Edit: cầm thú
Không khí trên đường phố Phương Đường thị không u ám như tưởng tượng.
Ban đầu mọi người lo lắng sợ hãi, sau đó, người dân trong thành phố bắt đầu quen thuộc, thậm chí có người bắt đầu chịu không nổi buồn chán, rời khỏi nhà, di dạo trong thành phố vắng vẻ.
Học sinh của học viện võ đạo đi học bình thường.
Trước kia bọn họ thật sự không thích khóa văn hóa, cho dù có sự tồn tại của Lăng Hiểu, cũng không thể thay đổi tình hình của toàn bộ học viện.
Nhưng bây giờ, khi cả thành phố ngập tràn nguy cơ, trong học viện chỉ còn lại mấy giáo sư khoa văn hóa mà bình thường bọn họ vẫn khinh thường ở lại ra sức chống đỡ, những học sinh ngày thường không nghe lời, cũng dần dần trở nên ngoan ngoãn.
Mà Lăng Hiểu ngoại trừ chỉ dạy học sinh năm nhất, bây giờ bắt đầu chỉ dạy học sinh năm hai luôn.
Học sinh năm hai có hai lớp, có hơn bốn mươi học sinh, đều nhận được "lễ rửa tội bằng cục gạch" của Lăng Hiểu....
"Cô Lăng."
Này, Lăng Hiểu vừa dạy xong một khóa, đang định trở về văn phòng, thì bị Lương Bất Phàm gọi lại.
"Cô Lăng, chú của em muốn gặp cô một lần." Lương Bất Phàm nhỏ giọng nói.
"Chú của em? Là ai?"
Lăng Hiểu tò mò nhìn Lương Bất Phàm, hỏi một câu.
"Chú ấy là Lương An, chú ấy nói là bạn học hồi xưa của cô."
Lương An?
Lăng Hiểu sững sốt, trí nhớ trong đời này của cô không nhiều, nhưng đúng thật có một người có cái tên đó.
"Thì ra chú của em là Lương An, chẳng trách."
Lăng Hiểu chậc chậc.
"Chẳng trách cái gì ạ?" Lương Bất Phàm tò mò nhìn Lăng Hiểu.
"Chẳng trách em béo như vậy!"
Lăng Hiểu cười nhẹ đáp.
Lương Bất Phàm:...
Gặp mặt Lương An, đúng là ngoài dự liệu của Lăng Hiểu, hình như sau khi tốt nghiệp, hai người chưa từng gặp lại.
Trong ấn tượng của Lăng Hiểu Lương An là thằng nhóc mập thích đầu cơ trục lợi, mà hôm nay, xuất hiện trước mặt Lăng Hiểu, là một người đàn ông thân hình cao lớn thon dài.
Bộ dáng hiện tại của Lương An khác xưa rất nhiều, tất nhiên thay đổi lớn nhất chính là...
Hắn mất đi một cánh tay.
"Cậu... thực sự đi làm võ giả?"
Lăng Hiểu liếc mắt nhìn Lương An một cái, có thể cảm nhận khí tức võ giả nồng đậm trên người hắn.
"Đúng vậy, tôi mang danh trở thành võ giả, nhưng lại không đủ tư cách trở thành võ giả, lần này tôi tới gặp bạn cũ, cũng là tới chào tạm biệt."
Lương An thâm sâu nhìn Lăng Hiểu: "Tôi nghe cháu tôi nói, cậu rất lợi hại, học sinh nơi này đều rất thích cậu, chúc mừng cậu, cậu có thể hoàn thành giấc mơ thuở nhỏ rồi, đủ tư cách trở thành giáo viên."
Ách.
Trong khoảnh khắc đó Lăng Hiểu có chút xấu hổ.
Thật ra... trở thành giáo viên này nọ, là lý tưởng của Lăng Vệ Chu, cũng là nhiệm vụ của Lăng Hiểu ở thế giới này.
Không phải việc cô thật sự muốn làm.
Chẳng qua...
Sau khi trải qua chuyện kia, Lăng Hiểu từ từ thích ứng với chức vụ này.
"Lương An, cậu tính làm gì?"
Lăng Hiểu cảm thấy giọng nói Lương An có chút kì lạ, đành phải hỏi hắn một câu.
"Trước kia tôi trốn tránh, lùi bước, nhưng bây giờ, tôi không muốn trốn tránh nữa, võ giả cường đại, không phải vì hư vinh, mà vì bảo vệ kẻ yếu, bảo vệ người thân của chính mình."
Lương An ngước mắt nhìn, mỉm cười với Lăng Hiểu: "Mấy ngày nay, tôi đã hiểu rõ ràng, võ giả... cho dù chết, cũng phải đường đường chính chính chết ở trên chiến trường, đây mới là vinh quang và trách nhiệm của võ giả, cho nên, tôi muốn đi lên chiến trường, trước đó tôi muốn tìm cậu, hi vọng cậu có thể nể tình chúng ta là bạn cũ, thay tôi dạy dỗ Bất Phàm."
Lương An không biết bản thân có thể sống sót quay về hay không, cho nên, trước khi đi hắn muốn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.