Hành Trình Sủng Thê

Chương 33: Tiêu Vãn VS Quý Thư Mặc




Editor: loi_nha_tinh
Kiếp trước, Tạ Sơ Thần vì bị phỏng tóc và cổ chân nên hôn mê tại chỗ, buộc phải dưỡng bệnh ở Tiêu gia, Tiêu Ngọc bởi vì chuyện ngọc bội này mà hiểu lầm quan hệ của Tiêu Vãn và Tạ Sơ Thần, bỏ  ngoài tai mọi sự kháng cự của Tiêu Vãn, đem vị trí chính quân của Tiêu Vãn hứa cho Sơ Thần đang bị thương hôn mê, nhét tên của hắn vào vị trí chính quân Tiêu Vãn trong gia phả Tiêu gia.
Tiêu Vãn nổi giận ngay tại chỗ, cho là Tạ Sơ Thần xảo quyệt, cố ý tự làm mình phỏng và hôn mê, dùng lý do này để ỷ lại vào Tiêu gia, ỷ lại vào nàng. Hắn nói trả lại ngọc bội gì chứ, cuối cùng chỉ lợi dụng sự đồng cảm của mẫu thân mà chiếm đoạt vị trí chính quân của nàng!
Mà chuyện đó đã trở thành vế nhơ thật lớn trong đám cưới đẹp đẽ của nàng và người nàng ngưỡng mộ! Vốn dĩ là lúc nên hạnh phúc động phòng, lại bị mẫu thân kêu đến mắng té tát, nàng giận đến nỗi không bao giờ cho Tạ Sơ Thần sắc mặt tốt nào nữa.
Lúc Tạ Sơ Thần tỉnh lại, bị Tiêu Vãn thóa mạ ngập đầu, Quý Thư Mặc ở một bên thì càng không ngừng lôi kéo Tiêu Vãn đang tức giận muốn xông lên đánh Tạ Sơ Thần một trận.
Hắn khẩn trương chặn trước giường Tạ Sơ Thần, quỳ phịch xuống đất.
"Tạ công tử là người hiền lành, tâm địa thiện lương… Nhất định là rất yêu thê chủ nên mới làm chuyện sai lầm… xin thê chủ đừng trách hắn!”
"Thư Mặc thích thê chủ, cũng không phải muốn vị trí chính quân của thê chủ mà chỉ muốn làm bạn bên người của thê chủ. Xin thê chủ đừng tức giận nữa..."
Quý Thư Mặc vội vàng cầu xin đủ kiều cho Tạ Sơ Thần, nói hắn là thật tâm thích nàng mới lấy hết dũng khí làm ra những hành động như vậy, mà hắn không chút để ý đến vị trí chính quân, làm cho Tạ Sơ Thần đang nằm trên giường bệnh nước mắt ròng ròng, cảm kích nhìn Quý Thư Mặc.
Nghĩ đến Nghĩ đến Quý Thư Mặc vẫn giống với kiếp trước, rõ ràng là lòng muông dạ thú, nhưng lại ở trước mặt nàng và Tạ Sơ Thần cố ý giả bộ tâm địa thiện lương, hiền lành rộng lượng, gương mặt giả nhân giả nghĩa nói đỡ cho Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn thật buồn cười.
Kiếp trước, Tạ Sơ Thần ngốc nghêch này chính vì vậy mà hoàn toàn bị vẻ ngoài nhu nhược vô hại của Quý Thư Mặc lừa. Hắn ngoan ngoãn móc ngọc bội đưa ra trước mặt của Tiêu Vãn, nhỏ giọng nói mình cũng chỉ muốn hầu ở bên cạnh nàng, không phải muốn vị trí chính quân. Hắn không ngờ lửa lớn như vậy...Hắn không cố ý phá hư đám cưới của bọn họ...
Mà bản thân mình thì khi nghe giọng điệu không so đo danh phận, chỉ cần làm bạn của Quý Thư Mặc thì cảm động đến chảy nước mắt, càng thêm yêu thương và đau lòng Quý Thư Mặc. Trong lòng nàng còn cảm thấy mình may mắn mới cưới được một phu lang dịu dàng, thiện lương, tài mạo song toàn như hắn, thật sự là điều hạnh phú nhất trong đời!
