Hằng Đêm Sanh Ca

Chương 2: Đêm thứ hai…




Trong phòng Diệp Nhất quanh năm đều có máy điều hòa, độ ấm luôn được khống chế giao động ở hai mươi tám độ C. Đây là nhiệt độ mà bác sỹ tư nhân Khuất Dĩ Lộ vì sức khỏe của Diệp Nhất mà điều chỉnh độ ấm.
Diệp Nhất đem Diệp Nhị đặt trên giường mềm mại, bức màn bị một trận gió thổi bay lên, ánh sáng mặt trời dừng lại trên thân thể xinh đẹp tràn đầy sức sống của Diệp Nhị, một màu vàng sáng lạng.
Ngón tay thon dài của Diệp Nhất vuốt dọc theo sống lưng của Diệp Nhị, dừng lại ở ngay phần eo nàng.
Độ ấm trong phòng đối với Diệp Nhị thực chất mà nói thì có chút nóng, làn da lại nóng dần theo ngón tay của Diệp Nhất một đường đi xuống, rồi lại không có xuất mồ hôi, ngứa ngáy dưới làn da, thân thể bên trong như có ngọn lửa đang thiêu đốt, lại không thể phát tiết ra. Diệp Nhị khó nhịn phải hít thở thật sâu, mái tóc tươi mát của Diệp Nhất gối lên gối nằm, có mùi hỗn hợp quyện giữa mùi dược và hương vị ngọt ngào đều được nàng hít sâu vào xoang mũi, như thể tỷ tỷ đã tiến nhập vào quá sâu, quấn quanh trong lòng nàng, cũng như vậy đã nhiều năm hai người quan hệ giống nhau, bóng dáng của Diệp Nhất đều vẫn ở trong lòng Diệp Nhị không thể phai mờ.
Diệp Nhất cúi người ở bên tai của Diệp Nhị hôn xuống một cái, tất cả tế bào của Diệp Nhị vì cái hôn này mà run rẩy không thôi.
“Tỷ tỷ…” thanh âm trầm mị của Diệp Nhị quanh quẩn trong phòng, như xé toạc không khí bên trong, thuận thế đi vào lỗ tai của Diệp Nhất. Tỷ tỷ hai chữ này không sai chỉ là xưng hô quá mức ái muội, Diệp Nhất thực vừa lòng Diệp Nhị chỉ bị khiêu khích một cái thì hai tai lập tức xung huyết, gương mặt đỏ bừng bán đứng tinh thần quật cường của nàng.
Rõ ràng thực khát vọng, nhưng đến bây giờ cũng không có chủ động qua, Diệp Nhất biết Diệp Nhị băn khoăn.
Đến hôm nay mới thôi, Diệp Nhị vẫn để ý đến cái quan hệ huyết thống kia.
Không thể thản nhiên đối mặt với cái gọi là đồng tính cùng loạn luân, Diệp Nhị ở nơi đó vẫn như bị vây đến mức bị động cùng ẩn nhẫn. Có lẽ cái đó có liên quan đến tính cách trời sinh của nàng, Diệp Nhất biết từ nhỏ Diệp Nhị là một đứa nhỏ không quá biểu lộ tính cách của chính mình, mà bản thân nàng cũng đem cái tính cách giấu thật sâu dưới gương mặt âm u.
Diệp Nhất là đứa con đầu tiên của Diệp Gia, chẳng biết tính tình cổ quái của nàng có phải do hòan cảnh thần kỳ sinh ra hay không, khi Diệp Nhất chủân bị bước vào thế giới này, thiếu chút nữa đã lấy mạng cả cha lẫn mẹ.
Cha Diệp Nhất là Diệp Thiên ba mươi năm trước cũng là nhân vật có tiếng vang trong giới hắc đạo. Lăn lộn trong giang hồ, nhưng nếu không kiêng kị mà so sánh về gia thất, thì nhược điểm so với mẹ của đứa nhỏ kém hơn rất nhiều, nhưng là Diệp Thiên đối với con gái của trùm buôn thuốc phiện Ngải Gia – Ngải Dĩ Tình vừa thấy đã chung tình, yêu đến oanh oanh liệt liệt không thể kiềm chế, cho nên mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn cùng Ngải Dĩ Tình cũng hỏa tốc kết hôn, vì Ngải Dĩ Tình mang thai.
