Hành Trình Huyền Thoại (Part 3)

Chương 29: Thụ thần thân thiện




Bóng ảnh kẻ lạ mặt dần rõ ràng,khi hắn đến gần hơn,đến khi chính thức kẻ đó đứng trước mặt john và toàn bộ những người có mặt tại đây thì thứ mà họ thấy khiến họ phải há hốc mồm,john cũng không ngoại lệ bởi vì từ khi tới cái thế giới này đến nay hắn chưa được biết trên cái thế giới này lại có một sinh vật quái đản đến thế. Trước mặt john bây giờ là một sinh vật kỳ lạ nửa người,nửa cây,cao đến 10 thước,da xù xì có mấu,trên đầu là khuôn mặt già nua cực kì nhưng theo đó là nét hiền hậu,yên ả của rừng già. Điều đó cũng chứng tỏ sinh vật này đã sống được rất lâu rồi. Trong khi toàn bộ mọi người vẫn đang trong tình trạng đứng hình thì john có vẻ như là người thoát ra khỏi sự ngạc nhiên đầu tiên,định thần lại tự nói với bản thân "cũng đâu phải lần đầu",nhìn qua sinh vật trước mặt rồi hỏi
- Cho hỏi....ông là....?
Sinh vật kia nở nụ cười hiền hậu nói,giọng nói trầm ấm:
- Ồ! Ta xin tự giới thiệu,tên ta là Ivern Bramblefoot,cậu có thể gọi ta là Ivern. Ta đang đi lãng du khắp các khu rừng ở Runeterra,gieo mầm sự sống ở mỗi nơi ta ghé qua,ta biết những bí mật của thiên nhiên,ta kết tình bằng hữu với tất cả những gì sinh trưởng,bay lượn hay chạy nhảy,ta lang thang giữa chốn hoang dã,truyền đạt tri thức cho bất kỳ ai ta gặp.(trích truyền thuyết của Ivern).
Shen cất kiếm ra sau lưng cười nói:
- Trước đây cũng có nghe nói đến ông qua những thông tin báo về từ những nơi khác nói một sinh vật kì lạ nửa người nửa cây đã cứu sống một ngôi làng khỏi thảm họa,từ đó ông cũng có cái tên khác là Thụ thần thân thiện luôn giúp đỡ người khác,thật không ngờ hôm nay lại được gặp mặt.
Những người khác ồ lên rồi cũng cất vũ khí đi vì họ chắc chắn đây là bạn chứ không phải kẻ thù. John thì lần đầu tiên nghe tới chuyện này cũng rất ngạc nhiên,hắn quay qua Ivern hỏi:
- Vậy tại sao ông đến đây vậy?
Ivern đáp:
- À chẳng là ban nãy khi ta đi ngang qua khu vực này ta cảm nhận thấy sự đau đớn của muông thú cũng như sự cân bằng bị phá bỏ,là một người bảo vệ của thiên nhiên tất nhiên ta không thể đứng nhìn rồi.
John gật đầu nói:
- Không dấu gì ông nơi đây vừa mới trải qua một trận chiến khốc liệt kẻ thù đã sử dụng những con thú để thực thi cái ác như một quân đội tấn công chúng tôi,không chỉ có thê khi thất bại chúng vẫn cố gắng hủy diệt toàn bộ những con thú còn lại,hiện nay gần như toàn bộ loài thú săn mồi hoặc có vú lớn đều đã chết hết rồi,kia là xác của chúng.
Theo cánh tay của john,Ivern có thể thấy vô số xác thú khô cứng nằm trên mặt đất phía sau họ,cái chết thảm khốc khi bị rút đi sự sống.
Ivern thở dài
- Thật tội nghiệp cho những sinh linh,những đứa con của rừng già.
John cùng tất cả mọi người cũng thở dài. Ivern lại nói tiếp,lời nói tiếp theo lại là niềm hi vọng cho bọn họ:
- Cũng không phải là không cứu được chúng!
- Hả! Cái gì? Lẽ nào ông có thể khiến chúng sống lại được sao?. Irelia hỏi
Ivern cười nói:
- Đúng vậy ta có thể khiến chúng sống lại
Ivern đưa bàn tay to bè bè của mình ra,ba giây sau một thứ ánh sáng màu xanh lục nhè nhẹ xuất hiện,chính xác là một cành liễu,lá của nó đang sáng lấp lánh tỏa ra thứ ánh sáng màu lục ánh vàng.
John ngạc nhiên hỏi:
- Đây là...?
Ivern đáp:
- Đây là lá của cây liễu thần trong rừng Omikayalan,trái tim của thế giới!
John thắc mắc:
- Liễu thần? Vậy nó có công dụng hồi sinh sao?
Ivern vuốt râu của mình nói (thực ra là rễ cây):
-Cũng có thể nói là như vậy,thật may mắn đây là cành liễu thần cuối cùng ta mang trên người.
John thật không tin nổi vào vận may của họ tưởng như mọi thứ đã kết thúc thì ông trời lại đưa Ivern đến đây. Ivern cầm lấy cành liễu thần đang tỏa sáng hướng tới phía sau đám người john,trước mặt là hàng chục ngàn cái xác thú nằm cô quạnh trên nền đất,ông ta hít sâu một hơi rồi hô lớn:
- Hỡi liễu thần,hỡi đấng tự nhiên,hãy cứu vớt lấy những sinh linh bé nhỏ của người,hãy đưa chúng trở lại với người!