Nàng một lòng nhận định Tạ Sơ Thần là kẻ hèn hạ vô sỉ, chỉ biết tính kế giành giật vị trí chính quân nên căn bản không nghe bất kỳ lời giải thích hay xin lỗi nào của hắn.
Nàng hung tợn giật lấy ngọc bội hắn cẩn thận cầm trong tay, hai tay dâng lên cho Quý Thư Mặc.
"Thư Mặc, vị trí chính quân của Tiêu Vãn ta chỉ có chàng mới xứng đáng có được."
Hành động này của Tiêu Vãn mặc dù đối nghịch với tộc quy Tiêu gia, nhưng thấy Tiêu Vãn khăng khăng như thế, lại thấy Quý Thư Mặc thiện lương hiền thục, tài mạo song toàn, Tiêu Ngọc suy nghĩ mãi, cuối cùng vì sự phồn thịnh của Tiêu gia đã đem quyền quản gia giao cho Quý Thư Mặc, và cũng ngầm đồng ý thân phận của hắn là chính quân của Tiêu Vãn.
Một lần trùng sinh, nàng đã không còn si mê tin tưởng Thư Mặc, cũng không hề chán ghét, có thành kiến với Tạ Sơ Thần nữa, khiến cho Tiêu Vãn đã nhận ra rất nhiều chi tiết nhỏ mà trước kia không phát hiện.  
Nàng phát hiện ra, không phải là kỹ thuật diễn của Quý Thư Mặc quá tốt đễn nỗi hoàn hảo không kẽ hở, mà là nàng quá mức tin tưởng Quý Thư Mặc, trước sau chưa bao giờ nghĩ tới phu lang mà nàng cẩn thận sủng ái lại là một kẻ xấu xa lòng dạ rắn rết, muốn hại cả nhà Tiêu gia.
Nhưng thành kiến của nàng đối với Tạ Sơ Thần quá mãnh liệt, cho nên bất kỳ hành động nào của hắn cũng là mười phần sai, vì thế nàng không hề phát hiện ra hoàn cảnh chật vật thấp kém của Tạ Sơ Thần, và cả sự bảo vệ cẩn thận từng li từng tí của hắn.
"Bây giờ Thần đệ đã vào sống trong Tiêu phủ một thời gian dài rồi nhưng vẫn không danh không phận đi theo thê chủ...Thư Mặc cho là..."
Thấy Quý Thư Mặc ra vẻ dịu dàng rộng lượng, Tiêu Vãn nghĩ không biết mình có nên ngăn cản con cừu nhỏ ngốc nghếch kia, để cho hắn đừng ngây ngốc rơi vào bẫy của Quý Thư Mặc nữa hay không.
"Thư Mặc!" Tiêu Vãn nặng nề đặt đũa xuống, vẻ mặt lạnh lùng ngắt lời hắn: "Vì sao chàng vừa về phủ đã nói những thứ này?"
Nàng nhìn về phía Tạ Sơ Thần, không hề có sự dịu dàng nói: "Tạ Sơ Thần, đừng tưởng ta tốt với chàng vài ngày thì chàng có thể nhòm ngó vị trí chính quân của ta."
Thấy Tiêu Vãn vẫn tiếp tục hiểu lầm mình, sắc mặt Tạ Sơ Thần lập tức tái nhợt. Hốc mắt của hắn đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Ta...Ta không có...” hắn nói khẽ, rồi phát hiện giọng hắn khô khan nghẹn ngào, khàn khàn đứt quãng:"Ta chưa bao giờ...dám nghĩ tới..."
"Chưa bao giờ?" Tiêu Vãn cười, vẻ mặt lạnh lùng, khinh miệt nói, "Chưa bao giờ mà chàng lại để cho Quý Thư Mặc làm người thuyết phục ta sao?”
Nàng nhìn qua Quý Thư Mặc, khẽ ngẩng mặt lên, có chút không vui, "Thư Mặc, hôm nay ta làm một bàn đầy thức ăn cho chàng. Nhưng chàng cũng quá dịu dàng rồi! Cứ coi như Tạ Sơ Thần đã từng có ngọc bội, nhưng chàng cũng không thể tặng vị trí chính quân cho hắn chứ...Nếu ta cho hắn vị trí chính quân thì nàng làm sao bây giờ! Chẳng lẽ chàng phải làm trắc quân sao?”