Ngày dự sinh của Diệp Nhất thì Ngải Dĩ Tình vỡ nước ối, Diệp Thiên trên đường đưa lão bà đi bệnh viện thì bị cừu nhân truy sát qua mười con phố. Diệp Thiên âu yếm nhìn lão bà đau đến cả đầu đầy mồ hôi lại không thể đưa nàng đến bệnh viện, gấp đến đồ mồ hôi cũng như mưa rơi. Diệp Thiên lúc cấp bách lại không có kế nào khả thi, đường đi bệnh viện tựa hồ quá dài, phía sau sát thủ không ngừng truy kích, Ngải Dĩ Tình đã cảm thấy chính mình muốn sanh mà không được. Diệp Thiên đã có chủ ý, nếu lão bà của mình chết thì hắn cũng tuyệt đối không để cho chính mình sống, hai người liếc mắt một cái chăm chú nhìn đối phương mà tất cả những gì muốn nói đều theo ánh mắt truyền đi ra ngòai.
Không nghĩ tới kì tích cuối cùng là hai người không chết, huynh đệ kết nghĩa của Diệp Thiên là Mạc Khả đã đuổi tới vào thời khắc mấu chốt, cứu bọn hắn một mạng.
Vốn là phải hỏa tốc đưa Ngải Dĩ Tình đi bệnh viện, nhưng cái chính là đã không kịp, đứa nhỏ đã muốn ra ngòai rồi.
Điều này làm cho Diệp Thiên cùng Mạc Khả hai cái đại nam nhân không biết phải làm như thế nào. Bọn hắn đều là tuổi trẻ có tri thức uyên bác, hảo thanh niên, chính là bọn hắn hiểu biết nhiều về thiên văn địa lý nhưng khi đối diện với một nữ nhân sinh đứa nhỏ thì cũng chỉ có thể đứng đó phát run mà trơ mắt nhìn.
“Hai người các ngươi… Nghe ta nói”, vốn là sản phụ Ngải Dĩ Tình mắt thấy tình huống đã không thể khống chế được, rõ ràng phá bình phá suất, dùng lý trí cuối cùng kêu bọn hắn chủân bị nước ấm cùng tiễn đao, hai cái lớn nhỏ hỏa tử nghe theo chỉ đạo của Ngải Dĩ Tình mà giúp nàng sinh.
Diệp Nhất chính là tình huống như vậy được sinh ra.
Không biết có phải do lần đầu tiên sinh lại xóc nảy quá mức hay không, mà sau khi sinh xong Diệp Nhất thì thân thể của Ngải Dĩ Tình vẫn không tốt, và lúc còn nhỏ khi dậy thì, Diệp Nhất so với các bạn cùng lứa gầy yếu hơn rất nhiều. Vì sinh ra vào mùa hè nên nàng phi thường sợ lạnh, một tiểu cô nương ngày thường rất thích cười nhưng khi thời tiết chuyển lạnh sẽ khóc, hơn nữa lại cực kì dễ dàng phát sốt. Ngải Dĩ Tình đành phải buông hết tất cả mọi chuyện để ở nhà chuyên tâm chiếu cố Diệp Nhất.
Diệp Nhất là tiểu công chúa đầu tiên mà Diệp Gia nghênh đón, mắt to lại thích cười, bộ dáng hoạt bát đáng yêu làm cho ai thấy đều muốn ôm hôn một cái. Tiểu Diệp Nhất lại không sợ lạ, ai ôm nàng đều nguyện ý, không khóc, thần kỳ lại thích cười, có đôi khi Diệp Thiên đối nàng chọn mi nàng liền cười thật sự vui vẻ. Tương phản cùng với vẻ ngòai đáng yêu hoạt bát của Diệp Nhất chính là thể trạng và sức khỏe của nàng phi thường không tốt, cho nên Diệp Thiên cùng Ngải Dĩ Tình đều thực sủng nàng, đều đem những thứ tốt nhất cấp nàng. Khi đó Diệp Thiên còn chưa sáng lập Bách Mộc Tổ, hắn là một người của Bạch Thế Ngâm, địa vị từ từ được củng cố theo giai đoạn, lão bà lại vì hắn sinh một nữ nhân thật đáng yêu, Diệp Thiên trong lúc  nhất thời tâm tình đại hảo.
Ngải Dĩ Tình biết Diệp Thiên thực thích tiểu hài tử, trước lúc kết hôn Diệp Thiên đã không kiêng kị nói với Ngải Dĩ Tình là hắn muốn có mười đứa con: “Ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, mấy đứa nhỏ đều giống ngươi thì tốt lắm”.
Tuy nhiên nói thì nói như thế, Ngải Dĩ Tình sinh xong Diệp Nhất lúc đó thân thể như rơi xuống ngàn trượng, Diệp Thiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nên cho dù chỉ có Diệp Nhất thì bọn hắn cũng đã thực hạnh phúc rồi. Tuy Diệp Thiên không nói gì, nhưng Ngải Dĩ Tình là nữ nhân bên cạnh Diệp Thiên vẫn có thể cảm nhận được hy vọng của hắn.
