Trần Tôn nghe vậy, trong mắt là hưng phấn, nhưng trên mặt đều là không còn cách nào bộ dáng, hắn cung kính đáp.
" Là."
" Ân, vậy ngươi nói xem, đến cùng là chuyện gì?"
Trần Tôn trên mặt đều là ủy khuất cùng phẩn nộ, đem chuyện Vân gia là như thế nào kêu ngạo ức hiếp Trần gia người, ỷ vào có quen biết với Các Ngọc Trai quản sự, không ngừng chèn ép Trần gia, chẳng những cướp đoạt Trần gia một ít gia sản bên ngoài, còn đem hai nhi tử của hắn phế đi, phụ thân hắn xuất quan lúc sau, muốn lấy lại công bằng, nhưng lại bị quản sự Các Ngọc Trai ngân cảng, bọn họ cũng không còn cách nào, cũng chỉ có thể cầu xin đến nhị trưởng lão giúp đỡ.........khi Trần Tôn thêm mắm dặm muối nói xong, thì nước mắt nước mũi tèm lem.
Trịnh đại sư huynh đứng bên cạnh, nghe vậy tức giận nói.
"Chỉ là một Vân gia nho nhỏ, cũng dám như vậy làm càng, thật là chán sống."
Nhị trưởng lão mắt sắc nheo lại, với tuổi này của lão, làm sao không biết Trần Tôn lời nói bên trong có một nữa là thật một nữa là giả đâu, nhưng không quan hệ, chỉ là đối phó với một gia tộc nho nhỏ mà thôi, lão tin tưởng cho dù diệt đi Vân gia, Các Ngọc Trai cũng sẽ không vì một quản sự nho nhỏ, cùng với Thiên Vũ Môn bọn họ là địch, lão trầm giọng nói.
" Lượng nhi, chuyện này giao cho con sử lý, nên nhớ, Thiên Vũ Môn chúng ta là vì chính nghĩa ra tay, con hiểu không? Còn có, cũng đem theo mấy vị sư đệ của con theo học hỏi một chút."
Trịnh Lượng nghe vậy, trong mắt đều là hưng phấn, vì hắn biết không lâu nữa chữ vật bên trong của hắn sẽ có không ít đồ tốt đi vào, hắn cung kính đáp.
" Đệ tử đã biết."
Trần Tôn nghe nhị trưởng lão là phái đệ tử của lão đi, trên mặt chần chờ, không biết làm sao nói.
" Cái này?"
Nhị trưởng lão thấy Trần Tôn do dự muốn nói lại e sợ, liền biết được hắn đang suy nghĩ cái gì, lão trong mắt đều là khinh miệt, đúng là từ thành nhỏ ra đến, cốc ngồi đái giếng một đám, nhưng trên mặt vẫn là nở nụ cười, đắc ý nói.
" Lượng nhi, con tiếp nhiệm vụ này phía trước, cũng nên cho họ thấy được thực lực của con mới đúng."
Trịnh Lượng nghe vậy, chấp hai tay cung kính đáp.
" Vâng, sư phụ."
Trên mặt hắn không che giấu được sự u việc, uy áp của Linh Vương ngũ cấp không ngừng ra bên ngoài phát, Trần Tôn đôi mắt chừng thật lớn, tiếp theo trên mặt hiện ra hưng phấn không thôi.
Khi Nhạc Vũ ở Đế Đô nhận được tinh tức, cũng là vài ngày sau đó, nàng trong mắt đều là lo lắng, tuy nàng biết Hàn đại ca đã sớm chạy đến Nghuyệt Vân Thành, nhưng hiện tại lại có Thiên Vũ Môn người, thì cục diện khó có thể khắc phục, ngày mai chủ tử khảo hạch kết thúc, chỉ hy vọng Hàn đại ca có thể cầm cự đến chủ tử đến, nhưng có thể sao? Vì từ Đế Đô nhanh nhất tóc độ, không nghĩ ngơi cũng phải nữa tháng thời gian, Nhạc Vũ đi nhanh ra ngoài, thì đụng phải đang đi đến An quản sự, chưa chờ đối phương chào hỏi, nàng liền nói.
" An quản sự, việc nơi này giao cho ngươi sử lý, ta có việc ra ngoài một chuyến."
Chưa chờ An quản sự hồi thần, thì Nhạc Vũ đã không thấy.
Ngày hôm sau phía sau núi nơi khảo hạch, các lão sư phụ trách, hoạt là không phụ trách toàn bộ cũng đã đến đông đủ, vì bọn họ cũng rất muốn xem đệ tử của mình thành tích.
