Trần Bình không thể nào tin được nhìn Vân Phong Nhã, nhìn thiếu niên nói giết người, giống như là một câu hôm nay sắc trời không tồi bộ dáng, lão đã như vậy nhân nhượng cầu xin, mà bọn họ vẫn không chịu buôn tha, lão tức giận nghiến răng nghiến lợi hét lớn lên.
" Vân Chiến, các ngươi lòng dạ như vậy độc át, vài đứa bé cũng không buôn tha, các ngươi không sợ người đời phỉ nhổ các ngươi Vân gia sao? Ta muốn xem Vân gia các ngươi về sau, làm sao làm người?"
" Ha hả, nếu ta vì sợ người đời phỉ nhổ, buôn tha ngươi con cháu, mà đổi lại về sau người thân ta bị thương tổn, ta càng đáng phỉ nhổ, càng đáng chết, người đời phỉ nhổ? Cùng ta có gì quan hệ?"
Trần Bình cả người đều run rẩy, chỉ có thể nói." Ngươi..." Một chữ, cũng không biết nói thêm cái gì.
Vân Chiến cũng không chờ hắn ở đó vô nghĩa lời nói, vung tay lên, thanh âm lạnh lùng nói.
" Giết."
" Không, buôn tha chúng ta đi....
Tiếng hét thê thảm không ngừng vang lên, Vân gia người ở đây có ai không biết Trần gia đám người độc át, cho dù là sáu tuổi hài đồng cũng đã từng đem một lão nhân trên đường đánh chết, Trần gia người dạy ra hài tử có ai là người tốt.
Mà Vân Phong Nhã lúc này mài đẹp nhíu lại, vì nàng tinh thần lực cường đại, nên nghe được thanh âm của một nữ nhân phía sau viện, nói là có chuyện quan trọng liên quan đến nhị cửu cửu của nàng, cũng chính là mẫu thân của nàng nhị ca, là ngoại công tiểu nhi tử Vân Nguyên.
" Ngoại công, chuyện nơi này giao cho người sử lý, con đi sau viện xem xét một chút."
" Được." Vân Chiến không nghi ngờ đáp.
"Ta nói, chỉ cần các ngươi thả ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết bí mật có liên quan đến dòng chính, nhị thiếu gia Vân gia Vân Nguyên, ta nói là thật, ta muốn gặp các ngươi gia chủ." Nữ nhân không ngừng cầu xin vang lên.
"Ha hả, Trần gia chủ mẫu, đến bây giờ ngươi còn nói khoát, ngươi cho chúng ta là ngốc tử ư? Trần gia các ngươi đối với Vân gia chúng ta làm sự, ngươi cho rằng một câu nói bậy của ngươi, chúng ta sẽ tha cho ngươi sao? Nằm mơ đi!" Thanh âm hùng hậu của nam nhân trung niên vang lên.
Dứt lời, hắn không chút do dự đao vung lên chém xuống, ngay thời khắc này một dòng khí bay đến, chỉ nghe.
" Keng."
Thanh Đao bị linh lực đánh ra, thân Đao rung rẩy làm cho cả tay nam nhân đều tê dại.
" Kẻ nào."
Mười mấy người phòng vệ lên nhìn xung quanh, khi thấy đứng sau cửa hắc y thiếu niên khi, trong mắt đều là kích động không thôi, đồng thanh chấp tay cung kính hô lên.
"Cửu thiếu gia."
Vân Phong Nhã gật đầu xem như đáp lại, thanh âm có chút lười biến vang lên.
" Nữ nhân này ta đến sử lý, các ngươi đi làm việc các ngươi đi, nhân tiện nói với ta ngoại công ta về trước phủ."
" Vâng."
Chờ đám người đi lúc sau, Vân Phong Nhã không chút khách khí nắm cổ áo Trần gia chủ mẫu nhảy lên lưng Kim Bằng rời đi.
Mặt trời xuống núi, trong một viện tử trong phòng lớn trên ghế dựa, thiếu niên tay cầm một cái Truyền Tinh Thạch, trong đôi mắt phượng xinh đẹp lạnh như hàn băng, vì Truyền Tinh Thạch này là nàng từ Trần gia chủ mẫu nơi đó lấy đến, bên trong Truyền Tinh Thạch là một lão giả thanh âm, đại khái chỉ nói đám người được chọn làm con rối có vài người đã trốn thoát, trong đó có một người cốt linh là cực phẩm làm con rối, tên Vân Nguyên.