Quý Thư Mặc chỉ muốn xin vị trí trắc quân cho Tạ Sơ Thần, để cho hắn cảm kích rồi sau này ngoan ngoãn nghe lời, không ngờ lại bị Tiêu Vãn hiểu lầm thành vị trí chính quân. Hắn cảm thấy mệt mỏi, vừa muốn giải thích lại bị Tiêu Vãn bất mãn ngắt lời.
"Ta hiểu Thư Mặc dịu dàng quan tâm ta, đây cũng là vì chàng yêu ta nên không thèm để ý đến vị trí chính quân...Nhưng chàng phải biết, nếu ngày thường chàng nhẫn nhịn quá nhiều sẽ bị người ta bò lên đầu mà khi dễ! Ta còn không nỡ để cho chàng ăn một chút khổ nào…….
Tiêu Vãn cố ý dời ghế dựa qua ngồi bên cạnh Quý Thư Mặc. Ai ngờ vừa di chuyển thì thấy một đôi mắt như muốn khóc của Sở Sở nhìn mình, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp mím chặt, có vẻ như vô cùng tổn thương.
Tiêu Vãn suýt nữa thì bại trận.
Nàng đã ra ám hiệu rõ ràng như vậy rồi mà sao Tạ Sơ Thần vẫn không tiếp chiêu chứ!
Cố gắng không nhìn vào ánh mắt trong trẻo của Tạ Sơ Thần, Tiêu Vãn khẽ nghiêng đầu, lấy lòng với Quý Thư Mặc: "Thư Mặc, khó lắm ngươi mới về phủ, chúng ta đừng nhắc tới những chuyện không vui này..."
"Bộp!"  một tiếng, đũa rơi xuống đất. Tạ Sơ Thần hốt hoảng cúi người xuống nhặt, ai ngờ chén cơm trên bàn lại bị tay áo thật dài quét xuống đất vỡ tan.
Cơm rơi vãi đầy đất, văng lên người Tạ Sơ Thần khiến hắn chật vật.
"Ăn một bữa cơm cũng không yên!" Chuyện tốt bị quấy rầy, Tiêu Vãn vẻ mặt bất mãn. Nàng liếc Tạ Sơ Thần đang ngồi xổm dưới đất im lặng nhặt mãnh vỡ, một bụng tàn nhẫn ác độc bị nghẹn lại.
Một tay kéo Tạ Sơ Thần từ dưới đất lên, Tiêu Vãn lạnh lùng nhíu, cố ý ra vẻ ghét bỏ nói: "Những thứ này tự có nha hoàn dọn dẹp. Ngươi đi về tắm rửa đi, đưng ở đây vướng chân vướng tay nữa."
Lòng khẽ run rẩy, Tạ Sơ Thần cúi đầu, tiếng nhỏ như muỗi kêu: "Vâng, thê chủ...Ta về Mai Viên trước..."
Hắn từng bước nhỏ đi ra cửa, lại quầy đầu tỉ mỉ nhìn Tiêu Vãn. Thấy Tiêu Vãn lại dính lên Quý Thư Mặc, chậm rãi nói ra những lời ôn nhu dịu dàng mà hắn chưa từng nghe qua, trong lòng đột nhiên chua xót.
"Thư Mặc, một ngày không có chàng là một ngày ta nhớ chàng như điên, mỗi đêm đều không thể ngủ được…Chàng xem chàng kia, mấy ngày không gặp mà đã gầy đi nhiều rồi, hôm nay phải ăn nhiều một chút để bồi bổ nha! Nếu không ta sẽ đau lòng..."
"Rau chân vịt này không tệ, Thư Mặc, chàng ăn nhiều một chút..."
Chiêu Nhi bị Vân Yên ngăn ở cửa giận dữ dậm chân, hắn đẩy Vân Yên ra, vội vàng tiến lên đỡ thân thể xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ của công tử.
