Edit: cầm thú
"Hí... ngày đó ở bar gặp được tiểu mỹ nữ Lăng Duyệt, chắc mày còn nhớ rõ chứ? Hình như tao nghe nói mày rất thân với bạn học của cô ta, tao muốn nhờ mày hỏi thăm tình hình trong nhà của Lăng Duyệt, ừ, nghe nói cô ta có một chị gái, phải không?"
Tề Vân Phàm hít một hơi, lúc này mới căn dặn người trong điện thoại.
"Phàm ca, anh thật không hổ là Phàm ca, nhanh như vậy đã muốn hái hoa tỷ muội rồi sao? Em đây bội phục!"
Giọng nói người đàn ông trong điện thoại càng ngày càng muốn ăn đòn.
"Câm miệng, cái gì là muốn hái hoa tỷ muội? Tề Vân Phàm tao là người như vậy sao? Tao muốn kết giao bạn bè với chị Lăng, mày biết cái gì? Mau đi thăm dò, đừng làm tốn thời gian của tao nữa!"
Nói xong Tề Vân Phàm liền thở phì phì cúp điện thoại.
Hắn lại cảm thấy đau rồi.
Thật ra, hắn gọi người đi tra tin tức Lăng Hiểu, không phải là muốn tìm cô báo thù, hẳn chỉ có chút tò mò---
Bởi vì hồi nãy Lăng Hiểu chưa nói chữ nào, cứ dùng điện thoại đánh chữ miết.
Chẳng lẽ...
Cô ấy không biết nói sao?
Một người phụ nữ không nói chuyện đã đáng sợ như vậy?
Hiện tại, thế giới này đều điên cuồng như vậy sao?
......
Lăng Hiểu không biết Tề Vân Phàm lại cho người đi điều tra cô, cho dù biết cô cũng chẳng thèm để ý.
Thời điểm trở lại nhà hàng, Lăng Duyệt và Chu Nhụy vẫn đang nói chuyện phiếm, hai người vẫn đang đợi Lăng Hiểu.
"Chị, sao chị lại đi lâu như vậy?"
Lăng Duyệt có chút lo lắng nhìn Lăng Hiểu hỏi một câu.
Đứa nhóc này đột nhiên sao lại tốt như vậy, Lăng Hiểu một chút cũng không quen.
"Người xếp hàng quá nhiều."
Lăng Hiểu đánh xuống một câu cho Lăng Duyệt xem.
Người đi dạo phố chủ nhật thật sự quá nhiều, mặc dù trong nhà hàng có phòng vệ sinh, nhưng nơi này quá nhiều người đi vệ sinh, lại ít phòng, cho nên cô mới đi ra ngoài.
Tất nhiên, nếu cô không đi, sẽ không gặp được Tề Vân Phàm.
Này...
Đây chính là vận mệnh nha!
Tề Vân Phàm:...
Đây là nghiệp chướng.
......
"Được rồi, nếu quay lại rồi, tiếp tục ăn cơm thôi, để hồi nữa lại lạnh mất."
Thái độ Chu Nhụy đối với Lăng Hiểu lúc này có biến hóa nhẹ.
Trước kia Chu Nhụy cũng quan tâm hỏi han Lăng Hiểu, nhưng đa phần đều là giả tạo.
Mà bây giờ... giống như là phân nửa là thành thật.
Lăng Hiểu nhìn hai mẹ con tươi cười sáng lạn trước mặt, chỉ là gật đầu nhẹ, lập tức ngồi xuống bên cạnh Lăng Duyệt.
Đầu bếp nhà hàng này tay nghề không tệ, Lăng Hiểu ăn rất vui vẻ.
Quan trọng nhất là, toàn bộ quá trình Chu Nhụy đều gắp đồ ăn cho Lăng Hiểu, Lăng Duyệt ở bên cạnh cũng cười tít mắt.
Bọn họ giống y như một gia đình hòa thuận ấm áp.
Không có việc gì mà đột nhiên ân cần a!
Lăng Hiểu ăn no, bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh ---
Chu Nhụy thay đổi chắc chắn có liên quan tới Lăng Duyệt.
Mà việc Lăng Duyệt thay đổi lại...
Lại rốt cuộc liên quan tới ai?
Chẳng lẽ con bé thật sự trùng ssinh, có chút trí nhớ của "tương lai" sao?
Cho nên Lăng Duyệt thật sự là thiên mệnh chi nữ?
Ai, phiền rồi.
Kịch bản trùng sinh gì gì đó, tuyệt đối không phải điểm mạnh của Lăng Hiểu.
Cô quyết định không suy nghĩ nữa, dù sao cô chỉ là một NPC, làm tốt công việc của bản thân là được rồi.
......
Ba mẹ con đi dạo phố xong lúc về đã là buổi chiều, mà lúc này bên ngoài biệt thự Lăng gia có một chiếc xe đắt đỏ.
Nhìn chiếc xe kia, ánh mắt Lăng Duyệt có chút thay đổi.
"Sao vậy? Con biết chủ nhân xe sao?"
Chu Nhụy nhìn con gái, thấp giọng hỏi một câu.
"Là xe của Hoắc gia."
Lăng Duyệt nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua Lăng Hiểu ngồi phía sau vẻ mặt buồn ngủ.
Nếu cô đoán không sai, chắc là Hoắc Hoài An đến tìm Lăng Hiểu rồi.
Hoắc gia?
Chu Nhụy lập tức ngừng xe, hơn nữa mở cửa sổ xe xuống.
Lúc này tài xế xe kia cũng đi xuống, hơn nữa quay về phía Chu Nhụy lễ phép gật đầu: "Là Lăng phu nhân sao, thiếu gia nhà tôi muốn gặp Lăng Hiểu tiểu thư."
"A... a..."
Chu Nhụy vội vàng gật đầu.
Xem ra con gái nói không sai, Hoắc Hoài An thật sự tới tìm Lăng Hiểu.