Một hắc y nhân thanh niên, tướng mạo tầm thường xuất hiện, quỳ một chân xuống đất, cung kính nói.
" Thuộc hạ Tử Vệ gặp qua chủ tử."
" Đứng lên đi."
" Đa tạ chủ tử, chủ tử chúng ta nhận được tinh tức, nhị trưởng lão của Thiên Vũ Môn hai ngày trước đã rời khỏi Thiên Vũ Môn...."
Vân Phong Nhã nghe thuộc hạ bẩm báo lúc sau, đôi mắt đen xinh đẹp càng trở nên sắc bén, nàng ngón tay không tự chủ ngõ lên ghế dựa tay một hồi lâu, hơi thở cũng từ từ trở nên sắc bén, làm phía dưới hắc y có một loại cảm giác áp bách, hắn chính là nhóm đầu tiên đi theo chủ tử, hắn vốn là cô nhi, cũng mai mắn gặp được sư phụ, sư phụ hắn tuy là một tên trộm, nhưng đối với hắn rất tốt, nhưng buồn cười là hắn một lần muốn làm người tốt, muốn cứu một tiểu cô nương đang bị thiếu gia Hồng gia bắt đi, sư phụ lại vì cứu hắn mà bị bọn chúng giết chết, hắn còn cho là cả đời này cũng khó có thể báo thù, nhưng đêm hôm đó dưới ánh trăng, thiếu niên hồng y, tay cầm trường kiếm, khắp trời ngọn lửa, dục hỏa trùng sinh Phượng Hoàng, làm hắn cả đời khắc cốt minh tâm, giờ khắc đó, hắn trong lòng đã quyết tâm đi theo chủ nhân, tuy thực lực của hắn trong đám cũng chỉ có thể nói là trung bình, nhưng hắn từ nhỏ đã theo sư phụ, học không ít bản lĩnh, nói đến thăm tinh tức, hắn dám nói trong đám người hắn nhận đệ nhị không ai dám nhận đệ nhất, cho nên được chủ tử xem trọng.
" Ngươi phái người truyền tinh ra ngoài, ta muốn trở về học viện, còn có ngươi đều tra xem gia tộc nào có Tuyết Liên ngàn năm không?"
" Vâng, thuộc hạ cáo lui." Dứt lời người đã không thấy đâu.
Vân Phong Nhã trong mắt xẹt qua tia sát ý.
" Nhị trưởng lão ư?"
Thiên Vũ Môn hiện tại có thể nói là đã trở thành trò cười cho thiên hạ, vì nhị trưởng lão Thiên Vũ Môn chẳng những thâu đi Thiên Vũ Môn vài thứ quan trọng, còn đem quản sự và vài đệ tử canh ngác nơi đó giết chết lúc sao, trốn chạy ra Thiên Vũ Môn.
" Ngươi nói cái gì? Lập lại một lần nữa?" Quý Hồ Xung âm trầm hỏi thuộc hạ đến thông báo.
" Môn chủ, Nhị trưởng lão trước lúc chốn đi đã đánh cắp trong mật thất vài thứ kia, thuộc hạ xem, hắn nhất định muốn đem vài thứ kia tìm người che chở đi."
Đại trưởng lão bên cạnh không cho là đúng hừ lạnh một tiếng.
"Hừ, hắn cho rằng có những thứ kia, là có thể tìm được chỗ dựa ư, hắn đắc tội Linh Sư học viện, viện trưởng, còn có ngũ phẩm Luyện Đan Sư, bây giờ còn phản bội Thiên Vũ Môn, sẽ có môn phái hoạt là gia tộc giám che chở cho hắn sao?"
Quý Hồ Xung nghe đại trưởng lão nói, trên mặt không có thả lỏng chỉ hỏi lại.
" Nếu lão ấy rời khỏi Đông Lân Quốc thì sao? với thực lực của lão sẽ rất dễ dàng gia nhập vào những thế lực đó."
Vài vị trưởng lão lúc này cũng trầm mặt xuống, vì bọn họ biết môn chủ nói không sai, ở Đông Lân Quốc bọn họ còn có chút tiếng tăm, nhưng ở ba nước khác, bọn họ Thiên Vũ Môn không là gì cả, Thiên Vũ Môn lần này thật sự trở thành trò cười của mọi người a.
Quý Hồ Xung thấy mọi người trầm mặt, hắn nhìn thuộc hạ phía dưới lạnh lùng nói.
" Thông truyền ra bên ngoài, nhị trưởng lão Thiên Vũ Môn dung túng đệ tử giết người vô tội, phạm vào môn quy, không chịu hình phạt, nữa đêm đánh cắp Thiên Vũ Môn chân bảo, đem đệ tử trực đêm giết chết, nếu nhân sĩ nào có thể đem người bắt lấy hoạt là giết chết, Chỉ cần Thiên Vũ Môn trong khả năng cho phép, nhất định sẽ toàn lực giúp người đó làm bất cứ chuyện gì."