Hắn hung tợn trừng mắt liếc hai người đang ở bên trong nhà nói lời nhu tình nhỏ nhẹ, oán hận nói: "Công tử, ta đã nói Quý Thư Mặc không có ý tốt mà! Hắn cùng một loại người với tên Tạ Thanh Vinh, rõ ràng lòng muông dạ thú, lại cố ý giả bộ thiện lương như vậy! Nói cái gì mà vì đáp tạ công tử nên cố ý muốn mời công tử ăn chung, rõ ràng là Hồng Môn Yến!"
Giận dữ mắng mỏ Quý Thư Mặc xong, hắn lôi kéo tay Tạ Sơ Thần, nghiêm túc nói, "Công tử, người phải nhìn cho kỹ, lần sau đừng bị lừa nữa! Còn Tiêu Vãn, nếu nàng không tin người thì chờ sau khi Thẩm chính quân hồi phục thị lực thì chúng ta liền ——!"
"Chiêu Nhi." Tạ Sơ Thần ngẩng lên, nhẹ nhàng lên tiếng, "Đừng nói nữa..."
"Nhưng mà!" Thấy một thân nhếch nhác của công tử, Chiêu Nhi không đành lòng, hận không thể mắng to Quý Thư Mặc và Tiêu Vãn ba ngàn lần.
Cảm giác được độ ấm trong lòng bàn tay, Tạ Sơ Thần chậm rãi xoay người, mắt phiếm nước âm thầm nhìn Tiêu Vãn.
"Chúng ta đi về thôi...”
Thấy Tạ Sơ Thần thương tâm rời đi, vẻ mặt Quý Thư Mặc tự trách và khó chịu: "Thê chủ, hình như Thần đệ hiểu lầm ta...Ta thật lòng muốn đáp tạ Thần đệ ...Ta cũng không có..."
Nghe giọng điệu tức giận bất kính ở ngoài cửa của Chiêu Nhi, dù cho Tiêu Vãn muốn vỗ tay khen hay, nhưng cuối cùng vẫn dằn lòng lại, nói: "Thư Mặc, đừng đau lòng, ta hiểu rõ lòng tốt của chàng."
Kiếp trước, Chiêu Nhi bởi vì Tạ Sơ Thần bị trọng thương nên hắn ta đã nhiều lần cầu xin nàng cho hắn đi lãnh viện thăm Tạ Sơ Thần. Nhưng nàng sợ Quý Thư Mặc nghi ngờ mình, cho nên mấy tháng Tạ Sơ Thần bị trọng thương, nàng không một lần đến thăm hắn. Sau đó, Chiêu Nhi tức giận hung hăng gạt bỏ quy củ tìm tới Mặc Uyên Cư, ngay trước mặt Quý Thư Mặc hùng hổ mắng nàng lòng dạ rắn rết, là một nữ nhân xấu xa!
Tiêu Vãn cảm thấy mất mặt nên nổi giận. Tạ Sơ Thần vội vàng chạy tới cầu cạnh nhưng vẫn không làm giảm cơn giận của nàng.
Tiêu Vãn dưới cơn nóng giận đã phạt Chiêu Nhi không biết quy củ  20 đại bản, vậy nên sau đó tính tình điêu ngoa của Chiêu Nhi bị nàng mài mòn, khi gặp nàng lúc nào cũng co đầu rụt cổ, ngậm chặt miệng không dám nói lung tung nữa.
Chiêu nhi như bây giờ thật khiến người ta nhớ nhung nha. Nhưng hắn quá dễ bị người ta nắm được cán và bị người tính kế.
Tiêu Vãn cố ý đổi chủ đề, nghiêm túc nói: "Thư Mặc, Tiêu gia có điều tổ huấn. Một khi đem ngọc bội tặng đi thì phải do đối phương cam tâm tình nguyện trả lại rồi mới có thể lại tặng cho người khác. Mẫu thân hiểu lầm Tạ Sơ Thần là nợ phong lưu của ta, cho nên chậm chạp không muốn trả ngọc bội lại cho ta. Mấy ngày gần đây, ta giúp Tạ Sơ Thần xử lý chuyện của Tạ gia chính là vì muốn trở thành ân nhân của hắn, để cho hắn cam tâm tình nguyện trả lại ngọc bội. Không ngờ Thư Mặc lại hiểu lầm quan hệ của ta và hắn..."
