Mọi người trong mắt đều là tò mò thiếu niên muốn làm cái gì? Bạch Ngạo Thành lúc này mới nhớ ra vừa rồi mình nghe được không phải là bản thân ảo giác, là thật sự, Vân Phong Nhã cứ nhiên là đệ nhất danh, hắn không màn hình tượng chạy theo Vân Phong Nhã phía sau lải nhảy.
" Huynh đệ, ta không nghe lầm, ngươi là đệ nhất danh có phải không?"
Vân Phong Nhã cong cong khóe môi nhìn hắn ngật đầu." Ân, là ta."
Bạch Ngạo Thành xém chút nữa dấp gã
Mà các trưởng lão và lão sư nơi đó cũng không sai biệt lắm, vì bọn họ cũng không biết Vân Phong Nhã là ai a, tại sao bọn họ lại không có ấn tượng gì? Cho nên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi xem xem có ai biết được người tên Vân Phong Nhã này là ai không? Mà lúc này đang rời đi một khoảng cách viện trưởng, khi nghe được Mộc Nhân nói đệ nhất danh là Vân Phong Nhã, chân vừa bước thì ngừng tại chỗ, sau đó quay người lại vả vờ làm vài cái thể dục nói.
" Ngồi lâu quá, tay chân có chút mỗi." Sau đó là mặt tươi cười đi trở lại chỗ ngồi của mình, năng tách trà lạnh lên uống ngon lành, giống như bản thân thật sự chỉ là muốn vận động tay chân mà thôi.
Khi mọi người còn đang hiếu kỳ đến cùng là người nào, thì thấy thiếu niên đi về hướng bọn họ, theo bản năng bọn họ tách ra một con đường, khi người bên cạnh nghe được Bạch Ngạo Thành lời nói, có chút phản ứng không kịp, thì thấy thiếu niên đã đứng trên lôi đài, trong đầu mõi người đều ầm vang, có thanh niên nhìn Vân Phong Nhã câu đi toàn bộ ánh mắt nữ nhân, hắn nhịn không được cười mỉa nói.
" Tên tiểu tử đó không có bệnh đi? Hắn cho hắn là ai? Là đệ nhất danh ư, thật không biết xấu hổ."
" Đúng vậy, ta xem Mộc Nhân lão sư nhất định sẽ đem hắn đá bay xuống lôi đài! Ha ha ha."
Mộc Nhân cũng là kinh ngạc khi thấy đứng trước mặt mình là một thiếu niên 15-16 tuổi, nhưng hắn có thể đi đến hôm nay, cũng không như những thanh niên phía dưới như vậy nông cạn, thế giới này việc lạ nhiều đâu, thiếu niên thiên tài lại không phải chưa gặp qua, Bạch Lam Y chính là một ví dụ đấy, nên hắn bình tĩnh nhìn Vân Phong Nhã nói.
" Vì để chứng minh cho mọi người xem, trên bia Ngọc bài xếp hạng là trò bản thân, trò hãi đưa hơi thở của trò vào Ngọc bài là được."
Vân Phong Nhã cũng không thấy có gì lạ, vì nàng là tân nhân, tuổi lại nhỏ, cho nên nghe đến Mộc Nhân lão sư lời nói, nàng cũng không cảm thấy có gì không đúng, Vân Phong Nhã làm theo lời Mộc Nhân nói, đưa hơi thở vào bia Ngọc bài, tiếp theo Ngọc bài phía trên đệ nhất danh tên quý, càng phát ra kim sắc quang mang, như để chứng minh nàng chính là đệ nhất danh.
Lần này thật sự là yên tĩnh, yên tĩnh, tiếp theo là khó có thể tin được thật sự thiếu niên này thật sự là đệ nhất danh không lầm.
Không chỉ là những người ở đây kinh ngạc, ngay cả ngồi mười vị trưởng lão cùng lão sư đều từ trên ghế dựa đứng lên, trên mặt bọn họ cùng một biểu tình là, kinh ngạc, cùng không thể tin, trong đó một trưởng lão lên tiếng.
" Thiếu niên này, Các ngươi có biết? Ta sao chưa gặp qua hắn đâu."
Mấy vị trưởng lão và lão sư đều lắc lắc đầu không biết, sao đó đôi mắt đều đều nóng rực nhìn về hướng Vân Phong Nhã trên người mà đánh giá, trong lòng mọi người đều đã quyết định, đem mạng già ra cũng phải dành được thiếu niên này làm đệ tử.
"Ha ha, ta vẫn chưa có con môn đệ tử đâu, lần này hy vọng mọi người nhường cho." Một trưởng lão khác cười ha ha lên tiếng.
