Hành Trình Sủng Thê

Chương 39: Sơ Thần gặp nguy




Edit: windy
“Nói bậy?” Hốc mắt Vân Thư đỏ lên, đau khổ mở miệng, giọng nói khàn khàn khẽ run, “Nếu không có Tạ công tử nhà ngươi cắt ngang đại hôn của công tử, sao công tử có thể danh bất chính ngôn bất thuận làm phu lang của Đại tiểu thư? Công tử với Đại tiểu thư lưỡng tình tương duyệt ba năm trời, lại vì công tử nhà ngươi nhặt được ngọc bội Tiêu gia, cường bạo phá hủy hạnh phúc của công tử, công tử mới là chính phu của Đại tiểu thư!”
Thoáng chốc, nước mắt trong hốc mắt rơi xuống, Vân Thư nhìn Chiêu nhi, trong giọng nói đầy oán hận: “Cho dù Đại tiểu thư hiểu lầm Tạ công tử rắp tâm gây rối, công tử vẫn không tránh né, cố gắng giải thích cho Tạ công tử, hi vọng sau này có thể chung sống hòa thuận. Nhưng công tử đã nhường nhịn như vậy rồi, công tử nhà người còn ghen tị tài mạo cùng sủng ái của Đại tiểu thư, mà thừa dịp Đại tiểu thư không ở phủ, cố ý hãm hại công tử! Thật là muốn đuổi công tử đi, mới cam tâm sao?”
Tiếng nói vừa dứt, cả Mặc Uyên cư yên tĩnh dị thường. Mọi người nhìn về phía Quý Thư Mặc vẫn luôn im lặng, thấy hắn sắc mặt trắng bệch suy yếu, đôi mắt trong suốt nhuộm một tầng hơi nước, ngập ngừng không chịu rơi xuống. Môi mỏng trắng xanh nhẹ nhàng rung động, rất lâu đến một câu cũng không nhả ra.
Gương mặt bi thương yếu ớt cùng thân hình gầy yếu nhẹ nhàng run sợ như vậy, thoáng chốc khiến trong lòng mọi người nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ đồng thời càng căm phẫn Tạ Sơ Thần ỷ mạnh hiếp yếu!
Quý công tử tài mạo song toàn có thể gả cho Đại tiểu thư vốn là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi, hiện giờ phân trâu chẳng nhưng không cho Quý công tử thân phận chính phu, còn nạp Tạ Sơ Thần điêu ngoa, có tiếng xấu như vậy làm phu lang. Nạp thì cứ nạp đi, ai ngờ Tạ Sơ Thần lòng dạ rắt rết, lại thừa dịp Đại tiểu thư không ở đây, lên độc kế đuổi Quý công tử đi!
“Quý công tử, chúng ta tin ngươi! Ngươi nhất định bị oan!” Một gã hộ vệ Mặc Uyên cư lạnh mặt căm giận nói, “Sáng nay ta cũng thấy Tạ công tử tới, lén lút đứng trước Mặc Uyên cư. Đại tiểu thư nhìn thấy liền đuổi theo, trở về liền dặn ta coi chừng Mặc Uyên cư, lúc nàng không ở đây nhất định phải bảo vệ tốt Quý công tử. Ta vừa rời Mặc Uyên cư một chút, là ta thất trách…”
Tiêu Vãn muốn hắn chú ý Quý Thư Mặc, không được để hắn đến Mai viện bắt nạt Tạ Sơ Thần, nhưng hộ vệ này lại hiểu lầm dụng ý của Tiêu Vãn, giờ phút này lại càng kiên định đứng ở bên Quý Thư Mặc.
Quý Thư Mặc tài hoa hơn người, tính cách khiêm tốn, thanh danh truyền khắp Kinh thành, từng một lần thu hút vô số nữ tử yêu quý trong Kinh thành, cho dù là Tiêu Vãn kiếp trước, hay là đám nha hoàn Tiêu phủ đều nhao nhao quỳ gối dưới chân váy hắn. Mà sau khi Quý Thư Mặc vào Tiêu phủ, bên ngoài hiền lành thân thiết, nho nhã lễ độ, không hề làm giá ôn nhu lại càng nắm được không ít ủng hộ của tôi tớ trong Tiêu phủ.
Giờ phút này, bọn họ thống nhất, không phân tốt xấu nói lên: “Quý công tử ở trước mặt Đại tiểu thư nói lời tốt cho hắn, thậm chí cùng hắn lấy chung một thê, hắn lại không cảm ơn, còn thừa dịp Đại tiểu thư không ở đây hãm hại Quý công tử, tâm địa lại độc ác như vậy!”