“Diệp Nhất”, chính là đứa nhỏ đầu tiên. Diệp Thiên vẫn là muốn sinh từ Diệp Nhất đến Diệp Thập, con cháu thành đàn. Tình yêu có sức mạnh tăng cường dũng khí, mà dũng khí có thể lý giải được dũng cảm, cũng có thể lý giải được cảm xúc. Ngải Dĩ Tình lúc thấy mình đã khỏe mạnh, cùng với hạnh phúc của Diệp Thiên nên về sau đã có lựa chọn.
Vì thế nghỉ ngơi ba năm, Ngải Dĩ Tình sau đó lại mang thai.
Mười tháng hoài thai, vào thời điểm mùa xuân nắng ấm áp, sinh ra Diệp Nhị.
Ngải Dĩ Tình sinh xong Diệp Nhị thì bệnh nặng một hồi, Diệp Thiên vốn muốn đi Nhật Bản, thấy nàng bị bệnh so với lúc sinh Diệp Nhất còn muốn nặng hơn nên sợ đến mức không dám đi, chỉ biết ở nhà cùng người làm cẩn thận chiếu cố thê tử của hắn.
Bởi vì Ngải Dĩ Tình bệnh nặng nên vừa mới sinh Diệp Nhị ra có chút lãnh đạm, nhưng thể chất của nàng so với Diệp Nhất cường tráng hơn một chút, nàng không thích khóc cũng không thích cười, cả ngày nằm ở trên giường nhỏ mà ngủ.
Diệp Nhất năm đó cũng sắp qua bốn tuổi, tiểu cô nương càng lớn càng xinh đẹp Một đôi mắt to khi cười đều biến thành hình trăng khuyết, mái tóc dài thật mềm mại thả trên vai, làn da vô cùng mịn màng, cái miệng nhỏ nhắn, môi thỉnh thỏang lại chu lên, đáng yêu dị thường.
Nàng đối với Diệp Nhị tốt lắm, ở nhà giữ trẻ về nhà liền hướng phòng Diệp Nhị chạy tới, bàn tay nhỏ tròn tròn bám trên cái giường nhỏ của Diệp Nhị, cằm gác trên mép giường, nhón chân lên, vẫn là nhìn Diệp Nhị đang trong giấc mộng.
“Nàng là ai vậy” Diệp nhất khẩu khí lúc đó không rõ ràng hỏi quản gia bên cạnh mình. Quản gia mị mị cười bước đến bên người đại tiểu thư nói:
“Nàng là muội muội của ngươi, thân muội muội”.
“Muội muội?”
“Đúng rồi”.
“Muội muội nha”. Diệp Nhất cười thực tươi, dùng ngón tay tròn tròn chọt chọt khuôn mặt tròn mũm mĩm của Diệp Nhị. Diệp Nhị còn đang ngủ đột nhiên hách xì một cái, bàn tay nhỏ bé ngẫu nhiên giơ lên quơ quơ vài cái, Diệp Nhất cười càng sâu.
Diệp Nhị mở mắt, đôi mắt chuyển chuyển đẹp như hạt quế viên sáng ngời, không khóc không nháo, nhìn về phía Diệp Nhất.
Người đầu tiên mà Diệp Nhị thấy khi bước vào thế giới này chính là Diệp Nhất. Người ở trong trí nhớ non nớt đầu đời của nàng cũng là Diệp Nhất.
Diệp Thiên từng lo lắng thân thể khỏe mạnh của Diệp Nhị sẽ giống như Diệp Nhất bị di truyền yếu ớt giống mẹ, nhưng Diệp Nhị lại phi thường khỏe mạnh, ngay cả sinh bệnh cũng là điều hiếm thấy.
Diệp Nhị và Diệp Nhất hòan tòan tương phản nhau, chính là nàng rất ít cười, nàng cùng tỷ tỷ gương mặt hơi giống nhau nhưng lại luôn lộ ra bộ dáng tâm sự rất nặng, bộ dáng già truớc tuổi làm cho Diệp Thiên cùng Ngải Dĩ Tình thực sự vui vẻ, bọn hắn thích ôm Diệp Nhị ra vườn phơi nắng, nhìn thấy hai nữ nhân vẻ mặt biểu tình nghiêm túc hay dùng ngón tay ngoắc ngoắc gương mặt nhỏ tròn tròn của nàng, còn chưa biết nói chuyện thì Diệp Nhị đã giơ bàn tay nhỏ ra thành nắm đấm kháng nghị, hai cái lông mày nhỏ đều nhíu lại, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, bộ dáng đáng yêu cực kì. Sau khi sinh xong hai nữ nhân, Ngải Dĩ Tình cảm thấy thân thể tốt lên rất nhiều, bệnh đau cũng khỏi. Nhìn thấy bên người trượng phu cười thật vui vẻ, Ngải Dĩ Tình chủ động nói: “Làm cho Diệp Gia chúng ta khai chi tán diệp đi, ngươi không phải muốn có mười nữ nhân sao?”