Mà Viện trưởng trong sân, Sở Tư Hàm đang nhàn nhã ngồi uống trà, trong mắt đầy ý cười, khi thấy viện trưởng của mình tầm mắt thường nhìn về hướng cửa khảo hạch, rõ ràng là nôn nóng rất muốn đi xem kết quả khảo hạch, nhưng lại làm ra vẻ ta không ngấp bộ dáng, ta có lòng tinh đệ tử của ta sẽ loạt vào tốp 100.
"Viện trưởng, ngày đang cầm ta tách trà." Sở Tư Hàm nhịn cười nói.
" Hả?"
Viện trưởng lúc này mới ý thức được, trên tay của mình đang cầm một tách trà, mà trước mặt mình lại có một tách trà không, không được tự nhiên đưa tách trà trở lại chủ nhân trước mặt nó, nói.
" Lở tay."
Dứt lời ông cầm tách trà của mình lên uống, nhưng bên trong đã không có nước trà, lần này mặt đều đen rồi.
Sở Tư Hàm nhịn cười, nhịn cười, cố gắng nhịn cười, cho nên cả người đều run rẩy.
Viện trưởng thấy Sở Tư Hàm muốn cười nhưng nhịn lại, làm cả khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên đỏ, cả người run rẩy run rẩy, mặt già đều đen.
" Tiểu tử, muốn cười thì cứ việc cười, thấy ngươi bộ dáng này, sớm muộn cũng nhịn đến nội thương."
Sở Tư Hàm lần này là nhịn không nổi nữa, cười ha ha lên.
" ha ha ha, Viện trưởng ngày nói gì vậy, Tư Hàm làm sao có thể cười ngày đâu?" Một lúc sau." Sở Tư Hàm như nhớ đến cái gì, nói." Khụ....khụ... Đúng rồi Viện Trưởng, vài ngày trước khảo hạch bên trong phát hiện có trận pháp, làm không ít đệ tử học viện thương vong không ít, theo Tô trưởng lão lời nói, những người còn sống sót trong trận pháp, có một bộ phận đệ tử tinh thần lực bị suy nhược, phải tỉnh dưỡng khoảng một năm thời gian không chừng, chúng ta học viện cũng đã thông tri người nhà bọn họ."
Viện trưởng nghe vậy, thần sắc nghiêm túc hỏi.
" Lại có chuyện này? Vậy Tô trưởng lão có biết đó là gì Trận pháp sao?"
Sở Tư Hàm lắc đầu nói." Khi Tô trưởng lão vận dụng trận pháp nhanh chóng chạy đến, thì nghe các đệ tử còn lưu tại nơi đó nói, một canh giờ phía trước hang động đã bị sụp đổ, Tô trưởng lão cũng đã hỏi rõ vài đệ tử học Trận pháp, bọn họ cũng không biết được đó là gì Trận pháp, theo như lời bọn họ miêu tả, các vị trưởng lão trận pháp cũng không tìm ra được nào trận pháp cùng với mấy người họ nói là trùng hợp, chỉ có thể suy đoán, có khả năng là ảo trận gì đó?"
Khi hai người còn đang bàn luận về chuyện này, không khí sung quanh có chút giao động, cả hai cùng nhìn về hướng khảo hạch nơi xa, viện trưởng lần này thật sự là chờ không nổi nữa, vả vờ ho khan vài tiếng nói.
" Khụ, khụ, khảo hạch đã kết thúc, ta đường đường là viện trưởng mà không đi xem, cũng thật không tốt cho lắm có phải không?" Nói xong ông đứng lên than thở nói." Ai, là viện trưởng là như vậy bận đấy, chúng ta đi thôi." Sau đó người đã không thấy.
Sở Tư Hàm khoé môi rật rật, hắn thật sự không biết viện trưởng là khi nào có như vậy trách nhiệm a? Lúc trước không phải thường cùng hắn nói." Ta là viện trưởng phải đích thân đi làm, vậy cần lão sư, quản sự làm gì?" Một bộ ta đã già, nên để người trẻ tuổi làm thì tốt rồi.
" Ai, ta lúc trước tại sao lại lên nhầm thuyền giặc a." Sở Tư Hàm Than thầm.
Mà bên trong khảo hạch mọi người, biết được hôm nay là kết thúc khảo hạch, bọn họ sớm cũng đã bắt đầu tụ tập tại trung tâm khảo hạch, như vậy bản thân sớm sẽ được đưa ra ngoài, trong lòng mới kiên định.
"San San, muội đang tìm gì vậy?" Thôi Dật nhìn muội muội bên cạnh cứ nhìn ngó xung quanh không ngừng, hiếu kỳ hỏi.
" A, đại ca, muội chỉ muốn xem xem, hắn... hắn có đến đây không?" Thôi San San có chút xấu hổ nói.
