Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 77:




Tiếp tục khảo hạch, Tần Mặc quẹt lớp bụi trên mặt, nắm tám cọng cỏ trên tay đưa lên trước mặt ngắm nghía.
"Xấu thật!"
Hiệu trưởng là người lập thiết lập: "..."
Lục Dịch chật vật từ dưới đất đứng dậy, nét mặt tím ngắt nhìn, đỏ mắt nhìn cỏ bị Tần Mặc bóp trên tay, không hề có ý định chia cho bọn hắn.
Tần Mặc nâng mắt nhìn ba kẻ thèm khát ngọn cỏ héo trên tay hắn, mỉm cười đưa ra trước mắt: "Muốn không?"
Lục Dịch nhìn Beta lùn rồi nhìn kẻ còn lại, khuôn mặt thách thức của Tần Mặc thực sự rất muốn đấm một phát: "Mẹ nó!"
Lục Dịch vẫn còn sợ hãi cái người Đại tá kia, nếu không thì bọn hắn đã mẹ nó đấm vào mặt hắn rồi: "Nếu tao nói muốn thì mày sẽ đưa sao?"
Tần Mặc giống như dĩ nhiên: "Có thể"
Lục Dịch nghi ngờ nói: "Vậy mày đưa hết cho tao đi"
Tần Mặc không nhìn hắn chỉ nhìn đồng hồ trên tay, nghĩ nghĩ đã qua bốn tiếng rồi nhỉ nói: "Không!"
Lục Dịch thực sự bị chọc cho tức điên, cái bản mặt Tần Mặc ngày thường muốn đấm thì đấm, muốn đá thì đá, nay người ở ngay trước mắt muốn làm cái gì cũng không thể, hắn thật sự ngứa gan, tức không chịu được, đỏ mắt lao tới: "Mẹ mày!"
Đến khi Lục Dịch lao tới, Tần Mặc đi chỗ khác, hắn lựa một góc cây chắn gió, thong thả ngồi xuống, từ từ mở ba lô, Lục Dịch trắng mắt nếu hai gã beta không cản hắn lại, hắn đã lao lên giết chết Tần Mặc chết tiệt này.
Tần Mặc mở ba lô, nắm một bịch dịch dinh dưỡng trên tay, đến giờ nghĩ trưa hắn có hơi đói bụng, mở bao bì nuốt cái thứ không hề ngon này xuống bụng, hắn cảm thấy mình thật vất vả mà.
Khảo hạch đã trải qua bốn tiếng, 500 học viên giờ khắc này còn lại chỉ gần 400 người, dù chỉ mới giai đoạn đầu nhiều người bỏ cuộc như vậy, hiệu trưởng ngồi nhìn màn hình cả khuôn mặt đều đen.
Tần Mặc đứng dậy hấp thu cỏ tinh thần lực, Lục Dịch nhìn hắn đến bỏng mắt toàn thân ngứa ngáy đến phát điên.
Bọn hắn chống chọi với thiên nhiên, khảo hạch sàn lọc học viên là khảo hạch dễ nhất trong hai loại khảo hạch, Đường Tiểu Cơ thì khác, hôm nay cô phải thi sát hạch tốt nghiệp, mức độ cao gấp năm, vòng cuối cùng phải đấu cơ giáp, để không phụ lòng nguyên soái Đường Tiểu Cơ phải phát huy nâng lực giành lấy hạng nhất, như vậy cô mới có tư cách lựa chọn bạn đời của mình.
Phía Tần Mặc nhóm bọn hắn lại giáp mặt với hai nhóm khác đi cùng đường, Tần Mặc ép sự có mặt của hắn vô hình đến mức có thể, Lục Dịch sẽ không để mình bị mất mặt như ban nãy, hắn sẽ liên minh với nhóm khác, Tần Mặc bị ánh mắt giết người của Lục Dịch thì biết, thù này nhất định hắn ta không trả thì không làm người, tưởng chừng như Tần Mặc bị khí tức ép thành cặn bã ngược lại hắn chẳng hề để tâm gì cả.
Sao có thể mở mắt to như vậy, Tần Mặc còn phải nhíu mắt lại bởi vì cát phía trước vẫn bay mù mịt, cay xè mắt hắn, đáng khâm phục.