Mà tinh tức này là ba năm trước Trần gia chủ mẫu trở về mẫu tộc trên đường, thấy một nam nhân hắc y trọng thương đã chết sau cây cổ thụ, thấy trên tay hắn còn có nhẩn chử vật, nẩy lòng tham lấy đi, sao đó dùng một ngọn lửa hủy thi diệt tích, chờ bà ta từ trong nhẩn chử vật lấy ra đồ vật mới phát hiện Truyền Tinh Ngọc bài bên trong tin tức, bà ta hốt hoảng muốn đem Ngọc bài hủy đi, nhưng cuối cùng bà ta vẫn dử lại, biết đâu có một ngày nó sẽ là bà ta bảo mệnh đồ vật.
Đem người luyện thành con rối, là đại lục này công địch, một ngàn năm trước có một đại gia Tộc từ trong duy tích được đến luyện con rối thuật thư tịch, hắn giả tâm bừng bừng muốn thống trị đại lục này, âm thầm bất người làm thí nghiệm, khi hắn thí nghiệm thành công ra một con rối cực phẩm, hắn chưa kịp cao hứng, con rối cực phẩm đó không hiểu sao đột nhiên điên cuồng lên, nó lại có thể khống chế những con rối bình thường khác, chúng nó điên cuồng gặp người là giết, làm cho cả một tòa thành máu chảy thành sông, các cường giả tụ họp lại, khó khăn lắm mới đem chúng nó tiêu diệt, cho nên luyện ra con rối người, bắt kể là ai sẽ là đại lục này công địch, vì không một ai muốn làm đại lục này nô lệ.
Vân Phong Nhã lúc này cũng có chút minh bạch, vì sao ngoại công chưa từng nhất đến Đại cửu cửu và nhị cửu cửu, kể cả biểu ca Vân Thiên, có lẽ là sợ đám người đó sẽ tìm đến bọn họ đi, ngoại công phải có bao nhiêu khổ sở, có nhi tử cũng không dám nhất đến, chỉ đáng tiếc Truyền Tinh Thạch bên trong không có nói đám người đó là nhóm người nào? Vân Phong Nhã trong mắt đều là túc sát, mặt kệ đám người đó là ai? Nàng cũng nhất định đem bọn chúng tìm ra, một người cũng không tha, còn Trần gia chủ mẫu nàng đáp ứng không giết bà ta, chỉ đem thức hải bà ta phá hủy, để bà ta trở thành ngốc tử thôi.
Vân Phong Nhã cảm giác được bên ngoài có người tiến vào viện, thu hồi trên người túc sát uy áp.
" Cốc cốc..."
" Vào đi."
" Cửu thiếu gia, gia chủ đã trở lại, cho tiểu nhân đến mời ngày đến đại sảnh một chuyến." Hạ nhân cung kính nói.
Vân Phong Nhã vẫn lười biến dựa vào trên ghế dựa hỏi.
" Có người đến phủ?"
Tên nô bộc có chút bất ngờ vì sao thiếu gia lại biết, nhưng vẫn cung kính đáp.
"Đúng vậy, là Các Ngọc Trai Tô quản sự đến."
Vân Phong Nhã môi đỏ cong lên tà mị, làm cho tên nô bộc nhìn đến ngẩn người, đến khi nghe được Vân Phong Nhã thanh âm mới hoàn hồn lại.
" Đã biết, Ta căn y sau sẽ đến."
" A...vâng thiếu gia."hắn lấp bấp đáp.
Hắn mặt đỏ lên, hắn làm sao vậy? Cứ nhiên nhìn cửu thiếu gia thất thần đâu.
Vân Chiến đem Trần gia giữa sạch lúc sau, nghe thị vệ nói Vân Phong Nhã đã trở về Vân gia, lão nhân hưng phấn trở lại, vừa vào Vân gia nghe thị vệ nói Các Ngọc Trai Tô quản sự đến, lão hiện tại rất muốn gặp cháu ngoại hỏi chuyện, nhưng không còn cách nào, Tô quản sự thật sự cũng đã giúp đỡ Vân gia bọn họ không ít, tuy bên trong có kèm theo giao dịch, nhưng lão nhân vẫn không thể phủ định Tô quản sự là thật lòng giúp đỡ bọn họ.
Còn Tô quản sự hiện tại tâm tình rất là khó chịu, hắn lại không phải ngốc tử, lúc đầu hắn nghĩ không ra vì sao đại quản sự phía trên phái người đến đều tra hắn có tham ô không? nhưng chờ kiểm kê ngân khố lúc sau cũng đã ngần một ngày thời gian, chờ hắn ra đến mới nghe thuộc hạ phía dưới nói Trần gia sự tình, hắn tức giận vô cùng, cũng may mắn Vân gia không có chuyện gì, nếu không Huyết Dạ đại nhân không cùng với Các Ngọc Trai giao dịch, mà cùng với Các Ngọc Trai đối thủ giao dịch, hắn quản sự chức chẳng những mất, nói không chừng còn bị sử phạt.
