Edit: Tư Đằng
Beta: Dâu Tây
**********
Phản ứng đầu tiên của Tô Minh Viễn là phản bác lại: "Không thể nào!"
Ông đánh giá xung quanh: "Chỗ dì Mân Hàm hẹn gặp gỡ bạn bè cũng không phải ở đây, chắc là con nhìn nhầm rồi."
Lúc nói chuyện, không biết là do Tô Minh Viễn cực kỳ tin tưởng, hay là để tự trấn an bản thân mà giọng nói của ông có vẻ như đang cố hạ nhẹ nhất có thể.
Tô Sầm Sầm rất không đành lòng, thấp thỏm nhìn mặt Tô Minh Viễn, rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Dù trên mặt tỏ vẻ bình thường, nhưng Tô Minh Viễn vẫn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những lời nói của Tô Sầm Sầm. Trong lúc lái xe thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn một cái, cho dù biết rõ sẽ không nhìn thấy gì, nhưng lại không thể ngăn được động tác của bản thân.
Tình hình này vẫn liên tục diễn ra đến tận buổi tối.
Vì giáo dưỡng của bản thân nên Tô Minh Viễn không muốn điều tra rõ việc này. Điều này khiến cả người ông rơi vào trạng thái lo âu trong suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi ở nhà.
Không nói đến việc ăn cơm ít hơn một nửa so với thường ngày, lúc ngồi trong phòng khách xem thời sự, rõ ràng là ông càng không thể bình tĩnh được.
Tô Sầm Sầm định nói chuyện phiếm để dời đi sự chú ý của ông, nhưng lại bị Tô Minh Viễn đuổi đi không thương tiếc.
"Mau lên phòng làm bài tập đi, con còn ở đây xoắn xuýt cái gì."
Đâm vào ngõ cụt, Tô Sầm Sầm đành phải lưu luyến bước lên tầng.
Vừa ngồi vào bàn học, đúng lúc Bách Thanh gửi tin nhắn đến.
[Ăn cơm chưa?]
Tô Sầm Sầm ghé cằm lên mặt bàn, buồn bã ỉu xìu nhắn lại: [Ăn rồi.]
Bình thường lúc nhắn tin, cô thích nhất là nhắn kèm theo những nhãn dán kỳ lạ. Hôm nay lại nhắn tin toàn chữ một cách nghiêm túc, Bách Thanh liền nhận ra điều kỳ lạ ngay lập tức.
Bách Thanh: [Cậu sao thế?]
Bách Thanh: [Bị chú Viễn mắng à?]
Cách màn hình, Tô Sầm Sầm cũng đã tưởng tượng ra được biểu cảm của anh lúc này.
Cô gõ chữ lạch cạch: [Không hề!!]
Lại nghĩ, loại chuyện này kể với Bách Thanh cũng không thích hợp. Vì vậy Tô Sầm Sầm đổi đề tài.
Tô Sầm Sầm: [Tối mai cậu đưa tớ đến phòng học vũ đạo đi!]
Đầu bên kia chậm mất hai giây sau mới nhắn lại: [Phòng học vũ đạo?]
Tô Sầm Sầm: [Mặc dù tớ chưa nhận được thông báo nào từ tổ chương trình, nhưng vẫn phải chuẩn bị thật tốt.]
Tô Sầm Sầm: [Dù sao cũng không cần tới tiết tự học buổi tối, chi bằng tận dụng thời gian đó để chuẩn bị.]
Nhắn xong những lời này, thật lâu sau Bách Thanh cũng chưa nhắn lại.
Tô Sầm Sầm chờ đến sắp mất kiên nhẫn rồi, anh mới chậm rãi nhắn lại một chữ: [Được.]
Ngay sau đó, anh lại giải thích: [Vừa nãy dùng điện thoại bị chủ nhiệm lớp bắt được.]
"Phụt." Tô Sầm Sầm không nhịn được cười phun nước miếng.
Cô vừa lấy giấy ăn lau đi vệt nước trên bàn, vừa gửi tin nhắn thoại cho Bách Thanh: "Tớ đã tưởng tượng ra hình ảnh đó rồi."
Một người mặt than mà cũng phải chịu đựng sự dạy dỗ nào đó, đúng thật là quá khôi hài.
Hai tiếng sau, trong phòng khách rốt cuộc cũng có động tĩnh.
Tô Sầm Sầm kéo cửa phòng mở khép hờ, cẩn thận ló đầu ra.
Nhưng như vậy rõ ràng là không nghe được gì.
Cô nhìn bốn phía, khom lưng đi tới cầu thang như ăn trộm, giấu mình sau chậu hoa.