" Vâng, Môn Chủ."
Chờ một đám trưởng lão đi rồi, hắn nhìn qua lão giả bên cạnh nói.
" Theo tính cách có thù tất báo của lão ta, trước lúc rời khỏi Đông Lân Quốc, ngươi nghĩ lão ta sẽ làm gì?" Hắn cười nham hiểm hỏi.
Lão nhân bên cạnh như hiểu ra cái gì nói.
" Vân gia!"
" Việc này ngươi đích thân đi xử lý." Quý Hồ Xung lạnh lùng nói.
"Thuộc hạ đã biết."
( Linh sư học viện)
Học Viện nơi có cấm địa sau núi nhỏ, gần thác nước bên cạnh, gió thổi nhè nhẹ, làm vạt áo thiếu niên đang ngồi xếp bằng tu luyện trên tảng đá bay nhẹ, thiếu niên một thân màu nguyệt bạch y phục, tuấn tú ngũ quan, long mi dài khép lại, hai tay trước ngực không ngừng xoay tròn động tác, hấp thụ bốn phương tám hướng linh khí tụ về, đôi mắt xinh đẹp chợt mở ra, trong con ngươi sắc bén đều là lạnh lùng kiên định, thiếu niên hét lên một tiếng.
" Cho ta phá."
Trong không khí chợt chắn động lên, thiếu niên cảm giác được trong thân thể lá chắn tần cuối cùng cũng bị đâm thủng, trong đầu nàng" ầm, ầm nổ mạnh." Tăng cấp quang mang xuất hiện, cho đến biến mất, nhưng trên mặt thiếu niên vẫn không có chút cảm xúc vui mừng nào, chỉ là bình tĩnh cùng lạnh lẽo, cho đến khi nghe được thanh âm thánh thoát của một con chim vang lên, trên mặt thiếu niên mới ôn hòa lại.
" Chúc mừng chủ nhân lại tăng cấp hi hi."
Thiếu niên đưa tay ra tiếp lấy một con chim màu xanh dương, nơi đuôi chim mỗi một cộng long vũ như đều có đốm đỏ như lửa xinh đẹp phía trên, thân hình nó lớn hơn con vẹt bình thường một chút, không cẩn thận nhìn sẽ cho rằng nó là con vẹt, mà bản thể của nó chính là con khổng Tước, thiếu niên ôn hòa thần sắc, môi đỏ cong cong, ngón tay vuốt cái mũi của nó ôn hòa nói.
"Tiểu Tước cũng không tệ, hiện tại đã là Thiên Thú tam giai rồi."
Thiếu niên này không phải ai khác, chính là Bắc Cung Nhiên, ba tháng trước được Vân Phong Nhã cứu, sau đó nàng vì Khổng Tước đến đấu giá hội đấu giá Bách Diệp Thảo, nhưng thất bại, mà đoạt đến Bách Diệp Thảo lại là Vân Phong Nhã, cuối cùng nàng từ trong tay Vân Phong Nhã được đến Bách Diệp Thảo, nhưng vì đối phương đeo mặt nạ, nên nàng không nhận ra.
Sao khi nàng cứu Tiểu Tước về sau, nàng liền đến Linh sư học viện tìm Minh Tâm trưởng lão, Minh Tâm trưởng lão hơn 20 năm trước bị người đuổi giết, được mẫu thân nàng cứu giúp, làm thiệt hại hai cường giả bảo hộ mẫu thân, Minh Tâm trưởng lão vì đa tạ mẫu thân cứu giúp, đưa cho mẫu thân tính vật, về sau nếu có chuyện gì có thể đến tìm bà, Minh Tâm trưởng lão cũng nói bản thân thân phận là Linh sư học viện, trưởng lão, Đến Bắc Chiến Quốc là vì tìm thảo dược cứu sư phụ, mà thảo dược đó chỉ có Bắc Chiến Quốc núi sâu mới có, hai người chỉ ở chung vài ngày, nhưng bà lại rất thích tính cách ôn hòa và đôi mắt sạch sẽ của nàng ta, bà còn có ý định, nếu có cơ hội lần sau gặp lại sẽ thu nàng ta làm bản thân đệ tử, nhưng trở lại Linh sư học viện về sau, vì có quá nhiều chuyện phải làm, cũng chưa có cơ hội đến Bắc Chiến Quốc tìm nàng.