Nhưng như vậy trùng hợp một ngày phát sinh sự tình, trong này không có miêu nị mới lạ, nói không chừng có người nhận được Thiên Vũ Môn nhị trưởng lão cái gì thứ tốt, nhân cơ hội ngán chân hắn đi, một mũi tên chúng hai điểu, thật âm hiểm, chỉ vì Huyết Dạ đại nhân đại bộ phận Đan Dược đều từ hắn nơi này đưa ra, làm phía trên người cũng bắt đầu chú ý đến hắn cái này địa phương, cho nên làm một số người ghen ngét tâm muốn ngán hắn chân.
Hắn trong lòng cười lạnh, một đám ngu xuẩn, bọn họ làm sao biết phía trên rất xem trọng vị Luyện Đan Sư này, chờ hắn đem chuyện này báo lên phía trên, xem bọn họ còn có thể đắc ý, hắn lúc đầu còn ở hoài nghi Huyết Dạ đại nhân cùng Vân gia là gì quan hệ? nhưng thời gian qua Trần gia không ngừng đã thương Vân gia đệ tử, nhưng ngày hôm sau những người bị đã thương đều bình phục, những người khác còn cho rằng là hắn đem Đan Dược bán cho Vân gia người, nhưng chỉ có hắn mới biết không phải vậy, mà với tài phú nhỏ bé của Vân gia làm sao có như vậy đại bút tích mua được nhiều Đan Dược, chỉ có một loại khả năng, Đan Dược đó chính là gia tộc bọn họ luyện chế ra, hắn liền nghĩ đến phía trước đeo mặt nạ hồng y Phong công tử, đem từng chuyện sâu chuổi lên, chỉ có một người tích hợp, đó chính là cửu thiếu gia Vân gia Vân Phong Nhã, cũng chính là huyết tẩy Hồng gia ở Hồng Diệp Trấn, được người xưng là Huyết Dạ.
" Tô quản sự hôm nay đến không biết có chuyện gì?" Vân Chiến ôn hòa hỏi.
" Ai, thật không giấu Vân gia chủ, hôm qua Các Ngọc Trai Đại chi nhánh, phái người đến tại hạ nơi này thống nhất kiểm kê, cho nên không biết được Trần gia người đến gây sự, tại hạ vừa kiểm kê xông ra đến, mới nghe được phía dưới người nói lên Trần gia tìm sự tình, liền chạy đến đây, cũng may mọi người không có chuyện gì tại hạ cũng yên tâm."
" Đa tạ Tô quản sự quan tâm, chúng ta không có chuyện gì, Tô quản sự ngày cũng không cần như vậy khách sáo, mấy tháng nay nếu không có Tô quản sự ngươi ra mặt, Vân gia chúng ta gặp phiền tối không chỉ có như vậy."
" Vân gia chủ quá lời, đây cũng là tại hạ chức trách."
Hai người hàn huyên một hồi, thì thấy từ ngoài đi vào một thiếu niên tuấn mỹ tà mị, một thân màu tím hoa văn đậm sắc, đôi mắt phượng tà tứ, khoé môi như có như không ý cười, làm cho cả trai lẫn gái nô bộc như bị người định trụ lại, thiếu niên mỗi một bước đi, làm cho người không dám thở mạnh, vì bọn họ sợ sẽ thổi bay đi cảnh đẹp này, cho đến nghe được thanh âm của thiếu niên họ mới tỉnh mộng.
" Ngoại công, Tô quản sự ngươi cũng đến."
Nàng không chút khách khí đi đến hàng ghế đầu đối diện Tô quản sự ngồi xuống, cả người lười biến dựa lưng vào ghế dựa phía sao, một bộ công tử ca bộ dáng, nếu Tô quản sự không biết thân phận của nàng chính là vị kia, nhất định sẽ tức giận trở mặt trách cứ.
Tô quản sự từ lúc thấy được Vân Phong Nhã bước vào đại sảnh, chỉ liết mắt nhìn qua hắn một cái, tuy khoé miệng cười tà tứ, nhưng lại làm hắn cả sống lưng đều lạnh, hắn cũng không hiểu sao? Thiếu niên rõ ràng cái gì cũng không có làm, chỉ là một ánh mắt, lại làm hắn trong lòng thấp thỏm, hắn tay không tự chủ lao trên trán mồ hôi lạnh, hắn thấy Vân Phong Nhã nhàn nhã ngồi đó, không lên tiếng, hắn cố gắng nở ra nụ cười cứng đờ nói.
" Cửu thiếu gia, chuyện là như vầy, ta không biết....."