Bên dưới cuối cùng cũng có tiếng nói chuyện.
Vu Mân Hàm giống như lơ đãng hỏi: "Sao hôm nay lại rảnh rỗi ngồi ở phòng khách xem TV vậy? Công ty không bận gì à?"
Tô Minh Viễn: "Đang đợi bà."
Vu Mân Hàm cười dịu dàng, gương mặt hiện lên sự vui vẻ: "Hôm nay sao tốt thế?"
Tô Minh Viễn tùy tiện lôi ra một cái cớ.
Nói chuyện thêm hai câu, Vu Mân Hàm nói muốn lên tầng tắm rửa thay quần áo. Một giây trước khi bà ta định lên tầng, Tô Minh Viễn quay đầu lại: "Tối nay lúc tôi đón Tiểu Sầm về nhà, đi qua cửa hàng Thế Mậu có nhìn thấy bà."
"Đáng ra lúc đó bà phải ở chỗ hẹn gặp bạn bè, sao lại ở đó?"
Động tác nhấc chân của Vu Mân Hàm chợt ngừng lại.
Bà ta đờ người mất vài giây, sau đó mới trấn tĩnh xoay người lại: "Chắc là ông nhìn nhầm rồi?"
Tô Minh Viễn vẫn chăm chú nhìn bà ta.
Ánh mắt kia thâm thúy, bình tĩnh, nhưng nếu nhìn kỹ lại thấy trong đó cất giấu vài tia tìm tòi nghiên cứu.
Trong lòng Vu Mân Hàm hoảng loạn, nhưng bên ngoài lại không nhìn ra được gì.
Bà ta vỗ đầu, làm như giật mình hiểu ra: "Tôi nhớ rồi, chắc là bà chủ Ngô chứ gì."
Giọng nói bà ta nhẹ nhàng: "Lần trước đi dạo phố, bọn tôi có mua một bộ quần áo có cùng kiểu dáng. Ông cũng biết thân hình bà ấy na ná tôi mà, hồi trước chồng bà ấy còn nhận nhầm hai bọn tôi cơ."
Tô Minh Viễn thong thả thu hồi tầm mắt: "Thật à..."
Đương nhiên là không phải!
Tô Sầm Sầm đằng sau bồn hoa nghiến răng.
Cô tuyệt đối không hề nhìn nhầm, người kia chắc chắn là Vu Mân Hàm!
Nhưng trong tay cô lại không có chứng cứ, không thể nào cứ thế chỉ ra rồi xác nhận được.
Không được vội, không được vội.
Cô tự an ủi bản thân, dấu vết đã lộ ra rồi, từ giờ tới ngày tố giác Vu Mân Hàm đâu còn xa nữa?
Giữa trưa ngày hôm sau, Tô Sầm Sầm nhận được thông báo từ tổ đạo diễn.
[Xin chào cô Tô, chúc mừng cô đã vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên của trận chung kết. Mời cô tới tham dự đợt phỏng vấn lần hai tại tầng ba toà nhà Hải Tân lúc mười giờ sáng mai. Nếu đến muộn sẽ coi như tự động từ bỏ cuộc thi. Cảm ơn cô đã tham gia.
Từ tổ chương trình.]
Lúc đó Tô Sầm Sầm vừa ăn cơm xong, đang sóng vai cùng Bách Thanh đi ra từ trong nhà ăn chật kín người, nụ cười trên mặt cô không thể nào che giấu được.
"Tớ đậu rồi, ngày mai họ còn gọi tớ đi phỏng vấn vòng hai nè."
Bách Thanh cầm tay cô kéo vào trong: "Nhìn đường đi."
"Vậy ngày mai cậu xin nghỉ à?"
Tô Sầm Sầm nắm lấy ngón út của anh: "Ừ, vậy buổi học sáng mai cậu ghi chép lại giúp tớ nha?"
Biểu hiện lấy lòng của cô không quá lộ liễu, Bách Thanh bĩu môi, xoa nhẹ mặt cô: "Biết rồi."
Buổi tối tan học, Tô Sầm Sầm ra khỏi trường cùng Bách Thanh.
Đã giờ này rồi, đáng lẽ nên đi ăn tối trước, nhưng Tô Sầm Sầm lại sống chết không muốn đi.
Lấy lý do mỹ miều là: Kiểm soát cân nặng.
"Tớ tăng lên những một cân rưỡi* rồi, cậu đã gặp qua vũ công nào béo như tớ chưa?"
*/斤/: Chính xác là ba cân (đơn vị đo khối lượng ở Trung Quốc), đổi theo cứ 1 cân bên Trung Quốc bằng một nửa cân bên Việt Nam.