" Không được, chuyện gì cũng có thể nhường, nhưng đệ tử thì không được, ta sớm đã chú ý đến tên tiểu tử đó rồi."
Mọi người ta một câu, ngươi một câu, tranh dành Vân Phong Nhã, thì nghe được Sở Tư Hàm nói.
" Khụ... khụ.. hắn đã có sư phụ rồi."
Mấy vị trưởng lão như bị một chậu nước lạnh đổ ập xuống, đồng loạt trừng mắt nhìn Sở Tư Hàm, như chờ câu phía sau, bọn họ cũng rất muốn biết là lão gia hỏa nào như vậy vô sỉ, chưa cùng bọn họ nói một tiếng đã xuống tay trước, có người nhịn không được nói.
" Sở Tư Hàm, ngươi nói, là ai như vậy vô sỉ, không nói câu nào với chúng ta, mà xuống tay trước?"
Viện trưởng còn đang đắc ý uống trà, thì nghe được câu này, bị sặc rồi.
" Phục, khụ... khụ... khụ."
Sở Tư Hàm thấy vậy khoé môi rung rẩy, vả vờ nhìn trời cao, trong đó một vị lão sư như nhớ đến cái gì, đôi mắt trừng thật lớn nhìn viện trưởng đang ra sức khụ thanh.
Còn Vân Phong Nhã thì vẫn như cũ cong cong môi, mặt cho mọi người đánh giá, nhưng khi cảm nhận được có một đôi mắt bén nhọn đang nhìn mình, nàng dư quang liếc qua, thì thấy đó là Đường Võ hung ác ánh mắt, Vân Phong Nhã hơi cuối đầu, ngón cái vuốt vuốt Huyết Ban Chỉ trên ngón tay, nở ra nụ cười tà mị không đạt đái mắt.
Nhưng lúc này nàng cảm giác được trong không gian Từ Mẫu Thạch chuyển động, mài đẹp nhíu lại, vì nàng biết nếu không có chuyện quan trọng, thì Nhạc Vũ bọn họ sẽ không ở lúc này cùng nàng liên lạc, Từ Mẫu Thạch này là phía trước Hàn Tử Mộc tình cờ ở đấu giá hội được đến, hắn giao cho Nhạc Vũ đưa cho Kim Bằng chuyển giao cho nàng, nghe nói Từ Mẫu Thạch này có thể cách ngàn dặm truyền âm, tuy không cách nào cùng hiện đại vi động so, nhưng ở thế giới này là đồ hiếm thấy.
Vân Phong Nhã trong mắt lãnh lẽo hiện lên, vì nàng nghĩ đến Vân gia, Vân Phong Nhã không chờ Mộc Nhân lão sư lên tiếng, liền nói.
" Lão sư, phần thưởng của ta, có thể để Bạch Ngạo Thành sư huynh thai ta lảnh không? Ta còn có việc, đa tạ lão sư."
Vân Phong Nhã chấp tay cuối đầu một cái, chưa chờ Mộc Nhân kịp phản ứng, người cũng đã biến mất.
Mộc Nhân lão sư.????
Đám người???????
Mọi người đều nhìn về Bạch Ngạo Thành còn đang ngơ ngác, Bạch Ngạo Thành thấy mọi người nhìn mình, gãi gãi đầu ấp a ấp úng nói.
" Hả....a... Hắn.... hắn đau bụng, muốn đi ngoài."
Đám người...
Vân Phong Nhã vừa rời đi không lâu, thì trên quảng trường đều xôn xao lên, mà toàn bộ lời nghị luận đều là về nàng.
" Đại ca, hắn.... hắn cứ nhiên là đệ nhất danh, thật sự khó có thể tin được a?" Thôi San San vẻ mặt khó tin nhìn đại ca mình nói.
" Ân." Thôi Dật cũng khó tin nhìn theo phương hướng Vân Phong Nhã biến mất.
Cảm thấy xấu hổ nhất là đám người Thẩm Dịch, bọn họ cho là gánh nặng người, xem thường không muốn cho hắn gia nhập vào đoàn đội, mà nay, người mà bọn họ cho là gánh nặng lại đứng đầu bảng xếp hạng, cái loại bị vả mặc này thật là đau.
Mà lúc này trên một ngọn núi nhỏ, thiếu niên một thân tử y, tay cầm Từ Mẫu Thạch đang nghe từ bên trong truyền đến thánh thoát giọng nữ, cùng lo lắng thanh âm, nữ nhân từng câu nói truyền ra, đều làm cho thiếu niên mài đẹp nhíu chặt, lệ khí trên người không ngừng ra bên ngoài phát tán ra, làm cho thực lực thấp Ma Thú cũng phải đường vòng mà đi, qua khoảng 10 phút sau, thiếu niên mới đáp.
