Mối Thù Thật Sự
“Hoàng Khải , đã kể lại cho tôi nghe về Khang Đình” – Một hồi ngâm nga, Tommy khẽ lên tiếng “Cậu còn nhớ cậu ấy chứ?”
Anh ta gương mặt bỗng sầm sì lại, khẽ nói “Làm sao có thể quên , cậu ấy là bạn thân của chúng ta ngày nhỏ và là anh họ của Hạ Thiên. Kiều Khang Đình”
“Đúng vậy, và nếu giờ cậu ấy còn sống, sản nghiệp Kiều Gia cũng không gộp lại với Hạ Gia” – Tommy khẽ nở nụ cười nhạt, sau đó, nhướn mày hỏi Thần Nghiêm “Nghiêm Trớn, cậu còn nhớ chuyện xảy ra năm đó?”
Anh ta không nói gì khẽ gật đầu trầm ngâm.
(Vài chục năm trước, cái thời cách đây khi các anh mới chỉ là những cậu nhóc học cấp 1. Có 5 cậu học sinh lớp 4 thân nhau giống như anh em ruột già.
5 cậu bé, mỗi cậu một vẻ đều khiến cho các bé gái trong trường hồng hào hai má.
Kiều Khang Đình là anh họ của Hạ Đình Thiên, cậu bé là con trai của bác Kiều Khang Nghiên - anh ruột của mẹ anh là Kiều Trân Lan. Cậu bé giỏi mọi thứ nhưng khác biệt với Hạ Thiên thâm trầm ít thể hiện cảm xúc, cậu bé luôn tươi cười vui vẻ và hành hiệp trượng nghĩa.
Vào năm cả 5 cậu bé lên lớp 5, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra.
Những kẻ có thù oán với Hạ Gia và Kiều Gia muốn tiêu diệt huyết thống của hai nhà nên đã bí mật sai sát thủ đến ám sát hai cậu chủ vào ngày Kiều Gia đưa hai cậu chủ đi du lịch.
Trong khi bọn chúng tiêu diệt hết gia đình của Khàng Đình thì cậu và Hạ Thiên đã chạy đi ra sau vườn chơi nên không hay biết chuyện gì. Khi 2 cậu trở về thấy cha mẹ Khang Đình nằm dưới sàn cùng một vũng máu, Hai cậu nhỏ sợ quá, kêu gào ầm ỹ, khiến mấy tên sát thủ quay lại, nghe thấy tiếng xe của bọn chúng, Khang Đình liền bảo Hạ Thiên trốn vào chiếc tủ nhỏ bên kệ, còn cậu bé sẽ chạy vào trốn ở gậm giường.
Sau khi Hạ Thiên đã trốn vào tủ, anh thu nhỏ người lại ngồi trong đó, mà không hề dám nhúc nhích, kể cả thở thôi cũng phải dè chừng mà nhỏ nhẹ. Ngoài tủ phát ra vài tiếng nhỏ “Đình Thiên, em nhớ dù có thể nào cũng không được ra khỏi đây”.
Im lặng được vài giây một tiếng nói lạ hoắc lên giọng:
“Ê nhóc, mày là ai? Là con Họ Hạ hay Họ Kiều?” – Một tên cầm cổ áo cậu bé lôi lên
“Tại sao các ông nỡ sát hại bố mẹ tôi?” – Cậu bé vừa khóc vừa nói.
“À thì ra là Họ Kiều, họ Kiều nhà mày đã câu kết với Họ Hạ tuyệt đường ăn sinh của bọn tao, nếu như mày nói thằng con trai Họ Hạ đang ở đâu , tao sẽ tha chết cho mày!”
“Tôi Họ Hạ, tôi chính là Hạ Đình Thiên!” – Cậu bé mặt đằm đằm sát khí , thở ra những tiếng thở căm giận trợn mắt nhìn thẳng vào tên vừa hỏi.
Hạ Thiên trong tủ nghe hết từng lời từng chữ của Khang Đình. Cậu mặt mày rực khí nóng, lấy tay đập thật mạnh vào cánh cửa tủ, cố để mở ra nhưng cuối cùng không thể. Cửa tủ đã bị Khang Đình khóa chặt. Cuối cùng Hạ Thiên đã hiểu , trước khi chạy vào phòng để nấp , Thời gian đó cậu bé giành để khóa kỹ cửa tủ chèn ép mọi thứ để không phát ra tiếng động và không ai phát hiện được , cuối cùng là bị bọn sát thủ bắt ngay lúc chưa bước được vào cửa.
“ÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!” – Tiếng thét đáng sợ chói tai cuối cùng cũng vang lên,
Hạ Thiên trong tủ giãy giụa kêu ngào. “Khang Đình! Khang Đình!”
Bọn sát thủ sau khi thủ tiêu được Khang Đình, nghe thấy có động, đang tính đi ra ngoài , nhưng gần đi đến nơi, thì nghe thấy tiếng xe cảnh sát đi đến vang lên. Chúng hỗn loạn chạy tứa tung, cuối cùng cũng không thoát khỏi lướt vây bắt của các chú cảnh sát.
“Cô , chú … Đình Thiên … ở trong … tủ ngoài !” – Lời thở cuối cùng yếu ớt của Khang Đình đã vội tắt ngay sau khi báo cho cha mẹ Hạ Thiên biết anh đang ở đâu.
……………………………..
“Sau lần đó, Hạ Thiên vốn đã trầm tính lại càng trầm hơn, cậu ta thậm chí mắc trầm cảm một thời gian dài” – Thần Nghiêm đăm chiêu nói tiếp “Những trò chơi hay đồ đạc của Khang Đình , cuối cùng là không để ai có thể động tới” “Thậm chí cái tên Đình Thiên, cũng không ai được gọi từ đó!”.
“Cậu có biết vì sao Hạ Thiên đột nhiên thay đổi?” – Trầm ngâm một chút Tommy lên tiếng. “là vì Lệ Băng!” Một câu trả lời khiến cho Thần Nghiêm nhướng mày, “Hoàng Khải đã kể cho tôi nghe về chuyện Hạ Thiên đã từng gặp Lệ Băng khi còn là một cậu bé”. “Và cậu ấy còn nói rằng, Hạ Thiên không chỉ tiếp cận cô ấy bằng hận thù”.
Hai năm sau khi tai nạn đó xảy ra, anh đã 12 tuổi. Lớp 6, vẫn vậy, vẫn là một cậu bé lầm lì trầm mặc khó ai lại gần.
Những người duy nhất có thể tiếp truyện với anh là chị gái và 3 người bạn thân, còn không một ai kể cả cha mẹ có thể mỉm cười, trò truyện thậm chí là lại gần.
Một ngày, chị gái anh đưa anh ra một công viên nhỏ gần nhà chơi. Chứng trầm cảm ngày một nặng, cách tốt nhất là để anh ra ngoài nhiều hơn. Đó là lời khuyên của bác sỹ tâm lý.
Sau khi anh và chị gái đã đến công viên và định vị được nơi trốn chơi đùa nghịch ngợm thoáng mát. Một hồi, hai chị em đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ , 3 người bạn của anh cũng sắp đến, bỗng nhiên có một bóng dáng quen thuộc đang với tay chạy theo một người đàn bà lạ. Cảnh tượng đó , khiến chị anh không kiềm chế được , và theo sức thôi miên nào đó, chị gái anh quyết định chạy theo ngó nghiêng hai người họ.
Anh ngồi một mình trên chiếc khăn trải lên cỏ xinh đẹp, cả đống đồ ăn cũng vẫn là chẳng muốn động đến một thứ gì, cuối cùng là tựa chiếc lưng gầy gò dài lêu khêu của một cậu bé 12 tuổi xuống một mép nhỏ của tấm thảm. Anh nhìn lên bầu trời, một màu trong xanh đẹp đến mê hồn mà bất cứ ai cũng muốn ngắm nhìn. Nhưng anh , anh thì lại muốn chối bỏ, cứ mỗi lần nhìn vào một thứ gì đó tưởng chừng quá đẹp đẽ anh lại nhớ đến người anh họ vừa ngốc nghếch lại vừa đáng thương của anh.