Dứt câu,cành liễu trong tay Ivern rực sáng rồi bay khỏi tay ông ta,hướng lên trên không cách mặt đất trừng 10m,nó đang liên tục hấp thụ ánh sáng của mặt trời,càng ngày nó càng toả ra thứ ánh sáng mãnh liệt hơn,cuối cùng "bùm" cành liễu nổ tung tóe,bắn ra xung quanh các hạt ánh sáng li ti rơi xuống khắp bãi chiến trường nơi những cái xác thú đang nằm,điều gì đến cũng đến những con thú tưởng như đã chết kia,sự khô cứng biến mất, tiếp sau đó là những cử động đầu tiên,những con mắt mở ra không còn một màu đỏ rực như trước nữa,tất cả chúng đều đã sống lại. Kennen sung sướng nhảy cẫng lên:
- Yeah...yeah,chúng sống lại rồi...sống rồi!
Cảnh tượng lung linh nơi sự sống được tái sinh,có lẽ người vui nhất là john,mục đích được hoàn thành tuy là nhờ may mắn nhưng như thế là đủ rồi miễn sao chúng không chết,sự cân bằng được bảo vệ. Từ từ từng con thú chạy về khu rừng theo các hướng khác nhau,Placidium được bảo vệ,muông thú được bảo tồn,chiến dịch đã thành công tốt đẹp. John quay qua Ivern cúi đầu nói:
- Cảm ơn ông đã giúp đỡ chúng tôi,nếu không có ông có lẽ những con thú kia sẽ chết,thiên nhiên nơi đây sẽ bị đảo lộn mất.
Ivern vuốt rau nói:
- Không có gì đây là việc ta nên làm mà,cậu tên john đúng không,xem như chúng ta có duyên,chào tạm biệt sau này gặp lại.
Nói rồi Ivern lùi lại 5 bước,john còn chưa kịp nói câu nào thì không biết từ đâu một bụi cây xuất hiện bao quanh người ông ta lại. Kennen và Razer nhanh nhảu chui vô bụi cây với mong muốn tìm ra ông ta nhưng ông ta đã biến mất. Zed khoanh tay nói:
- Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh,thật quái dị!
- Yasi! Riven gọi
Yasi đang đứng gần john nghe thấy thì liền kéo john đi đến trước mặt Riven và Ys nói:
- Cha,mẹ,con muốn giới thiệu.....
Riven lấy tay gõ vào đầu thằng con trai của mình một cái nói:
- Thằng ngốc này còn giới thiệu cái gì?
Yasi ú ớ xoa xoa đầu:
- Ơ,dạ thì tại....
Riven lại nạt:
- Tại tại cái gì,mẹ là bạn cậu ta từ rất lâu rồi đâu cần con giới thiệu.
- Ấy,bình tĩnh! John đành chen vào cứu nguy.
- À...! Yasi vỗ đầu như chợt nhớ ra cái gì đó.
- Thưa cha,mẹ con đã bái chú john làm sư phụ rồi,từ nay con sẽ trở thành đại đệ tử của chiến binh huyền thoại nổi tiếng. Hahaha!
- Hả? Cái gì?
Cả john và Riven đều kinh ngạc nhưng là trái chiều nhau. Với john thì hắn đang nghĩ:
- Thế quái nào mình nhận thằng nhóc này là đệ tử hồi nào thế?
Còn với Riven là sự vui mừng:
- Thật sao,nếu vậy đó là phước của con đấy biết chưa nhớ ngoan ngoãn nghe lời sư phụ,john nhờ cậu dạy bảo nó dùm tôi.
John thì không nói gì chỉ cười trừ rồi quay sang nói lớn:
- Được rồi sau trận chiến mọi người đều đã mệt rồi,mau về thành nghỉ ngơi thôi và báo tin chiến thắng tới người dân.
Cả ngày hôm đó là một ngày vui vẻ của cả thủ đô,người người tham gia những buổi tiệc nhằm ăn mừng chiến thắng,những bài hát,vũ điệu truyền thống lại được biểu diễn không ngoại trừ john và các tướng lĩnh,họ cũng tổ chức ăn mừng tại lều chỉ huy. Tướng quân Bakido cầm ly rượu đứng lên nói lớn:
- Nào chúng ta cùng chúc mừng chiến công của john,nếu không có cậu ấy thì không thể có ngày hôm nay.
- Phải,phải!
Tiếng mọi ngưồi đồng thuận,john cũng đứng dậy cầm ly rượu của mình lên khiêm tốn nói:
- Mọi người đừng nói vậy,chiến công lần này là của tất cả mọi người,chứ không phải riêng mình tôi nào chúc mừng!
Yasi nhanh nhẹn cầm ly rượu của mình đến trước mặt john nói:
- Con xin kính sư phụ một ly.
Yasi định qùy xuống dâng rượu thì john đưa tay ngăn cản:
- Từ từ đã,muốn trở thành đệ tử của ta đâu có rễ vậy. 
Yasi ngẩn người:
- Ơ,dạ...vậy con phải làm sao thì mới trở thành đệ tử của người?
John vui vẻ bỏ ly rượu của mình xuống quay qua hỏi Shen:
- Shen,khi xưa tôi muốn gia nhập học viện ninja thì phải làm sao?
Nghe câu hỏi của john,Shen cũng đoán ra ý hắn là gì nên nói với Yasi:
- Khi xưa,john muốn gia nhập học viện phải trải qua 3 thử thách của học viện. Vậy bây giờ nếu con muốn trở thành đệ tử của cậu ta con cũng phải vượt qua 3 thử thách do cậu ấy đề ra.
Yasi toát mồ hôi lắp bắp nói:
- 3 thử thách? Là những thử thách gì ạ?
John xoa cằm cười nói:
- Biết trước thì đâu còn thú vị nữa,chương sau sẽ rõ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.