Hành Trình Cướp Nam Chính Về Tay Nam Phụ

Chương 38:




Thẩm Triệu Tôn đứng bất động thật lâu, ánh nhìn hoảng hốt lẫn bàng hoàng về phía Thẩm Thiên Lương, ép đảo mọi ngờ vực từ trong lòng xuống, hai bàn tay kích động dơ lên: "Thiên Lương lại đây, bên đấy nguy hiểm lắm"
Một tay Thẩm Triệu Tôn bắn ra về phía tang thi Cấp cao ghê tởm cạnh Thẩm Thiên Lương như muốn ghiền chết nó, không cho nó có cơ hội tấn công em mình.
Trong lúc Nhâm Thạch điên đầu phân tâm không kịp cản thì con tang thi ngã xuống...
"Phụt___"
Cách tay thô ráp như khúc gỗ của nó văng ra, lộ rõ khớp xương trắng, máu đen sền sệt trào ra nhiễm kín cả một khoảng, nó nằm trơ trọi trên mặt đất, mắt trừng như muốn lồi cả con ngươi ra, nó Gào lên thảm khốc dọa Nhâm Thạch trở về hiện thực, cậu thật tình không nỡ nhìn thẳng, quái lạ là trong lòng đột nhiên không vui một cỗ hận ý sắp trào ra bị Nhâm Thạch khó khăn nuốt xuống.
Tang thi cũng biết đau, nhưng vẫn còn tinh hạch sau não thì không vấn đề gì.
Nhâm Thạch dùng lôi điện đưa nó ra đằng sau trách một chưởng của Thẩm Triệu Tôn, Nhâm Thạch văn vẹo khuôn mặt nhìn Thẩm Triệu Tôn, cậu biết Thẩm Triệu Tôn chỉ đang lo lắng cho cậu, nhưng tới giờ phút này mà hắn không biết gì hết thì hắn lại quá mức mù quáng.
Cậu có một cảm giác kì quái điên khùng, cái nhìn của Thẩm Triệu Tôn đối với cậu giống như cậu lưu luyến nhìn Thiệu Hác Nguyên vậy?
Thẩm Triệu Tôn giờ khắc này lại như mất hết lý trí, hắn giống gã điên theo dõi từng cử chỉ nhất động của cậu, thì tại sao hắn lại không hề biết gì chứ, chẳng phải là quá rõ ràng hay sao? Muốn hắn không nhìn thấy cũng là một loại khó khăn chết tiệt!
Nếu hắn bị mù thì tốt rồi, hắn sẽ không thấy nhìn gì hết.
Cách Thẩm Thiên Lương 5m, Thẩm Triệu Tôn điên khùng, xúc động rống lên: "Em lại đây! Em trở lại đây cho tôi!"
Bên này Nhâm Thạch lại trở nên trầm mặt, giống như Nhâm Thạch tội lỗi cướp đi em trai của hắn, một lúc sau cậu mới lên tiếng: "Thẩm Triệu Tôn, thật xin lỗi, hãy coi như tôi không phải là em trai của anh giống như mẹ anh không xem tôi ra gì đấy"
Thẩm Triệu Tôn nổi điên: "Tại sao em luôn lấy bà ta ra để thách thức giới hạn của tôi, bà ta là bà ta, còn em là em, em không hiểu, tại sao em không bao giờ hiểu?"
Nhâm Thạch thật sự như là tội lỗi đầy người: "Hiểu? Hiểu thì sao? Hiểu thì có thể tới với anh à?"
Thẩm Triệu Tôn toàn thân chấn động ngạc nhiên nhìn lên, rốt cuộc thì Thẩm Thiên Lương cũng biết, rốt cuộc thì em ấy cũng hiểu tâm tư của hắn, hắn vui quá như thể không kìm nén được: "Anh không cần biết em là ai, mà em là ai cũng chẳng quan____"
"Thiệu Hác Nguyên"
Nhâm Thạch bất ngờ la lớn khi bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, cắt ngang lời Thẩm Triệu Tôn đang nói.