Anh nhẹ một cái nheo mày , sau đó nhắm khẽ đôi mắt rồi quay sang một bên , cong người lại. Anh không ngủ mà chỉ là nhắm mắt, anh đã quen sống trong bóng tối từ lúc đó. Anh sợ mỗi lần ánh sáng hắt vào, là cái cảnh tưởng đau đớn đó lại đắm thẳng vào ký ức, sau đó trái tim của anh cũng không thể thôi rỉ máu.
Đã bao lần anh ước người chết lúc đó là anh. Để anh không phải chịu thứ gọi là cùng cực của sự đớn đau dày vò nữa. Nhưng không thể, dù là mỗi ngày anh có ước hàng vạn nghìn lần không đếm xuể cũng không được. Tất cả đều chỉ còn lại thứ cảm giác như nghìn dao đâm vào con tim anh
“Ê mày, nhìn thấy con bé ngồi ở chiếc ghế đằng xa kia không?” – Một hồi co mình lại trong bóng tối, có tiếng nói của một vài tên đang lại gần, theo làn gió hắt nhẹ vào tai anh . “Nghe nói nhà con bé đó giàu lắm, cha mẹ nó lại cực kỳ thương yêu nó. Hôm nay nó lại chạy đến đây chơi một mình , thật là cơ hội quá tốt cho chúng ta kiếm chút đỉnh”. Hình như chúng tưởng anh đã ngủ, mấy thằng vội vã hí hửng lia bước chân đi qua vệ đường chỗ anh đang nằm gần đấy.
Nghe tiếng bước chân chúng đi qua, đôi mắt anh nhẹ nhàng mở, có chút muộn phiền của cảm chân mày, lại có chút hờ hững của mí mắt sâu,
anh ngồi nhẹ dậy, đưa hai khủy tay chống lên đùi, nhẹ nhàng thở một hơi hắt ra từ lồng ngực. Như có điều gì đó thu hút, anh khẽ quay gương mặt sang phía mấy tên đàn ông vừa nãy. Những tên đó, đã đi sát đến chỗ ghế tựa cách chỗ anh chừng hai ba mét. Trên chiếc ghế tựa có một cô bé chừng vài tuổi xinh xắn trên tay ôm con gấu bông còn dưới chân khẽ đong đưa một quả bóng. Đôi mắt cô bé long lanh luân hồi theo chiếc cổ ngó nghiêng nhìn xa xăm như đang đợi chờ ai đó.
“Này cô bé, cha mẹ của cháu bảo chú ra đón cháu trở về” – Giọng của tên vừa nãy cất lên. Theo đó là một gương mặt cười cười giả tạo một cách không thể nực cười hơn.
“Mẹ bảo cháu phải ngồi đây đợi mẹ “ – Cô bé ngước lên, với một đôi mắt to tròn thơ ngây , cùng bờ môi nhỏ nhắn khẽ lên tiếng.
“Mẹ cháu tên là Ngọc Linh San, còn cha cháu là Hàn Gia Kiệt đúng không?” – Tên đó giả vờ dịu dàng lại
“Dạ, sao chú biết ạ?”
“Chú là bạn của cha mẹ cháu mà, đây, chú cho cháu kẹo….”
Tên đó cùng một bọn đứng ưỡn ẹo cười cợt làm trò thân thiện với một cô bé vài tuổi trông thật đáng cười.
“Coi như hôm nay chúng mày xui xẻo” Anh nhẹ nhàng đưa vành tai nghe như không nghe nhưng cuối cùng vẫn là cố tình để nghe thấy những lời của bọn chúng, cuối cùng vừa nghĩ vừa nhấc một nụ cười khểnh bên trái khóe môi. Dù là nửa nụ cười nhưng đó là lần đầu tiên anh có cảm giác khác lạ trong trái tim ngoài sự đau đớn sau khi tai nạn đó xảy đến. Mà công nhận trên đời thứ anh căm ghét nhất lại hiện hữu ngay trước mặt anh, thử hỏi làm sao anh chịu nổi. Đúng là , lấy độc trị độc. Thứ bệnh của anh phải như thế này mới có thể biến chuyển.
“Tiểu Thư đây rồi!” – Một tiếng nói khiến cả bọn dừng hết động tác. Anh đưa đôi bàn chân nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn như một cơn gió , tiến lại gần chỗ cô bé. “Ông bà chủ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho em ở kia , mau lại ăn thôi!” Hẳn là đống đồ ăn chứ không phải vài cái kẹo. Trong lúc bọn chúng đang ngẩn tò te như không rõ chuyện gì, Anh vội vã nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ của cô bé, bước đi.
