sách, đã quên đem không gian phong bế, ai, lần sau nàng nhất định phải nhớ kỹ mới được.
Bắc Cung Nhiên được Vân Phong Nhã ôm vào lòng, nàng vừa khóc vừa rẩy rụa đánh vào Vân Phong Nhã trên lưng, nàng cũng đã quên mình linh lực được tự do, chỉ theo bản thân ủy khuất tiếc giận đánh vào người đối phương, cho nên giống như đang gãi ngứa cho Vân Phong Nhã vậy, nàng nhiều lần bị thương nặng cũng không chảy nước mắt, nhưng chỉ bị hắn cưỡng hôn, nàng không hiểu sao cảm thấy rất là ủy khuất mà khóc.
" Ngươi lưu manh, ngươi...hịc hịc thật quá đáng, ngươi buôn ta ra, ngươi thích nam nhân thì đi mà tìm...hịc... người khác đi, ta mới không..... không thích nam nhân."
Vân Phong Nhã nghe vậy đôi mắt tối sầm lại, lại ngậm vành tai nàng một cái, thấy nàng im bặt mới nói.
" Ta mặc kệ Nhiên Nhiên là nam hai là nữ, ta chỉ biết ta là thích Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên đời này cũng đừng hồng chạy trốn, nếu Nhiên Nhiên dám thích người khác, ta sẽ đem hắn ta giết, giết đến nàng không dám thích người khác mới thôi." Nàng trong mắt hiện lên sát ý.
Bắc Cung Nhiên ngây ngốc nhìn Vân Phong Nhã con ngươi như muốn đem nàng ăn vào bụng vậy, nàng có chút rùng mình, thanh âm có chút run rẩy nói.
" Ta~~ta không~~không muốn, ta không xứng đáng để ngươi làm như vậy."
Vân Phong Nhã nghe vậy tà tứ cười, Thanh âm có chút tà mị vang lên.
" Xứng không xứng cùng ta có quan hệ gì sao? Ta chỉ biết Nhiên Nhiên đời này chỉ có thể là của ta, nếu Nhiên Nhiên dám chạy chốn, ta chân trời góc biển cũng sẽ đem Nhiên Nhiên bất trở về."
Bắc Cung Nhiên nghe Vân Phong Nhã như vậy nói, nàng không hiểu sao trong lòng lại có một loại vui sướng, một loại ngọt vô hình, vì từ trước đến nay không có người như vậy đối nàng nói, mặt nàng có chút nóng lên, mặt nàng sớm đã đỏ, bây giờ lại càng đỏ, lúc này Bắc Cung Nhiên mới nhớ ra hai người họ vừa rồi đã..... không phải đều bị người thấy được sao, tuy nói có cổ thụ che khuất, nhưng người tu luyện thính giác đều rất nhạy cảm, nàng hốt hoảng nói.
" Phong Nhã, vừa rồi chúng ta..... có phải bị Học trưởng học tỷ đều nghe thấy rồi phải không? Cũng tại ngươi, ta làm sao còn mặt mũi đối mặt mấy người họ đây, đều là tại ngươi."
Vân Phong Nhã lần đầu tiên thấy nàng tức giận bộ dáng, thật đáng yêu, nhịn không được liền muốn chiu chọc nàng.
" Chúng ta vừa rồi có làm cái gì sao?"
" Chúng ta không phải vừa....." Bắc Cung Nhiên thấy trong mắt Vân Phong Nhã đều là ý cười, tức giận, biết mình bị lừa, nàng lúc này mới phát hiện Vân Phong Nhã còn ôm nàng eo, nàng tức giận đẩy Vân Phong Nhã ra, nhưng vẫn không được, nàng cũng không muốn dùng linh lực, sợ làm Vân Phong Nhã bị thương.
Vân Phong Nhã thấy thế càng vui vẻ nói.
" Nhiên Nhiên yên tâm, ta lúc ban đầu vì muốn đưa đan dược cho Nhiên Nhiên, lại sợ có người nghe thấy, ta đã dùng linh lực hình thành kết giới, vì an toàn ta còn dùng cả Trận pháp chụp, người ngoài chỉ nhìn đến chúng ta đang nói chuyện, cũng không có hành động gì."
Bắc Cung Nhiên nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, không được tự nhiên nói.
" Ta phải đi, để mọi người chờ lâu không tốt lắm, ngươi... ngươi có thể buôn... buôn tay sao?"
______________________________________