“Mọi người không được nói Thần đệ như vậy, Thần đệ chỉ là quá yêu Thê chủ… mới làm chuyện sai lầm… Thần đệ bản tính không xấu…” Quý Thư Mặc vội vàng lắc đầu, hốc mắt ngập nước mắt đầu rơi xuống má hắn, bộ dạng lại vô cùng điềm đạm đáng yêu.
“Quý công tử, sao người có thể thiện lương như vậy!” Quý Thư Mặc giải thích như vậy, mọi người càng bênh vực hắn, “Lúc trước hắn gả cho Đại tiểu thư chính là vì trốn hôn ước với Từ tam tiểu thư, thậm chí còn tham luyến gia sản Đại tiểu thư!”
“Lòng dạ rắn rết như vậy, nam tử hung hãn ương ngạnh như vậy sao có thể xứng làm phu lang của Đại tiểu thư! Dù sao Đại tiểu thư cũng không thích hắn, đuổi hắn ra khỏi Tiêu phủ!”
“Đúng, đuổi hắn ra khỏi Tiêu phủ!”
Lúc trước Quý Thư Mặc dùng lời nói như vậy muốn chọc Tiêu Vãn chán ghét Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn lại không mắc mưu, nhưng hiện tại lại có hiệu quả. Mọi người mở miệng một tiếng, mắng chửi Tạ Sơ Thần, thậm chí còn hung hăng nhìn chằm chằm Chiêu nhi, coi như đã nhận định tất cả toàn bộ đều do nô bộ bọn hắn gây nên.
Dù là Chiêu nhi mọi khi ngôn ngữ linh hoạt, giờ phút này bị mọi người mắng cho giận tới mức lờ mờ. Hắn kinh ngạc nhìn mọi người bênh vực kẻ yếu, lại nhìn nô bộc Quý Thư Mặc “Yếu đuối thiện lương”, vẻ mặt nhất thời có chút đờ đẫn.
“Công tử là đi đưa túi thơm cho Tiêu tiểu thư mới tới Mặc Uyên cư, không hề trộm vòng ngọc, các ngươi đừng có ngậm máu phun người!” Hắn lo lắng hô, ý muốn mọi người nghe rõ chân tướng, nhưng đoàn người bị tức giận che mắt, tiếng mắng chửi lại càng áp chế lời giải thích của Chiêu nhi.
Họa Hạ thấy tình thế không ổn, vội vàng vận nội lực hô: “Mọi người bình tĩnh! Tạ công tử thật sự tới đưa túi thơm cho tiểu thư, Chiêu nhi không nói dối. Việc này chân tướng chưa rõ, không thể đổ oan cho Tạ công tử. Toàn bộ phải điều tra cẩn thận, rồi lại phán quyết!”
Họa Hạ không chỉ là nô tỳ của Tiêu Vãn, ba năm trước là thuộc hạ dưới tay Tiêu Ngọc Dung. Địa vị của nàng cùng Vân Yên ở Tiêu gia đều rất cao, một lời nói ra lập tức làm mọi người yên tĩnh lại.
Lườm một cái Họa Hạ bình tĩnh ngoài ý muốn, Liễu thị lạnh lùng nghiêm mặt, cuối cùng đã lên tiếng chủ trì đại cục: “Chính xác, dựa vào chứng cứ hiện tại cũng không thể phán được là ai là kẻ trộm thật sự, nhưng Tạ công tử có động cơ đầy đủ, lại trong thời gian xảy ra chuyện trùng hợp xuất hiện ở ngoài Trúc viên và Mặc Uyên cư, đúng là khả nghi.”
Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt đen tối không rõ: “Không bằng mời Tạ công tử tới, tự mình đối chứng, đồng thời kiểm tra Mai viên. Nếu Tạ công tử vô tội…”
Ngoại trừ Họa Hạ, tất cả mọi người ở đây đều không tin mình, Chiêu nhi tức giận đến hốc mắt phiếm hồng, nước mắt ủy khuất trong hốc mắt rơi xuống. “Lục thì lục! Thanh giả tự thanh!”
Chỉ là vừa tìm kiếm, chẳng những tìm ra được trong phòng Tạ Sơ Thần có không ít đồ trang sức cùng trân phẩm vô giá, lại còn tìm thấy một búp bê vải bị kim đâm nát, một bức tranh nữ tử ố vàng cuộn tròn với mấy chục bức thư tình.
Mọi người hoảng sợ nhìn búp bê vải. Búp bê vải dơ bẩn, các huyệt vị quan trọng đều bị ngâm châm chọc nát, ước chừng mấy chục cái, chi chít, cực kì dọa người.
Giáng đầu thuật là vu thuật ác độc từ dân gian, trên mặt búp bê vải có viết tên người muốn nguyền rủa, sau đó dùng kim châm hoặc đinh đóng lên, như vậy người bị nguyền rủa sẽ gặp vận rủi.