Bách Thanh cúi đầu đánh giá Tô Sầm Sầm, cuối cùng nắm cánh tay cô, dáng vẻ tràn đầy khó hiểu: "Béo?"
Sự hiểu biết về "béo" của anh hình như không giống cô thì phải?
Tô Sầm Sầm gật đầu: "Đúng thế, cho nên đừng khuyên tớ ăn nhiều gì gì đó nữa."
Bách Thanh vừa đáp lời, vừa đi sang bên đường mua trái cây.
Trái cây cắt sẵn đặt ngay ngắn trong hộp nhựa, màu sắc tươi đẹp khiến người ta vừa nhìn đã muốn động đậy ngón tay.
Bách Thanh găm một miếng xoài đưa lên miệng cô: "Trái cây thôi mà, không béo đâu."
Giọng điệu của anh quá mức nghiêm túc, khiến cho Tô Sầm Sầm bất giác nghe theo.
"Thật không?"
"Thật."
Tô Sầm Sầm há miệng ăn một miếng thật to.
"Ngọt quá đi."
Bách Thanh lại găm thêm một miếng nữa: "Lát nữa còn phải tập luyện, sẽ tốn rất nhiều thể lực, ăn thêm một miếng nữa nào..."
Anh dịu dàng dỗ dành cô. Chờ đến lúc hai người đi tới phòng học vũ đạo, cả một hộp trái cây to đùng đều đã bị Tô Sầm Sầm ăn sạch.
Tô Sầm Sầm ôm bụng, vẻ mặt như đưa đám chỉ trích anh: "Tại cậu hết đó!"
Một hộp trái cây đầy ụ như vậy lại bị một mình cô ăn hết!
Đã nói là khống chế cân nặng nên không ăn cơm tối rồi mà!
Đều tại Bách Thanh!
Cô tức hộc máu đấm hai cái lên tay Bách Thanh, xoay người dẫm cộp cộp lên tầng, không thèm quay đầu lại.
Để lại Bách Thanh đứng một mình tại chỗ, dở khóc dở cười xoa xoa cánh tay, lần đầu cảm nhận được cái gọi là "gánh nặng ngọt ngào" mà cánh đàn ông hay nói.
Giáo viên dạy vũ đạo của Tô Sầm Sầm trước đây cũng từng là một vũ công nổi tiếng cả nước. Sau đó vì bị thương nên giải nghệ, chuyển nghề làm giáo viên dạy nhảy.
Nhưng tiêu chuẩn chọn học sinh lại rất cao.
Từ lúc Tô Sầm Sầm năm tuổi đã theo học vị giáo viên này, luôn bị nghiêm khắc dạy dỗ nhiều năm.
Từ trước khi tới đây, cô đã nói rõ mục đích của mình. Hôm nay đến đây sẽ bỏ qua bước hàn huyên dư thừa, đi thẳng vào chủ đề chính.
Rất nhanh đã trôi qua ba tiếng.
Tô Sầm Sầm thay bộ đồ ướt đẫm mồ hôi trên người ra. Sau khi tạm biệt cô giáo thì rời khỏi phòng học.
Sau khi xảy ra chuyện kia, Tô Minh Viễn chú ý đến cô rất nhiều. Chuyện cô muốn tham gia chương trình này đương nhiên cũng không thể giấu được ông.
Lúc đầu thái độ của ông cũng giống như Bách Thanh, cực kỳ kiên quyết không đồng ý. Nhưng vẫn không chịu nổi Tô Sầm Sầm năn nỉ ỉ ôi, hơn nữa còn vì thương xót cô phải trải qua những chuyện không hay, cuối cùng vẫn đồng ý.
Nhưng với một điều kiện.
Chỉ có lần này, không có lần sau.
Tô Sầm Sầm sảng khoái đồng ý.
Tối nay vốn dĩ Tô Minh Viễn muốn lái xe tới đón, nhưng cô uyển chuyển từ chối, còn tìm ra một lí do đàng hoàng: Muốn đi mua sách bổ trợ cùng với bạn học.
Mục đích thực sự ư? Đương nhiên là muốn về nhà cùng bạn trai rồi.
Tô Sầm Sầm vui mừng đi xuống tầng, không tốn công tí nào đã nhìn thấy bóng dáng Bách Thanh.
Cô nhón chân, lời chào còn chưa kịp thốt ra, ánh mắt chợt cứng lại.
Bên cạnh anh có một nữ sinh đứng cùng, hai cái bóng chồng lên nhau.
Hai người... cách nhau cực gần.