Tiêu Vãn làm ra vẻ bi thương.
Thì ra là vì lý do này nên nàng chưa ngọc bội cho hắn sao?
Ánh mắt khẽ trầm xuống, Quý Thư Mặc nhẹ nhàng nói: "Thê chủ mới vừa rồi trách cứ Thần đệ như vậy, Thần đệ sẽ đau lòng."
"Nhưng hắn bày vẻ mặt oán phụ ra ngồi một bên thật sự làm người ta khó nuốt trôi mà! Hơn nữa hắn lại còn đập chén, ra vẻ như bị chàng khi dễ, muốn làm ta đau lòng, cũng không thèm nhìn một chút xem hắn có thân phận gì!”
"Nhưng tuy Tạ Sơ Thần cho dù có thanh danh không tốt, nhưng Tạ gia đã từng là đệ nhất phú thương ——" ngón tay thon dài sờ cằm, Tiêu Vãn ngập ngừng, trên mặt đầy vẻ tính toán, "Mặc dù gia sản không còn hùng hậu như ba năm trước đây nhưng dưới tay Tạ gia vẫn có mười cửa hàng và hơn một ngàn mẫu ruộng tốt. Nếu có thể lấy được khế nhà và khế đất cuả Tạ gia thì dù có cưới Tạ Sơ Thần cũng không sao..."
Khẽ nghiêng mặt, Tiêu Vãn nghiêm túc Nhìn Quý Thư Mặc, tròng mắt đen như hồ nước sâu không thấy đáy.
"Thư Mặc, ngày lại mặt, không phải là Nhị tỷ nói muốn mở cửa tiệm nhưng thiếu vốn sao? Gần đây ta hơi bận, nhưng ta đã nghĩ ra một cách. Chờ ta lấy được tài lực của Tạ gia thì nhất định sẽ giúp Nhị tỷ một tay!"
Lòng Quý Thư Mặc khẽ động, ngoài miệng lại lo lắng: "Làm như vậy có quá đáng với Thần đệ lắm không…Hơn nữa, mới vừa rồi Thần đệ khổ sở như vậy, liệu có..."
"Ta vừa trách cứ hắn cũng chỉ là muốn cảnh cáo hắn không nên nghĩ tới vị trí chính quân của ta, chỉ sợ ngươi bị hắn khi dễ thôi.”
"Thê chủ không sợ dưới cơn nóng giận, Thần đệ bỏ Tiêu phủ đi sao?"
"Nếu hắn thật sự yêu ta thì chỉ cần ta dỗ hắn một chút thì hắn sẽ ngoan ngoan mắc câu thôi. Huống chi bây giờ hắn vào ở trong Tiêu gia, ai cũng biết hắn là phu lang của ta, chàng nghĩ sau khi hắn rời khỏi Tiêu gia thì còn ai muốn lấy hắn không?"
"Thư Mặc, chàng nên nhớ Tạ Sơ Thần là một kẻ điêu ngoa bốc đồng. Hắn chỉ giả bộ nhu nhược trước mặt chàng thôi, chắc chắn sau lưng lại âm thầm tính toán chàng đó. Ta đã quen với tâm cơ của hắn, chắc chắn sẽ không bị hắn lừa gạt, nhưng chỉ sợ Thư Mặc chàng quá hiền lành, chỉ hai ba lời sẽ nhẹ dạ tin hắn."
Tiêu Vãn lại dặn dò: "Nhớ đáy, lúc ta không có ở Tiêu phủ, Thư Mặc tuyệt đối đừng đi Mai viên, tránh đừng bị cái gã sai vặt điêu ngoa kia khi dễ!"
"Nếu hắn thật sự khi dễ chàng thì chàng nên nhịn một chút. Chờ hắn cam tâm tình nguyện mắc câu rồi ta nhất định sẽ đuổi cái gã lòng dạ rắn rết này ra khỏi Tiêu phủ! Cho hắn biết hậu quả của việc tính kế Tiêu Vãn ta!”
"Vị trí chính quân này, ta tuyệt đối sẽ không cho tên lòng dạ rắn rết kia, mà phải để lại cho người ta thích nhất!”