“Ơ, nhưng anh là ai thế?” – Cô bé khẽ ngước nhìn anh. Trong đôi mắt long lanh ngơ ngác kia thì anhh cũng lạ lẫm đâu khác gì mấy tên đầu trâu mặt ngựa đó.
Đôi đồng tử nhắm khẽ lại một cái. Như ám chỉ mọi việc đã công cốc.
“Này, thằng nhóc kia!” – Một tên khẽ quát. Như là chúng đã biết anh không phải người thân của cô bé.
“Tao biết chúng mày là ai” – Anh vội vã nắm lấy tay cô bé , kéo ra sau chân anh. “Nếu chúng mày không cút ngay khỏi đây, thì tao sẽ ….”
“Sẽ làm sao? khôn hồn thì tránh ra cho bọn này làm ăn” – Đôi mắt thân thiện của chúng dần biến sắc một cách đáng sợ khiến cô bé sợ hãi khôn nguôi, đôi bàn tay nắm chặt lấy 2 bên ống quần bò tối màu của anh.
“AAAAAAAAAAAAAAA!!!!, các chú tha cho anh em cháu, chúng cháu sợ lắm !! Chúng cháu không có tiền đâu! AAAAAAAAAAAA” – Anh khi ấy mới có 12 tuổi , tuy đã cao ngang bọn chúng, nhưng sức vóc còn quá thua kém. Lại thêm chứng trầm cảm biến ăn nên còi cọc sao đấu lại được. Nên bèn ra hạ sách cuối cùng.
Cô bé cuối cùng cũng hiểu ra vài điều trong đầu óc bé nhỏ, nên cũng tham gia vào chiến dịch cầu cứu của anh. Nó cứ ghì sát chân anh mà khóc nức nở.
“Mày giỏi lắm !” – Sự cầu cứu trong sợ hãi cuối cùng cũng được mọi người xung quanh chú ý. Những người lảng tảng trong chốn công viên gần đó , dần dần đưa ánh mắt dò xét tiến lại. Khiến bọn chúng không ccầm cự được những đôi mắt sợ sệt mà nhanh chân tẩu thoát khỏi đống hỗn độn đó, cùng một câu nói loáng thoáng khen miệt anh trước khi bỏ chạy.
Sau khi mọi thứ đã ổn, mấy tên kia đã chạy đi khuất bóng, anh khẽ dắt cô bé đến và ngồi xuống chiếc khăn trải cỏ đầy đồ ăn của mình.
“Giờ thì chúng đi hết rồi, em không phải sợ nữa” – Anh đưa nhẹ đôi bàn tay lên má cô bé , khẽ vuốt những giọt nước mắt. “Cha mẹ em đâu rồi?”
“Em không biết, mẹ em nói ngồi đợi mẹ ở chiếc ghế kia” – Ngón tay nhỏ xíu đưa lên chỉ chỉ vào chiếc ghế vừa nãy. “Anh là ai vậy? Là người tốt?”
“Thế ai vừa nãy đã giúp nhóc ?” Anh khẽ vênh mặt “Nhóc nên cảm ơn thần tiên vì đã đưa anh xuống đây với nhóc “
“Vậy anh là thần tiên?” – Cô bé hớn hở, sau đó, lia đôi mắt ngây thơ , quay 180 độ sang bộ dạng ủ rũ. “Thần tiên sao mà còm nhom vậy?”
“Còm nhom” – Anh thoáng nghĩ , à vậy ra trong mắt của một cô nhóc anh là một tên nhóc còm nhom ốm yếu , giống như mấy câu danh ngôn các cụ xưa kia hay nói.
“Là vì nhóc ăn hết của anh rồi!” Anh khẽ lắc đầu.
“Sao lạ vậy ạ? Em đâu có biết anh” – Đôi môi nhóc con chu lên khó hiểu.
“Vì anh là thiên thần hộ mệnh cho nhóc, cho nên nếu nhóc quá béo thì anh sẽ quá gầy” – Đặt những đầu ngón tay xuýt xa vào trán. Vừa nói anh vừa nở nhẹ nụ cười. Cái nụ cười bản thân anh cũng đã quên béng mất nó ra sao.