Những lần sau Tần Mặc không dành cỏ tinh thần lực với bọn chúng nữa, vì bại lộ nâng lực như vậy gây rất nhiều chú ý, sẽ bất lợi cho hắn, trong khi nhiệm vụ còn chưa thành, tổ chức sẽ không bỏ qua cho hắn.
Từ lúc bắt đầu cho đến bước cuối cùng, vẫn chưa có trở ngại gì lớn, chỉ là sức ép tinh thần lực rất kinh khủng, Tần Mặc đã phong bế tinh thần lực nên cũng chịu không nổi, liên tiếp có rất nhiều người bỏ cuộc, hai gã beta trong nhóm hắn cũng đã rời bỏ chỉ còn lại một mình Lục Dịch và hắn.
Đột nhiên Tân Lục Hầu lại phát ra âm thanh cảnh báo, để không gây sự chú ý hắn dơ tay lên miệng giả bộ ngoáp
"Chuyện gì!"
《 Không gian thiết lập không ổn, cảnh báo nguy hiểm! 》
Tần Mặc chưa kịp biến hóa vẻ mặt không gian bỗng nhiên thay đổi lớn.
Tiếng người hét lên ngày một lớn: "Có chuyện gì vậy?"
Nói đúng hơn là không gian bị bốp méo, giống như sắp sụp đổ, đất đá ở trên đầu ầm ầm trào xuống, chấn động rất lớn, cây cối liên tục xà xuống như muốn ép khô bọn họ, học viên cách Tần Mặc rất xa bỗng chốc liền bị ép mà chạy đến trung tâm, chốc lát đã tràn ngập người.
Tần Mặc nhíu mày, tránh tản đá từ trên trời rơi xuống, vì quá đông người hắn chỉ tránh được một nửa, một bên sườn mặt bị sượt ngang, cảm giác bỏng rát rất rõ ràng, dơ bàn tay lên má đưa xuống tầm mắt nhìn, máu? Không gian thiết lập chân thật đến nổi đến máu cũng có?
Hiệu trưởng nhìn màn hình sửng sốt đứng bật dậy, học viên ở ngoài quan sát cũng trợn mắt: "Có chuyện gì vậy?"
Nhâm Thạch cũng không ngồi yên: "Hiệu trưởng chuyện này là sao?"
Hiệu trưởng quả thật không có thời gian trở lời câu hỏi của Nhâm Thạch, bỏi vì nếp nhăn trên mặt ông nhăn đến nổi có thể đếm từng tầng, không gian thiết lập xảy ra vấn đề đây thực sự là lần đầu tiên kể từ khi thành lập trường đến nay, tại sao lại xảy ra vấn đề, nhìn không gian ngày một thu nhỏ trên màn hình nét mặt hiệu trưởng trắng bệt dọa người.
"Không xong rồi!"
Trong không gian tinh thần lực bị đẩy lên mức cao nhất, học viên đều không thể chịu nổi quỳ rạp xuống, có học viên bị đá đè đau đớn đến nổi gào khóc.
Tiếng ầm ầm trên đầu ngày một nhiều, đất dưới chân cũng ầm ầm vang dội.
Bọn người thấy được thứ gì thi nhau đuổi tới sắc mặt tái mét không còn giọt máu: "Linh thú! Một đàn linh thú____"
"Bọn họ muốn giết chúng ta sao?"
Tiếng học viên vang lên thảm thiết sau màn hình, cứ tiếp tục như vậy bọn họ sẽ bị nghiền thành chất cặn bã, bị rút khô tinh thần lực, đây chính là khảo hạch cho học viên mới vào sao?
Phím tắt rời khỏi không gian không có tác dụng, Hiệu trưởng gào lên với người của nhà trường: "Mau tới trạm điều khiển không gian, mau tắt không gian___!"
Hiệu trưởng vừa dứt Nhâm Thạch nôn nóng phi nhanh như bay đến trạm điều khiển, theo như trí nhớ của nguyên chủ, phía trước mặt cậu là màn hình thiết lập chiếu rõ tình cảnh của Tần Mặc, bên dưới là bàn điều khiển, gạt tinh thần lực không biết từ bao giờ đã bị đẩy lên mức tối đa, không gian này tạo ra cho học viên mới vào rất yếu ớt có thể sẽ có nguy cơ không gian bị nổ tung, Nhâm Thạch sử dụng tinh thần lực gạt phím tinh thần lực, Nhâm Thạch sử dụng nâng lực đến mức tối đa nhưng gạt tinh thần lực cũng không hề bị giảm xuống.