Thẩm Triệu Tôn giật mình khẽ quay ra sau ngỡ ngàng, sát ý từ trong đôi mắt nồng đậm đỏ ngầu.
Thiệu Hác Nguyên cũng nhận ra ánh mắt điên cuồng không có ý tốt của Thẩm Triệu Tôn, nhưng rồi không để vào mắt, bây giờ hắn toàn thân đầy vết bẩn, như thể mới từ ranh giới sinh tử trở về, nhưng cũng không thể làm lu mờ nổi từng sát ý vung tỏa tứ phương, cái nhìn lưu luyến tràn ngập ý tứ về phía Thẩm Thiên Lương lại dịu dàng ôn nhu làm tâm người cũng mềm mại.
Trong mắt hắn duy chỉ có mình cậu, là người duy nhất cũng là người cuối cùng.
Thiệu Hác Nguyên đã bỏ lại xe, xe bị tàn phá nặng nề của bọn tang thi Cấp cao, hắn liều mình giết hết bọn chúng, cứ khi nghĩ đến khuôn mặt đau đớn của Thẩm Thiên Lương sát ý hắn lại nổi lên, thời khắc đó hắn như một kẻ mất khống chế, rất may là hắn không có xúc động lớn biết điều chế kịp thời.
Vì thế mà hắn kiếm được rất nhiều tinh hạch, hắn cho cậu hết.
Có phải trùng hợp lắm không, Thiệu Hác Nguyên chạm mặt Nhâm Thạch, bỏ qua Thẩm Triệu Tôn hắn tiến lên, hắn thừa biết Thẩm Thiên Lương sẽ không ở yên trong căn cứ, nhưng vẫn không ngờ cậu lại tự mình ra ngoài như vậy.
Đột nhiên hắn nhớ tới hắn bảo, sẽ đưa Thẩm Thiên Lương đi nơi khác bây giờ lại không muốn rời xa, ý nghĩ này giờ khắc đó thật buồn cười biết bao.
Thiệu Hác Nguyên lên tiếng trách móc: "Tại sao em lại thích đi lung tung như vậy?"
Nhâm Thạch vốn dĩ tâm đã như bột nhão rồi, lời trách móc gì đó cậu không có quan tâm: "Tôi đi tìm anh"
Thiệu Hác Nguyên lại gần xoa xoa đầu cậu, Nhâm Thạch rụt cổ lại ngoan ngoãn như chó con, còn treo nụ cười.
Thiệu Hác Nguyên: "Về thôi"
Trong một khoảng cách gần...
Tang thi Cao cấp Chu Lưu Dương nằm vật vã dưới đất bị một thân ảnh kéo lê đi, kẻ đó đằng đứng đằng sau vách ngăn bệnh viện, vẻ mặt hung tợn.
"Phản bội ghê tởm"
Thẩm Triệu Tôn đỏ mắt, lời nói bị ngắt đi, khuôn miệng méo máo.
Thật tàn nhẫn...
Thẩm Triệu Tôn hắn chả là cái thá gì trong mắt em hắn hết....
Một vệt ánh sáng chớp xẹt ngang nhanh đến nổi bụi dưới đất bay lên tứ phương, vệt ánh sáng này nhắm vào Thẩm Thiên Lương như muốn nổ nát sọ của cậu.
Thẩm Triệu Tôn chớp động trừng mắt giây phút ấy không kịp nghĩ nhiều liền tự động thân ảnh lao ra đằng sau Thẩm Thiên Lương, toàn thân đều liều mạng.
Tôi lấy tính mạng ra bảo vệ em ấy, để xem anh lấy gì, Thiệu Hác Nguyên anh căn bản không xứng với em ấy!