Mà búp bê vải trong phòng Tạ Sơ Thần, bên trên viết ba chữ Quý Thư Mặc rất rõ ràng, mà ngân châm đang hung hăng đâm trên vị trí trái tim, ý muốn Quý Thư Mặc chết đi!
Vân Kỳ chỉ vào búp bê vải, đau thương khóc ồ lên: “Thảo nào công tử cứ luôn không khỏe, hóa ra là bị nguyền rủa! Các ngươi sao lại tàn nhẫn như thế, lại muốn công tử chết đi!”
Nhìn vết kim chi chít trên búp bê vải, Chiêu nhi có chút sợ hãi, đầu nhất thời không nghĩ được gì.
Liễu thị lại lật đi lật lại trang sức với trân phẩm Tạ Sơ Thần giấu dưới giường, kinh ngạc kêu lớn: “Những thứ này phải ở trong khố phòng, sao có thể ở chỗ này?”
Hắn ấp úng nói rất lâu, thân thể bỗng nhiên run lên, phẫn nộ nói: “Không nghĩ tới hai ngày nay Tạ công tử lấy cớ kiể tra khố phòng, mà lại lén lút cầm đi nhiều trang sức như vậy! Còn có mấy bức thư tình với bức họa nữ tự này nữa!”
Đọc bức thư đến buồn nôn, Liễu thị tức giận mắng: “Không nghĩ tới Tạ công tử đã gả cho Đại tiểu thư, vẫn thay đổi thất thường, hồng hạnh vượt tường! Thật không biết liêm sỉ!”
“Này… Này sao có thể?” Chiêu nhi không dám tin đoạt lấy bức thư, gằn từng tiếng một, giọng nói run rẩy sợ hãi, “Là giả, là giả!”
“Chiêu nhi, việc đã đến nước này, ngươi không cần giữ gin cho Thần đệ nữa.” Quý Thư Mặc vẻ mặt bi thương, giọng nói nhẹ nhàng run rẩy nói, “Nếu Thần đệ hận ta, cứ nói thẳng cho ta biết. Không nên…”
“Không, công tử không làm những thứ này!” Chiêu nhi phẫn nộ ngẩng đầu, hổn hển chỉ vào Quý Thư Mặc, nghiến răng nghiến lợi mắng, “Là ngươi, là ngươi cái tên xấu xa này vu oan cho công tử! Ngươi mới là rắp tâm, lòng dạ rắn rết…”
Một tiếng “Bốp” thanh thúy vang lên bên tai, má nháy mắt đau xót, Chiêu nhi bị đánh cho hoa cả mắt, nhếch nhách quay sang một bên.
Liễu thị lạnh lùng quát: “Nhân chứng, vật chứng cũng lấy được, còn muốn chống chế!”
Máu theo khóe môi chảy xuống, Chiêu nhi cắn môi, không lên tiếng cầu xin tha thứ, nhưng vẫn không phục trừng mắt nhìn mọi người, tiếp tục chửi ầm lên: “Các ngươi nói xấu công tử, nhất định sẽ gặp báo ứng!”
Trong mắt hiện lên một tầng khói mù, Liễu thị nói: “Người đâu, đánh mạnh vào cho ta, mãi đến khi hắn nguyện ý nói thật mới thôi!”
Hai ma ma khỏe mạnh lập tức tiến lên, một người chặn miệng Chiêu nhi không ngừng chửi rủa lại, một người nắm chặt tay Chiêu nhi, hung hăng đánh hắn mấy cái.
“Có khai hay không?”
Miệng đau tới không nói ra lời, Chiêu nhi vẫn hung hăng mắng: “Các ngươi vô sỉ…”
“Bốp!”
Vốn tưởng rằng đánh hai tay hắn, Chiêu nhi sẽ khóc hô lên. Ai ngờ Chiêu nhi tính tình quật cường, lại chậm chạp không nhận tội. Liễu thị thấy thái độ của hắn, nhất thời không thấy bậc thang xuống, lệnh cho hai ma ma đánh Chiêu nhi tiếp.
Cả Mai viện nhất thời vang lên tiếng đánh vang dội, không ai tiến lên cầu xin, tất cả đều lạnh lùng nhìn.
“Dừng tay!”
Lúc này, một tiếng gầm phía xa truyền tới, mọi người thấy hoa mắt, chỉ thấy một bóng dáng màu trắng bổ nhào tới trước Chiêu nhi, khẩn trương bế Chiêu nhi sớm đã hôn mê lên.
Tạ Sơ Thần được Họa Hạ gọi tới, nhìn thấy Chiêu nhi má sưng đỏ thành đầu heo, cả kinh hít vào một hơi, nước mắt sắp từ hốc mắt chảy ra.
Hắn đau lòng lần mò đôi má phiếm hồng của Chiêu nhi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Liễu thị, đảo qua ôn nhu trước mặt Tiêu Vãn: “Liễu trắc quân, Chiêu nhi là gã sai vặt của ta, vì sao người lại dùng hình với hắn!”