" Bổn Điện đã biết, ngươi không cần qua đây."
Sao đó ánh sáng từ mẫu thạch cũng biến mất, Vân Phong Nhã đôi mắt sắc bén lên, trên tay băng nhuận linh lực hình thành một thanh truỷ thủ, như tia chớp đánh về phía sau lưng nơi nào đó bụi cây, lúc này người đứng nơi ẩn nấp phía sau, thấy bay đến băng truỷ thủ, tay áo đơn giản phất một cái, băng nhuận hình thành truỷ thủ cũng tiêu tán không có, Vân Phong Nhã khi thấy được đối phương là ai có chút kinh ngạc hô.
" Sư phụ, thì ra là người?"
Tiêu Phong có chút ngoài ý muốn, vì lão thấy Vân Phong Nhã chưa chờ đến lảnh thưởng đã rời đi, lão biết nhất định là có chuyện quan trọng, nên mới đi theo xem, lão đã đem khí tức che giấu lên, cho dù là Linh Hoàng thực lực cũng khó lòng phát hiện, vậy mà tiểu tử này lại như vậy nhạy bén, thật không hổ danh là hắn nhìn chúng người, hắn vuốt râu vở trách, nhưng trong mắt không che giấu được ý cười.
" Tiểu tử, ngươi một kích vừa rồi, nếu là khác đệ tử, nhất định bị ngươi đã thương rồi!"
" Sư phụ người lão thật biết nói đùa, có thể như vậy che giấu khí tức người, thực lực nhất định là trên Phong Nhã rất nhiều, thì làm sao có thể bị một chiêu bất ngờ của Phong Nhã đã thương đến."
Từ lúc Tiểu Tím tăng cấp, nàng đối với thực vật sung quanh cũng nhạy bén lên, cho nên vừa rồi tuy không cảm nhận được khí tức của đối phương, nhưng sự nhạy cảm từ xương tủy của sát thủ và thực vật sung quanh có khác thường, cho nên nàng mới phát hiện nơi đó có người ẩn nấp, ai ngờ lại là sư phụ.
Tiêu Phong nghe vậy cười vang." Ha ha ha, làm tốt lắm tiểu tử."
Vân Phong Nhã vẽ mặt nghiêm trọng nói.
" Thật không giấu sư phụ, Ngoại công đồ nhi nơi đó đang gặp nguy hiểm, đệ tử phải rời khỏi học viện một thời gian, nhưng từ đây trở lại Nguyệt Vân Thành, đệ tử cho dù ngày đêm lên đường, nhanh nhất cũng phải hoa hơn hai mươi ngày thời gian, Sư phụ với tư lịch của người, có cách nào để đệ tử dùng nhanh nhất thời gian đến Nghuyệt Vân Thành sao?"
Tiêu Phong nghe vậy, vẻ mặt cũng nghiêm túc lên.
"Ta vừa rồi cũng đã nghe đến, con đi theo ta."
Vân Phong Nhã nghe vậy, trong mắt có chút kích động cùng ấm áp, từ lúc nàng đến thế giới này, tim nàng không còn lạnh lẽo nữa, vì nàng đã được những người thân và hai vị sư phụ cùng bạn bè đem nó từ từ sưởi ấm lên.
Mà dưới chân núi, một thiếu nữ hắc y xinh đẹp, thu hồi từ mẫu thạch, đôi mắt xinh đẹp lộ ra lo lắng, cùng một chút mến mộ chi tình, mà cả nàng cũng không biết, nàng vẫn nhìn lên ngọn núi trên Linh Sư học viện, như muốn xoả xuyên qua từng bụi cây để nhìn đến người mà nàng muốn nhìn, cho đến phía sau hắc y nam nhân lo lắng lên tiếng.
" Đại quản sự, chủ tử không cho chúng ta đi cùng, chủ tử một người lên đường không phải rất nguy hiểm?"
"Chủ tử lời nói, chúng ta chỉ cần tuân theo đó là." Thiếu nữ trầm mặc một lác, rồi nói, giống như là cùng hắc y nam nhân nói, nhưng thật ra là nói cho bản thân mình nghe." vả lại, chúng ta còn chưa đủ tư cách đứng sau lưng chủ tử."
Khi Vân Phong Nhã đi theo tiêu Phong nhanh chóng đến ngọn núi ngần nơi cư trú của các trưởng lão bên cạnh, trên một tòa điện, vừa bước vào trong tòa điện, nàng cảm nhận được có rất nhiều hơi thở cường đại đang dò xét nàng, nhưng rất nhanh thì đã thu hồi, thì nghe được sư phụ lời nói.