Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 5: Góp thêm công sức




Đã vậy còn xuyên vào một cuốn truyện điền văn đã đọc từ rất lâu, hình như tên là Cú Lội Ngược Dòng Của Nữ Phụ, con gái út của nguyên thân chính là nữ chính trong nguyên tác.
Nhớ lại tình tiết, cả gia đình nguyên thân đều thuộc dạng "cực phẩm", đều là thành phần tồn tại để làm bàn đạp, góp một phần công sức cho công cuộc lội ngược dòng, đả đảo của nữ phụ.
Lúc đọc cuốn truyện này, càng đọc nàng càng thấy tam quan bất chính nên bỏ ngang, mà trong trí nhớ của nàng hình như truyện cũng bị ngừng ra chương rồi.
Trúc Lan nhẩm lại các mốc thời gian. Chà, người sẽ xuyên vào nữ phụ đã đến, vừa khéo là hôm nay, đúng là có duyên thật! Có điều, nàng không muốn cả gia đình tồn tại chỉ để phục vụ cho công cuộc vươn lên của nữ phụ, sau này cách nữ phụ càng xa càng tốt.
Trúc Lan vuốt ve mái tóc của khuê nữ. Hừm, mượt thật, nàng sẽ không để khuê nữ bị hại đâu! Trong cốt truyện, khuê nữ bị hãm hại nên không ai dám lấy con bé, mặc dù truyện bị bỏ ngang nhưng khỏi cần nghĩ cũng biết chắc chắn không phải happy ending.
Nói một cách khách quan, tuy trong trí nhớ nguyên thân bị đối xử bất công nhưng cả gia đình toàn "cực phẩm" không còn gì để nói. Trừ việc bị nói xấu, hiểu lầm khá nhiều, không được người khác đánh giá cao vì con dâu thứ ra, nguyên thân chẳng có điểm nào để bị chê là kẻ cặn bã, đê tiện.
Nguyên thân bị gièm pha là mẹ chồng độc ác một phần là do con dâu thứ, một phần là do bị mấy người phụ nữ nhiều chuyện trong thôn ganh ghét. Đều từ con dâu thành mẹ chồng nhưng nguyên thân lại được mẹ chồng đối xử quá tốt, lại còn sinh được mấy đứa con trai liên tiếp, nói là đối tượng được các đại phòng trong thôn hâm mộ ghen tỵ cũng không ngoa.
Nguyên thân cũng hiểu điều này nên mặc dù ghét con dâu thứ nhưng cũng biết nguyên nhân không phải do nàng ta.
Đứng ở góc độ người ngoài cuộc, Trúc Lan thừa nhận nguyên thân vẫn có một vài khuyết điểm nhưng để nói là đồ độc đoán thì quá oan uổng người ta, thời buổi loạn lạc này mà không mạnh mẽ thì chỉ có nước bị người khác bắt nạt.
Trúc Lan càng nghĩ càng thấu những gì được vẽ ra bằng câu chữ quá đơn giản, nàng không đơn giản chỉ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết mà là thế giới thật, nơi tất cả mọi người đều có tư duy của riêng mình.
Chu Tuyết Hàm nhăn mặt: "Nương ơi, tóc con lỏng lẻo rồi nè!"
Trúc Lan hơi chột dạ buông tay ra, do nhà bà ngoại có con mèo nên nàng cứ sờ không muốn buông theo thói quen: "Thôi, không cần ngồi đây với nương đâu, con đi chơi đi!"
Chu Tuyết Hàm hào hứng đứng lên: "Con đi tìm Tam Nha chơi đây!"
Trúc Lan suy nghĩ một phen, cái tên này nghe quen thật, không phải tên khai sinh trước khi cải danh của nữ phụ đây sao? "Khụ, con đừng qua đó, ta nhớ Tam Nha vừa bị đánh một trận, chắc không ngồi dậy nổi đâu."
Chu Tuyết Hàm mím môi, lén sờ túi tiền, bên trong có nửa cái bánh ngô: "Con đi về liền mà nương."
Nói rồi cô bé chạy tung tăng ra ngoài, Trúc Lan có muốn cản lại cũng không được.
Đây là mở đầu của cốt truyện, Tam Nha bị đánh, sau đó Vương Như sẽ xuyên tới đây tiếp nhận ký ức của Tam Nha và gặp Tuyết Hàm, tưởng Tuyết Hàm khoe mẽ nên ghi thù, ngoài mặt vẫn ăn bánh ngô được Tuyết Hàm đưa cho một cách thản nhiên, sau này vừa hận vừa nhận hết những gì được Tuyết Hàm cho.
Trúc Lan câm nín. Nếu ban đầu cô ta kiên quyết tránh xa Tuyết Hàm thì nàng còn bội phục, đằng này vừa lợi dụng vừa hận người ta, không hề biết đền ơn đá nghĩa chút nào, thế là sai rồi còn gì? Nhất là sau khi biết Tuyết Hàm là nữ chính, cô ta còn ngang nhiên tranh đoạt cơ hội của Tuyết Hàm, đã vậy còn tự nhủ do Tuyết Hàm nợ Tam Nha. Nàng không thể hiểu nổi một đứa con nít mới bảy tuổi mà nợ cái gì? Nói chung là vì nữ chính trà xanh, tam quan bất chính, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tuyết Hàm.
Nghĩ kỹ lại, trong ký ức của Tam Nha mà Vương Như nhận được cũng chịu nhiều bất công. Tuyết Hàm thường bị người trong thôn đố kỵ, huống chi đó lại là một người sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ nặng nề như Tam Nha, chắc chắn cô ta cũng ghen tỵ, không khéo đã thành căm hận từ lâu.
Trúc Lan đau đầu, không cản nữa. Khuê nữ đi qua cho biết mình vẫn còn hiện diện, có lẽ lúc về nhà sẽ bị kẻ đó hận thù lắm đây.
Tiếng "bốp" vang lên làm Trúc Lan giật cả mình, cuống cuồng vào phòng chính. Trượng phu của nguyên thân - Chu Thư Nhân bị ngã xuống đất, đang rên rỉ một cách đau đớn. Trúc Lan vội vàng đỡ hắn lên, vừa sờ trán đã thấy nóng hừng hực. Hắn sốt cao rồi! Nàng lại bị một phen giật mình, mỗi bệnh thương hàn thôi cũng đủ để giết người cổ đại rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.