Lời của Tiêu Vãn đều là một câu hai nghĩa. Nhưng Quý Thư Mặc nghe vào tai lại là Tiêu Vãn cho rằng Sơ Thần xảo quyệt tính kế, là tên trộm ngọc hèn hạ vô sỉ, trong thời gian này nàng đối xử tốt với hắn cũng chỉ vì tộc quy của Tiêu gia nên phải dỗ hắn mà thôi. Mà Tiêu Vãn giúp Sơ Thần thu phục tạ gia và thân thiết dạo phố với hắn cũng chỉ là muốn lấy được chân tâm Tạ Sơ Thần rồi từ đó lừa lấy tài sản của Tạ gia.  
Quả thật, Tiêu Vãn vẫn giống như trước đây, lúc nào cũng nhớ hắn, lại còn bày mưu tính kế trước cho hắn.
Nên nói Tiêu Vãn quá ngu xuẩn hay là quá thông minh đây...
Thấy Quý Thư Mặc có vẻ như đã tin lời của mình, Tiêu Vãn khẽ mỉm cười, nở nụ cười quyến rũ: "Đừng nhắc tới chuyện của tên Tạ Sơ Thần mất hứng này nữa, Thư Mặc...Tối nay chúng ta động phòng đi..."
Quý Thư Mặc đang đắm chìm trong suy nghĩ giật mình, thấy Tiêu Vãn xoa tay, bàn tay từ trên đùi lân la dời về phía mông, có vẻ như vừa ăn xong liền sẽ muốn ăn hắn. Hắn vội vàng chặn tay phải đang sợ loạn của Tiêu Vãn lại, khẩn trương nói: "Chờ, chờ đã!"
Làm bộ như không nhìn thấy vẻ mặt kinh hoảng mâu thuẫn của Quý Thư Mặc, Tiêu Vãn cúi người thổi một hơi mập mờ vào bên tai hắn: "Thư Mặc không cần lo lắng, thê chủ ta sẽ rất dịu dàng, nhất định sẽ cho Thư Mặc một lần đầu tiên tuyệt vời."
Vấn đề chung chăn gối với Tiêu Vãn này, Quý Thư Mặc ngay từ trước lúc đám cưới đã nghĩ tốt đối sách, chỉ cần trước lúc ngủ đốt chút mê hương trong góc phòng, nhưng không ngờ Tiêu Vãn gấp gáp như thế, vừa ăn cơm xong đã muốn hắn hầu hạ!
Quý Thư Mặc căn bản không muốn tiếp xúc thân mật với Tiêu Vãn nên  vội vàng tìm một lý do qua loa để từ chối.
"Thê, thê chủ, ta tới...Kinh nguyệt rồi...Không tiện...Thị tẩm..." Hắn mắc cỡ đỏ mặt, mềm nhũn nói.
Ở Đông Nguỵ, nam tử đến nguyệt sự thì không phải thị tẩm, thậm chí tận lực trốn tránh việc chung giường với Thê Chủ, bởi vì kinh nguyệt được xem như vô cùng dơ bẩn, nếu nữ tử không may đụng vào sẽ gặp xui xẻo, không may mắn. Dù là người được sủng ái, nếu có nguyệt sự mà muốn dây dưa với thê chủ thì sẽ bị thê chủ ghét và bị thất sủng.
Cũng như vậy, rất ít nam tử dám nói ra chuyện mình tới nguyệt sự, huống chi là người tài mạo song toàn như Quý Thư Mặc, chỉ nói ra thôi đã cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng vì bảo toàn bản thân nên bây giờ chỉ có thể ra hạ sách này.
Động tác Tiêu Vãn dừng lại, trong ánh mắt khẽ rũ xuống thoáng qua chút châm biếm, ngoài miệng lại thất vọng thở dài: "Không dễ gì Thư Mặc chàng mới về, lại không đúng dịp như vậy..."
Tiêu Vãn biết chỉ cần mình vừa nhắc tới động phòng vừa trưng ra hình tượng sắc nữ gấp gáp, Quý Thư Mặc nhất định sẽ giống như kiếp trước dùng kinh nguyệt để qua loa trốn tránh mình. Khi đó, nàng xem chuyện chia phòng ngủ với Quý Thư Mặc là chuyện đương nhiên.