Cho đến Bắc Cung Nhiên gần đến 15 tuổi sinh nhật khi, mẫu thân lén đưa cho nàng Minh Tâm tín vật, bảo nàng tìm cách trốn ra Bắc Chiến Quốc, đến Đông Lân Quốc tìm Minh Tâm trưởng lão che chở, nhưng nàng không ngờ đến là, Minh Tâm trưởng lão mười năm trước đã trở thành Học Viện cung phụng trưởng lão chi nhất, mà nàng tìm đến Minh Tâm trưởng lão chỉ là muốn tìm nơi che giấu tung tích, nàng muốn truyên tâm tu luyện, muốn có một ngày vì mẫu thân và bên ngoại người thân báo thù.
Nàng đem những chuyện phát sinh ở Bắc Chiến Quốc cùng với mẫu thân đã chết nói cho Minh Tâm nghe, ngoại trừ bản thân là Hồn Tinh Thần Thể là không nói ra, vì trên đời này nhân tâm là khó đoán nhất.
Minh Tâm nghe Bắc Cung Nhiên nói xong, bà đôi mắt đều đỏ, bà cương quyết muốn thu Bách Cung Nhiên làm con môn đệ tử, thứ nhất dưới danh nghĩa bà có thể ra mặt bảo vệ nàng, thứ hai là Bắc Cung Nhiên thiên phú không thua gì Đế Đô thiên tài Bạch gia, Bạch Lam Y, vì mỗi vị cung phụng trưởng lão thiên phú đều là nhất đẳng nhất, bọn họ cũng sẽ có một ngày đạt đến đại lục này cao nhất cấp bậc, không thể nào tiếp tục tu luyện đi xuống, cho nên đệ tử của họ chọn lựa cũng là đời tiếp theo trở thành cung phụng trưởng lão.
Bắc Cung Nhiên còn đang vui vẻ cùng Tiểu Tước nói chuyện, chợt phía sau đánh úp lại đồ vật, tai nàng vừa động, theo bản năng phản ứng, nàng như tia chớp xoay một vòng tránh thoát qua đi, nhưng tay áo đã bị cắt rách ra, Bắc Cung Nhiên trên tay cũng đã tụ tập linh lực đánh trả, nhưng khi nàng nhìn đến người là ai khi, nàng ngừng lại công kích hô.
" Sư phụ."
" Nhiên nhi, con nên nhớ ở bất cứ nơi nào con cũng phải lưu lại một chút cảnh giác chi tâm, cho dù nơi đó con cho là an toàn nhất, sư phụ vừa rồi hạ cấp bậc xuống Linh Vương nhất cấp, cùng cấp bậc với con, tuy con tránh thoát, nhưng nếu đối phương cấp bậc cao hơn con thì sao? Con hiểu ý ta không?"
"Sư phụ, thật xin lỗi, đồ nhi về sau sẽ không như vậy nữa." Bắc Cung Nhiên nghiêm túc nhận sai nói.
Minh Tâm thấy Bắc Cung Nhiên nhận sai, trong lòng bà cũng là thương xót không thôi, nhưng không còn cách nào, vì nàng đối mặt không phải là một đại gia Tộc, mà là Bắc Chiến Quốc, Quốc chủ, cùng với Thiên Cung Giáo người, Cung Nhiên muốn tồn tại, chỉ có ngày đêm rèn luyện để bản thân cường đại, mới có năng lực bảo vệ bản thân, bà ôn nhu nói.
" chưa đến ba tháng con từ Đại Linh Sư thất cấp tăng đến Linh Vương cấp bậc, thật sự không tồi, con hiện tại đã mở ra đại môn cường giả chi lộ, mà muốn chân chính trở thành cường giả, không những chỉ có một mặt tu luyện, còn phải rèn luyện, chỉ có rèn luyện, về sau gặp bình cảnh sẽ dể dàng khất phục con tâm cảnh."
" Ý sư phụ là?"
" Đúng vậy, con nên ra ngoài rèn luyện củng cố thực lực, nhưng vì an toàn suy nghĩ, con nên cùng học viện đoàn đội cùng ra nhiệm vụ là tốt nhất, vi sư đã xem xét qua, học viện lần này có ra đặc thù nhiệm vụ, đi Tuyết Sơn hái Tuyết Lộ Quả, nơi đó tài nguyên cũng không ít, Linh thú nơi đó sức chiến đấu rất mạnh, đối với con rất có chỗ tốt, con có thể cùng với các sư huynh sư tỷ trong học viện đi cùng, cũng có người chiếu ứng."
" Con đã biết."
Mà Lúc này Bạch gia đại viện bên ngoài đã được một đám thị vệ bao quanh lên, trên mặt bọn họ không có chút biểu tình, bọn họ giống như không thấy được những người chức cao vọng trọng trong Bạch gia đang tức giận trừng mắt bọn họ vậy, bọn họ chỉ biết là không có chủ tử mệnh lệnh, sẽ không cho bất luận kẻ nào đi vào bên trong phòng.
_______________________________________