Chỉ vào tang vật tìm được, Liễu thị lạnh lùng đem chuyện xảy ra vừa rồi nói ra một lượt. Thấy sắc mặt Tạ Sơ Thần càng ngày càng trầm, mà mọi người đều hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Sơ Thần tội ác ngập trời, Liễu thị ngẩng đầu, giống như chính quân trong nhà quát lớn: “Tạ Sơ Thần, ngươi thật to gan! Không chỉ vu oan cho Quý công tử ăn trộm, dùng vu thuật ác độc với Quý công tử, lại còn hồng hạnh vượt tường! Hiện giờ bằng chứng như núi, ngươi có nhận tội hay không!”
Vốn tưởng rằng chỉ là chuyện vòng ngọc thôi, không nghĩ tới chỉ mấy khắc ngắn ngủi, trong Mai viên lại nhảy ra nhiều bằng chứng như vậy.
Tỉ mỉ quan sát búp bê vải với chữ viết trên thư tình, Tạ Sơ Thần biến sắc, mày gắt gao nhíu chặt. Mấy thứ này mặc dù không phải hắn viết, nhưng đối phương bắt chước bút tích của hắn không sai chút nào, hiển nhiên có chuẩn bị.
“Liễu trắc quân, mấy bức thư tình này không phải ta viết, có người giả bút tích ta nói xấu ta yêu đương vụng trộm. Còn giáng đầu thuật với hồng hạnh vượt tường, lại càng vô căn cứ. Ta chưa bao giờ hãm hại Quý công tử, càng không phản bội Thê chủ. Đến Mặc Uyên cư tìm Thê chủ là trước khi tới thỉnh an Trần thái công. Sau khi thỉnh an xong, ta trực tiếp tới khố phòng xem sổ sách, cũng không tới Mạc Uyên cư. Sau khi Thê chủ rời đi, Vân cô nương vẫn đi theo cạnh ta, nàng có thể làm chứng cho ta.”
Ngữ khí Tạ Sơ Thần dịu dàng, thái độ khiêm tốn kính cẩn, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Thanh âm không nhanh không chậm, mà lại có khí phách. Hắn nhìn Liễu thị cùng Quý Thư Mặc, mặt mày vẫn lạnh lùng, lời nói ra làm cho người khác không tìm được lỗi nào.
“Còn vì sao vàng bạc châu báu của khố phòng lại đến trong phòng ta, ta ngược lại có chuyện muốn hỏi ngươi. Hai ngày nay, ta kiểm kê ở khố phòng phát hiện…”
Tạ Sơ Thần vừa mới chất vấn, một gã sai vặt ở Mai Viên quỳ phịch trên mặt đất: “Buổi tối nô tài nghe được, trong phòng Tạ công tử có giọng của nữ tử…”
“Đó là thê chủ…”
“Mỗi đêm Thê chủ đều ở trong thư phòng ôn tập, người lại…” Nước mắt vừa mới ngừng rơi xuống đất, che đi ác độc trong mắt, Quý Thư Mặc run rẩy môi, vẻ mặt không thể tin, “Ta vẫn cho là ngươi thích Thê chủ, mới luôn nói tốt về ngươi ở trước mặt Thê chủ, không nghĩ tới ngươi lại ở sau lưng Thê chủ vụng trộm… Sao ngươi lại làm…Thê chủ thất vọng như vậy!”
“Ta không có! Mấy ngày nay là Thê chủ…” Thoáng chốc, một thanh kiếm gào rít đến, nháy mắt ngắt lời Tạ Sơ Thần vội vàng giải thích. Dưới lúc mọi người chưa kịp phản ứng, nữ tử che mặt hướng kiếm tới hai ma ma bên cạnh Tạ Sơ Thần, nàng kéo Tạ Sơ Thần lại, vội vàng nói: “Sơ Thần, ngươi có bị thương không?”
Tạ Sơ Thần kinh ngạc, vùng vẫy muốn bỏ tay nữ tử ra. Nhưng nữ tử nắm cực kì chặt, thậm chí dùng lực túm hắn vào trong lòng, trong chớp mắt điểm huyệt hắn, để hắn không thể động đậy.
Thân thể Tạ Sơ Thần ngã vào trong lòng nữ tử, lòng nháy mắt lạnh lẽo.
Ở trong mắt mọi người, chính là Tạ Sơ Thần hấp tấp nhào vào trong lòng nữ tử kia, mà nữ tử kia vẻ mặt ôn nhu ôm lấy Tạ Sơ Thần, ý muốn thoát khỏi hộ vệ vây quanh.
Liễu thị run rẩy, nổi giận nói: “Trước mặt mọi người còn ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì. Người đâu, đêm đôi gian phu dâm phụ này bắt lại nhanh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.