“Thật ạ?” – Cô bé mở to mắt. “Vậy sau này em sẽ ăn ít đi! Để anh thiên thần được béo hơn” Cô bé nói trong đôi mắt cương quyết “Nhưng mà …” Sau đó lại thêm 180 độ chuyển đổi chớp mắt ủ rũ
“Nhưng sao?” – Anh ngẩng lên hỏi.
“Nhưng nếu ăn ít đi, em sẽ đói “ – Cô bé phụng phịu chu môi nói. Khiến anh bỗng bật cười lớn.
“Lệ Băng!” – Một tiếng gọi bỗng cả hai đều quay ra. Thân ảnh người đàn bà quen thuộc gọi tên cô. Sau khi hoảng hốt liếc ngang dọc vì không thấy cô bé trên chiếc ghế vừa nãy.
“Mẹ!” – Cô quay ra thấy mẹ vội vã gọi. Cuối cùng là chạy lon ton ra ôm lấy hông mẹ của mình. Bản thân như có gì đó tủi tủi mừng mừng vội vã khóc nấc lên.
“Lệ Băng con sao thế? Đợi mẹ lâu lắm phải không? Mẹ xin lỗi con!” – Bà mẹ vội vã ôm đầu cô bé, xuýt xoa.
“mẹ ơi, vừa nãy có mấy người đáng sợ lắm, họ định đưa con đi theo” – Cô bé vừa khóc vừa kể lể run rẩy. Khiến bà mẹ cũng sợ hãi ôm chặt cô bé vào lòng.”Nhưng may mà có anh thiên thần giúp đỡ“ – cô bé ngước lên
“Anh Thiên Thần?”
“vâng, anh ấy kia !” – Cô bé đưa tay ra chỉ trỏ về phía anh. Mẹ của cô nhìn thấy anh, chững đôi đồng tử vài giây rồi khẽ bước ra cảm ơn anh. Sau đó quay đầu bước đi về, trong động tác vội vã.
“Anh thiên thần, sau này nhớ ăn thật nhiều nhé!” – Trên vai bà mẹ , một câu nói và nụ cười từ cái miệng xinh xắn của cô bé, vang lên một câu nói hắt vào tai của anh. Khiến anh có cảm giác như đã lâu lắm rồi mới quay lại.
Cuối cùng anh mới nhận ra rằng bản thân đã thay đổi trong vài giây phút. Những thứ đã lâu không còn nhớ , cuối cùng là bị những giây phút đó đưa về trong chốc lát. Và không biết từ khi nào anh đã ghi nhớ gương mặt và nụ cười đó như của chính bản thân anh.
“Đó là người đàn bà của cha” – Một hồi, nhìn cô bé và mẹ cô bé đi khuất. chị anh bước ra và đập tan cái cảm giác đó.
Thì ra nãy giờ chị ấy đi theo dõi cha và người phụ nữ đó. Hai bóng dáng mà khiến chị ấy bỏ cả em trai mình trong phút chốc mà vội vã bước đi theo.)
…………………………….
“Hoàng Khải đã kể cho tôi nghe mọi thứ, cậu biết đấy sau khi chúng ta rời khỏi người thân nhất với Hạ Thiên là cậu ấy, và ngưởi hiểu Hạ Thiên nhất cũng là cậu ấy” – Mạc Long nhẹ nhàng thuật lại mọi thứ. “Cuối cùng cậu ấy hỏi đã tôi rằng tôi đã bao giờ thấy hắn từ bỏ điều gì chưa? Hắn một khi đã lưu giữ điều gì sẽ mãi mãi giữ chặt lấy điều đấy mà không bao giờ buông tha. Và cậu ấy đã cầu xin tôi hãy nói hết sự thật để không làm khổ thêm bất kỳ ai!”. Nhấp một ngụm rượu cay khé thêm một nụ cười “Có phải tôi quá ích kỷ?”
“Không Phải” – Thần Nghiêm khẽ nói “Cậu chỉ là đã bao dung nhầm người”.
Một câu nói xuyên thấu trái tim mà trước nay Mạc Long Tommy không dám thừa nhận. Anh ta nở một nụ cười bật khóc.