Che giấu tính toán trong lòng, Tiêu Vãn ra vẻ ân cần, lại gắp mấy đũa vào trong chén Quý Thư Mặc: "Nếu thân thể Thư Mặc bất tiện, trong khoảng thời gian này càng phải tẩm bổ nhiều hơn. Đợi cơm nước xong ta sẽ sai người làm canh táo đỏ cho chàng. Nghe nói nam tử gặp nguyệt sự thì bụng sẽ đau, táo đỏ có thể giảm đau bổ máu, có lợi cho thân thể."
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Quý Thư Mặc ngoan ngoãn gật đầu, hiếm khi thật lòng khen ngợi: "Tài nấu nướng của thê chủ thật lòng không tệ nha, cám ơn thê chủ."
Tiêu Vãn cười. Nàng một tay chống đầu, một tay không ngừng gắp thức ăn cho Quý Thư Mặc, khóe miệng luôn cười nhạt: "Thư Mặc, những thứ này đều là đặc biệt làm cho chàng, ngon thì ăn nhiều một chút."
Sau khi Tiêu Vãn rời đi, Vân Kỳ cười hì hì đi tới bên cạnh Quý Thư Mặc: "Lúc trưa công tử còn nói mình không muốn ăn nha, không ngờ buổi tối khẩu vị lại tốt như vậy, tâm tình công tử bây giờ không tệ nha~"
"Tiêu Vãn tự mình xuống bếp, tất nhiên ta muốn cho nàng chút mặt mũi." Khẽ sờ bụng hơi phình lên, Quý Thư Mặc lười biếng nằm trên giường, gương mặt tuấn tú như ngọc khẽ cười: “ Tuy là nữ nhân vô dụng ăn chơi trác táng nhưng tài nấu nướng cũng không tệ lắm, xem cũng không phải hoàn toàn vô dụng…”
"Tiêu tiểu thư là dòng chính nữ của Tiêu gia, có thể tự mình xuống bếp vì công tử thì có thê thấy được ví trí của ngài ở trong lòng tiểu thư nặng hơn nha. Nàng còn vì công tử mà tính kế tạ Sơ Thần, cũng đủ để chứng minh vị trí của ngài ở trong lòng nàng ta là quan trọng nhất."
Vân Thư nghiêm túc phân tích: "Sáng nay công tử lo lắng vô cớ rồi, Tiêu tiểu thư thích công tử ròng rã ba năm trời, làm sao có thể nói thay lòng là thay lòng chứ. Về phía Tạ Sơ Thần, cho dù không bị Tiêu tiểu thư chán ghét, chỉ bằng dáng vẻ uể oài dốt nát kia thì không phải là đối thủ của công tử rồi."
Vân Kỳ hừ lạnh, xen vào nói: "Nhưng cái gã sai vặt Chiêu Nhi kia thật không có quy củ, vừa rồi dám hô to gọi nhỏ với công tử. Chờ sau khi hắn bị công tử ném bỏ xem hắn làm sao mà đắc chí!"
"Vân Kỳ." Quý Thư Mặc nhẹ nhàng ngắt lời. Hắn day day huyệt Thái Dương, lạnh nhạt nói: "Chuyện của Tạ Sơ Thần trước tiên cứ tạm thời quan sát một thời gian đã. Nếu Chiêu Nhi lại mở miệng bất kính thì ngươi cứ chọn một ngày Tiêu Vãn không ở trong phủ..."
Dù chưa dứt lời, nhưng Vân Kỳ và Vân Sách đều hiểu ý chủ tử.
Nếu hắn lại mở miệng bất kính thì tìm cái cơ hội giết hắn!
Tạ Sơ Thần đau lòng rời đi, khiến cho lòng của Tiêu Vãn cũng quặn đau, nhưng nàng biết chỉ có làm như vậy thì mới có thể âm thầm bảo vệ hắn không bị Quý Thư Mặc tính kế. Mà dáng vẻ uể oải mất mát của Tạ Sơ Thần chắc chắn sẽ khiến cho Quý Thư Mặc thả lỏng phòng bị, hơn nữa nàng lại làm thanh danh xấu của Tạ Sơ Thần trầm trọng hơn, lại còn cam kết giúp hắn đoạt tài sản của Tạ gia, làm cho Quý Thư Mặc không có lý do nhắm vào hay thân cận với Tạ Sơ Thần nữa.
