Cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ, một tên đàn ông như Đinh Cường Phú, coi mình là người vô hình mà ngồi ở đây cũng không hay lắm, vậy nên anh ấy lặng lẽ đi xuống.
"Mày thấy chưa? Chàng trai thích mày cũng ưu tú lắm chứ bộ."
"..."
"Sao chúng mày không thử đến với nhau xem nào?"
Bộ muốn đến với nhau là được à?
Triệu Thế Hiển và cô mới gặp gỡ nhau có gần một tháng, cô cũng biết con người anh rất tốt. Nhưng mọi chuyện, phải từ từ theo thời gian mới được. Bây giờ, có thể anh sẽ thấy hứng thú với cô, thấy thích cô, cái Phan Vân Kiều muốn là tình yêu thực sự, chứ không phải thứ cảm tình mơ hồ như thế này.
"Mày nói anh ấy thích tao? Mày lấy gì chứng minh đi, xem nào anh ấy có thật lòng thích tao hay không?"
Hết nói nổi, con trai nhà người ta đã biểu hiện rõ đến như vậy rồi mà. Đôi lúc bạn cô ấy thật cứng đầu, nếu không phải đồng ý với bà Phan, chắc cô ấy mặc xác Phan Vân Kiều, muốn yêu ai thì yêu, chẳng thèm quan tâm nữa.
"Có cái lí do này thôi mà nói đi nói lại, mệt mày quá đấy!"
Trong nhà bếp, mấy đầu bếp nhìn ông chủ nấu ăn, đây không phải chuyện lạ gì, vấn đề là mấy món kia không hề có trong thực đơn của quán. Vả lại, bình thường anh nấu ăn với khuôn mặt vô cảm, chẳng nói chẳng rằng, nói anh có niềm đam mê với nấu nướng chắc chẳng ai tin. Nhưng hôm nay, xung quanh anh tràn ngập hương vị của sự vui vẻ.
"Ông chủ, anh có chuyện vui sao?"
"Ừm."
"Là tình yêu nở hoa sao?"
Người nào đó tinh ý phát giác ra.
"Ừm."
"Ồ!!!!!!!"
Mọi người đều trầm trồ kinh ngạc, ông chủ như này có phải đang thừa nhận yêu đương rồi không? Có một số người làm việc cho anh lâu lâu, thấy Triệu Thế Hiển cũng nhiều người theo đuổi, nhưng anh đều không mấy mặn mà gì, chỉ chuyên tâm vào công việc, mọi người ngầm cho anh là một kẻ cuồng công việc.
"Có chuyện gì mà vui vậy?"
"Anh Phú, ông chủ vừa mới thừa nhận chuyện yêu đương đấy."
Đinh Cường Phú thấy từ nhân viên đến đầu bếp của Triệu Thế Hiển coi bộ đều có tính hóng chuyện không kém. Thừa nước đục thả câu, anh ấy như vô ý mà nói: "Bà chủ tương lai của các người đang ở trên tầng hai đấy, Hiển ấy à, đang nấu cơm phục vụ con gái nhà người ta."
Bọn họ cứ nghĩ Triệu Thế Hiển sẽ dùng phương thức mới mẻ gì để cưa đổ con gái nhà người ta chứ, ai ngờ lại dùng cách truyền thống "lấy thịt đè người". Mà thôi, với tay nghề của anh, cô gái kia chắc chắn đã đổ gục ông chủ đẹp trai rồi.
Thấy mấy người kia nhìn anh bằng ánh mắt sùng bái, Đinh Cường Phú nói thêm: "Nhưng nàng thơ trong lòng cậu ta vẫn còn đứng vững lắm."
Một câu nói thôi, bầu không khí tràn ngập sự hụt hẫng. Triệu Thế Hiển xuất sắc đến vậy, người ta còn chưa rung động, bảo sao bọn họ hơn hai mươi năm qua vẫn chưa có một cuộc tình nào vắt vai.
"Tôi lên trước đây."
Trêu ngươi người ta cho chán rồi lên, Triệu Thế Hiển im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng: "Mày hỏi cô ấy xem, có cần gì nữa không?"
Ôi cái giọng điệu đầy thâm tình này, khỏi cần nghĩ nhiều cũng biết, tương lai anh theo chủ nghĩa đội vợ lên đầu rồi.
Lên lên xuống xuống, mắt thấy đồ ăn đã nấu xong rồi, Đinh Cường Phú định bưng lên. Mấy người trong bếp thấy vậy liền chạy đến chỗ anh.