Hạ Dật đứng bên thượng tướng hốt hoảng nói: "Vô dụng thôi thượng tướng, tinh thần lực đã bị cho lên mức tối đa, chỉ những người trên mức xuất sắc mới có thể khảo hạch, để cột tinh thần lực giảm xuống chỉ có thể chờ người ở trong không gian tìm thấy được máu chốt"
Nhâm Thạch nghe như vậy cũng không từ bỏ, đến khi tinh thần bị hút cạn, sắc mặt không còn huyết sắc Nhâm Thạch mới đỏ mắt gào lên: "Hiệu trưởng như vậy là sao?"
Khuôn mặt của Nhâm Thạch rất dữ tợn, khiến hiệu trưởng run lên, toàn thân lạnh ngắt.
Nhâm Thạch lại gào: "Tinh thần lực cao như vậy không gian vặn vẹo bóp méo phút chóc sẽ sụp đổ, bọn nhóc mắc kẹt trong đó chắc chắn sẽ chết?"
Tần Mặc hắn nhìn toàn cảnh hỗn loạn, đệ nhất Liên Minh Quân Đội thì ra mẹ nó là vậy, Liên bang này hắn không nên nán lại lâu như vậy, hắn có thể hoàn thành nhiệm sớm hơn và biến mất khỏi đây, gặp phải tình cảnh bị nhốt trong một không gian nhỏ bé xó xỉnh này làm ruột gan của hắn nóng lên.
《 Áp chế tinh thần, vẫn còn ở trong Liên Bang không thể bại lộ thân phận 》
"Ngươi nói xem tình cảnh này chỉ có kẻ mạnh mới có thể thoát thân!"
Bên ngoài cũng vang lên tiếng gào: "Thượng tướng không thể được! Ngài không thể vào, ngài mới bình phục không thể chịu được sức mạnh lớn như vậy!"
"Mở ra!"
Hạ Dật, Ngô Chấn cùng hiệu trưởng đồng thanh hét lên, Thượng tướng muốn vào không gian, nếu như chuyện này có xảy ra thì cũng là do người của nhà trường sẽ sắp xếp, làm kinh động đến Thượng tướng, nếu như xảy ra chuyện gì Liên Bang sẽ không tha cho bọn họ.
Nhâm Thạch chỉ bình tĩnh nhìn màn hình, đám học viên chóng chọi đấu với linh thú tinh thần lực vượt qua cấp A, toàn bộ đều ngã xuống, biểu tình của cậu càng thêm tức giận, rống lên.
"MỞ RA!"
Hạ Dật biết không thể ngăn thượng tướng chỉ đành nở cửa không gian, Nhâm Thạch bước vào, lập tức cảm nhận sườn mặt bỏng rát.
Nhâm Thạch dùng dị năng hất phăng một loạt linh thú, khi Nhâm Thạch xuất hiện, học viên đều không ngờ tới, niềm vui tới quá bất ngờ bọn họ đều không chịu nổi sức ép quỳ xuống khóc lên, rất nhanh Nhâm Thạch đã tìm ra điểm mù của không gian, cậu nhanh chóng dùng dị năng đẩy một đám vào trong điểm mù còn bản thân chóng chọi với thiên nhiên cũng như bầy linh thú cấp A, Nhâm Thạch vận dụng hết tinh thần lực để tìm ra điểm mấu chốt của không gian này, không gian đột biến, bị thương cũng là thật.
"Là thượng tướng đến cứu chúng ta!"
Bọn người bị cho vào điểm mù hết sức cảm động, Tần Mặc lại hết sức châm chú nhìn thân ảnh cao lớn ở phía trước, khuôn mặt xẹt qua một trận hoảng hốt, khí tức quen thuộc, hắn cảm nhận trên người Hạ Đại Tá cứu hắn mấy hôm trước chính là khí tức này, Tần Mặc hắn là một kẻ không cha không mẹ làm việc đều không theo cảm xúc cá nhân cũng không vì ai mà biến sắc, người này chính là thượng tướng?