Thôi Dật nghe vậy, thì sửng sốt, trong đầu xuất hiện ra thiếu niên tuấn mỹ khuôn mặt, hắn trong lòng cũng cảm khái vô cùng, nếu không phải nhờ thiếu niên đó cứu giúp thì hắn và đoàn đội khó có thể thông qua khảo hạch lần này, nhưng khi hắn thấy muội muội biểu tình ngượng ngùng của thiếu nữ hồi xuân, hắn trong lòng có chút lo lắng, vì hắn chưa từng thấy muội muội có qua như vậy biểu tình, hắn thở dài, tay vuốt muội muội đầu tóc nói.
" San San, hắn không phải là vật trong ao, muội nên hiểu rõ, với thiên phú của hắn sẽ có một ngày hắn sẽ đi đến đại lục phía trên đi, muội hiểu ý huynh sao?"
Thôi San San có chút quẩn bách, nhưng vả vờ không có việc gì, hờn dỗi nói.
" Đại ca, huynh đang nghĩ bậy gì vậy? Muội chỉ là muốn gập hắn, để đa ta hắn ra tay cứu giúp chúng ta mà thôi, vả lại hắn còn nhỏ hơn muội mấy tuổi đâu."
Thôi Dật thấy vậy cũng chỉ cười sủng nịnh nói." Ân là huynh suy nghĩ nhiều." Miệng hắn nói như vậy nhưng trong mắt hắn vẫn là lo lắng.
Mà lúc này ở một nơi xa lại có một nhóm người đang bị một bầy Sói bao vây, nhìn nhóm người lớn lớn bé bé vết thương cũng có thể biết được, bọn họ chảy qua như thế nào ác chiến, mà nhóm người này không phải ai khác, chính là Thẩm Dịch nhóm người, là lúc trước không tán thành Vân Phong Nhã vào đoàn đội bọn họ, mà nhóm 20 người hiện tại còn chưa đến 10 người, vì khi bị bầy Sói tấn công, những người chống đỡ không nổi đều bóp Ngọc bài rời đi, mà người rời đi đầu tiên lại là huynh muội của biểu đệ Thẩm Dịch hắn giới thiệu vào.
Đoàn đội là gì? Đoàn đội là phải kề vai chiến đấu, không phải gặp nguy hiểm là chỉ lo bản thân an nguy, như vậy sĩ khí vốn không cường đại đoàn đội, còn có thể chống đỡ sao? cho nên có người dẫn đầu đầu tiên, thì sẽ có người tiếp theo, mà trong đó có cả hắn biểu đệ, chỉ còn dư lại hắn và vài huynh đệ không cam tâm, bọn họ chỉ cần cố gắng chống đỡ thêm một canh giờ là có thể thông qua khảo hạch, thì làm sao có thể cam lòng, lúc này một tiếng hét vang lên.
" Thẩm Học trưởng, cẩn thận."
Thẩm Dịch đang cùng một con Sói Vương chiến đấu, thì nghe được tiếng kêu la của đồng đội, mà lúc này hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm phía sau lưng, liền xoai một vòng né tránh, cùng lúc đó là một tia sáng sắc bén từ trên vung xuống, chỉ nghe." xoạt." Thanh âm vải xé rách.
Thẩm Dịch nhìn vai trái của mình đã bị móng vuốt của một con Sói khác xé rách, trên vai còn có nhàn nhạt vết máu, nhưng chưa chờ hắn kịp phản ứng, thì Sói Vương lại vồ đến, hắn cho là lần này bản thân khó có thể tránh thoát, sắc mặt trắng bệch, nhưng khi Sói Vương vồ đến, ngay lúc này trước mặt hắn xuất hiện một bóng đen chận lại công kích của Sói Vương, Thẩm Dịch theo bóng lưng đối phương nhìn lên, cùng lúc đối phương cũng liếc mắt nhìn qua một cái, hắn khó có thể tin được nhìn người trước mặt kinh hô.
"Sau lại là ngươi?"
Vân Phong Nhã không để ý nói.
" Tiểu Hắc ra đến. "
Thanh âm vừa dứt, Một tia sáng trắng không biết từ đâu xẹt qua, đánh về hướng Sói Vương, Sói Vương vừa rồi bị Vân Phong Nhã công kích, chưa kịp ngào rú vì tức giận, thì một tia sáng lấy nhanh tốc độ vọt đến, nó còn chưa kịp thấy rõ.
" Ầm."
Sói Vương bị đánh ra xa, rớt trên mặt đất thật mạnh, nó vừa muốn ngầm lên thì trước mặt nó đột nhiên xuất hiện một con Bạch Miêu, không phải, là Bạch Hổ đang lười biến vuốt móng vuốt, người ngoài nhìn đến là một con Bạch Miêu đáng yêu, nhưng Sói Vương mắt đỏ đều là sợ hãi.