"Anh Phú là khách, để tôi bê lên cho." Cậu ta muốn xem người con gái đã hớp hồn nam thần trong lòng các cô gái trông như thế nào. Đương nhiên, ý tưởng lớn gặp nhau, đâu chỉ có mình cậu ta muốn chứ.
"Mày còn món kia chưa làm xong kìa."
"Thôi đi bạn ơi, để mình cho."
"Để em đi cho."
Tâm trạng Triệu Thế Hiển đang cao hứng, lại bị xuống dốc không phanh.
"Việc của các cậu à?"
Đầu bếp tự nhiên đi tranh bê đồ ăn, đấy chỉ là một phần của nguyên do thôi, cái chính là người bê lên phải là anh mới đúng.
"Đưa đĩa thức ăn đây."
Hiểu được ý anh, Đinh Cường Phú liền đưa. Chậc, đúng thật là...
Trong lúc đợi đồ ăn, Phan Vân Kiều tranh thủ kiểm tra lại tin nhắn. Mấy ngày nay lo chạy deadline nên chẳng mấy khi cầm điện thoại lên.
"A a a!!!"
"Sao vậy?"
Tự nhiên Phan Vân Kiều hét lớn, Tạ Thảo Nhi cứ tưởng cô bị làm sao mặt hốt hoảng lại gần. Lại bắt gặp ánh mắt rạng rỡ, chan chứa nước của cô. Biểu cảm này, chẳng lẽ....
"Truyện của mày?"
"Đúng vậy! Nhà xuất bản thông báo cho tao, truyện tranh của tao được xuất bản rồi."
"A a a chúc mừng!!!!"
Cô ấy nhảy dựng lên, ôm chầm lấy cô, trông còn vui hơn cả cô.
"Ăn mừng, nhất định phải ăn mừng!!!"
"Để tao hồi âm lại họ đã."
Cô vẫn chưa hết xúc động, không ngờ được, tác phẩm của cô được xuất bản. Thật ra, khi gửi bản thảo cho người ta, tỉ lệ thành công rất thấp, Phan Vân Kiều vì vậy cũng chẳng hi vọng gì mấy, cô rất sợ phải thất vọng.
"Con bé này, mau nước mắt thế."
Nhìn Phan Vân Kiều thế này, Tạ Thảo Nhi cười khổ. Nhìn bề ngoài cô có vẻ khó gần, khó tiếp cận. Nhưng thực sự, quen thân rồi mới biết, cô năng động, lại dễ xúc động.
"Em sao vậy?"
Vừa bê thức ăn lên, thấy Phan Vân Kiều sụt sịt nước mắt, lòng anh rối bời. Nhanh chóng đặt đồ xuống bàn, chạy đến chỗ cô. Triệu Thế Hiển hạ người xuống, ngồi hờ trên mặt đất, ngước mắt lên nhìn cô.
"Em bị đau ở đâu sao?"
"..." Tay cô vẫn để ở trên mặt, mái tóc rũ xuống, che kín gần hết khuôn mặt.
"E... em đói nên khóc sao?"
"Phì."
Tạ Thảo Nhi đằng này không nhịn được, bật cười. Cô ấy không ngờ anh chàng này lại ngố như vậy. Để lại không gian riêng cho đôi trẻ, cô ấy xuống dưới bắt gặp chồng mình đang đi lên. Biết nghe lén là không nên, nhưng lần này là ngoại lệ. Hai vợ chồng núp ở ngoài cửa, tai vểnh hết cỡ lên.
Thấy cô chẳng nói chẳng rằng, Triệu Thế Hiển cuống càng thêm cuống. Lần đầu tiên, anh thấy cô khóc, thật sự thương chết đi được.
"Em không thoải mái ở đâu sao? Hay em đánh anh đi."
"..." Ai lại kêu người ta đánh mình như anh không?
Phan Vân Kiều hết khóc từ nãy rồi, anh ở đây nên cô vẫn chưa bỏ tay ra, vẫn cúi đầu xuống. Cô rất để tâm, trước mặt anh, vừa khóc xong rất xấu xí.
"Anh đi ra đi."
Cuối cùng cũng lên tiếng, cô như thế này, bảo anh làm sao yên tâm đi ra?
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì!"
"Vậy anh đi ra ngoài đấy."
Cô lại không nói gì nữa rồi.
"Anh đi thật đấy." Không muốn xa cô chút nào.
"Đi đi."
"Vâng."
Anh trai, anh thiếu nghị lực vậy sao? Không có chính kiến gì hết! Người ta nói đi hướng tây, anh tuyệt đối không đi hướng đông sao?