Như vậy, Tạ Sơ Thần sẽ an toàn.
Tiêu Vãn đi vào thư phòng, trong lòng đã tính toán đâu ra đấy, ai ngờ vừa vào cửa liền thấy Vân Yến âm trầm nhìn nàng, trên mặt có một dấu tay đỏ rực, dáng vẻ như vô cùng ủy khuất.
Hoa Hạ thấy nàng bị chỉnh thảm, ôm bụng cười phá lên: “Tiểu thư, tỷ tỷ vì người mà bị Chiêu Nhi tát một cái…”
Tiêu Vãn cả kinh, lại nghe Hoa Hạ nén cười nói tiếp: "Tiểu thư, ngươi ám hiệu cho chúng ta đi giải thích với Tạ công tử, nhưng Chiêu Nhi kia quá mức điêu ngoa hung hãn, chúng ta còn chưa mở miệng đã tát tỷ tỷ một cái, tức giận mắng một trận, cuối cùng còn hung tợn sập cửa lại. May là ta có võ công trốn thật nhanh, chứ không chắc ta cũng phải ăn một tát!!"
Vừa rồi Tiêu Vãn thấy nàng ám hiệu cho Tạ Sơ Thần bị thất bại, liền dùng một ánh mắt khiến cho Hoa Hạ đang ở một bên dùng chút nội lực làm đổ chén của Tạ Sơ Thần. Dù sao nếu cứ giằng co như vậy thì khó tránh việc Tạ Sơ Thần ăn mà đau bụng, còn Quý Thư Mặc cũng sẽ nhận ra gì đó.
Bất đắc dĩ nàng phải nặng lời đuổi Tạ Sơ Thần đi, nhưng trong lòng lại lo lắng, nên nàng để cho Vân Yên và Hoa Hạ đi theo giải thích, tránh cho Tạ Sơ Thần suy nghĩ nhiều. Sau đó nàng chỉ cần đi qua bồi tội là được.
Ai ngờ nàng lại quên mất cái tên Chiêu Nhi nóng lòng bảo vệ chủ mất rồi !
Thấy Vân Yên đen mặt, Tiêu Vãn vỗ vai nàng, nghiêm nghị nói: "Vì hạnh phúc sau này của chủ tử của ngươi, Vân Yên, ngươi chịu khổ rồi… Tiểu thư ta sẽ không quên ngươi! Nhưng ——" nàng nhanh chóng suy sụp, cẩn thận nói, "Lỡ như Sơ Thần thật sự hiểu lầm ta thì ta phải làm sao đây!"
Hoa Hạ cười hắc hắc nói: "Tiểu thư, dù sao Tạ công tử thích ngài như vậy...hay ngài dùng mỹ nhân kế đi! Hoặc là cứ gạo nấu thành cơm thì còn sợ Tạ công tử rời đi sao?"
"Nếu mà cứng rắn ép buộc thì sẽ càng làm cho Tạ công tử chán ghét tiểu thư hơn." Vân Yên thầm nói: "Ta thấy hay là tiểu thư người cứ đưa mặt cho Tạ công tử tát một cái đi. Nói không chừng tát một cái rồi Tạ công tử sẽ hết tức giận. Một cái tát chưa hết giận thì thêm mấy cái nữa. Nếu Tạ công tử không nỡ đánh, thì người tự mình tát mình mấy cái, diễn khổ nhục kế. Tạ công tử thấy đau lòng thì chắc chắn sẽ không tức giận nữa."
Nàng khẽ ngẩng đầu lên, gương mặt sưng đỏ nhìn Tiêu Vãn, khẽ mỉm cười: "Tiểu thư, ngươi cảm thấy đề nghị của nô tỳ có được không?
Trong lòng run rẩy, Tiêu Vãn vội vàng che mặt mình, khẩn trương lắc đầu: "Nhất định là không tốt!"
Hoa Hạ đắc chí nói: "Vẫn là ý kiến của ta tốt hơn!"
"Càng không tốt thì có!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.