Edit: cầm thú
Thời điểm Thượng Ngữ Yên kết hôn lui khỏi giới giải trí, Kiều Miểu Miểu và Cố Viễn Bạch công khai hẹn hò, và những người xuất đạo chung với Tần Vũ, có kết hôn, sinh con, ly hôn thậm chí còn có người ở bên ngoài xuất quỹ...
Giới giải trí không thiếu đề tài, mà những thứ này đề là chủ đề câu chuyện cho người khác bàn tán.
Tất nhiên, ở trong giới cũng có người theo chủ nghĩa không kết hôn hoặc là kết hôn trễ, ví dụ như Tần Vũ.
Mặc dù hắn không hồng như Cố Viễn Bạch, nhưng có thể coi là một người có nhan sắc có giá trí thực lực, từ khi quá 35 tuổi, nhóm fan của hắn hằng ngày đều quan tâm chuyện đại sự của hắn.
Chỉ tiếc, đợi cho tiểu trợ lý Phương Hà kết hôn sinh con, Tần Vũ cũng không có động tĩnh gì, cũng không có bất cứ tin xấu nào...
"Fan của cậu lại thúc giục câu kết hôn, có lẽ cậu thực sự nên đi tìm một đối tượng đi, cậu yên tâm, người đại diện của cậu tuyệt đối không cấm cản chuyện yêu đương!"
Lăng Hiểu một bên coi tin tức bát quái, một bên trò chuyện với Tần Vũ.
Từ khi Cố Viễn Bạch và Kiều Miểu Miểu công khai hẹn hò, CP của Lăng Hiểu liền chìm rồi!
Hiện tại cô cảm thấy nhân sinh của cá mặn không còn chút thú vị a!
Nghe Lăng Hiểu nói xong, Tần Vũ thâm sâu nhìn Lăng Hiểu một cái: "Chị Lăng, tuổi của chị cũng không lớn hơn em lắm, sau tết em còn nghe bác Lăng giục cưới kìa, muốn tìm đối tượng chẳng phải nên là chị trước sao?"
Lăng Hiểu:...
Thằng nhóc, mọc cánh cứng cáp rồi phải không?
Lăng Hiểu trừng mắt nhìn Tần Vũ một cái: "Bên phía ba mẹ tôi sẽ tìm cách ứng phó."
"Vì sao?"
Tần Vũ tò mò nhìn Lăng Hiểu: "Thật ra nhiều năm như vậy, em vẫn luôn tò mò, vì sao chị không hẹn hò ai hết? Chẳng lẽ... chị không thích đàn ông sao?"
"Phụt."
Lăng Hiểu thiếu chút nữa bị sặc.
"Tôi không phải bách hợp."
Cô thẳng thắn nhìn vào Tần Vũ: "Tôi không yêu đương, là vì tôi không chấp nhận, người chúng ta đợi còn chưa xuất hiện, cậu thì biết cái gì!"
Lăng Hiểu làm ra vẻ bí hiểm.
Tần Vũ do dự một chút, mỉm cười: "Có lẽ, em cũng giống chị."
Sau khi chia tay với Loan Thanh, toàn bộ tâm tư của Tần Vũ đều đặt vào sự nghiệp, hiện giờ tuy sự nghiệp thành công, nhưng hắn rất khó trở về như lúc đầu, cũng rất khó gặp gỡ cô gái đơn thuần...
Hiện tại, hắn là một minh tinh, cô gái yêu thích hắn rất nhiều, chỉ cần hắn bằng lòng, có thể tìm người thế nào cũng được.
Chỉ là...
Cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
"Chị Lăng, thật ra em cũng muốn giống Cố Viễn Bạch, mạnh mẽ yêu một người, để cho cả thế giới đều biết, nhưng mà... cứ cảm thấy thiếu gì đó, chị nói xem là cái gì?"
Tần Vũ khiêm tốn xin chỉ giáo, dù sao chị Lăng cái gì cũng biết mà.
Lăng Hiểu:...
Cậu hỏi một con cẩu độc thân ngàn năm loại vấn đề này, cậu muốn tôi trả lời sao đây?
"Có lẽ chính là duyên phận đi."
Cuối cùng, Lăng Hiểu đưa ra cho Tần Vũ một câu trả lời mà cô cho rằng đủ 10 điểm.
Duyên phận, hư vô mờ mịt, chúng ta có thể không tin vào duyên phận, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của nó.
Duyên phận.
Tần Vũ nhìn Lăng Hiểu một cái.
Hắn không nói với Lăng Hiểu, thật ra có một khoảng thời gian, hắn cảm thấy bản thân cực kì thích cô.
Hắn cho rằng đây chính là duyên phận của mình.
Nhưng về sau, hắn từ từ hiểu ra ---
Chị Lăng sẽ không thích hắn.
Chị ấy, có lẽ cũng sẽ không thích bất cứ ai.
Sự tin tưởng của hắn đối với Lăng Hiểu, thậm chí là lưu luyến, những cái này không phải tình yêu, càng giống như... tình thân?
Trong ngày tháng Tần Vũ nghèo túng đen tối nhất, cho tới khi cuộc sống giàu có sự nghiệp thăng hoa, khoảng thời gian này đều có Lăng Hiểu, có cô làm bạn và động viên.
Nhân sinh có được một tri kỷ, có lẽ đã đủ rồi.