Edit: cầm thú
Tần Vũ nói, gặp được Lăng Hiểu là do hắn may mắn.
Thời điểm Lăng Hiểu nghe thấy câu đó, tâm tình luôn bình thản, nay lại xuất hiện một gợn sóng nhỏ ---
Là cô thay đổi số phận của Tần Vũ.
Nhưng hôm nay đột nhiên gặp được Loan Thanh, Lăng Hiểu bắt đầu suy nghĩ, bản thân tự ý thay đổi số mệnh của người khác, như vậy là tốt hay xấu?
Hiện tại xem ra...
Kết quả chắc là tốt đi.
Giống như lúc trước thay đổi vận mệnh của Lạc Vô Tình...
Lần đầu tiên Lăng Hiểu có cảm giác có chút hài lòng.
Số mệnh mờ mịt gì gì đó, muốn thay đổi rất khó rất khó.
Đây cũng không phải công lao của một mình Lăng Hiểu, bên trong còn có sự trả giá của Tần Vũ, nếu như là một người khác, chưa chắc đã có thành tựu như bây giờ.
Nếu như.
Nếu có một người, hắn một lòng muốn đối đầu với ông trời, hơn nữa bằng lòng cố gắng trả giá, đồng thời sau lưng có người giúp hắn một chút.
Như thế...
Xoay chuyển vận mệnh, không hề là một loại hy vọng xa vời.
Lăng Hiểu cảm thấy từ trong làn sương mờ chính mình có một tia hi vọng mới.
Có lẽ...
Sự tồn tại của NPC, mang theo sứ mệnh luân hồi không ngừng, cũng có thể đối đầu với trời?
Nguyên buổi tối này, Lăng Hiểu có chút cao hứng mà ngủ không được.
Mặc dù phần cao hứng của cô có hơi xa mờ, nhưng mà...
Làm người, chỉ cần vui vẻ là được rồi!
Mãi đến rạng sáng, Lăng Hiểu mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhưng cô cũng không ngủ sâu, cứ liên tục mơ thấy giấc mơ kì lạ, thời điểm cô mở mắt ra, đã là 10 giờ rưỡi sáng.
"Không ngờ lại ngủ dậy trễ như vậy."
Lăng Hiểu theo thói quen phỉ nhổ sự lười biếng của mình, lúc này dụi dụi mắt đi ra khỏi phòng ngủ, vừa mở cửa ra liền thấy tấm note Tần Vũ ghi dán trên cửa, trên đó ghi chú lịch trình ngày hôm nay của hắn.
Ừm, tự hắn sắp xếp hợp lí rõ ràng rồi.
Lăng Hiểu muốn thay hắn than thở một câu --- em thuê chị làm người đại diện để làm gì?
Tất nhiên, Lăng Hiểu không hề có bất cứ cảm giác bản thân không làm tròn nhiệm vụ, nếu Tần Vũ cảm thấy cô không được, thì cứ đuổi việc cô là được rồi nha.
Lăng Hiểu thật sự không ngại.
Có điều...
Rõ ràng Tần Vũ không có ý định muốn đuổi việc Lăng Hiểu.
Nhìn bộ dáng bôn ba hằng ngày của Tần Vũ thực sự mệt muốn chết, xem ra đây là thời điểm tìm trợ lý cho hắn....
Về phương diện dùng tiền thuê trợ lý, Lăng Hiểu không chút do dự, vô cùng dứt khoát.
Ừm, dù sao cũng không phải tiền của cô.
Cứ như vậy, ba ngày sau, một cô trợ lý nhỏ xanh tươi đã ra lò.
Cô trợ lý nhỏ này tên là Phương Hà, cũng là người mới, nhìn bộ dạng có vẻ khoảng hai mươi, là một cô bé thông minh xinh xắn.
"Chị Lăng, đây là toàn bộ lịch trình cuối tuần của anh Vũ, chị xem một chút đi."
Phương Hà đưa lịch trình của Tần Vũ qua cho Lăng Hiểu xem, ngày đầu tiên đi làm, cô hi vọng bản thân có thể làm tốt toàn diện.
Lăng Hiểu tùy ý nhìn thoáng qua, ánh mắt tạm dừng ở <<luật sư thực tập>>.
Lăng Hiểu còn chưa chính thức gặp mặt vị Thượng Ngữ Yên thần bí này đâu, có vẻ đây là cơ hội tốt.
"Có vấn đề gì sao ạ?"
Thấy Lăng Hiểu nhìn chằm chằm lịch trình rất lâu, Phương Hà lập tức căng thẳng hỏi ý kiến một câu.
"Không có gì, em làm việc chị rất yên tâm."
Lăng Hiểu hồi phục tinh thần, ra vẻ lão luyện vỗ vai Phương Hà, biểu tình nghiêm túc nhẹ giọng nói: "Sau này, chuyện của Tần Vũ giao cả cho em rồi!"
"Vâng! Em sẽ làm việc thật tốt!".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Vừa mới đi làm Phương Hà rất tin tưởng năng lực nghiệp vụ của bản thân.
Nhưng mà ngày hôm sau...
Sáng sớm Phương Hà định đi gọi Tần Vũ dậy nhưng không ngờ Tần Vũ đã dậy từ rất sớm, hơn nữa còn chuẩn bị mọi thứ xong rồi, ngay cả quần áo dự phòng cho tiết mục cũng mang theo rồi!
"Trên bàn có bữa sáng, em có thể ăn trước một chút, dù sao buổi chiều mới thu hình, còn nữa... công ty quảng cáo Nhã Nhạc muốn thay đổi thời gian, vừa nãy anh nhắn vào điện thoại của em rồi."
Vẻ mặt Tần Vũ thản nhiên ngồi trên ghế sofa, cực kì bình thản dặn dò.
Phương Hà:!!!
Rốt cuộc em là trợ lý, hay anh là trợ lý!
Anh Vũ! Vì sao năng lực nghiệp vụ của anh còn lão luyện hơn cả em?
Phương Hà muốn khóc, cô cảm thấy mình vừa mới đi làm đã sắp thấp nghiệp rồi...
Tần Vũ:...
Ách, là chị Lăng dạy tốt.