Chính là hoàn toàn không thể ngờ được, Thiệu Hác Nguyên ánh mắt chết chóc cuồng nộ, ôm Thẩm Thiên Lương vào trong lòng xoay cậu lại đằng sau, hắn lưu luyến Thẩm Thiên Lương nhưng không có nghĩa là hắn không có phòng bị, bàn tay gân xanh gằn lên dùng sức gió hất Thẩm Triệu Tôn văng ra xa, làm vụt đi cái suy nghĩ điên khùng vớ vẩn của Thẩm Triệu Tôn.
Bàn tay còn lại vặn hết phần đẩy lực gió bắn về phía vệt ánh sáng, hai năng lượng to lớn cùng va vào nhau, tạo nên sức phá hủy vô cùng lớn, tiếng xé gió vang trời đến mặt đất cũng chuyển động.
"Ầm Ầm___"
Nhâm Thạch được Thiệu Hác Nguyên ôm trong lòng cũng bị chấn động theo, nhận ra mối nguy hiểm từ đồng loại, thực sự là đến bây giờ cậu mới đánh ra mùi của kẻ đó, hơi thở bỗng dưng nặng nề.
Từ sau vách ngăn một thân ảnh cao lớn, khuôn miệng còn lưu vệt máu, kẻ này thực sự rất tàn khốc, ngũ quan khiến người nhìn đắm chìm nếu như hắn không phải là...tang thi?
Đúng "hắn" ta chính là tang thi, hơi thở đậm đặc mùi vị nguy hiểm.
Tang thi Thần cấp!
Nhâm Thạch vừa nhìn liền biết, hắn ta chính là tang thi chỉ huy thi triều xâm phạm căn cứ của Thiệu Hác Nguyên, làm nổi lên một trận phong ba khiến thành gần như sụp đổ hoàn toàn.
Thiệu Hác Nguyên và Nhâm Thạch có chút bất ngờ.
Tang thi Thần cấp luôn mở miệng cười khó hiểu, không để bọn họ vào mắt, nó đột nhiên bên môi mấp máy, một tay dựng tang thi Cao cấp dưới chân mình lên khinh bỉ nói: "Phế vật..." Sau đó "hắn" nhìn Nhâm Thạch cử chỉ châm chọc: "Phản bội ghê tởm"
Nhâm Thạch giật mình điếng người, theo cách nhìn của "hắn" thì cậu chính là kẻ phản bội.
Con tang thi Cao cấp Nhâm Thạch tiện tay cứu lại có quan hệ với tang thi Thần cấp này.
Tang thi Thần cấp xuất ra cuồng phong ban nãy bây giờ lại không làm ra cử động thừa thải nào hết, "hắn" liếc Thẩm Triệu Tôn nằm chật vật dưới đất, đột nhiên cười lớn: "Ây ya...sao phải khổ thế?"
Dưới đất, Thẩm Triệu Tôn hắn câm hận thấu xương, cử động thân thể rã rời của mình, khuôn mặt liền nhăn nheo, mồ hôi chảy xuống ròng ròng, hắn hận Thiệu Hác Nguyên nhưng cũng hận cái kẻ đang treo tức hắn, chật vật một hồi Thẩm Triệu Tôn cũng đứng vững được.
Thiệu Hác Nguyên im lặng nãy giờ, khuôn mặt không có một chút cảm xúc, đối với thứ có mắt như mù này thì phải giải quyết bằng hành động, khớp tay hắn vang lên răng rắc, bàn tay lật sang, quả cầu lửa nhanh chóng hình thành rừng rực hung tàn, một trận rung động từ bàn tay, quả cầu lửa như tia chớp vùn vụt xé gió bay thẳng đến Tang thi Thần cấp.
Con Tang thi Thần cấp thất thố, không nghĩ là Thiệu Hác Nguyên nhanh tay như vậy, trên mặt hiện chút hoảng hốt, ôm thân hình khúc gỗ của Chu Lưu Dương vội tránh sang một bên, nhưng vẫn không nhanh bằng Thiệu Hác Nguyên, một bên hông của "hắn" bị cháy xén một mảnh, nụ cười bên môi chợi tắt, nét mặt trở nên không kiên nhẫn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.