《 Hắn chính là thượng tướng 》
Tân Lục Hầu nhận ra Tần Mặc không ổn lập tức kiểm tra thân thể cho hắn: 《 Ngươi bị sao vậy? 》
Tần Mặc xoa thái dương, nhắm mắt lại: "Ta cảm thấy khó thở!"
《 Khó thở cũng bình thường thôi, hắn ta chính là thượng tướng cấp A xấp xỉ lên tới cấp S, ngươi nếu như cảm thấy bị sỉ nhục thì chăm chỉ tập luyện đi 》
Không giống! Tân Lục Hầu nói có thể đúng nhưng hắn cảm thấy không giống như vậy, giống như bị nghẹn lại không phải vì sức ép tinh thần lực.
Tại thời điểm hắn phân tâm Lục Dịch không biết từ lúc nào tỉnh dậy, lợi dụng điểm mù sẽ không ghi hình được hắn muốn đẩy Tần Mặc ra ngoài, nhưng không ngờ Tần Mặc lại lao mình ra trước, Lục Dịch kinh ngạc nhìn bàn tay chưa chạm tới của mình mà Tần Mặc đã văng ra ngoài.
"Thượng tướng cẩn thận!"
Nhâm Thạch bị kiệt sức, cậu mới bình phục, tinh thần lực bị tiêu hao quá nặng, chỉ nghe thấy câu nói hét lên thất thanh, thân ảnh Tần Mặc đã ngay trước mắt cậu chỉ thấy được bóng lưng, một mạt chớp nhoáng của ánh sáng linh thú văng xa vài trượng, tình cảnh chỉ diễn ra trong vài giây, Nhâm Thạch không định hình được.
Ngay lúc này màn hình giả lập đột nhiên đen ngòm không còn thấy gì hết, dòng người hoảng hốt, Hạ Dật cùng Ngô Chấn không thể giữ được bình tĩnh lao tới nắm áo hiệu trưởng, không để ý tới hiệu trưởng cũng là Thiếu tướng.
"Thượng tướng mà có mệnh hệ gì tôi liều mạng với ông"
《 Cậu điên rồi sao, thế mà lại sử dụng tinh thần lực 》
Tân Lục Hầu nhanh chóng quét tắt màn hình giả lập, người bên ngoài không thể xem tình hình tiếp theo.
Tần Mặc không thể hiểu mình bị làm sao, đến khi nhìn người nọ ở khoảng cách gần như vậy linh hồn đột nhiên chấn động mạnh mẽ, linh thú gào rống tiến lên cũng thẩn thờ hệt như kẻ mất trí, Nhâm Thạch ôm Tần Mặc lao thân hắn về phía sau lưng minh, bắn dị năng ra, do phản ứng của Nhâm Thạch hơi trì trệ, một phần do Tần Mặc, linh thú ngày một tăng lên xấp xỉ cấp S, Nhâm Thạch bị móng vuốt của nó ập vào bụng, rạch nát quân phục của cậu thành ba đường dài, máu tươi nhanh chóng trào ra nhiễm đỏ, vết cắt sâu hoắm chút nữa thôi đã cào ruột non của cậu ra, Nhâm Thạch đỏ mắt nhịn đau đớn, có thể vì quá đau Nhâm Thạch hơi hằn lên cánh tay đang vịn lưng Tần Mặc.
Tần Mặc mới phản ứng lại, đột ngột ôm chặt cậu, Nhâm Thạch nhìn Tần Mặc dữ tợn hệt như người khác, chỉ thấy gân đỏ xuất hiện chằng chịt trên mặt hắn, sau chốc lát Nhâm Thạch cảm giác mắt mình sắp mù, một khối năng lượng khủng khiếp ép đến, cùng với tinh thần lực của không gian va vào nhau, triệt để bị phá hủy nhanh đến bất ngờ.
Không gian thiết lập sụp đổ, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, học viên sau khi ra khỏi không gian đã được đưa đi chữa thương, chỉ riêng Tần Mặc được Nhâm Thạch chuyển về căn cứ.
___________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.