Diệp Thiên tự nhiên lo lắng cho thê tử, nhưng chính là Ngải Dĩ Tình cũng thật kiên trì. Có lẽ là nàng dự cảm mình không còn sống được bao lâu, nên nghĩ muốn cấp thâm yêu trượng phu lưu lại càng nhiều dấu tích tình yêu.
Vì thế mấy đứa nhỏ Diệp Gia một đám được sinh ra.
Lúc Diệp Tam, Diệp Tứ huynh đệ thời điểm mang thai là lúc Diệp Nhất muốn bắt đầu đi nhà trẻ.
Diệp Nhất tuy vẫn rất nghe lời mẹ nói, chính là không biết làm sao để nàng đi nhà trẻ là một việc thập phần khó khăn.
Ngày đó mới vừa khám thai xong, Ngải Dĩ Tình đi nhà trẻ đón Diệp Nhất, phát hiện là nàng không có ở đó.
“Tiểu Nhất cứ ba giờ chiều trở đi là biến mất không thấy, lão sư nói nàng trốn chạy về nhà”. Quản lý nhà trẻ tựa hồ rất có khiếm ý, Ngải Dĩ Tình đi tới đây tìm, tiểu quỷ này lại chạy về nhà? Một đứa nhỏ bốn tuổi như nàng như thế nào chính mình có thể trốn chạy qua ba con phố để về đến nhà đâu?
Sự thật chứng minh quản lý nhà trẻ không có nói bừa, Diệp Nhất thực sự chính mình chạy về nhà.
Ngải Dĩ Tình về nhà thấy Diệp Nhất trốn học đang đứng trên cái ghế nhỏ bên cạnh giường Diệp Nhị, đem trống bỏi lắc kêu “Đông đông đông”, Ngải Dĩ Tình trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào. Nàng ở bên cạnh nhìn Diệp Nhất mỉm cười hưng trí bừng bừng trong mắt chỉ có em gái, mới hỏi tiểu cô nương:
“Nhất, ngươi đang làm gì nha?”
Diệp Nhất nói: “Mẹ, Nhị có phải không vui vẻ hay không nha?”
“Vì cái gì nói vậy?”
“Bởi vì em gái ta tới bây giờ có cười đâu”. Diệp Nhất đem trống bỏi trong tay lắc lắc, trống phát ra tiếng vang rõ ràng theo tiết tấu.
“Mẹ, muội muội vẫn không cười…” Diệp Nhất đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi hơi mỉm cười với khuôn mặt nhỏ nhắn,trắng trắng, mịn mịn của Diệp Nhị hôn một cái.
Diệp Nhị dừng ở khuôn mặt Diệp Nhất, ánh mắt sáng chớp chớp, khóe miệng thật sự giơ lên, phát ra một tiếng cười thanh thúy.
“Mẹ xem!” Diệp Nhất tựa hồ như là đắc ý, chuyển động cái đầu nhỏ tròn tròn nhảy nhót nói “Muội muội thật sự cười nha”.
Ngải Dĩ Tình không nghĩ tới Diệp Nhất lại dùng phương thức biểu đạt như vậy để chọc cho muội muội cười, cũng không nghĩ tới đứa nhỏ thứ hai lại vì nụ hôn của tỷ tỷ mà lộ ra nụ cười đầu tiên. Ngải Dĩ Tình có thể đoán trước được lí do trốn học của Diệp Nhất là đây.
Xem ra tình thân như nước không phải là giả, theo Diệp Nhất đối với tiểu muội Diệp Nhị có thể nhìn ra được. Ngải Dĩ Tình từng lo lắng quá nếu như Diệp Gia có đến mười nữ nhân thì có phải hay không sẽ dễ dàng hội sinh ra cãi nhau hay không, nhưng có lẽ tình thân đã chiến thắng tất cả.
Bất quá sau này lớn lên Diệp Nhị hòan tòan không nhớ nụ cười lần đầu tiên trong nhà của nàng là do nụ hôn của nữ lưu manh Diệp Nhất.
Tác giả có chuyện muốn nói: Ta cảm thấy được ta kia khỏa ngo ngoe muốn động đích đại thúc tâm phải bùng nổ…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.